nhóc nói lắp
Bộ dạng như chú thỏ trắng đang sợ hãi chạy trốn khỏi nanh vuốt hổ dữ của cậu khiến anh không khỏi bật cười. Anh ngả lưng lên chiếc ghế băng dài, cảm nhận từng đợt gió mát lướt qua gương mặt, nhắm mắt hồi tưởng lại giây phút rơi vào lưới tình với cậu.
Kim Taehyung thích Jeon Jungkook một cách rất tự nhiên, tự nhiên đến mức có chút khó tin.
Jungkook vốn nổi tiếng khắp trường Seongnam, ngoài hình xinh đẹp, diễm lệ, thành tích xuất sắc, gia cảnh khá giả nhưng lại rất ít nói. Cậu thường trưng ra vẻ mặt lạnh lùng với mọi người xung quanh. Ai nấy đều cho rằng cậu trời sinh tính cách lạnh lùng, khó gần. Bản thân anh cũng từng nghĩ thế.
Cho tới một buổi trưa nọ, anh theo thói quen đến phía sau khu vườn, trên tay cầm theo ít thịt gà, định cho con mèo hoang ăn như mọi ngày nhưng không ngờ đã có người đến trước.
Dưới ánh nắng gay gắt, thiếu niên mặc áo sơ mi trắng tinh cài kín cúc, toàn thân toát lên vẻ sạch sẽ, tinh khiết đang ngồi xổm dưới đất, tỉ mỉ xé nhỏ từng miếng thịt đút cho con mèo hoang. Chú mèo hoang ban đầu còn sợ hãi, co rúm người né tránh, sau một lúc mới bị mùi hương thơm ngon của miếng thịt thuyết phục. Mèo hoang từng bước rón rén bò lại gần. Nó lè cái lưỡi tí hon, dè dặt nếm thử. Nó vừa liếm vừa nhìn sắc mặt của người kia, thấy cậu không có ý đồ gì khác, mới dám buông bỏ phòng bị, cúi đầu ăn ngon lành.
Nhìn con mèo xám chăm chú thưởng thức miếng thịt mình mang đến, cậu vui mừng đến mức lắp bắp, "Cuối cùng thì bé cũng chịu ăn rồi!". Đôi mắt cậu sáng rực lên, gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn bị hun đến đỏ ửng lộ ra nụ cười chân thành.
Cậu không ngại bẩn mà vuốt ve, coi nó như một đứa nhóc thật sự, nhẹ giọng kể cho nó nghe một câu chuyện cổ tích. Cậu nói rất bé, nhưng giữa không gian tĩnh lặng, anh có thể nghe thấy rõ từng câu từng chữ. Không giống như vẻ bề ngoài lãnh đạm, cậu có chất giọng ngọt ngào đến khó tin nhưng tốc độ nói lại chậm hơn nhiều so với người khác, như thể mỗi âm tiết đều phải được chuẩn bị rất lâu. Nhất là khi câu chuyện được kể đến đoạn cao trào, vì quá hào hứng, sự ngập ngừng càng được thể hiện rõ ràng hơn, có lúc, cậu thậm chí còn không thể nói được thành câu.
Taehyung nấp sau thân cây, chứng kiến mọi chuyện. Anh bỗng chợt giật mình nhận ra rằng mình vừa vô tình phát hiện bí mật của cậu. Cậu mắc chứng nói lắp, không thể nói năng lưu loát như những người khác, đặc biệt là những khi tâm trạng kích động.
Hóa ra Jungkook nổi tiếng trong truyền thuyết chẳng hề khó gần hay ít nói, cậu chỉ là một nhóc nói lắp ngốc nghếch đáng yêu, rất thích ríu rít chuyện trò nhưng lại sợ người khác phát hiện ra bệnh trạng của mình. .
Anh đứng yên ở đó, giống như một kẻ biến thái, mải mê ngắm nhìn một người một mèo đáng vui đùa cùng nhau. Hình ảnh chân thật này của cậu thật sự quá đáng yêu, khiến anh không nhịn được mà cảm thấy rung rinh.
Kể từ ngày hôm đó, nụ cười xinh xắn, giọng nói dễ nghe và cả những câu từ ngập ngừng của Jungkook đã in đậm vào tâm trí của anh.
Tình yêu đến với Taehyung một cách bất ngờ tới ngỡ ngàng, nhưng anh rất thản nhiên đón nhận nó.
Chỉ là tình yêu thôi mà, cũng đâu phải điều gì to tát. Hơn nữa, người anh thích còn rất đẹp, rất giỏi, rất xứng đáng để yêu thương.
Taehyung ngẩng mặt lên trời, không nhịn được mà cong cong khóe miệng, đôi mắt đang nhìn những đám mây lững lờ trôi qua cũng lóe lên vẻ dịu dàng khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com