chia kẹo
Buổi chiều, Jungkook thu dọn sách vở, xách cặp ra về. Cậu vừa bước chân ra khỏi cửa đã nhìn thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc. Taehyung đứng dựa lưng vao lan can, một tay bấm điện thoại, một tay đút túi quần. Giữa dòng người nhốn nháo, nhìn anh như con hạc giữa bầy gà, nổi bật tới mức chói mắt. Không ít người đã đi qua nhưng vẫn không nhịn được mà ngoái đầu lại nhìn anh.
Jungkook vừa định cất bước tới chỗ anh, người kia đã nhanh chân tiến lại gần. Anh dừng trước mặt cậu, giơ tay miết nhẹ dái tai đối phương, "Sao hôm nay về sớm vậy?". Taehyung nghe ngóng được cùng lớp của cậu rằng Jungkook thường nán lại lớp rất lâu để làm bài tập. Nên hôm nay thấy cậu chủ động ra sớm như vậy, thật lòng có chút ngạc nhiên.
Cậu lắc đầu không đáp, trên má ửng lên một màu hồng đáng ngờ. Cậu không dám nói với anh rằng vì cậu đã nhìn thấy bóng anh phản chiếu qua cửa sổ nên mới vội vã về sớm để anh không phải chờ lâu.
Taehyung tưởng cậu ngại nói chuyện nên cũng không quá để tâm, ân cần dò hỏi, "Vậy cho tôi hỏi cậu thêm mấy câu. Có thì gật, không thì lắc nhé?". Anh vừa nói, vừa cậy lòng bàn tay cậu ra, nhét vào đó một viên sô cô la như kẻ xấu đang cố tình dụ dỗ trẻ nhỏ.
Chiêu trò dụ dỗ thành công, Jungkook ngoan ngoãn gật đầu. Taehyung hài lòng, bỏ thêm một viên kẹo vào tay cậu.
"Cậu còn phải học gì nữa không?"
Lắc đầu.
Taehyung vui vẻ thưởng thêm cho cậu một viên kẹo.
"Vậy cậu định về nhà luôn sao?"
Gật đầu.
Lại thêm một viên nữa.
"Thế tôi dẫn cậu đi chơi nhé?"
Lần này Jungkook không trả lời ngay, cậu hết lắc rồi lại gật. Thầy giáo vừa phát bài tập về nhà, hạn nộp là ngày kia, cậu định tranh thủ tối nay để hoàn thành luôn. Nhưng Taehyung là một người rất thú vị, chỗ anh rủ cậu đi nhất định sẽ rất vui.
"Rốt cuộc là có hay không đây nào?"
Gật đầu. Bài tập thì cứ để sau đi vậy, dù sao cũng không có lắm.
Anh mỉm cười đặt nốt 3 viên kẹo cuối cùng vào tay cậu. Chẳng mấy chốc, những khối lập vuông nhỏ xinh đã lấp đầy hai lòng bàn tay của cậu.
Cậu cất hết chỗ kẹo vào túi áo, chỉ để lại 2 viên. Cậu tự bóc cho mình một viên, viên còn lại xòe ra trước mặt anh. "Cho cậu nè.".
Taehyung nhìn viên kẹo bé tí nằm yên trên lòng bàn tay trắng nõn, trong lòng cảm thấy cực kì vui vẻ, từ bé đến lớn chưa từng vui vẻ tới thế. "Cảm ơn cậu." Anh vừa nói lời cảm ơn, vừa nhanh tay cất viên kẹo vào túi áo.
Jungkook nhìn hành động của anh, ngơ ngác hỏi, "Cậu không muốn ăn sao?".
Anh bật cười, dịu dàng xoa đầu cậu, "Không phải là không muốn, mà là không nỡ. Món quà đầu tiên mà cậu tặng tôi, làm sao tôi nỡ ăn được."
Ngay lập tức, hai má cậu đỏ lựng lên vì ngại ngùng. Cậu rối rít lấy thêm một viên nữa từ túi áo, dè dặt đặt vào tay anh, lắp bắp hỏi, "Giờ thì cậu có thể ăn rồi chứ?".
Jeon Jungkook thật sự quá dễ thương. Taehyung hận không thể cho cậu biết sự thật rằng thứ anh thật sự muốn ăn ngay lúc này không phải là sô cô la.
Nhưng cậu quá dễ ngại ngùng, nếu anh thật sự dám nói điều ấy ra, dẫu cho đó là lời chân thành thì Jungkook cũng sẽ chạy trốn khỏi anh, ít nhất là cách xa 1000 mét.
Taehyung không thể làm gì khác ngoài cố ý làm trò lưu manh trêu đùa trai nhà lành. Anh vừa nhếch mép cười, vừa cúi xuống, kề sát vào tai cậu.
"Được rồi. Cảm ơn cậu." Hơi thở ấm nóng lượn lờ bên viền tai nhạy cảm khiến gương mặt nhỏ nhắn càng lúc càng nóng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com