Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Kim ơi cái caravat màu đen của anh đâu rồi, anh nhớ anh đã bỏ nó trong tủ đồ kia mà."

Không gì xa lạ cả, đó là những câu hỏi quen thuộc mà sáng nào cũng phát ra từ người được cho là con sen của mèo Kim.

" Xin chào, tôi là Kim. Một con mèo đen với đôi mắt tam bạch vô cùng sắc bén, có một chuyện mà tôi luôn phải nói rằng, tôi rất là đẹp trai!"

"Kim ơi caravat của anh!!!"

"Tôi phải đi giúp đỡ con người hậu đậu kia một chút đây, lát nữa tôi sẽ kể tiếp cho mọi người sau nha."

"Nằm ở ngăn tủ thứ hai góc phía trong, tôi đã nói rất nhiều lần là tôi sắp xếp vào đấy mà. Anh phải nhớ đi chứ."
Jeon Jungkook nghe câu sau liền bĩu môi, chu chu môi nhỏ lên nói: "Kim có thể nhắc nhở anh mà, chỉ là người ta quên thôi"

Căn nhà của bác sĩ Jeon Jungkook sáng nào cũng có một người, một mèo. Và luôn có hình ảnh con mèo đen to bất thường đang thắt caravat cho con sen của mình. Thật ra cũng không thể gọi là con sen ha..

Jeon Jungkook vừa mang giày, miệng lại đều đều nói:
"Anh đi đây, ở nhà ngoan nhé! Anh sẽ ăn cơm trưa thật ngon miệng, cảm ơn Kim."

Mèo Kim thân đeo chiếc tạp dề đen tiệp màu với bộ lông của bản thân, đưa bàn tay có các đệm thịt mềm mại ra giúp Jungkook sửa lại phần tóc bị chỉa, chỉ gầm gừ vài tiếng ngoaw nhỏ.

*Cạch.

"Haizz"

Thế là đi làm rồi, xong một buổi sáng bận rộn có chút rắc rối đến với chú mèo Kim, bây giờ thì xem thử sao khi bác sĩ Jeon đi làm, Kim sẽ làm những gì ở nhà nào.

Khi đi lên phòng của bác sĩ Jeon để dọn dẹp thì liền nghe tiếng chậc lưỡi không vui của con mèo to lớn, còn có tiếng cằn nhằn không ngớt được phát ra: "Sinh vật gì vậy chứ, khi dậy không bao giờ gấp chăn. Đã nói biết bao nhiêu lần rồi vậy mà chẳng lọt nổi vào tai anh ta"

Anh bạn mèo có vẻ khá bực mình vì chủ nhân của mình không bao giờ chịu gọn gàng. Nhớ lại ngày đầu tiên gặp Jeon Jungkook, hmm..

*Ngày 23 tháng 11 năm Xxxx

"Trời ơi cái lưng của mình, hôm nay đứng 2 ca phẫu thuật cho 8 tiếng thôi mà cả lưng và mắt đều đau nhức quá đi."

"Meow, meow meow"

Tiếng gì vậy? Mèo con sao, Jeon Jungkook tìm kiếm xung quanh tiếng nho nhỏ đang phát ra từ một góc nào đó. Đảo mắt tìm thì thấy cái đuôi nhỏ xíu màu đen đang nhẹ quẫy. Cậu khẽ ngồi xuống gần bé mèo, có vẻ như bạn mèo nhỏ này đang rất đói đây mà.

"Em bị lạc mẹ à, có phải rất đói rồi không?" Vừa nói Jeon vừa vương tay ra, ý muốn bé mèo đen nhỏ có thể bình tĩnh lại một chút.

Nghe thấy tiếng người, mèo đen nhỏ nhìn chằm chằm vào Jeon Jungkook, sau khi xác định con người này sẽ không làm hại mình, mèo đen từ từ tiến lại gần họ Jeon dụi dụi cái đầu nhỏ vào bàn tay em.

"Em có chiếc mũi hồng trông đáng yêu quá này, hay là anh nuôi em nhỉ?"

Mèo đen khẽ rít lên một tiếng: "Meoww"

Mèo đen nhỏ nghe lời cậu nói, y như rằng nó đang hiểu được, phấn khích kêu lên. Dụi đầu nhỏ của bản thân vào tay cậu càng nhiều.

Chết rồi, bác sĩ Jeon yêu thích mấy thứ dễ thương này lắm, không kìm lòng được đâu. Thế là giữa đêm khuya, một người bế một mèo cùng nhau về nhà.

____________________

"Chào mừng em về nhà, từ giờ đây sẽ là nhà của em."

Jeon Jungkook thả bé mèo nhỏ từ trên tay xuống để bé đi tham quan, cậu bỏ cặp táp của mình lên ghế sofa ở phòng khách, định đi vào phòng ngủ tắm rửa một chút.

Mèo nhỏ xa lạ mọi thứ, thấy cậu muốn đi nó cũng liền bám theo. Và Jeon Jungkook vừa mở cửa phòng ngủ của cậu, một mùi hương đáng kì thị sộc thẳng vào chiếc mũi nhạy cảm của loài mèo.

"Ngoaww, cái mùi đồ ăn đóng hộp đã chua và mùi quần áo mấy ngày chưa giặt nồng nặc. " mèo đen nhỏ tái xanh mặt, chỉ có thể gào lên trong lòng rồi nhìn Jeon Jungkook đang cười hì hì nói với mình.

"Hihi anh vẫn chưa có thời gian dọn phòng, nên nếu em không thích lắm thì tối nay anh sắp xếp chỗ khác cho em ngủ nhé."

"Không phải không thích lắm, mà là cực kì không thích. Anh là sinh vật gì vậy hả, sao lại có thể làm nơi ở bốc mùi như vậy chứ!?" ánh mắt của mèo nhỏ không thể khó ở hơn nhìn vào Jeon Jungkook, nó chỉ có thể gào khóc trong lòng mà không thể hét lên được.

___________________

"Đó, lần đầu tôi gặp sinh vật lười biếng đó, và lần đầu tôi về nhà với anh ta. Thật sự là tôi rất ám ảnh khi nghĩ lại, tôi muốn hối hận vì theo anh ta về quá."


Tới đây thôi, ngày mai cùng nghe Kim kể tiếp về cuộc sống chú mèo Kim to bự chăm sóc chủ nhân làm bác sĩ nhé!


Mình rất vui vì các cậu ghé vào xem thử bé fic của mình đó (๑•̀д•́๑). Hỏng chừng khuya nay sẽ có tiếp chương 2 liền nhóo, chương 1 vẫn còn ngắn lắm vì mình demo xíu thoi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com