Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.Cuộc thi.

Kể từ hôm Taehyung đồng ý với thầy là sẽ đại diện cho tất cả các trường ở thành phố này đi thi. Thì anh ngày nào cũng đi học, học xong còn nán lại ở thư viện để tiếp tục giải đề và tất nhiên là đằng sau anh sẽ luôn có một cái đuôi lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo anh bất cứ lúc nào.

Trong hai tháng đó Taehyung luôn kêu cậu làm biết bao nhiêu là việc. Jungkook dần cảm thấy thật ngu ngốc khi đồng ý làm chân sai vặt cho anh, thà đến nhà anh hơi xa một chút nhưng cũng đỡ hơn là phải mệt mỏi thế này.

Vào giờ ra chơi hôm đó Taehyung quay sang nói với cậu:

_"Jungkook tôi khát nước mau xuống mua nước cho tôi"

_"Được rồi"_Jungkook thở dài lười biếng đứng dậy đi xuống mua nước cho anh.

Vừa lên đến nơi đặt nước xuống định vào chỗ ngồi thì Taehyung lại nói:

_"Bây giờ tôi lại đói, cậu xuống mua gì đó cho tôi ăn đi"

"_Gì chứ?? Sao lúc nảy cậu không nói luôn đi, giờ lại bắt tôi phải đi xuống lần nữa, cậu là đang cố tình đúng không hả??!"_Jungkook tức giận nói lớn.

_"Do lúc nảy tôi không đói, cậu mau đi nhanh đi chứ đói quá tôi học không nổi đâu"_Taehyung nói rồi lấy tay xoa xoa bụng.

Dù tức giận nhưng cậu vẫn phải lếch cái thân mình xuống dưới để mua gì đó cho anh ăn. Lên đến nơi cậu chưa kịp đặt đồ ăn xuống thì Taehyung lại lên tiếng nói tiếp:

_"Cậu xuống phòng giáo viên gặp thầy Namjoon lấy tài liệu giúp tôi"

_"CẬU GIỠN MẶT VỚI TÔI ĐÓ HẢ TAEHYUNG???"_Jungkook muốn bốc hoả mà hét lên.

_"Cái này tôi không biết mà, thầy vừa gọi điện cho tôi, tôi định nhắn cho cậu mà điện thoại cậu để đây mất rồi"_Vừa nói anh vừa dơ dơ chiếc điện thoại lên trước mặt cậu.

_"Taehyung cậu đợi đấy"_nói xong Jungkook liền đập mạnh cái bánh xuống bành rồi tức tối quay đi.

Hobi, Woosik, Jimin và Jungkang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữ hai con người này.

Lúc cậu xuống lấy phòng giáo viên nhìn thấy sấp tài liệu cậu muốn quỵ ngang, tài liệu ở đâu mà nhiều vậy chứ nó gấp đôi những ngày trước, khiến Jungkook khi khiêng lên nó cao muốn qua đầu cậu luôn. Jungkook chật vật đưa đống tài liệu đi lên lớp, lúc đi tới cầu thang thì nghe một giọng nói phát lên

_"Để tớ giúp cậu"_một cậu học sinh chạy lại đỡ lấy đống tài liệu từ tay Jungkook giúp cậu.

_"ồ, cảm ơn cậu nhé"_Jungkook mỉm cười thầm tạ ơn trời vì có người giúp.

Khi đi lên Jungkook liền bắt chuyện hỏi cậu học sinh kia:

_"Cậu tên gì? Cậu học lớp nào?"

_"Tớ là Bam tớ học lớp 12a2"_Bam đáp

_"Còn tớ là Jungkook tớ học lớp 12a1"_cậu giới thiệu

_"Tớ biết"_Bam nói.

_"Hửm?? Sao cậu biết hình như tớ chưa từng gặp cậu mà??"_Jungkook thắc mắc

Bam nhìn thấy dáng vẻ bất ngờ đáng yêu của cậu liền bật cười nói:

_"Hôm cậu vừa chuyển đến đây nhớ không? Cậu đã đi trễ và va phải tớ làm hồ sơ cậu bị rơi ra và tớ đã nhặt giúp cậu. Ùmm Xin lỗi chỉ là vô tình tớ nhìn thấy sơ yếu lý lịch của cậu chứ tớ không cố ý đâu nhé"_Bam  nhắc cho cậu nhớ rồi giải thích.

Jungkook suy nghĩ một chút rồi liền nhớ ra mà cười nói:

_"À tớ nhớ rồi.Không sao đâu mà, do hôm đó gấp quá nên tớ không kịp cảm ơn cậu. Xin lỗi nhé"

_"Không sao đâu mà, nếu muốn cảm ơn tớ thì cho tớ kết bạn với cậu là được rồi"_Bam nói

_"hahha tất nhiên là được rồi, càng nhiều bạn càng tốt mà. Cậu có cần gì cứ tìm tớ, nếu giúp được tớ nhất định sẽ giúp cậu"_Jungkook cười nói.

_"Thật sao? Được, cảm ơn cậu nếu cần gì tớ sẽ tìm cậu ngay"_Bam cũng cười vui vẻ đáp.

Hai người cứ vừa đi vừa cười nói vui vẻ khi đến lớp Jungkook liền lấy tài liệu từ tay Bam rồi lên tiếng:

_"Cảm ơn cậu lần nữa, tạm biệt tớ vào lớp nhé"

Bam chỉ mìm cười gật đầu rồi cũng chào tạm biệt cậu sau đó quay về lớp.

Cậu bước vào và đặt tài liệu xuống bàn. Ánh mắt Taehyung từ khi cậu từ cửa bước vào vẫn không ngừng nhìn cậu rồi lên tiếng hỏi:

_"Người đó là ai vậy??"

Jungkook nghe Taehyung nói rồi suy nghĩ xem người anh đang nói là ai, sau một hồi chợt nhớ ra là Bam nên liền nói:

_"Cậu ấy là Bam học ở lớp bên cạnh, lúc nảy không nhờ có cậu ấy thì giờ này tôi chưa ở đây được đâu, tài liệu gì hôm nay gì mà nhiều muốn chết"

Nghe xong Taehyung chỉ im lặng không nói gì rồi lấy tài liệu tiếp tục học. Một chút sau anh mở lời:

_"Cậu từ nay không cần lấy tài liệu cho tôi nữa"

Jungkook quay sang nhìn anh khó hiểu rồi cũng im lặng mặc kệ, không lấy nữa thì tốt cậu đỡ phải mệt.

_THƯ VIỆN_

Hôm nay vẫn như mọi khi Taehyung nán ở lại thư viện để tìm hiểu và làm thêm bài tập, cậu vẫn là chỗ cũ ngồi bên cạnh anh mà chán nản nhìn anh học. Sau một hồi làm xong bài Taehyung quay sang định kêu cậu về thì lại một lần nữa nhìn thấy cậu gục trên bàn mà ngủ.

Tim anh lại một lần nữa đập mạnh trước vẻ đẹp này. Taehyung rơi vào vẻ đẹp này, đắm chìm vào nó cứ nhìn cậu mãi như vậy.

_"Taehyung??"_nghe tiếng Jungkook nói lớn anh liền giật mình rồi nhận ra cậu đã tỉnh từ lúc nào và đang nhìn anh lạ lẫm.

_"Cậu sao vậy? tôi gọi cậu nảy giờ mà cậu cứ ngơ ra đó, có khi nào học nhiều quá nên cậu bị gì rồi không??"_Jungkook tỉnh dậy thấy Taehyung đang ngẩn ngơ mà nhìn cậu chằm chằm, khi cậu gọi cũng không phản ứng gì khiến Jungkook lo lắng nghĩ Taehyung học nhiều quá nên bị như vậy.

_"Tôi không sao, mau về thôi, muộn rồi"_Nói rồi anh đứng dậy xách cặp đi về

_"Ê này chờ tôi với"_cậu vội chạy theo.

______.__________.

Lúc trên xe đi về Jungkook  nhớ ra gì đó và quay sang hỏi Taehyung:

_"Taehyung mẹ cậu đâu rồi? Tôi đến nhà cậu rất nhiều lần nhưng chỉ mới thấy ba cậu thôi"

_"Mất rồi"_Taehyung nhàn nhạt đáp.

_"Xin lỗi cậu, tôi không cố ý"_Jungkook lúng túng.

_"Có gì mà phải xin lỗi? Bà ấy mất khi vừa sinh tôi ra, vốn chưa được gặp hay âu yếm ngày nào nên tôi cũng chẳng có cảm giác gì"_Taehyung vừa lái xe vừa bình thản đáp.

Jungkook nghe xong thì cũng gật gù một hồi lâu rồi cất lời.

_"Vậy hai chúng ta giống nhau nhỉ"

_"Giống nhau? Mẹ cậu cũng.."_Taehyung lấp lửng.

_"Ùm, mẹ tôi cũng mất rồi, nhưng không phải mất lúc sinh tôi ra mà mất vào năm tôi 3 tuổi do bị bệnh bạch cầu. Nhưng dù sao lúc đó tôi cũng chỉ mới 3 tuổi nên cũng không cảm nhận hay nhớ được tình thường của bà ấy".

Nghe xong Taehyung liền mỉm cười nhẹ rồi nói:

_"Ùm giống nhau thật nhỉ"

Sau đó là không gian im lặng bao trùm cả chiếc xe, không ai nói thêm lời nào nữa. Mỗi người đều chìm vào thế giới riêng của bản thân mình.

Cuối cùng 2 tháng ôn luyện đã kết thúc, hôm nay là ngày Taehyung đi thi. Taehyung đã đến trường và đang chờ xe đến để đưa anh cùng một vài giáo viên đến điểm thi.

Jungkook đã dậy từ rất sớm để làm đồ ăn sáng cho anh, xong cậu chạy thật nhanh đến trường để kịp đưa cho anh, Taehyung trong lòng cũng có chút mong ngóng cậu sẽ đến kịp trước khi anh đi và điều anh mong đã thành, Taehyung thấy một bóng dáng nhỏ nhắn từ cổng chạy vào trên tay còn cầm hộp gì đó. Vừa đến chỗ anh Jungkook liền đứng chống hai tay xuống đầu gối mà thở dốc, rồi cậu đưa cái hộp mà cậu đang cầm cho anh.

_"Cho cậu, tôi đã thức từ sớm để làm nên cậu phải ăn cho hết đó"_Jungkook nói

Taehyung cầm lấy, rồi nhìn thấy cậu vừa thở gấp vừa nói, mồ hôi lấm tấm trên trán ướt cả tóc thì mỉm cười lấy ở túi ra một cái khắn nhỏ và tiến tới nhẹ nhàng lau cho cậu.

_"Sao lại chạy nhanh dữ vậy, lỡ cậu lại bị ngã nữa thì làm sao đây?"_vừa lau anh vừa nói.

Jungkook đứng đơ ra mà nhìn anh, Taehyung dịu dàng quá khiến tim cậu đập liên hồi và mặt cậu từ từ đỏ lên. Taehyung nhìn thấy liền cười và lên tiếng trêu chọc cậu.

_"Mặt cậu sao vậy? Sao lại đỏ như vậy? Ngại hả?"

Jungkook vội quay đi che mặt lại mà phản bác:

_"Đâ..u có do tôi nóng quá thôi"

_"Taehyung đến giờ rồi mau lên xe nào"_Định chọc cậu tiếp thì thấy đã lên tiếng thúc giục anh lên xe rồi.

_"Vâng, em đến liền đây"_Taehyung nói vọng lại.

_"Được rồi, đến giờ rồi tôi đi đây"_anh xoa đầu cậu một cái rồi xoay đi.

Đang đi đến xe, thì bỗng Taehyung nghe tiếng Jungkook hét lên ở phía sau:

_"Này Taehyung cố lên nhé, tôi tin cậu nhất định sẽ làm được, còn nữa nhớ ăn hết thức ăn tôi làm cho cậu đó"

Taehyung chỉ đưa tay lên vẫy vẫy chào mà không quay mặt lại. Nhưng phía trước anh đã âm thầm mỉm cười vui vẻ. Xem ra đã đủ năng lượng để chiến đấu rồi đây.

_"Chào cậu Jungkook"_Đang đứng nhìn theo chiếc xe Taehyung lăn bánh thì cậu nghe thấy một giọng nói từ đằng sau phát lên. Cậu xoay người lại.

_"Chào cậu Bam"_Jungkook thấy Bam liền mỉm cười chào lại.

_"Sao cậu lại đứng đây một mình vậy?"_Bam hỏi

_"À không có gì đâu, chúng ta cùng vào lớp thôi"_cậu nói rồi đi trước, Bam cũng nhanh chóng theo sau cậu. Cả hai lại vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.

_HÔM SAU_

Cậu đến lớp và thấy Taehyung đã yên vị ngồi ở chỗ của mình. Jungkook liền chạy lại hỏi.

_"Taehyung cậu về rồi, thế nào thi được chứ?"

_"Cũng tạm"_anh đáp.

_"Tạm là sao chứ, vậy khi nào có kết quả?"_Cậu lại hỏi.

_"Chắc tầm tuần sau"_Taehyung nói.

Cậu gật gù rồi đi vào chỗ ngồi của mình. Lúc đó chuông vừa reo tất cả đều lấy sách ra và bắt đầu tiết học.Đang học Jungkook bỗng nhớ ra gì đó liền quay sang hỏi anh:

_"Thức ăn tôi làm cậu đã ăn hết chưa đó"

_"Tôi ăn hết rồi"_Taehyung trả lời cậu

_"Thế nào, ngon chứ"_Cậu hỏi tiếp.

_"Ùm, cũng tạm"_Taehyung nói.

_"Lại là cũng tạm, chán cậu thật không thèm nói chuyện với cậu nữa"_xong Jungkook quay lên tiếp tục bài học.

Taehyung nhớ lại lúc trên xe, anh vừa mở hộp thức ăn ra thì liền bật cười, bên trong là một cái sandwich hình trái tim, một hộp sữa và một hộp dâu tây trên hộp là một tờ giấy note với dòng chữ "Cố lên nhé♡" cùng một trái tim nhỏ. Trái tim anh dâng một sự ấm áp đến lạ thường.

_______._________._________

Một tuần nữa trôi qua nhanh chóng và tối hôm nay sẽ là ngày thông báo kết quả về cuộc thi trên trang trường. Taehyung hồi hộp ngồi trước chiếc máy tính chờ đợi. Vài phút sau có tiếng thông báo vang lên Taehyung liền nhanh chóng di chuyển chuột đúp vào và bắt đầu xem kết quả.

Khi vào kết quả hiện ngay trước mắt Taehyung, anh sửng sờ đứng hình mất vài giây. Tên anh nổi bặt hiện lên ngay dòng đầu tiên_ Kim Taehyung học sinh đại diện cho tất cả trường của thành phố S đang học tại MTK đã xuất sắc giành được giải nhất cuộc thi toán cấp quốc gia.

Taehyung vẫn còn đang mở to mắt nhìn chằm vào máy tính vì anh không tin là chính mình đã đạt được giải nhất cuộc thi này thì điện thoại vang lên tiếng thông báo đầu tiên, Taehyung với tay lấy chiếc điện thoại rồi mở lên xem, là Jungkook nhắn, anh nhấn vào đọc nội dung, thì trong đó cậu chỉ nhắn vỏn vẹn một câu.

"Chúc mừng cậu"

_______。⁠◕⁠‿⁠◕⁠。______ʕ⁠´⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠'⁠ʔ_____

.muctk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com