Chương 32: Tập nấu ăn (2)
"Kim Tổng! Tôi có thai rồi."
Em nghe xong chỉ biết trợn tròn mắt,Kim Taehyung hắn dám ngoại tình? Đến mức con gái nhà người ta có thai luôn rồi.
Em run rẩy quay lại nhìn hắn,nước mắt trực trào lập tức chạy nhanh ra khỏi phòng.Hắn bên này đứng hình không thể kéo em lại,JungKook chạy đi mất rồi.
"Này! Cô là ai? Có thai là sao tôi với cô quen nhau à?"
Hắn chuyển từ ngơ ngác sang tức giận,cô ta làm em nhỏ của hắn bỏ đi rồi.
"Kim Tổng,tôi là nhân viên ở đây.Tôi muốn xin nghỉ việc để ở nhà dưỡng thai."
"Aiss cô bị điên à?"
Gì vậy trời,nói như kiểu mang thai bắt hắn chịu trách nhiệm vậy. Hắn nghe xong lời giải thích không khỏi cáu gắt,chạy nhanh ra phía cửa tìm kiếm em.
JungKook bên này khi vừa xuống tầng đã chạy nhanh ra bên ngoài tìm xe taxi.Nước mắt rơi lã chã khiến mấy chị nhân viên không khỏi lo lắng.
Hắn vừa xuống nhìn ra ngoài thấy em đang bắt taxi chuẩn bị đi thì gấp gáp chạy lại.Nhưng không kịp nữa rồi.
JungKook không để ý đến hắn,cự tuyệt đóng cửa xe lại mặc cho hắn bên ngoài có đập như thế nào đi nữa.
"Hức..bác..đi đi ạ." Em vừa nói vừa khóc lên.
Tài xế nghe lệnh từ em liền phóng đi,hắn bên này bất lực chỉ biết trơ mắt nhìn.Nhanh nhẹn đi vào garage lấy xe đuổi theo.
.
Về đến nhà hắn gấp rút đi lên tầng tìm em,nhìn quanh phòng ngủ không thấy,phòng bên cạnh cũng không.Dưới nhà lại càng không.
Hắn ngồi thụp xuống giường vò đầu bứt tai thì đột nhiên nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ tủ quần áo.Tiến đến mở toang cửa tủ ra thì thấy em mặt mũi đỏ bừng bừng ngồi khóc nức nở.
Hắn đưa tay vào muốn kéo em ra thì bị em nhẫn tâm gạt đi.Một ánh nhìn cũng không dành cho hắn.
Hắn thấy mắt mũi em sưng hết cả lên thì sốt ruột nhanh tay bế sốc em lên.JungKook được hắn bế thì giãy nảy muốn thoát ra,gào khóc to hơn.
Hắn ôm chặt em không cho giãy nữa thì em lại đấm bùm bụp vào vai hắn muốn xuống.
"Oaaaaaa....hức hức..bỏ ra."
"Jungkookie nghe chú giải thích đã."
Giải thích gì chứ,hắn sẽ nói là lần đó lỡ làm vậy với người ta hay sao.Giờ phải chịu trách nhiệm nuôi con chẳng hạn?
"Hức..hư..hư..không muốn nghe.." Em lắc đầu nguầy nguậy miệng không ngừng khóc.
Hắn thấy em mất bình tĩnh thì không nói gì nữa,tay tập trung xoa lưng cho em.Chân cũng bước đi rong em khắp phòng.
Em khóc đến mắt sưng húp,ướt cả mảng áo sơ mi của hắn.Mắt như cơn mưa vậy.
Đợi đến khi người nhỏ trong tay chỉ còn sụt sịt hắn mới ngồi xuống giường,mặt đối mặt với em muốn giải thích. Nhưng người trước mặt không chịu,một mực áp vào ngực hắn.Nước mắt vẫn chảy thành ròng.
Hắn thở dài hai tay giữ vai em ngẩng lên,môi mỏng hé mở nói với em.
"Cô ấy lên xin nghỉ việc để dưỡng thai,không phải như bé nghĩ."
Em nghe xong như không tin vào tai,tròn mắt nhìn hắn.Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống gò má,không phải sự thật.Hắn không ngoại tình.
Em vùi sâu mặt vào ngực hắn,chẳng biết em nhỏ ngại hay như nào.Hắn chỉ biết cười trừ nằm cả người mình xuống dưới giường,em ngồi trên đùi hắn cũng được đà mà nằm xuống cùng.
Xoay người nằm nghiêng,tay vẫn vỗ lưng cho em đều răm rắp cho em.
"Xinh yêu của chú nín chưa."
"Hức..huhu..bé..bé xin lỗi chú."
"Bé nín đi thì chú tha lỗi cho bé."
Người trong lòng dừng khóc,sụt sịt mũi vài tiếng rồi ôm chặt hắn.Mặt nhỏ ngước lên nhìn.
"Bé nín rồi ạ."
"Ngoan."
"Lần sau bé nhớ phải nghe chú giải thích biết chưa,không được tự ý bỏ đi như thế.Lỡ bị thương thì chú phải làm sao."
Hắn không mắng hay to tiếng với em,đơn giản chỉ là thủ thỉ những điều muốn nói.Hắn biết em còn nhỏ,phải nhẹ nhàng chỉ bảo em.Không được quát mắng em sẽ tủi thân,sẽ khóc.
Trừ lúc ăn cơm và trên giường ra.
"Dạ..bé nhớ rồi,lần sau bé hong như thế nữa ạ."
Hắn cúi xuống hôn vào mái tóc bồng bềnh,chỉnh chăn lại rồi ôm chặt em vào lòng.Tay vẫn không quên nhiệm vụ vỗ lưng cho bạn nhỏ.
"Bé ngủ đi,khóc mệt lắm không hửm."
Em không nói gì,người áp sát vào thân hắn hơn.Đầu nhỏ dụi dụi trong lồng ngực.Người nhỏ được vỗ lưng đến thoải mái,mắt lim dim ngủ.
.
.
4 p.m
"Chú Kim ơi!"
"Chú ơi chú ơi."
Mơ màng mở mắt ra thấy em đang nằm trên người,môi nhỏ chu chu lên khi gọi hắn.
"Chú đây."Hắn xoa xoa mông mềm của người trên,vỗ vỗ mấy cái mới chịu ngồi dậy.
"Chú ơi,Kookie muốn nấu bữa tối ạ."
"Không được đâu,bé bị đứt tay rồi.Chú không cho nữa."
"Đi mà chú, chú nấu cùng bé mà." Mắt em long lanh nhìn hắn,môi dẩu lên.
"Thôi được rồi,chú nấu cùng Kookie." Hắn hôn chụt chụt mấy cái vào môi,bế em xuống dưới nhà.
Đặt em ngồi trên đùi mình,cẩn thận gỡ miếng băng cá nhân cũ ra thấy vết máu đã khô lại,chảy khá nhiều.Taehyung dán lại băng mới hình con thỏ cho em,xong xuôi còn hôn xuống mấy cái.
Tiếp tục bế em ra phía bếp,đặt em ngồi lên bệ bản thân sau đó mở tủ lạnh ra lấy ra hai chiếc thìa,cẩn thận áp lên hai mắt em.
"Bé dễ chịu hơn chưa."
Em gật gật đầu tròn.
"Chút nữa chúng ta đi mua đồ về để nấu bữa tối nhé."
"Dạa."
___________________________
Ngược rồi đó,đau chưa😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com