14.Gặp nạn.
Taehyung đẩy cậu lên phía trước, còn bản thân thì ở đằng sau để dễ quan sát cậu phòng trường hợp cậu bị vấp ngã, vì Jungkook dạo này hay thức khuya để chuẩn bị kĩ lưỡng cho đợt phát hành sách tiếp theo của mình, cậu luôn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo và chu toàn nhất nên dốc mình mà làm.
Vậy nên Taehyung mới lo cậu sẽ bị mệt mà ngất đi trong lúc đang leo cũng không chừng. Anh có kêu cậu nên ở nhà nghỉ ngơi hẹn họ bữa khác, ít nhất là sau khi cuốn sách mới của cậu đã được hoàn thành trọn ven và tung ra thị trường.
Nhưng Jungkook nhất quyết không chịu, đòi đi cho bằng được. Vì đã lâu lắm rồi cả nhóm bạn không gặp nhau cậu rất nhớ họ, với ai cũng có công việc và đều bận bịu cả không riêng mình cậu, nếu như không đi lần này thì không biết tới bao giờ mới có thời gian gặp lại nữa. Vậy nên Taehyung đành buộc lòng để cậu đi.
Taehyung chỉ cần Jungkook thoải mái thôi là đủ, còn anh em không gặp cũng được, không lúc này thì lúc khác, còn nhiều thời gian mà đâu cần phải gấp rút làm gì.
Cả nhóm cứ như vậy lần lượt từ từ cẩn thận leo lên. Ai cũng đã trang bị cho mình một đôi găng tay dành để leo núi, bảo vệ đôi tay không bị đau và bị trầy xước khi trèo lên.
Leo được một hồi thì JungKang bắt đầu nhăn nhó, kêu la.
_"Ôi trời ơi, mệt chết mất"
_"Gì chứ chưa được 100m nữa đó, mà cậu đã rên la rồi"_Jimin nói.
_"Ráng đi nào, chúng ta phải giành được chiến tích phải lên đến đỉnh và chụp một tấm ảnh để tôi còn đi khoe với người ta"_Hobi nói.
Ngọn núi này ít có ai mà leo lên được đến đỉnh, vì nó rất cao và còn khá nguy hiểm nên người ta chỉ leo lên được tầm một nữa là đã bỏ cuộc quay xuống rồi.
_"Sao lên mới có chút mà than rồi, cái đồ yếu đuối"_Wooshik đi đầu cố ý nói lớn chê bai cậu.
_"Nè!! Cậu nói ai yếu đuối? Tôi sẽ leo lên đến đỉnh luôn cho cậu xem"_bị Wooshik nói như vậy, Jungkang tự ái bực tức leo nhanh hơn và không còn cảm giác thấy mệt nữa.
_"Thôi, thôi ngưng đi cho tôi nhờ"_Hobi lại là người can ngăn.
_"Sao lúc nào có chuyện là cũng có cậu vậy Wooshik?"_Jungkook nói.
_"Ủa tôi có làm gì đâu"_Wooshik tỏ vẻ vô tội nói.
_"..."
Đang leo thì đột nhiên Jungkook cảm thấy đầu mình quay cuồng mọi thứ đảo lộn hết cả lên , đây là do cậu thường xuyên thức khuya giờ lại vận động mệt mỏi như vậy nên mới có tình trạng này đây.
Jungkook choáng váng nên đã bước hụt chân vào tảng đá cậu liền mất cân bằng và ngã lăn xuống.
_"JUNGKOOK??"
Taehyung ở phía nhìn thấy thì liền hoảng hốt lập tức đỡ ôm lấy cậu.
Nghe tiếng kêu lớn của Taehyung cả đám giật mình quay lại thì liền mở tròn mắt hoảng loạn, Taehyung ôm Jungkook vào lòng và cả hai đang lăn xuống dốc núi.
_"TAEHYUNG, JUNGKOOK!!!"_Họ hét lên và cố leo nhanh xuống theo.
Taehyung vẫn đang ôm chặt cậu trong lòng mình để bảo vệ che chở cho cậu không bị thương. Lúc lăn xuống thì những cây gai và những mảnh đá nhỏ sắt nhọn đâm vào da thịt Taehyung khiến anh phải nhăn mặt đau đớn. Dù bản thân đau đớn là thế nhưng Taehyung vẫn nhất quyết không buông cậu ra, một mực giữ khư khư cậu, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé đó vào người mà che chở cố chịu đựng cơn đau buốt toàn thân.
Vì anh không muốn người anh yêu bị đau, không muốn nhìn thấy cậu bị thương dù chỉ là một vết xước nhỏ, Taehyung thật sự không chịu được. Nên anh dốc toàn lực mà bảo vệ cậu.
Rồi Taehyung lờ mờ nhìn thấy phía trước là một tảng đá rất to, ngay tức khắc anh cố xoay lưng mình phía đó để đỡ cho cậu, một mình mà hứng chịu.
*Bụp*
.
.
.
.
Trong suốt quá trình Jungkook sợ hãi luôn nhắm chặt mắt và khi mọi thứ tĩnh lăng đứng yên hoàn toàn thì cậu mới dần mở mắt ra và vội vàng ngồi dậy.
Taehyung đã nằm bất động từ khi nào, hai mắt anh nhắm nghiền và máu.. máu rất chảy rất nhiều, máu từ đầu anh không ngừng chảy ra thẫm đẫm cả một vùng.
Anh xoay người đỡ cho cậu nên đầu đã bị đập mạnh vào tảng đá to đó và lập tức bất tĩnh. Jungkook người run run, tim cậu dường như đã ngừng đập từ giây phút này, cậu nhanh chóng ôm lấy anh mà lay mạnh.
_"Tae..hyung.. hức.. anh mau tỉnh dậy đi mà...hức.. em xin anh, mở mắt đi mà..hức"_Jungkook bật khóc mà van xin.
Lúc này Hobi, Jimin, Wooshik và Jungkang đã chạy đến và sững sờ trước cảnh tượng này.
_"mau.. mau đưa anh ấy vào bệnh viện"_Jungkook hét lên khi thấy mọi người đến.
_"Cần phải cầm máu trước đã, không sẽ nguy hiểm"_Jungkang nói và lấy ra một cái khăn trong balo mà cậu đem theo để lau mồ hôi khi lên đến, nhưng bây giờ nó lại tác dụng khác.
_"Các cậu cầm máu cho cậu ấy đi, tôi xuống lấy xe trước"_Wooshik nói rồi nhanh chạy đi.
Sau khi cầm máu đỡ lại cho Taehyung xong thì Hobi liền nói.
_"Các cậu giúp tôi đỡ cậu ấy lên lưng tôi"
Jungkang và Jimin nhanh chóng tiến lại đỡ Taehyung lên lưng Hobi. Cả đám nhanh chóng chạy đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Jungkook từ lúc đó đến giờ không ngừng khóc và tự trách bản thân, nếu cậu chịu nghe lời anh ở nhà thì sẽ không xảy ra cớ sự này, Taehyung mà có mệnh hệ gì thì cậu làm sao mà chịu được đây? Cậu yêu anh biết bao, cậu cần anh đến nhường nào, xin anh đừng xảy ra chuyện gì cả chỉ cần anh bình an tỉnh dậy thôi, Jungkook cậu chấp nhận đánh đổi tất cả.
________._________.________
_BỆNH VIỆN_
Đến nơi các bác sĩ, y tá lập tức đẩy anh vào phòng cấp cứu. Jungkook bên ngoài đã nín khóc cậu kiệt quệ đang ngồi ở ghế chờ mà thờ thẫn với ánh mắt vô hồn.
_"Jungkook cậu mau đi sơ cứu vết thương đi, để như vậy lâu sẽ bị nhiễm trùng"_Jungkang nói.
Nghe Jungkang nói tâm mắt cậu dần chuyền động xuống chân, tay mình rồi nhìn chằm chằm với ánh mắt hờ hững.
_"Chỉ là vết nhỏ, có là gì so với anh ấy? Khi nào Taehyung an toàn tớ sẽ đi"_Jungkook vẫn thẫn thờ nói.
Vì được Taehyung che chắn hết cho cậu nên Jungkook chỉ bị trầy xước nhẹ.
_"Jungkook cậu mau tỉnh lai, tớ tin Taehyung sẽ không sao hết. Cậu mau đi xử lý vết thương đi"_Jimin không chịu được nữa tiến đến lay mạnh cậu.
_"Đúng vậy cậu mau đi băng bó lại vết thương, cậu như vậy Taehyung tỉnh dậy sẽ càng lo lắng cho cậu đó"_Hobi nói.
_"hức..Tại tớ, tất cả là lỗi của tớ.. nếu tớ nghe lời Taehyung thì anh ấy sẽ không gặp chuyện thế này..hức.."_Jungkook đau lòng dằn vặt và bắt đầu khóc.
_"Không, đừng tự trách bản thân nữa. Taehyung sẽ không sao, nghe tớ đi xử lý vết thương nào"_Jimin ôm lấy cậu vuốt nhẹ vào lưng cậu an ủi.
Sau một lúc thì Jungkook cũng chịu đứng dậy đi sơ cứu vết thương. Sau khi băng bó lại xong xuôi cậu lại tiếp tục ra ghế ở trước phòng cấp cứu ngồi mà chờ đợi.
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
Rồi 4,5 tiếng cuối cùng đèn trong phòng cũng tắt và một người bác sĩ lớn tuổi, dày dặn kinh nghiệm trầm ổn bước ra.
Cả nhóm nhanh chóng đứng dậy tiến lại hỏi tình hình của Taehyung.
_"A-anh ấy sao rồi ạ?"_Jungkook hơi run run hỏi.
_"Cậu ấy đã ổn"_Bác sĩ cất lời.
Cả nhóm liền thở phù ra nhẹ nhõm. Jungkook cũng như trút bỏ được một chút lo lắng sợ hãi. Bác sĩ lại cất lời nói tiếp.
_" Nhưng vì bị mất máu quá nhiều và bị thương nặng nên tạm thời sẽ chưa tỉnh lại được, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy vào phòng hồi sức. Tạm thời mọi người chưa thể gặp được"
_"Vậy cậu ấy bao giờ sẽ tỉnh lại?"_Wooshik cẩn trọng hỏi.
_"Chuyện này tôi không chắc chắn tùy thuộc vào cậu ấy, có thể là vài ngày, cũng có thể là vài tuần"_Ông nói
_"Vậy chuyện này có để lại triệu chứng hay di chứng gì không?"_Jungkook hỏi.
_"Phải đợi cậu ấy tỉnh lại thì mới rõ được."_Ông cất lời.
_"Vâng, cảm ơn ông"_Jungkook cúi nhẹ người nói. Ông gật đầu nhẹ rồi nói.
_"Không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép"_Nói rồi ông bước đi.
_______._________.________
Đã một tuần trôi qua mà Taehyung vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dây. Jungkook vẫn luôn túc trực bên cạnh anh hằng ngày, hằng giờ để chăm sóc cho anh. Cậu dời lại hết công việc của mình dành toàn bộ thời gian này ở cạnh anh.
Jungkook vừa nói chuyện với bác sĩ về tình trạng của anh xong thì liền trở về phòng bệnh, từ bên ngoài mở cửa bất vào Jungkook hơi giật mình và bắt đầu chuyển sang vui mừng.
_"Tae..hyung anh tỉnh lại rồi"
Taehyung đang ngồi trên giường và nhìn ra phía cửa nơi cậu đang đứng. Jungkook vui sướng chạy lại ôm chặt lấy anh.
_"Cuối cũng anh cũng tỉnh rồi, em đã rất lo cho anh"
Nhưng Taehyung không những không ôm cậu mà còn đẩy cậu ra, nhíu mày khó chịu cất tiếng.
_"Cậu là ai??"
_______.________.________
muctk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com