63
Bầu trời vẫn xám, dường như chẳng ngày nào còn thấy ánh sáng. Cơn mưa kéo dài nhiều hôm liền khiến không khí bệnh viện ngột ngạt và lạnh buốt.Hành lang tầng ba giờ yên ắng đến mức chỉ nghe được tiếng giọt nước rơi từ mái hiên và tiếng giày bác sĩ chạm nền gạch.
Khu vực của em đã được phong tỏa hoàn toàn.Không ai được phép vào, cũng không ai được phép ra.
Bảo vệ túc trực ngoài cửa, ánh mắt họ cứng ngắc như sắt, không một cảm xúc nào, chỉ làm nhiệm vụ.
Ba ngày rồi.
Ba ngày kể từ khi phóng viên bị đuổi đi, từ căn bệnh viện biến thành nhà giam mạ vàng
JungKook sống giữa im lặng.Em ăn uống ít, nói cũng ít, cả người mỏng đi trông thấy.Bác sĩ khuyên em nên ngủ nhiều hơn, nhưng giấc ngủ nào cũng nặng trĩu. Cứ nhắm mắt lại, hình ảnh khuôn mặt anh lại hiện lên, nửa tái, nửa đau, rồi chìm vào bóng tối.
Hôm nay, trong khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi, Hanrin ra ngoài nghe điện thoại. Em ngồi dậy, chậm chạp bước ra khỏi phòng.Đôi chân yếu đến mức chỉ đi vài bước đã thấy mệt, nhưng tim lại thôi thúc một điều gì đó.
Căn phòng ở cuối hành lang.
Nơi có tấm biển tên - Kim Taehyung -
Từng bước, từng bước,em tiến lại gần. Bảo vệ cúi đầu khi thấy em, có lẽ họ không dám ngăn, chỉ im lặng mở đường.Mùi thuốc sát trùng thoảng ra từ khe cửa, lạnh và khô như mùi kim loại.
Em dừng lại trước tấm kính lớn, tim đập dồn.Qua lớp kính trong suốt, thân ảnh quen thuộc hiện ra.
Anh nằm đó, bất động, yên tĩnh đến lạ.
Một dải băng trắng quấn quanh đầu, phủ lên vầng trán rộng.Hàng mi anh rủ xuống, hơi thở đều, nhẹ như sương.
Chỉ là… anh không biết, ngoài này có một người đang nhìn anh đến tim muốn ngưng lại
Jungkook đặt tay lên mặt kính, lòng bàn tay run rẩy. - Lạnh. - Lạnh đến tê.
Lạnh như thể tất cả khoảng cách giữa họ giờ đây được đo bằng nhiệt độ của một tấm kính vô tri.
Em muốn gõ cửa.Muốn bước vào.
Muốn gọi "Anh" một tiếng thật nhỏ thôi.Nhưng cổ họng lại nghẹn.Một hơi thở cũng không dám thở mạnh.
" Anh à… Em ở đây… "
" Chỉ một chút thôi… để em nhìn anh thêm một chút nữa được không…"
Giọng em khẽ như gió.
Đôi mắt rưng rưng, ánh nhìn dán chặt vào dáng người nằm đó.Anh từng mạnh mẽ biết bao, đôi mắt sắc bén, giọng nói luôn chắc nịch.Giờ lại nằm đó, lặng yên như một người ngủ sâu đến không biết khi nào tỉnh lại.
Em áp trán vào kính, nước mắt tràn ra, rơi xuống không tiếng động.
" Tại sao… chỉ cách vài bước chân thôi… mà lại xa đến vậy…"
Hình ảnh phản chiếu trên tấm kính là một Jungkook với đôi mắt sưng đỏ, tay run, và bụng nhỏ nhô lên nhẹ.Một sinh linh nhỏ đang cựa mình trong đó, như đang nhắc em rằng vẫn còn điều để níu giữ.Nhưng em không còn biết phải dựa vào đâu nữa.
Tiếng chân vang lên phía sau.Một y tá đi cùng hai vệ sĩ, giọng nhỏ nhẹ
" Cậu Jeon, bác sĩ dặn cậu phải nghỉ ngơi. Không nên di chuyển nhiều."
Em không quay lại, vẫn nhìn qua lớp kính, cố ghi nhớ từng đường nét của người bên trong, từ đôi môi mím chặt cho đến đôi mắt nhắm nghiền
" Một chút thôi… Cho tôi đứng đây thêm một chút nữa được không…"
Y tá không trả lời.
Nhưng chỉ một giây sau, hai người vệ sĩ bước đến, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nắm lấy cánh tay em.
" Xin lỗi, cậu Jeon. Bác sĩ đã dặn ,khu vực này tạm cấm vào. "
" Không… đừng kéo tôi… Tôi không làm gì cả…" - Em kháng cự, giọng lạc đi - " Tôi chỉ muốn nhìn anh ấy thôi! Chỉ nhìn thôi mà cũng không được sao? "
Mắt em nhòe đi. Cảm giác như cả thế giới đang bóp nghẹt lấy trái tim nhỏ bé ấy.Bị kéo đi, em ngoái đầu lại, cố nhìn thêm lần nữa.Tấm kính phản chiếu hình anh, mờ dần, xa dần, cho đến khi chỉ còn lại trần hành lang lạnh ngắt.
Cánh cửa phòng khép lại.
Tiếng -cạch- vang lên nhỏ thôi, nhưng cứa sâu như lưỡi dao.Trở về phòng, em ngồi bệt xuống ghế, hai bàn tay siết chặt vạt áo. Cổ họng đắng nghét, nước mắt rơi liên tục.
" Tại sao chứ… chỉ cần mở cửa thôi, chỉ cần vài bước nữa… là em chạm được đến anh rồi…"
" Tại sao… đến cả điều đó cũng không được phép? "
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng máy truyền dịch nhỏ giọt đều đặn, từng nhịp, từng giọt, như tiếng đếm thời gian của nỗi chờ đợi vô vọng.
Hanrin trở về, thấy em ngồi thẫn thờ như tượng.
Cô bước đến, nhẹ đặt tay lên vai
" Anh lại đến chỗ đó à? "
Em không đáp.
Cô ngồi xuống cạnh, nhìn theo hướng ánh mắt em ,nơi tấm kính xa xôi kia vẫn mờ mịt trong sương mưa.
" Anh phải nghỉ ngơi, đừng làm bản thân đau thêm…Bây giờ anh phải cố gắng! "
Jungkook bật cười, nụ cười ẩm ướt
Đau nữa sao? Có lẽ… em đã vượt qua giới hạn đó lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com