Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Bé bầu bị ốm (3)


Trưa đến Taehyung định đi xuống canteen bệnh viện mua cháo cho em nhưng bé bầu cứ không cho hắn đi,khóc nhè vì không muốn ăn cháo.

"Bé..hong muốn ăn mà..hức..cháo hong ngon nữa..hức."

"Không ăn cháo thì bé muốn ăn gì đây hửm? Không ăn no thì làm sao mà uống thuốc được."

"Bé..bé muốn ăn cái khác."

"Đừng có nhắc từ mì trước mắt chú,vĩnh viễn không được!" Hắn có chút lớn tiếng mà mắng em.

"Hức...oaaaaa."

Hắn thở dài mà bế em lên vỗ vỗ lưng dỗ người nhỏ nín khóc.

"Ngoan nào,chú xin lỗi chú nhỡ lời.Nín chú thương."

"Hức..hức..bé muốn ăn..cái hộp có hình quả chuối cơ..hic."

À thì ra là đòi bột ăn dặm.

"Rồi rồi bé nín đi rồi chú nấu cho bé." 

Cũng may lúc về hắn có hơi vội thấy gì được được là cua hết vào trong túi may mà có lấy hộp bột ăn dặm của em.

"Bé nín rồi ạ."

Đặt em ngồi xuống giường rồi lấy khăn ướt lau nước mắt cho em,ốm mà khóc nhè nhiều quá xót chết hắn mất.

May mà trong phòng bệnh có một gian bếp nhỏ thuận tiện cho việc nấu mấy món nhẹ nhàng,mấy phút sau hắn cũng mang ra một bát bột đầy ụ.

Thổi vài cái rồi đút cho em ăn,JungKookie cũng ngoan ngoãn mà ăn từng thìa hắn đút trông ngon ơi là ngon.

Hôm nay bé nhà hắn ăn giỏi,hết sạch sành sanh bát bột trong vòng một nốt nhạc.Ăn xong pha cho em một cốc sữa rồi dặn dò.

"Bé ngồi đây uống sữa rồi chơi ngoan,chú xuống canteen mua cơm nhé."

"Dạa."

Hôn chóc cái xuống môi em rồi rời đi.

.

Hắn xếp hàng đợi chờ mua cơm như mấy người khác mà linh cảm cứ không lành thậm chí tim còn đập nhanh hơn bình thường.

Cũng may vừa lúc đến lượt hắn,nhanh chóng nhận lấy đồ ăn trưa rồi đi nhanh lên phòng em.Bước chân không tự chủ mà ngày một nhanh hơn.

Mở cửa phòng nhìn trên giường thì không thấy em đâu,nghe thấy tiếng động trong nhà vệ sinh thì hắn xông thẳng vào.

JungKook bé nhỏ nhà hắn đang nôn tím tái mặt mày trên bồn rửa mặt,hắn gấp gáp lấy khăn rồi nước cho em uống.Xong xuôi bé bầu úp mặt vào người hắn mà khóc nức nở.

"Oaaaa...hức..hức..bé mệt..hic..khó chịu."

"Chú đây chú đây rồi,ngoan ngoan."

Hắn nhanh chóng bế sốc em lên,bé nhỏ cứ thút thít trên vai hắn không ngừng.Taehyung hết vỗ rồi xoa lưng cho em đến khi tiếng nức nở thành tiếng thở đều.

Kê một chiếc gối đằng sau lưng rồi nhẹ nhàng đặt em xuống,lấy khăn ướt lau mặt sạch sẽ rồi đắp chăn lại đàng hoàng.Khẽ xoa cái bụng hơi nhô lên của em.

"Gấu con hư quá! Ba nhỏ đang bệnh mà quấy như thế,khi nào con chào đời ba lớn sẽ đánh đỏ mông con thì thôi."

Xoa tóc rồi thơm xuống má em vài cái,giờ hắn mới bắt đầu ăn cơm trưa rồi tranh thủ chạy deadline công việc.

.

Chiều đến JungKook cựa quậy tỉnh giấc thấy hắn đang nằm bên cạnh ôm mình ngủ thì cũng yên tâm phần nào.

Nằm ngoan im thin thít đợi chồng lớn dậy trông cưng ơi là cưng.

Lúc sau hắn cũng mở mắt dậy,thấy bé con nằm bên cạnh mình đang tròn mắt nhìn.Hôn xuống môi một cái.

"Dậy rồi sao? Sao không gọi chồng dậy."

"Bé thấy chồng ngủ ngon quá nên bé hong gọi."

"Bạn Kookie còn khó chịu ở đâu nữa không?"

"Dạ hong."

Nửa nằm nửa ngồi chui đầu vào hõm cổ em hít hà mùi hương đặc trưng rồi mới để em ngồi dậy.Xuống giường lấy một hộp sữa chuối,cắm ống hút vào rồi đưa cho em.

JungKookie đang hút sữa ngon lành thì cô y tá gõ cửa đi vào,nụ cười trên môi người nhỏ cũng biến mất thay bằng hình dạng mếu máo.

"Không sao không sao,cô y tá vào gỡ cái này ra khỏi tay bé mà.Mai chúng ta có thể về nhà được rồi,không khóc nhé?"

Em nghe hắn nói xong thì cũng tạm tin,chìa tay ra cho cô y tá xử lí.Ống tiêm được rút ra khỏi tay được thay bằng một miếng dán urgo nhỏ xinh.Lúc cô y tá rời đi thì em mới vui vẻ trở lại được.

"Giỏi quá,giờ chúng ta đi xuống kia chơi nhé?"

"Dạa."

Hắn lấy áo khoác ra rồi mặc vào cho em còn cẩn thận choàng khăn cho người nhỏ,ngoài trời tuy không rét nhưng vẫn lạnh.Bé nhỏ nhà hắn còn vừa ốm dậy nên phải đảm bảo độ ấm cho em.

Một lớn một nhỏ dắt tay nhau xuống khuôn viên bệnh viện,ở đây còn có cả một khu vui chơi dành cho trẻ con nên có đầy cầu trượt rồi xích đu.

JungKookie vừa nhìn thấy là mắt sáng rỡ chạy lại phía xích đu ngồi đung đưa qua lại,cười tít mắt.Bên này hắn nhìn em bằng ánh mắt không thể nào ôn nhu hơn,tranh thủ lấy điện thoại chụp vài tấm.

"Chồng ơi chồng ơi."

"Ơi."

"Bé..bé thích cái kia."

Em chỉ tay về phía mấy quả bóng bay bay phấp phới được buộc vào xe bán hàng cách đó không xa.Mắt tròn long lanh nhìn hắn không chớp.

"Chồng mua cho bé nha? Nha anh Taehyungiee."

Hắn chưa nói từ chối mà bé con nhà hắn đã nhõng nhẽo đến gọi hắn là 'anh' luôn rồi kìa.

"Ừm chồng mua,đáng yêu ạ."

Khẽ oa lên một tiếng rồi được hắn nắm tay dắt đi.

"Bé thích hình gì."

"Bé..bé muốn hình con vịt ạ."

Ông chủ bán hàng vui vẻ nhanh chóng lấy cho em,JungKook ngoan ngoãn xin ông một tiếng rồi lại mè nheo muốn hắn mua thêm kẹo bông cho mình.

"Chồng mua nhưng về phòng phải ăn cơm đấy nhé."

"Dạ bé biết ùi,yêu chồng nhất trên đờii."

Bóng bay hình con vịt được hắn buộc vào cổ tay áo của em nên không sợ bị bay mất,người nhỏ vừa đi vừa ăn kẹo bông mà thấy yêu.

Hắn lướt qua gian hàng gấu bông thì chợt khựng lại,nắm tay em kéo lại.

"Bé thích con Hello Kitty này không?"

Hắn chỉ vào con gấu bông Hello Kitty bảy sắc cầu vồng to to kia.Em gật nhẹ đầu rồi nhìn vào con gấu bông.Taehyung mua xong liền đưa cho em ôm.

JungKook không còn tay nào để nắm tay được nữa nên hắn đành choàng tay qua vai em,hai người một lớn một bé đi dạo trên phố dưới ánh hoàng hôn đẹp đẽ.

___________

Ai biết hello kitty gì hong ta😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook