Chương 8: Trốn Học
Hắn dậy được gần 10 phút rồi mà bé thỏ bên cạnh vẫn chưa chịu dậy,ngủ say ke không biết trời trăng mây gió gì hết.
"Bé ơi?"
"Thỏ con."
"Jungkookie?"
Với tình cảnh này thì hắn quá quen rồi,ẵm luôn em vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.JungKook đang ngủ thì bị tỉnh giấc bởi cảm giác mát mát trên mặt.
Mở mắt ra thì thấy hắn đang lau mặt cho mình,em khẽ cau mày nhìn hắn hai má phồng lên.
"Bạn Kookie tỉnh chưa? Đánh răng,thay quần áo rồi xuống nhà chú nấu đồ ăn sáng cho nhé."
Em mơ màng gật đầu,hắn hôn chóc cái vào má phính mới xuống dưới nhà chuẩn bị đồ ăn sáng.
Người nhỏ trượt xuống khỏi thành lavabo,đứng đánh răng rồi ra ngoài thay đồng phục.
.
"Chú nấu món gì cho bé ăn dợ."
"Bánh mì kẹp trứng của bé đây,ăn xong rồi uống cốc sữa này nữa nhé.Chú lên phòng thay quần áo."
Em gật gật đầu rồi ngồi ngoan,lúc vừa uống hết cốc sữa cũng là lúc hắn đi xuống trên người mặc bộ vest chỉnh tề.
"Bé xong chưa,cặp sách của bé đây."
"Bé xin."
Đeo cặp sách lên vai rồi cùng hắn đi ra sân ngồi vào xe,hắn chở em đến trường rồi mới vòng qua công ty làm việc.
Trên xe người nhỏ luyên thuyên đủ thứ chuyện với hắn,miệng chúm chím tíu tít hết cả lên.
"Được rồi chiều về kể tiếp,bé học ngoan nhé chiều chú đón."
"Dạ."
Chụt
Chụt
Chụt
Hôn vào má môi của hắn vài cái rồi xuống xe.
"Bái bai chú Kim nha."
.
"Ế nhô Jimin lùn tẹt nha,nay có gì hot không mày."
"Cái đồ thỏ béo,nay hình như gần chỗ công viên có quán thịt cừu nướng mới khai trương hay sao ấy."
Mắt em với Jimin sáng rỡ lên như thầm hiểu ý đồ của nhau rồi hai người mờ mờ ám ám cười khúc khích.
Chú già đáng ghét
Bé học ngoan đấy nhé,chú vừa đến công ty.
Bé nhỏ xinh trai
Lúc nào bé cũng ngoan mò.
Chú già đáng ghét
Ờ bé của chú ngoan nhất trên đời,
Chiều về chú mua kẹo chip chip cho nhé.
Bé nhỏ xinh trai
Dạa bé iu chú Kim nhất trên đời luôn.
.
Nhắn tin được một lúc thì bắt đầu vào tiết học,JungKookie học ngoan hết buổi sáng đến trưa thì tiếng chuông vang lên,học sinh cũng đổ xô vào canteen ăn cơm trưa.
Nhưng riêng em và Jimin lại sách cặp rón rén đi ra phía đằng sau trường,còn thông minh lấy mấy viên gạch kê cao lên để dễ dàng trèo qua.
Em cho Jimin trèo qua trước rồi đến mình,do thân thể mảnh khảnh nên dễ dàng trèo qua.Nhặt lại cặp sách rồi tung tăng đi đến công viên.
"Quán kia rồi JungKook."
"Wa nhìn ngon ha vô luôn đi mày tao đói lắm rồi."
Hai người ngồi ăn một cách vô tư cho đến khi điện thoại của em reo lên,tên người gọi lại là của hắn.
"Dạ bé nghe nè."
"Bé đang ở đâu thế?"
"Bé ở trường chứ ở đâu đâu ạ chú hỏi gì kì thế."
"Được rồi vậy thì tí nữa chú đón JungKookie ở quán thịt nướng gần trường nhé!"
"Dạ..mà ủa?"
Em chưa kịp hoang mang hắn đã tắt cái rụp.Làm người nhỏ ăn uống trong lo sợ vừa ăn vừa ngó nghiêng sợ hắn đến.
.
Vừa uống xong ngụm nước để đi về thì thấy hắn xuất hiện thình lình trước mặt tí thì em sặc.Gương
mặt non nớt bật chế độ hối lỗi.
"Chú..."
Trái với suy nghĩ của em thì hắn lại cười tươi tiến đến gần,tông giọng không chút thay đổi vang lên.
"Bé ăn no chưa?Đi về nhé."
"Dạ bé no rồi..đi về ạ."
Vừa nắm tay hắn đi về vừa quay đầu cầu cứu thằng bạn thân lùn tẹt nhưng không thể cứu vãn.Trên xe hắn vẫn dùng bộ mặt dửng dưng đó,không hỏi thêm bất kì điều gì khác.
.
Vừa về đến Taehyung nhanh chân đi vào trong nhà,bé thỏ rón rén đi phía sau.
"Đứng im đấy!"
Giọng hắn đột nhiên vang lên làm em giật mình đứng im thin thít,không cả dám thở mạnh.
"Cho 2 phút trình bày với chú ngày hôm nay ở trường bé làm gì."
"Bé..bé học ở trường buổi sáng sau đó..bé..buổi trưa đi ra quán thịt để ăn."
"Giỏi nhỉ? Dám trốn học,là hay sui bé làm chuyện đó?"
"Dạ..hong có ai..bé với Jimin tự..tự đi ạ."
"Quay mặt vào tường! Muốn mấy roi đây hả? Sao lại bày ra cái trò trốn học như thế?"
"Hức..bé xin lỗi mà..huhu."
Vút
"Oaaaa...đau đau..hức."
"Trốn học!"
Vút
"Nói dối!"
"Aaa..hức..hức."
JungKook quay mặt lại đứng khoanh tay khóc nức nở được hắn bế lên đi lại phía sofa ngồi.
"Bé biết lỗi của mình chưa? Từ sau đi đâu phải báo với chú một tiếng,mình học xong rồi đi ăn cũng được mà chú có cấm đâu."
"Hức..bé xin lỗi chú..hic."
"Ngoan,nín chú thương.Bé muốn ăn cơm nữa không?"
"Dạ hong..bé no rồi."
Hắn bế em vào nhà tắm phụ dưới nhà lau mặt sạch sẽ,hôn mấy cái xuống má mềm.Khẽ vuốt mấy lọn tóc dài của em rồi túm gọn lên thành hai chùm buộc lại y chang như hai chỏm dừa mới hài lòng ẵm em ra ngoài.
"Ngồi đây chơi ngoan nhé? Chú vào trong kia nấu mì."
"Dạ."
"Bé còn đau mông nữa không?"
"Chỉ rát một chút thôi ạ."
Nựng má em rồi đi vào trong bếp.
_________________
*Đã chỉnh sửa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com