Văn Án.
Điền Chính Quốc, cuộc đời cậu là chuỗi bi kịch bắt đầu từ ngày hôm ấy...
Ngày mà mẹ phát hiện bố ngoại tình, còn có thêm một người con trai riêng bên ngoài.
Ngày mà cậu vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa bố và mẹ: "Tôi không cần đứa con như nó, một thằng nhóc bị câm, Điền gia sẽ không bao giờ chấp nhận."
Và, còn là cái ngày đẹp trời của năm mười tám tuổi, khi vô tình biết được Kim Taehyung, người cậu thầm mến mộ năm năm trước, chỉ xem cậu như món đồ hàng, mặc sức chơi đùa.
Bố đã đúng, dư thừa như cậu, chẳng đáng bận tâm.
" Loại như cậu ta trêu ghẹo mới vui chứ, tao thích cậu ta? Nực cười quá rồi."
" Đủ vui rồi thì quăng qua đây, hình như tao cũng có chút hứng thú."
.
Điền Chính Quốc không phải là không thích Kim Thái Hanh nữa, mà là cậu không dám thích hắn nữa, không đủ dũng khí để chịu đau thêm lần nào...
Nhưng trớ trêu thay khi cả hai không biết rằng, khoảnh khắc bánh răng vận mệnh bắt đầu quay, cuộc gặp gỡ giữa bọn họ không đơn thuần như thế.
.
" Chính Quốc, em dạy tôi ngôn ngữ ký hiệu được không? Tôi hứa sẽ đến lớp học hành chăm chỉ, không thiếu buổi nào."
.
" Chính Quốc, em vừa nói thích tôi sao? Thêm lần nữa được không? Tôi chưa kịp nhìn rõ, không biết có đúng không. Mau, làm lại đi mà."
Dáng vẻ nghiêm túc có phần ngốc nghếch của Kim Thái Hanh, vô tình chạm nhẹ trái tim cậu.
.
" Lần này, tôi có thể tin anh không? "
" Chính Quốc này, tin anh, cũng là cách em tin bản thân mình. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com