Chương 19: Kookie ốm rồi (2)
Về đến nhà hắn đặt cháo và thuốc lên kệ bếp tiếp tục bế em lên phòng,tắm sớm không sẽ ốm nặng hơn.
Lấy quần áo cho mình và cả cho em,bắt đầu tắm cho em bé.Trong lúc tắm em cứ sụt sịt mũi rồi ho khan,làm hắn luống cuống tay chân tắm cho em thật nhanh.
Bế em ra ngoài mặc quần áo cho em thật ấm mới đi xuống nhà.
"Bé ngồi đây xem tivi chú đi hâm lại cháo nhé."
"Dạ."
Hắn thơm vào hai bên má em rồi đi vô bếp hâm lại cháo cho bé nhà hắn.
Trong lúc hắn đang đứng hâm lại cháo em ở ngoài phòng khách liên tục chảy nước mũi rồi ho.Nằm vật vờ trên ghế Sofa.
Hắn sau khi hâm lại cháo xong thấy em bên ngoài phòng khách ho nhiều mới nhanh nhảu đi ra xem thế nào.Nhìn thấy em mặt mày đỏ bừng bừng lên liền không khỏi lo lắng.
Nhanh chóng bế em ngồi vào lòng mình,cụm chán mình vô chán em.Bé nhà hắn lên cơn sốt rồi.
"Bé có mệt lắm không? Phát sốt rồi này."
"Ưm..bé đau đầu lắm..hư..hư." Em được hắn hỏi liền tủi thân mắt ngập nước.
"Ngoan ngoan nín nào,giờ qua kia chú đút cháo bé ăn nha ăn xong mới uống thuốc được."
Hắn bế em đi lại phía bàn ăn,nhẹ nhàng thổi cháo rồi đút em ăn từng muỗng một.
"Bé không ăn nữa đâu,bé no rồi." Em đẩy tô cháo trên bàn ra xa tựa đầu vào cổ hắn.
"Bé Kookie ngoan của chú,bé ráng ăn hết cháo nào không ăn không thể uống thuốc được."
Hắn phải dỗ em từng chút một,em ốm mắng em em sẽ tủi thân,sẽ khóc.
Em ngước lên nhìn hắn rồi mếu máo miệng liên tục kêu không ăn.
Dỗ mãi em mới ăn hết được hơn nửa bát cháo,hắn sốc người bế em lên cho đầu em tựa vào vai mình rồi rong đi quanh nhà,vỗ lưng cho em.
"Jungkookie uống thuốc nha,để chú pha cho bé."
"Ư..bé không uống thuốc đâu..đắng lắm..huhu."
"Không uống thuốc sao bé khỏi ốm được,thuốc chỉ đắng một tẹo thôi."
Hắn đặt em ngồi trên đùi mình bắt đầu pha thuốc cho em,Jungkookie phải uống ba viên thuốc,hắn đặt ba viên vào trong chiếc cốc nhỏ bắt đầu khuấy khuấy đợi thuốc tan ra.Bé nhà hắn không nuốt được thuốc.
"Của bé đây, bé uống giỏi chú xem nào." Hắn đưa cốc đến gần miệng em tay xoa lưng trấn an.
"Hong uống đâu mà.." Em bĩu môi muốn đẩy cốc thuốc ra.
"Bé ngoan uống xong thuốc chú bóc lọ kẹo cốm ra cho bé, đảm bảo hết đắng luôn."
Cuối cùng em cũng miễn cưỡng uống cho hắn vui.Vừa uống thuốc xong em liền nhăn mặt mếu máo muốn khóc vì thuốc đắng.Hắn nói dối em.
"Ngoan nào ngoan nào kẹo cốm của bé đây." Hắn bóc lọ kẹo ra rồi đưa cho em.
"Bé nằm đây ăn ngoan,chú đi rửa bát nhé."
Đặt em ngồi lên ghế sofa,đưa điều khiển tivi cho em rồi cúi xuống hôn vào môi mấy cái mới an tâm đi vào trong bếp dọn dẹp.
.
Dọn dẹp rửa bát xong xuôi hắn đi ra phía phòng khách chỗ em đang ngồi miệng đang nhăm nhăm kẹo cốm hắn mua cho hồi chiều.
"Kookoo xinh ngoan yêu của chú đâu rồi?"
Hắn dang tay muốn bế em.
"Đây dồii." Em nhỏ nhoẻn miệng cười rồi ào vào lòng hắn.
Ngồi xuống ôm em vào lòng tay xoa lưng xoa mông cho em như một thói quen.
"Bé còn đắng miệng nữa không?"
"Dạ hong."
Hắn áp trán mình vào trán em thấy nhiệt độ giảm đi phần nào cũng yên tâm,nhẹ nhàng sốc nách em bế lên trên phòng chuẩn bị dỗ em bé ngủ.
Đặt em nằm lên giường,bản thân sau đó nhanh nhẹn tắt điện rồi nằm xuống cùng em.Một tay hắn kê làm gối cho em tay kia nhẹ nhàng sờ vào trong áo em xoa lưng mềm cho em nhà hắn dễ ngủ.
Khoảng một lúc sau nhìn xuống ngực mình thấy em nhỏ ngủ ngoan hắn mới lờ mờ nhắm mắt.
Ấy vậy mà đến nửa đêm,em khó chịu đạp hết chăn nằm lăn lộn trên giường thân nhiệt tăng cao quần hắn mặc cho cũng yên ổn dưới sàn nhà.
"Kookie..bé sao thế."
Hắn ngủ không sâu thấy em ư hử khó chịu trong họng,cũng chẳng ôm hắn như bình thường.Hơn nữa em còn nóng đến nỗi cởi cả quần ra giữa thời tiết lạnh giá như này.
Em không nói gì,mắt vẫn nhắm nghiền chỉ rên mấy tiếng bé xíu trong cổ họng.
Hắn lo lắng mà ngồi dậy,sờ tay lên trán em thì không khỏi sốt ruột,em phát sốt lần nữa rồi.
Nhanh chóng đặt em nằm hẳn hoi,đắp chăn lại rồi nhanh nhẹn lấy miếng dán hạ sốt trong hộc tủ.Bóc ra rồi dán lên trán em.
Hắn chạy ù xuống dưới nhà pha thuốc hạ sốt cho em rồi lại nhanh chân chạy lên.
"Jungkookie,bé dậy uống thuốc hạ sốt nào."Hắn cẩn thận nâng người em từ từ ngồi dậy.
"Ưm...hức hông uống đâu..đắng..hư..hư." Em lờ mờ mở mắt thấy hắn chuẩn bị cho mình uống thuốc liền khóc lên.
"Nín nào nín nào,thuốc vị cam mà không đắng đâu bé uống mới hạ sốt được."
Em vẫn ư hử lắc đầu hắn liền nốc hết thuốc vào miệng mình,kéo gáy em lại rồi truyền thuốc từ mình sang miệng em.
Xong xuôi hắn đưa cốc nước cho em để em uống cho đỡ khát.Sau đó quấn cả chăn cả người bế lên ru em ngủ,tay vỗ lưng nhè nhẹ.
Chốc sau thấy em ngủ sâu hắn mới đặt em xuống giường chỉnh lại tư thế rồi ôm em ngủ.
________________________
Mấy nay ốm nên k đăng chap cho mấy bồ được😭
Chuchuchu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com