Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.6

SEOUL
SÁNG CHỦ NHẬT

Jeon Jungkook có một thói quen rất lành mạnh là đi tập thể dục mỗi sáng, tính xấu đi kèm là không bao giờ chịu đi một mình, lúc nào cũng phải có anh chị đi cùng. Chính vì thế hôm nay mới sớm đã khiến em cảm thấy khổ sở. 

Box Chat:
Thv.Kim: " cậu nhớ tôi chứ?"

Ai vậy? quen đâu mà nhớ? mới sớm hỏi vậy là muốn Jeon trả lời có hay không đây? người gì mà kì cục kẹo quá mức à

JJK.97:"không"

Thv.Kim:" khéo đùa thật đấy"

Àaa em nhớ rồi cách ăn nói vô tư hồn nhiên như cô tiên này, cái tên khùng khùng buổi sáng này đích thị là họ Kim, nhưng mới sớm như vậy anh ta tìm em làm gì? điên à?
 
Thv.Kim:" tôi mới về nước không quen đường đi, cậu có thể đi tập thể dục buổi sáng cùng tôi không?"

Hóa ra là muốn tìm em nhờ vả à, nhưng em không thích đâu nha, quen gì nhau đâu mà dẫn đi, em chỉ muốn đi cùng anh chị nhà em thôi à

" Sao thế? sao không trả lời? bác Jeon nói cậu mắc chứng sợ xã hội nặng, là không muốn đi với tôi à?"

....

Được rồi, anh ta thật sự đọc Jeon em như một cuốn sách đấy, nhìn màn hình điện thoại còn đang sáng lại nhìn đến mấy vị phụ huynh quý hóa nhà mình, người duyên dáng thì nằm trên giường kẻ thô lỗ là lăn lóc dưới sàn, họ ngấm ngầm bán đứng em rồi. Cuối cùng vẫn là không tự nhiên nhắn lại với người đang đợi hồi âm kia 

JJK.97:" không phiền thì có thể đến nhà tôi"

Phiền hả? em nghĩ nhiều rồi Jungkookie, nhìn Kim Taehyung thế thôi chứ anh ta thật sự để ý đến cái dáng vẻ mềm mại của em đó. Đừng nghĩ xấu cho Kim, chỉ là dáng vẻ nhỏ nhẹ đó ai nhìn chẳng không ít thì nhiều mà lưu luyến

Thv.Kim" 5 phút nữa"

Nhà Taehyung có lẽ là rất gần nhà Jungkook, với người mới quen biết này em Jeon thật sự không muốn để anh phải chờ đợi nên chỉ có thể gấp gáp chu toàn xong mọi việc

Sáng sớm đầu thu, tóc em nhỏ bị gió làm rối bời, áo phông dài tay mỏng, màu sữa trong, nhẹ nhàng vì gió mà lung lay, quần short bò không ngắn không dài, quá đầu gối nhìn đơn giản mà cũng thuận mắt vô cùng, chân trắng ngần chỉ lộ ra từ đoạn cẳng chân đến gối. Tất trắng và giày thể thao cũ, đại gia giàu có mà đi đôi giày sờn này à? đùa

" Kookie đi tập thể dục hả con?"_ Jungkook đi đến cổng, bác làm vườn để ý đến em quan tâm hỏi han

Đó đều là người làm trong nhà, đã làm từ rất lâu rồi. Là những người đã chứng kiến sự lớn lên của em

" dạ, Jeon đi chút rồi về ạ"_ vì là người quen như thế câu trả lời của JungKook cũng ngọt ngào hơn rất nhiều

" không có ai đi với con sao? nguy hiểm lắm"

"không sao ạ, có..."

" tôi đến rồi"_ chỉ là Jungkook còn chưa nói xong, Kim Taehyung đã đến cổng, xe thể hình trắng áo ba lỗ đen khỏe khoắn sơ vin nhẹ  với quần jogger tôn đôi chân dài thẳng tắp đang chống xe đạp, áo khoác gió vắt trên vai chẳng cần thiết, chỉ là có thêm phần cuốn hút

" Jeon đi đây ạ, bác Choi và anh chị một ngày vui vẻ"_ cứ thế một lớn một nhỏ đi bộ dọc đường phố lớn ra gần khu công viên cũ .

" chỗ này vắng quá"_ Kim Taehyung cảm khái

"Ừ, chỗ này không phải ai cũng biết đâu"_ công viên cũ trong lòng thành phố, có xích đu có cả hồ nước nhỏ, nước trong vắt thấy cả cá bơi lội tung tăng. Jungkook tìm trên cái xích đu quen thuộc thản nhiên hít hà không khí sớm hôm

" đi thôi"_ còn chưa kịp thở ra, họ Kim đã đến kéo em đứng dậy, đi chưa mỏi chân đã muốn về?

" đi đâu"_ em ngờ vực quay ra hỏi

" đi xem phố sớm"_ Seoul rộng lớn như vậy bình thường loại tập lập nào chẳng có, ai có ngờ là vẻ đẹp phố sớm lại khiến họ rung động.

Jungkook ngồi sau xe Taehyung đưa mắt nhìn phía trước, qua lớp kính của những cửa hàng chưa mở có một Kim Taehyung từ tốn đạp xe đèo một jeon Jungkook tròn mắt ngắm nghía. Nắng sớm đậu lên bóng cây để lại những hạt sương phản chiếu một làn lấp lánh như ngọc, phần còn lại ngả theo sự di chuyển của bánh xe đạp rơi trên người hai thiếu niên trẻ

" thích quá, tôi bao anh ăn sáng để cảm ơn anh cho tôi ngắm phố nhé"

" đừng khách sáo tôi cũng rất thích cảnh này"

" ngã tư rẽ phải chúng ta đi ăn há cảo nước, ấm lắm anh Jin cực kì mê luôn"_ đó là buổi hẹn đầu tiên của họ, nếu được thắc mắc thật nhiều Jungkook nhất định phải hỏi cho rõ tại sao những điều đầu tiên của họ đều tuyệt vời đến thế, phải chăng vì người bên cạnh em là Taehyung à? có lý đấy chứ

Taehyung ăn xong liền đưa Jungkook về nhà, anh biết điều lắm nếu đưa em đi lâu có khi lại bị 11 vị phụ huynh kia của em đè chết mất, thả con cá chép bắt con cua hoàng đế khéo khi sau này còn được lòng Jeon Jeon

"Kookie về rồi hửm? Ba mẹ con ra sân bay rồi tháng sau mới về"_ quản gia Han làm việc ở Jeon gia rất rất lâu. Từ hồi em có nhận thức bác Han đã ở vị trí quản gia rồi, theo năm tháng bàn tay bác dần có dấu tích của thời gian chỉ có mãi 1 điều không khác là bàn tay ấm áp luôn kẽ xoa mái đầu nhỏ của em mỗi sáng sớm


 "...bác Han sao bác không lập gia đình ạ??"_ Jungkook không hỏi vì thắc mắc, em chỉ là nhìn dáng vẻ người đàn ông đã dành cả nửa đời cho Jeon gia này cớ sao có thể nhẹ nhàng đến thế mà thôi

 " bởi vì ta muốn chăm sóc con thật tốt"

 " nhưng ngay cả khi bác lập gia đình bác cũng sẽ chăm sóc cho Jeon Gia thôi mà, lúc đó con còn có thể chơi với em bé"

 " có lẽ là vậy nhưng ta sợ nếu có thêm 1 đứa trẻ con sẽ cảm thấy tổn thương"_ JungKook là con út, việc từ khi sinh ra đã nhận được vô số tình yêu thương vốn dĩ là chuyện thường tình nhưng không vì thế mà những người xung quanh giảm bớt thiện cảm với em.

 Quản gia Han có 1 mối tình đầu hồi son trẻ chỉ tiếc người con gái ấy ra đi quá sớm từ đó ông chỉ toàn tâm toàn ý lo cho Jeon gia, JungKook sống trong nhung lụa được cưng chiều từ bé lại chưa từng nháo cũng chẳng cưỡng cầu tình yêu từ người khác chính vì thế từ lâu Quản Gia Han đã coi em như con đẻ hết mực săn sóc

 " Jeon, tay đỏ lên vì nóng rồi kìa mang ra đây anh bày giúp em"_Yoongi là người ngoài lạnh trong nóng rất để ý tình tiết, việc đầu tiên khi vừa xuống nhà là nhắc nhở em út túi đồ ăn nóng trên tay để em nhanh chân vào bếp

 " em đi tập thể dục với ai?"_ anh hỏi 

" em đi với bạn"_ Jeon Jeon ngủ khá nông thường khi ngủ vẫn nhận thức đc mọi thứ xung quanh có biến động, đêm qua em thấy anh chị mình mải mê nói xấu Kim Taehyung lâu lắm chẳng bt là thật hay mơ nhưng vẫn là không nên khai ra danh tính thật 

"Anh Jin kh đi với em à?"_ đoạn lông mày anh hơi nhíu lại

 " em về nhà an toàn rồi mà còn mua đồ ăn sáng nè. Bạn em..mọi người cũng  biết..anh ba đừng cáu"_ thấy em có vẻ rụt rè anh đành dãn cơ mặt xoa má em nói

 " anh ba không cáu em ngồi ngoan anh đi làm nước trái cây cho em"_ Min Yoongi rất giỏi chuyện bếp núc so với anh cả Jin thì tay nghề cũng một chín một mười không hề thua kém. Xong việc anh mới lên lầu tiến đến phòng ngủ của các thành viên 

 " Dậy hết cho tôi"_ chỉ 1 câu không hét không gằn âm lượng đủ để những con người mê man giật mình lồm cồm bò dậy mặt ngơ ngác như nai tơ

 " Jin Hyung giờ là mấy giờ thế"_ anh cười mà như không, nhắm anh cả hỏi

 " ờ..ờ..để xem 6h45..chết mẹ anh quên mất JungKookie"_ như nhớ ra điều gì ông anh đứng bật dậy chuẩn bị phi ra ngoài thì Yoongi lại lên tiếng

 " em ấy về rồi còn mua đồ ăn sáng, vậy cho hỏi các cô cậu đây có xuống ăn không?"_ rõ ràng là Min Yoongi đang tức giận bình thường họ ăn uống tùy giờ giấc, dậy sớm ăn sớm dậy muộn thì gọi giúp việc làm cho đồ mới lười thì không ăn nay điểm tận tên nói tận mặt như này ai ngu chứ họ không ngu khi cãi lời Min Yoongi đang giận

 " xuống liền..xuống Liền nè..hyung cứ bình tĩnh" 

"5 phút"

 Nhà ăn nhanh chóng được lấp đầy, nhìn JungKookie đang đung đưa chân vui vẻ lại nhìn sang tên anh ba bên cạnh

 " JungKookie nhìn đốn tim quá trời"_ Park Jimin thì thầm với Park JiHyun giọng nói mang theo sự chết mê chết mệt em út

" anh nhìn thử anh ba đi ảnh cũng đốn đó" 

" đốn ẻo hả mày" 

"... chính xác là nó" 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com