Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Chồng già giận (2)

Hắn nằm xuống dưới đất quay mặt về phía khác,không gian phòng tối tắm chỉ có ánh đèn màu vàng nhạt từ đèn ngủ.

JungKook vẫn ngồi im thin thít trên giường không nhúc nhích,em không nghĩ hắn làm thật.Người ta chỉ buộc miệng xíu thôi mà....

Nằm xuống giường phụng phịu,ôm thỏ bông nhắm mắt.Mà thiếu hơi ai kia,không được xoa lưng cũng chẳng được ôm ngủ nên bé bầu cứ lăn lộn mãi trên giường.

Liếc xuống dưới đất thấy hắn vẫn giữ nguyên một tư thế,có lẽ say rượu mà ngủ rồi.Người nhỏ khẽ tủi thân nhiều chút.

Hơn chục phút sau vì không chịu được nữa nên em khẽ khàng rời giường,ôm gối để xuống đất.Nằm xuống ngay sau lưng hắn,tay nhỏ vòng qua ôm thắt lưng người lớn.

Kim Taehyung nãy giờ vẫn chưa ngủ mọi tiếng động trên giường của em hắn đều nghe rõ mồn một,muốn lên ôm bé thỏ lắm nhưng mà phải kiềm chế lại cho em chừa.Từ nay về sau tuyệt đối không được nhắc từ 'kem' trước mặt hắn nữa.

Mấy phút sau nghe tiếng em thở đều đều mới xoay người lại ôm chặt em vào lòng vỗ vỗ lưng.JungKook giờ mới thả lỏng người,ngủ say trong lồng ngực hắn.

Sót em lạnh nên ẵm cả người cả chăn lên dỗ ngủ,nhẹ nhàng đặt em nằm xuống giường.Lấy trong ngăn kéo ra một tuýt kem chống rạn.

Hắn ma sát cho tay mình nóng lên mới vén áo em lên,bóp kem ra tay rồi xoa lên bụng tròn.Hắn đã bắt đầu thoa kem từ khi phát hiện em mang thai,sợ sau này bạn nhỏ nhà hắn khóc nhè vì mấy vết rạn này.Xoa xong còn cúi xuống hôn vào bụng một cái.

JungKook ưm hửm vài tiếng rồi lại ngủ tiếp,xong xuôi hắn mới lên giường ôm em ngủ.

.

Sáng sớm hơn 8 giờ bé nhỏ mới mở mắt dậy,bên cạnh đã trống rỗng không còn hơi ấm từ lâu.Môi khẽ bĩu ra rồi lại đi xuống giường tự vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Lững thững đi xuống nhà với hi vọng nhìn thấy hắn để hối lỗi nhưng cuối cùng chỉ thấy cô giúp việc đang nấu đồ ăn sáng.

"Cô ơi, chồng con đi làm lâu chưa ạ?"

"Khoảng 30 phút trước á con."

Em khẽ dạ một tiếng rồi đi lại phía sofa ngồi buồn thiu,suy nghĩ trưa nay đợi hắn về rồi sẽ xin lỗi hắn.

Mấy phút sau cô giúp việc mang đồ ăn sáng lên cho em,JungKookie vừa ăn mặt lại không có tí gì gọi là vui vẻ.

"Đừng buồn nữa sẽ không tốt cho em bé,cô đoán cậu Kim chỉ giận một xíu thôi."

"Dạ.." Em thở dài một hơi.

Ăn xong ngồi chơi ngoan đợi hắn về mà đến khi bụng nhỏ đói meo rồi vẫn không thấy bóng dáng người thương đâu.Người em khó chịu sáng giờ mà em không nói cho ai biết,cảm giác cứ bồn chồn trong người.

"Cậu Kim vừa gọi điện bảo không về ăn cơm,dặn cháu ăn đi không cần đợi."

Hắn còn đến mức này luôn sao..không cả thèm gọi điện hay nhắn tin cho em mà còn phải thông qua cô giúp việc.Hắn hết thương em rồi...

Cô giúp việc báo với em xong liền vào bếp chuẩn bị cơm trưa.JungKook ngồi ngoài nhớ chồng lớn đến nước mắt ngắn nước mắt dài.

Không cả còn tâm trạng để ăn cơm nhưng vì sót em bé nhỏ nên ráng ăn hết nửa bát.Ăn xong liền đi lên phòng nghỉ.

Nằm xuống giường xoa xoa bụng,đang băn khoăn có nên gọi cho hắn không thì cơn buồn nôn ập tới em liền bụp miệng đi vào nhà vệ sinh.

Nôn đến chảy cả nước mắt,đồ ăn từ buổi sáng với vừa nãy em đều nôn hết sạch sành sang.Mệt mỏi đi lại giường nằm khóc thút thít vì tủi thân.

Khóc xong liền nhắm mắt lim dim ngủ vì mệt.

.

Đến chiều vì mong hắn về mà ngồi ở bậc thềm trước nhà với thời tiết lạnh như thế này,định đứng dậy muốn bắt taxi đến công ty hắn thì thấy chiếc xe quen thuộc đi vào sân.

Chạy đến chỗ hắn đến độ quên thay dép đi trong nhà,Kim Taehyung thấy em nhỏ chạy như thế thì không khỏi lo lắng.JungKook chạy đến ập vào người hắn ôm chặt.

"Sao lại chạy nhanh như thế? Quần áo còn mặc không đủ ấm muốn tôi lo chết đúng không hả?"

"Hức...hức..bé xin lỗi...hức...oaaaa...đừng...giận bé nữa mà...hic..hic."

Vừa nói vừa khóc nức nở với hắn,Taehyung bế em lên bọc em vào áo măng tô của mình.Không nói gì đi nhanh vào nhà cứ để cho em khóc.

Đến khi yên vị xuống ghế người nhỏ vẫn còn thút thít.Hắn thở dài.

"Nào nín,không được khóc nữa đỏ hết mặt mũi rồi."

"Hức...huhu..chú đừng giận bé nữa..bé..hic..biết lỗi rồi ạ."

"Lỗi gì?"

"Bé..bé đòi ăn kem..hic..còn..còn hỗn với chú..."

"Thế tôi nói ăn kem thì sẽ bị làm sao."

"Bị..hức..đau bụng..em bé sẽ lạnh ạ."

"Như thế nào nữa."

"Bị đánh mông..hic."

JungKook càng ôm chặt cổ hắn hơn,nức nở mãi mà không ngớt.

"Thế giờ tôi đánh mông nhé?"

JungKook vừa gật vừa lắc đầu làm hắn buồn cười không thôi.Khẽ siết chặt em vào lòng,để đầu nhỏ tựa vào ngực mình,bàn tay lớn vỗ vỗ lưng.

"Ngoan,từ sau chú nói phải nghe không được thế nữa.Nếu còn thế thì chú sẽ giận lâu hơn nhớ chưa? Sẽ không ôm không hôn không ru bé ngủ nữa."

"Đ-Đừng mà..hức..hức..bé sẽ hông như thế nữa..hic."

Hắn cúi xuống lau hết nước mắt trên mặt người nhỏ,khóc đỏ lựng hết cả mặt mũi.Môi vẫn còn hơi bĩu ra.Hôn một cái xuống đầu nhỏ.

"Chú ơi."

"Hửm."

"Hôm nay ở nhà bé khó chịu..trưa chú hic..hông về ăn cơm..bé nôn..bé mệt nhắm..hức."

"Ừm ừm chú xin lỗi,lần sau sẽ về ăn cơm với bé nhé? Không để bé khó chịu nữa."

__________________________

Phải đi học ròi không có time viết chap cho mấy bà nữa huhu🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook