phố ăn vặt
Taehyung đưa cậu đến một phố ăn vặt gần trường. Những sạp hàng sặc sỡ san sát nhau, trải dài khắp một con phố, mùi hương của đủ món đồ ăn lẫn lộn vào với nhau, ấy mà lại hấp dẫn đến lạ kì.
Anh nhìn đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của Jungkook, không khỏi bật cười. "Lần đầu cậu tới đây sao?". Jungkook không quá để ý đến ngón tay thon dài đang đặt trên đầu mình, khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
"Vậy thì đừng mách bố mẹ là tôi đây làm hư cậu nhé!". Taehyung tự nhiên quàng tay qua vai cậu, kéo sát người nhỏ hơn vào lòng mình, cúi đầu thủ thỉ. Anh thấy mái đầu trong lòng mình gật thật mạnh để bày tỏ sự cam đoan. Như sợ anh không tin, người nọ còn chủ động dùng ngón út của mình ngoắc lấy ngón út của anh.
Có lẽ vì thường xuyên nắm chặt quai cặp nên tay cậu nóng hơn tay anh một chút. Cảm nhận nhiệt độ chênh lệch trên đầu ngón tay, trái tim anh cũng như mềm hẳn ra, nụ cười trên môi lại càng thêm đậm.
Anh giữ nguyên tư thế, dẫn cậu hoà mình vào dòng người đông đúc trước mặt. Jungkook nhìn đâu cũng thấy mới mẻ. Cậu đảo mắt liên tục, hết nhìn con mực ngộ nghĩnh trên quầy bánh Takoyaki bên trái lại quay sang ngắm quầy thịt xiên bên phải.
Đi được một đoạn, Taehyung kéo cậu dừng lại ở một quán bán gà viên. Quán tuy đông nhưng phục vụ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới lượt bọn họ. Cô chủ tiệm vừa nhìn thấy Taehyung đã nhận ra anh, vội vàng nở nụ cười. "A Taehyung. Sao đến mà không bảo cô làm trước luôn cho?"
Anh cười cười, lễ phép đáp lại cô vài câu rồi gọi hai suất cho anh và cậu. Nhận món xong, hai người cũng nhanh chóng rời đi.
Jungkook cầm hộp giấy trên tay, dè dặt ăn thử. Vị cay ngọt đậm đà của nước sốt nhanh chóng lan ra khắp khoang miệng, viên gà giòn tan vừa miệng vẫn còn rõ mùi mật ong. Được ăn ngon, hàng lông mày thanh tú ngay lập tức cau lại. Taehyung ở bên cạnh vẫn luôn để ý biểu cảm của cậu, thấy cậu cau mày liền sợ cậu thấy không ngon. "Cậu không thích sao?" Anh lo lắng hỏi cậu.
Nghe vậy, cậu vội vã lắc đầu, một bên má trắng mềm hơi phồng lên. Dù rất muốn trả lời anh ngay nhưng cậu vẫn phải từ từ xử lí nốt viên gà trong miệng rồi mới chậm rãi đáp lại. "Ngon lắm. Cảm ơn cậu!"
Cậu quay sang nhìn anh, nở nụ cười rạng rỡ.
Hôm nay trời nhiều mây, gần như không thấy nắng, nhưng giờ phút này đây, anh lại như đang trông thấy mặt trời, ở rất gần mình mà thôi - ở ngay trong mắt cậu. Taehyung sững người vài giây, chẳng tài nào thoát khỏi đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp, hoàn toàn chìm đắm. Đối diện với ánh nhìn dịu dàng của anh, cậu vội vàng quay ngoắt mặt đi, gò mà trắng nõn bỗng chợt ửng màu hồng xinh đẹp như những rạng mây buổi hoàng hôn. Cậu cúi gằm mặt, cố gắng phớt lờ sức nóng trên gương mặt, lúng túng chọc chọc mấy viên gà trong cốc.
Taehyung dẫu vẫn còn luyến tiếc vẻ đẹp trong đôi mắt người kia, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao. Anh cố gắng khôi phục vẻ cà lơ phất phơ như ngày thường, tận tình đưa cậu về tới tận nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com