Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tiếng chuông canh khuya vọng lại từ tháp xa, hòa cùng tiếng gió rít lạnh lẽo xuyên qua hành lang đá cẩm thạch. Hoàng cung chìm trong tĩnh mịch, chỉ có ánh lửa leo lét từ những ngọn đèn treo cao hắt bóng dài lên tường như những chiếc bóng ma canh giữ bí mật nơi đây.
Giữa khu vườn thượng uyển rợp ánh trăng, một bóng người khẽ khàng bước đi, mang trong mình tâm trạng vừa mong đợi vừa bất an. Jungkook — kỵ sĩ trẻ trong bộ giáp đen bạc — tiến lại gần dáng hình cao ráo đang đứng lặng bên gốc hải đường.
— Taehyung? — cậu khẽ gọi.
Người kia từ từ quay lại. Trong bóng tối, gương mặt sắc sảo của hoàng tử Taehyung hiện ra, ánh mắt vừa kiêu hãnh vừa chất chứa một nỗi mệt mỏi khó giấu. Anh cất giọng trầm khàn:
— Có lẽ... đã đến lúc em nên gọi ta là hoàng tử.
Jungkook khựng lại. Trái tim cậu thắt lại, giọng run run:
— Nhưng... chẳng phải ta từng hứa rằng khi chỉ có hai người, em vẫn sẽ gọi anh là Taehyung sao?
Một thoáng im lặng, rồi Taehyung hít một hơi sâu, như thể đang ban một bản án cho chính mình:
— Ba ngày nữa... ta sẽ thành thân với công chúa vương quốc láng giềng.
Không khí lập tức đông cứng. Tim Jungkook đập dồn dập, cậu cười nhạt mà cay đắng:
— Thành thân... vì tình yêu? Hay vì ngai vàng?
Taehyung không đáp ngay. Đôi mắt anh ánh lên tia kiên quyết, nhưng giọng lại chùng xuống:
— Đây là con đường duy nhất để ta sống sót. Để bước lên ngai vàng. Và... cũng là cách duy nhất để bảo vệ em.
— Bảo vệ em? — Jungkook bật cười, tiếng cười chua chát vang vọng khắp vườn — Người muốn bảo vệ em... bằng cách biến em thành kẻ đứng ngoài hôn lễ của chính người mình yêu sao?
Taehyung siết chặt bàn tay, giằng xé. Anh muốn ôm lấy Jungkook, muốn thì thầm "xin hãy tin ta", nhưng cuối cùng chỉ thốt ra những lời lạnh lùng:
— Nếu em thực sự yêu ta, hãy chúc phúc cho ta. Đó là mệnh lệnh.
Jungkook lặng người. Những lời Taehyung thốt ra như hàng trăm mũi kim đâm thẳng vào ngực cậu, tàn nhẫn mà dứt khoát. Cậu thấy tim mình chao đảo, như thể toàn bộ thế giới vừa sụp đổ trong nháy mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, Jungkook muốn hét lên, muốn nắm chặt lấy bàn tay kia mà hỏi: "Còn em thì sao? Còn lời hứa xưa kia thì sao?" Nhưng giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng, hóa thành một nụ cười run rẩy đầy chua chát.

Cậu ngước nhìn gương mặt người mình yêu thương, gương mặt vẫn quen thuộc đến đau lòng, nhưng ánh mắt kia đã xa xôi đến mức không thể chạm tới. Một phần trái tim Jungkook khao khát được ôm lấy Taehyung, một phần khác lại muốn đập tan chiếc mặt nạ lạnh lùng ấy để lộ ra con người thật.
Nước mắt trào dâng, nhưng cậu cố gắng kìm nén, không để một giọt nào rơi xuống. Bởi Jungkook hiểu — nếu bật khóc ngay lúc này, đó chẳng khác nào sự thừa nhận yếu đuối, cũng là tự biến mình thành kẻ thừa trong cuộc đời Taehyung.
Bờ vai run lên khẽ khàng, nhưng cậu vẫn gắng gượng giữ dáng đứng thẳng tắp của một kỵ sĩ. Trái tim thì rỉ máu, nhưng đôi môi lại cố cong thành nụ cười bình thản, như thể chẳng hề hấn gì.
Khoảnh khắc ấy, cánh cửa gỗ dẫn sang gian điện bỏ hoang phía sau khẽ kêu két. Cả hai sững lại. Trong bóng tối nơi hành lang, có một kẻ vừa lặng lẽ chứng kiến toàn bộ đoạn đối thoại cấm kỵ này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com