Chương 80: Ly hôn?
Sáng mở mắt dậy bên cạnh em vẫn còn chút hơi ấm,nhận thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc thì có chút bất ngờ rồi lại chuyển sang phụng phịu.
Ai cho hắn cái quyền tự tiện bế em chuyển phòng như vậy chứ?
Chậm chạp bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà,thấy bác giúp việc đang nấu đồ ăn thì khẽ chào hỏi một tiếng.
Ăn sáng xong thì như thường lệ em ra ghế sofa ngồi xem tivi không thì ngồi chơi đồ chơi.Thấy baba nhỏ hơi chán hay sao mà bạn Gấu con khẽ đạp vào bụng một phát.
JungKookie thấy em bé đạp thì cười khúc khích xoa xoa bụng mình.
Ngồi chơi ngoan đến tận quá giờ trưa nhưng không thấy hắn về,nhăn nhó gọi điện thì thuê bao hết.Lại phải phụng phịu ăn cơm một mình.
Mấy hôm không có hắn ở nhà em toàn ăn cơm với bác Kang và bây giờ cũng không ngoại lệ.
Nói chứ em coi bác Kang cũng như người mẹ của mình,hàng ngày ăn uống rồi trò chuyện với bác.
"Con ăn nhiều vô mới tốt cho em bé,thai kì ở tháng này hấp thu dinh dưỡng tốt lắm đấy." Bác gắp cho em một miếng thịt.
"Dạ con xin."
"Nhìn con bầu bì mà tối hay ở nhà một mình thì bác cũng thương nhưng mà tính chất công việc của cậu Kim nên cũng hay phải đi xã giao."
"Hai đứa liệu mà ăn nói với nhau nghen,đừng cãi nhau nhiều."
"Dạ con biết rồi,chồng người ta đi một hai hôm thôi đây chồng con cả tuần nay suốt ngày đi í."
Hai bác cháu ăn cơm trưa xong thì em lên tầng nằm nghỉ,không có hắn đúng là ngủ khó khăn chết đi được.Khó lắm mới vào giấc bằng cách ôm gối của hắn ngủ.
.
Chiều đến em xuống sân đi dạo một chút cho khuây khoả,miệng líu lo hát khi đang tưới cây.Quá giờ rồi sao hắn chưa đi làm về nhỉ?Hay là lại đi xã giao tiếp?
Sáng đến giờ bé bầu hơi bị khó chịu rồi á nha,cả ngày biệt tăm biệt tích một tin nhắn cũng không có.
Dậm chân đi lên lầu tắm cho sớm kẻo tối lạnh.Tức như thế mà vẫn đợi đến quá giờ ăn cơm mà cũng không thấy bóng dáng chồng lớn đâu hết.Điện thoại có thông báo cứ tưởng là của hắn ai ngờ là của thằng bạn lùn tẹt Jimin.
Jimin cao 3m
*Đã gửi một ảnh
Ê có phải anh Taehyung không? Thấy giống quá à
Em nheo mắt rồi phóng to ảnh lên,đúng là hắn rồi cái áo sơ mi sau lớp áo vest là em mua cho hắn đây mà. Trong ảnh là hắn đang dìu một cô gái khác ra khỏi một nhà hàng cao cấp,cô gái nọ còn nép hẳn vào người hắn.
JungKook mở to mắt như không tin vào sự thật,lí do cả ngày hôm nay không về nhà với em là đây.Xuống dưới nhà ăn cơm với tâm trạng tụt xuống mức âm,không cả nuốt trôi được cơm.Viền mắt còn hoe hoe đỏ.
Miễn cưỡng ăn xong bát cơm,ra phòng khách ngồi nghỉ cũng đã là hơn 9 giờ tối.Xe của hắn vừa lúc đi vào trong sân.
Taehyung bước xuống xe với tâm trạng khá vui vì hôm nay được về sớm với bé bầu ở nhà,bắt đầu những ngày sau là tạm nghỉ các buổi tiệc đêm rồi.Hắn sẽ dành thời gian thật nhiều cho hai em bé của mình.
"Bạn bé! Ngồi đây sao không ra đón chồng?"
Hắn đi vào nhà có chút lạ lẫm,rõ ràng là ngồi tròn ở đây một cục mà không ra đón hắn như mọi hôm.
Em còn im ỉm không nói gì làm hắn lo lắng đi lại phía ghế sofa,khuỵ một chân xuống chỗ bé nhỏ ngồi.
"Sao không trả lời chú? Hay là đau ở đâu? JungKookie ơi?"
Mắt em bắt đầu dâng lên mấy tầng nước rồi thành giọt lăn xuống má làm người lớn hoảng hốt,đột nhiên đẩy hắn ra rồi đứng dậy lớn tiếng.
"Chú đi được thì đi luôn đi,ở bên ngoài có nhiều thứ khác tốt hơn tôi rồi có đúng không?"
"Bé nói gì vậy?" Hắn cau mày định nắm lấy tay em thì người nhỏ gạt ra.
"Có gì là có gì chứ? Chú không hiểu,ngoan ngồi đây nói chuyện đàng hoàng-..."
"Không thích! Chú cứ việc ra ngoài rồi cặp kè với người khác đi,tôi không quản chú nữa."
"Cặp kè gì chứ? Bé quá đáng vừa thôi!"
Giọng hắn bắt đầu lớn dần vì không thể kiềm chế được,trong người còn có men vì đi tiếp khách từ trưa đến giờ.
"Tôi quá đáng đó thì sao? Hay là cái tôi nói là sự thật."
"CHÚ ĐÃ ĐI LÀM VỀ MỆT BÉ CÒN KHÔNG HIỂU CHO CHÚ!" Hắn quát lớn,giận đến nỗi trán cũng nổi đầy gân xanh.
"Ly hôn đi."
Người nhỏ dùng hết sức nói dõng dạc,mắt cũng đã nhoè đi vì nước mắt.Quay người chạy ra khỏi nhà.
_________
Sorry vì đã lặn hơi lâu nên tui đã quay trở lại bằng việc up 4chap một lúc hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com