Chapter 08: Vì thương
Kim Taehyung tâm tình tươi tắn bước ra từ tiệm hoa của Tư Kỳ miệng không ngăn được cứ cười tủm tỉm một mình. Anh ôm bó ly hổ xinh xắn trong tay vừa đi vừa huýt sáo trở về nhà.
Kim Jeon Hyo được anh đưa về Daegu chơi với ông bà nội Kim vài ngày vì bé con vừa được nghỉ ngắn hạn sau khi thi học kỳ, lần nghỉ sau sẽ lại về Busan chơi với ông bà nội Jeon. Vài ngày tới, nhà thiếu đi tiếng cười đùa của đứa nhỏ hẳn sẽ rất yên ắng.
"Jungkook à! Hôm nay không cần nấu cơm, bữa tối cứ để tôi lo." Taehyung về sớm hơn mọi khi gọi điện cho Jungkook dặn dò.
Như đã nói, Taehyung tâm tình tươi tắn xắn tay áo, đeo tạp dề nhún nhảy hết rửa rau rồi lại tỉa củ, hết xào rồi lại chiên, khói từ bếp bốc lên nghi ngút.
Ba mươi phút đồng hồ hì hục trôi qua, anh lẳng lặng gom hết tất cả đổ vào thùng rác, mở ứng dụng ra đặt thức ăn ở một nhà hàng quen thuộc mà cả nhà thường hay ăn cùng mỗi khi có dịp gì đó đặc biệt.
Không cần hỏi cũng biết căn bếp ngăn nắp thuở nào đã được một tay họ Kim biến thành bãi chiến trường thảm khốc, mùi hương toả ra khắp nhà vẫn chưa rõ là mùi thơm hay mùi khét. Biết mình vụng về như thế, ngay từ đầu anh đã gọi thức ăn ngoài cho rảnh nợ, giờ phải vác cái thân già đi dọn. Đúng là không phải cứ có lòng là sẽ làm được.
....
"Ding Doong."
Hai mươi phút sau đồ ăn giao đến, anh cũng vừa dọn bếp xong. Sau khi bày thức ăn ra bàn anh lật đật đi tắm. Tự nhủ với lòng hôm nay phải thật thơm và bảnh.
"Tít tít tít"
Ba mươi phút tiếp theo Jeon Jungkook về nhà.
Vừa mở cửa đã thấy rượu, nến thơm và hoa được trang trí thật đẹp trên bàn. Không hổ danh là dân tổ chức sự kiện, mọi thứ được Taehyung chu đáo sắp xếp một cách hài hoà, nhã nhặn, tinh tế, không quá lố và sến.
Nhìn thấy cậu, anh nhướn mày, hơi nghiêng người kéo ghế ý muốn cậu ngồi vào.
"Có dịp gì đặc biệt sao?"
Jungkook có vẻ như không bất ngờ cũng chẳng cảm động, như có như không hỏi anh.
"Muốn mời Jungkook ăn một bữa ra trò." Anh híp mắt cười, chống cằm nhìn cậu đến si mê.
Toang thật rồi, rượu chưa uống mà lòng đã say.
"Vậy ăn thôi."
Cậu cố ý tránh đi ánh mắt dịu dàng đó, tay cầm đũa không ngừng gắp thức ăn cho vào chén. Jungkook sợ bản thân sẽ chết chìm trong sự ôn nhu mà anh dành cho cậu.
Taehyung rót rượu, chất cồn sóng sánh ánh đỏ của vang nho thượng hạng va chạm vào thành ly tạo nên âm thanh bắt tai trong không gian tĩnh lặng pha chút ngượng ngùng của đôi trẻ trưởng thành "tình trong như đã mặt ngoài còn e."
"Jungkook à!" Anh gọi cậu muốn cùng chạm ly.
"Chan"
"Jungkook à!"
"Hửm?" Cậu trả lời nhưng mắt vẫn dán chặt vào thức ăn không dám đối diện với ánh mắt của anh.
"Thức ăn có ngon không?" Anh với tay xoa tóc mềm của người đối diện ân cần.
"Ngon." Cậu lí nhí đáp lại.
"Jungkook à!"
"Lại sao nữa?"
Lần này cậu ngẩng mặt nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm đó không biết từ lúc nào đã chăm chăm quan sát từng hành động của cậu rồi nhoẻn miệng cười.
"Jungkook có thể vừa làm ba của Kim Jeon Hyo vừa làm bạn đời của Kim Taehyung không?"
Anh hít một hơi thật sâu, cố giữ tâm mình thật tĩnh lấy hết can đảm bày tỏ với cậu bằng tất cả chân tình gói ghém trong ngần ấy năm qua.
Phải, từ những ngày đầu chung sống anh đã xem sự có mặt của cậu là điều hiển nhiên trong cuộc đời mình. Cho đến một ngày cậu đi vắng, cậu thật sự giận, anh mới hiểu Jungkook đối với anh không đơn thuần chỉ bên nhau như một người bạn đồng hành. Đâu đó trong tâm tư, anh luôn lo sợ có một ngày người lạ đến cướp mất cậu khỏi mái ấm nhỏ như cách mà mẹ Jeon đã ép buộc cậu đi xem mắt.
Anh cần Hyo và anh cũng cần cậu.
Jungkook im lặng một lúc lâu, cậu rũ mi nhìn vô định rồi nhẹ giọng trả lời.
"Tôi sẽ là ba của Kim Jeon Hyo và cũng sẽ là tri kỷ của Kim Taehyung."
Cậu nói vậy nghĩa là đang từ chối anh sao?
Rõ ràng là anh cảm nhận được cậu đối với mình cũng có chút rung động. Người ta nói khi thích ai đó, bản thân sẽ ngại ngùng khi đối phương chạm vào mình. Rõ ràng là cậu có ngại, vậy tại sao lại từ chối? Hay từ trước đến giờ chỉ có anh là tự mình ảo tưởng chăng?
"Tôi không muốn làm tri kỷ với Jungkook." Tâm trạng chùng xuống, anh cau mày hơi lớn tiếng.
"Chúng ta chỉ có thể dừng lại ở mức đó thôi." Cậu lạnh nhạt trả lời.
"Tại sao? Cậu đối với tôi một chút rung động cũng không có?"
"Phải." Cậu gật đầu, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh trả lời một cách rành mạch.
"Tôi hiểu rồi."
Taehyung đưa tay với lấy áo khoác, bước đi mạnh mẽ, anh mang theo một cõi lòng tan nát bỏ ra ngoài. Bữa ăn anh dành cả buổi chiều để chuẩn bị chỉ vì một chữ "phải" của cậu mà hỏng hết.
....
Seoul nhộn nhịp vì nỗi sầu của anh mà đượm buồn. Giữa trời đêm buốt giá, họ Kim lái xe tấp vào quán rượu bên đường gọi một đĩa lòng gà cùng hai chai rượu soju rót hết ly này đến ly khác. Tới chai thứ ba anh ngà say gọi ông chủ đến rồi móc trong ví ra tờ năm mươi nghìn won bóng loáng nhỏ tiếng "hối lộ".
"Đợi khi cháu uống say quên trời quên đất, chú giúp cháu gọi vào số này bảo người ta đi taxi đến đây đón cháu về với nhé."
Kim Taehyung có tỉnh táo không khi tự mình giận dỗi bỏ đi rồi lại mặt dày say xỉn nhờ người lạ gọi cậu đón về?
Đến chai thứ mười, anh say thật. Ông chủ đã nhận tiền liền làm theo, ông nhấc máy gọi cho số điện thoại anh đưa. Giọng nói trong trẻo của người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia sau khi nghe ông nói anh uống say như chết, gục lên gục xuống bên vệ đường vì lo lắng mà trở nên trầm khàn.
....
Ngồi trên ghế lái, cậu cau mày tăng nhiệt độ trong xe, choàng thêm khăn quàng cổ cho anh rồi nhăn nhó lái xe về. Cõng "con ma men" cao hơn mình nửa cái đầu từ tầng hầm vào thang máy lên đến tầng 19 rồi phải khó khăn kè anh ta vào phòng, cậu thở hì hục cùng anh ngã nhào xuống đệm êm.
"Để coi ngày mai tôi xử anh thế nào."
Jungkook vừa thở vừa đe doạ. Cậu chỉnh lại tư thế nằm, nhẹ nhàng cởi khăn choàng và áo khoác cho anh định đứng lên ra ngoài pha nước chanh giải rượu thì một bàn tay to lớn phủ lấy cổ tay kéo cậu ngã xuống giường.
"Jungkook sao lại không thương tôi?" Giọng anh lè nhè, chân gác lên eo, tay ôm siết cậu trong lòng mình.
"Chỉ có lấy vợ người Hoa mới sinh được con lai cực phẩm châu Á." Không cần biết anh có hiểu được hay không, hiểu rồi thì có nhớ hay không cậu mỉa mai trả lời.
Cố vùng vẫy thoát khỏi cái ôm như muốn chết ngạt của anh, cậu cau mày cứ gỡ tay ra thì anh lại càng siết chặt. Đến khi ngủ say vẫn không nới lỏng người trong lòng.
"Thương sao không, nhưng tôi thấy Tư Kỳ mới xứng với anh, cô ấy là con gái, chuyện tình của hai người mới được xã hội chúc phúc. Chúng ta đều là đàn ông, nắm tay nhau ngoài đường chỉ có khiến cho thiên hạ khinh bỉ mà thôi."
"Xin lỗi Taehyung."
Không thể thoát được, cậu xoay người nằm đối diện, đưa tay mình áp lên má anh vuốt ve sóng mũi cao vút rồi hôn nhẹ lên nhân trung cảm nhận hơi thở đều đặn của anh phả vào mặt mình tỏ lòng.
Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó, vì thương thật nhiều nên mới không muốn anh bị người đời chế nhạo.
Thương anh, cậu chọn cách chúc phúc cho một tình yêu hợp với lẽ thường. Nhưng anh thương cậu, anh chọn cách mặc kệ thiên hạ, ung dung tự tại muốn cùng cậu hưởng thụ hạnh phúc riêng của mình.
Hai người thương nhau nhưng không cùng quan điểm đấu tranh, người kiên cường, kẻ hèn mọn. Nếu Taehyung nghe được những lời này, anh sẽ bất chấp dư luận mà thuyết phục cậu đến bên mình.
....
Sáng hôm sau Jungkook tỉnh giấc, việc làm đầu tiên của cậu là tát thẳng vào mặt anh kêu một tiếng "chát" đau điếng. Taehyung cau mày bừng tỉnh, vô duyên vô cớ bị đánh anh ôm má xuýt xoa.
"Sao lại tát tôi?"
"Đêm qua tên khốn nào đã đày đọa tôi giữa đêm phải đến quán rượu rước về? Anh nhậu sướng cái thân anh rồi đày cái thân tôi?" Cậu đanh đá liếc anh trách móc.
"Cậu có thể không đến mà."
"Anh nói vậy mà nghe được?"
"Vì ai mà tôi mới phải đi nhậu bờ nhậu bụi như vậy?"
"Còn không phải là vì cậu sao?"
Vừa dứt câu anh đè cậu xuống giường, giữ chặt hai tay cậu trên đỉnh đầu ánh mắt nham hiểm, giọng nói trầm trầm.
"Một là cậu xin lỗi tôi, hai là để tôi tát lại cậu."
"Tôi chọn hai." Cậu nghiêng đầu né tránh, lạnh nhạt trả lời.
Jungkook vừa nói xong môi đã bị người phía trên dùng môi mình phủ lấy, cảm giác vừa mềm, vừa ấm khiến cậu có chút bất ngờ pha lẫn đê mê khó tả.
"Chụt"
"Tôi chưa nói hết, hai là để tôi tát lại cậu bằng môi mình."
"Anh.."
"Chụt."
"Tôi thường nhận một trả lại hai."
Hai má người dưới thân đỏ ửng, tay bị giữ chặt trên đầu làm vạt áo bị kéo lên theo để lộ chiếc bụng trắng nõn cứ nâng lên rồi hạ xuống theo từng nhịp thở, môi không tự chủ mở hờ, ánh mắt mơ màng đến quyến rũ. Taehyung thoáng rùng mình nuốt khan kìm nén.
"Bằng mọi giá tôi buộc cậu phải trở thành bạn đời của mình, cậu đừng hòng mơ tưởng đến người khác cũng đừng hòng bỏ tôi mà đi."
Anh buông tay cậu ra, cúi đầu cắn lấy cổ áo thun cậu kéo trễ sang một bên vai mút mạnh xương quai xanh để nó hằn lên một vệt đỏ ám muội rồi ngậm lấy vành tai cậu phả chất giọng gợi tình.
"Chờ đến khi em gật đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com