Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9: thời gian trôi

Mất bao lâu để quên một người? Mất bao lâu để quên đi nỗi đau? Mất bao lâu để nhận ra bản thân đã phải lòng ai đó? Cần bao lâu?

Thời gian đã trôi qua thì chẳng thể nào quay trở lại. Những gì chúng ta trải qua trong ngần ấy năm cũng là những cột mốc đánh dấu sự trưởng thành. Chúng ta đã làm được gì, chúng ta đã sống ra sao?.

Hiện tại đã là trôi qua 7 năm kể từ ngày cậu rời khỏi nơi ám ảnh ấy. Cậu đã dùng số tiền mà anh trai đã cho để sang Úc tiếp tục học tập. Cậu học và tốt nghiệp bên bên đấy 5 năm và mới về Hàn Quốc cách đây 2 năm.

Jeon Jungkook bây giờ đã khác xưa rất nhiều, cậu đã trở thành 1 người tài giỏi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ước mơ của cậu là trở thành bác sĩ ngoại khoa nhưng mà sau 1 thời gian suy nghĩ cậu đã lựa chọn ngành tâm lý học và cậu đã thành công với lựa chọn của mình, cậu đã trở thành 1 chuyên gia tâm lý và đang làm việc tại một bệnh viện ở trung tâm Seoul.

Ở đây cậu gặp được Min Yoongi, anh cũng là 1 chuyên gia tâm lý. Bọn họ vô tình gặp nhau và đã trở thành bạn bè thân thiết. Anh có tính cách ấm áp và rất hay quan tâm đến mọi người xung quanh điều này làm cho cậu cảm thấy có chút rung động trước chàng trai này.

Jeon Jungkook đã sớm để hình bóng anh trong tim, cậu thích anh đã được gần 1 năm rồi nhưng cậu vẫn chưa dám thổ lộ vì cậu sợ anh sẽ từ chối và có thể là xa lánh cậu.

"Yoongi hôm nay anh có rảnh không?"

"Ừm anh rảnh có chuyện gì không?"

"Em định rủ anh hôm nay cùng đi xem phim"

"Vậy thì đi thôi"

"Hẹn anh 8h tối nay nhé"

"Được"

Cậu tạm biệt anh rồi vui vẻ ra về.Jeon Jungkook bây giờ đang cảm thấy rất hạnh phúc vì sắp được đi xem phim với người mình thích. Trong khoảng thời gian trước cậu luôn phải sống rụt rè và e dè trước mọi người vì nỗi ám ảnh tâm lý chưa được chữa khỏi. Nhưng sau khi đã được chữa khỏi hoàn toàn thì cậu đã có thể tự tin mà đối diện với thế giới bên ngoài.

Trước giờ cậu chỉ toàn sống trong thế giới nội tâm nên việc tiếp xúc với thế giới bên ngoài có chút khó khăn nhưng mà cũng may mắn là cậu đã có thể thích nghi và sống hoà hợp với nó.

Đây không phải là lần đầu cậu đi chơi với Min Yoongi nhưng mà đây là lần đầu tiên cậu dám mạnh dạn ngỏ lời hẹn anh. Mấy lần trước họ chỉ toàn đi cùng mấy anh chị cùng khoa chứ không có cơ hội đi chơi riêng thế này.

Loay hoay cũng đã đến giờ hẹn.Min Yoongi lái xe sang đón cậu điều này làm cho cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc nhưng cậu vẫn phải kiềm lại để giữ giá.

"Chúng ta đi nhé?"

"Ừm đi thôi"

Hai người lái xe đến trung tâm thương mại, họ sẽ xem phim ở CGV. Cậu lựa chọn bộ phim ngôn tình lãng mạn, cứ ngỡ đâu là nó sẽ ngọt ngào như đường thốt nốt nhưng mà đời không như là mơ.

Bộ phim nói về 1 cặp đôi yêu nhau từ đại học đến khi hai người có công việc riêng, nữ chính ban đầu vô cùng ghét nam chính. Cô thậm chí còn không muốn gặp mặt anh nhưng ngược lại thì anh rất thích cô. Nam chính cứ mặt dày theo đuổi cô mãi đến khi cô đồng ý mới thôi.

Tưởng chừng đâu là sẽ hạnh phúc viên mãn nhưng ai ngờ nam chính vì cứu nữ chính sau 1 lần tai nạn xe mà đã phải hy sinh mạng sống của mình. Nữ chính vô cùng đau khổ, cô khóc rất nhiều, cô hằng ngày luôn nhớ anh và sống trong nỗi cô đơn và dằn vặt cho đến hết phim.

Khi màn hình chỉ còn là khoảng tối đen thì Jeon Jungkook cũng đã khóc cạn nước mắt. Cậu khóc hệt như mình là nhân vật trong bộ phim ấy. Min Yoongi ngồi cạnh bên ân cần lau nước mắt cho cậu. Anh ôm cậu vào lòng và vỗ về, anh phải lắc đầu vì độ mít ướt của cậu.

"Thôi đừng khóc nữa, không phải đây chỉ là 1 bộ phim thôi sao?"

"Nhưng mà..rất..hic rất tội nghiệp nữ chính aaa"

"Thế còn nam chính thì sao? Em không tội nam chính à?"

"Em tội cho cả hai người luôn, tại sao lại trớ trêu như vậy chứ? Đang hạnh phúc cơ mà"

"Số phận họ đã vậy rồi thì biết phải làm sao? Đau khổ 1 thời gian rồi họ cũng sẽ nguôi ngoai, biết là vết thương đó vẫn sẽ còn mãi nhưng nỗi đau cũng đã vơi đi phần nào. Hạn chế nhắc đến những gì có liên quan đến câu chuyện không vui của họ cũng là cách làm xoa dịu nỗi đau trong lòng họ"

"Anh bị nhiễm nghề hả?"

"À không anh chỉ muốn an ủi em thôi, bây giờ thì nín đi anh dẫn đi ăn"

"Tụi mình ăn sashimi nha?"

"Giờ này ai bán sashimi cho em ăn?"

"Mình đi thử xem, lỡ đâu có thì sao"

"Có cũng không cho em ăn"

"Tại sao?"

"Ăn đồ sống giờ này sẽ khó tiêu với lại không phải bụng em yếu sao?"

"Ây anh ấy cứ như vậy làm mình yêu chết mất"

Cậu nghĩ thầm.

"Vậy mình đi ăn bánh ngọt đi, tự nhiên em thèm bánh ngọt"

"Rồi chúng ta đi thôi"

--------

Ở 1 diễn biến khác.

"Ba à còn chưa muốn lấy vợ"

-Con đã 31 tuổi rồi còn chưa muốn lập gia đình sao?

"Con chưa tìm được ý trung nhân thì làm sao cưới được hả ba?"

-Ba đã nhờ người mai mối cho con rồi

"Ba à tại sao ba lại tự ý quyết định hôn nhân của con vậy? Tình yêu không thể ép buộc được, hôn nhân của con là do con tự quyết định. Ba ép con cũng như không thôi, con nhất định không đồng ý đâu"

Hắn bực mình ngắt máy. Chuyện hôn nhân của hắn luôn bị hối thúc. Hắn đã nhiều lần nói chưa muốn kết hôn nhưng ba hắn cứ thúc giục làm hắn có chút áp lực về việc này. Kim Taehyung hiện tại vẫn đang tiếp quản tập đoàn với chức chủ tịch.

Hắn hiện tại đã không còn máu lạnh như trước, hắn đã tập thay đổi bản thân từ 1 con người nóng nảy trở 1 người ảm đạm và bĩnh tĩnh trong mọi việc. Bởi vì sao? Bởi vì hắn không muốn sự việc ấy xảy ra thêm 1 lần nào nữa.

7 năm trôi đi để lại Kim Taehyung từ 1 người chẳng xem ai ra gì giờ đây đã biết quý trọng mọi người xung quanh. Nỗi ân hận và dằn vặt luôn hiện hữu trong lòng hắn. Hắn luôn nhớ về hình ảnh của cậu, 1 chàng trai hiền lành hiếu thảo vậy mà lại bị hắn đối xử không ra thể thống gì. Từ ngày cậu rời đi, sự cảm mến trong hắn cũng ngày càng lớn dần. Dường như nó đã trở thành tình yêu luôn rồi thì phải.

Kim Taehyung ngồi ở chiếc ghế được đặt giữa căn phòng của ký ức. Xung quanh đã cũ kĩ hơn rất nhiều so với lúc trước. Mỗi lần buồn bã hắn đều tìm tới đây, đáng lý ra không gian xung quanh tăm tối sẽ làm cho tâm trạng hắn càng thêm não nề hơn nhưng không...khi đến đây hắn mới cảm thấy được sự thư giãn bởi vì chỉ có nơi đây hắn mới cảm nhận được sự hiện diện của Jeon Jungkook.

Hắn đã nhiều lần nhìn thấy cậu, hắn thấy cậu đứng ở 1 góc nhìn hắn và cười. Nụ cười của cậu làm cho hắn say đắm nhưng đến khi hắn đến gần thì cậu lại trở nên sợ sệt và sau đó là biến mất khỏi tầm nhìn của hắn.

Mỗi lần như vậy hắn đều cảm thấy rất đau lòng. Hắn không biết bản thân có đang mắc phải bệnh ảo giác gì không hay là tại vì hắn quá nhớ nhung hình bóng của cậu nên mới bị như thế.

Bỗng cánh cửa cũ kĩ lên vang lên tiếng "cót két" xoay qua nhìn thì đó là Kim Young Mi.

"Chị biết ngay là em ở đây mà"

"Sao chị lại tới đây?"

"Sung Min nhờ chị đưa cho em bản thiết kế mà 2 anh em đã bàn hôm trước"

"Thế anh ấy đâu?"

"Ảnh đang ở nhà giữ Sung Ho"

Jeon Sung Min và Kim Young Mi đã hòa hợp. Jeon Sung Min đã mất 3 năm để cố gắng chuộc lại lỗi lầm với cô. Trong khoảng thời gian đó thấy anh thành tâm muốn sửa lỗi nên cô cũng đã mở lòng.

Sau khi cho nhau cơ hội thứ 2 thì họ cũng đã nhận lại được hạnh phúc, gương vỡ lại lành. Sung Min vô cùng thương yêu Young Mi và Sung Ho. Ban đầu ba mẹ Kim còn phản đối kịch liệt nhưng thấy những thay đổi và sự chân thành của anh giành cho 2 mẹ con thì họ cũng đã dần chấp nhận người con rể này.

"Haha thằng bé mới ngày nào bây giờ đã được 9 tuổi rồi thời gian trôi nhanh quá chị nhỉ?"

"Trôi nhanh thật mà chị nghe nói em và ba vừa cãi nhau về chuyện hôn nhân à?"

"Vâng, thật ra em chưa muốn kết hôn"

"Em còn chờ điều gì sao? Đừng nói với chị là..."

"Phải..em chờ Jungkook"


Các cậu ơi việc mà Jungkook và Yoongi là chuyên gia tâm lý á tui không có tìm hiểu sâu nên là có gì sai sót mong các cậu bỏ qua cho tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com