Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Nhớ đến những ký ức đó, không khỏi khiến cậu lưu luyến. Người đó là người mà cậu đã từng rất thích, cũng vì một số chuyện trong quá khứ mà cậu đã không dám đối mặt với hắn, nói đúng hơn là cậu không muốn nhìn thấy hắn. Mỗi khi nhìn thấy hắn, cơ thể liền cứng đờ, không cử động được.

Vẫn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của bản thân, thì bác sĩ Woo vỗ nhẹ vai cậu, làm cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó.

"Bác sĩ Jeon, cậu không khoẻ à? Sao lại đứng đờ ra thế?"

"À tôi không sao! Tôi chỉ đang nhớ lại một số chuyện cũ thôi."

Sau khi nói về một số vấn đề cần giải quyết, viện trưởng Park dặn dò các y bác sĩ một vài điều rồi kết thúc cuộc họp.

"Cuộc họp của chúng ta hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người vất vả rồi!"

Viện trưởng Park vẫy tay gọi một giáo sư tới. Nhìn mặt, chắc tuổi tác cũng đã ngoài 50, trông có vẻ vô cùng khó tính và khắt khe.

"Bác sĩ Jeon, giới thiệu với cậu. Đây là giáo sư Lee Rim, là trưởng khoa phẫu thuật lồng ngực. Sau này cậu sẽ làm việc dưới trướng của ông ấy!"

Jungkook lễ phép cúi đầu chào hỏi.

"Chào giáo sư Lee, em tên là Jeon Jungkook. Về sau mong giáo sư chỉ dạy nhiều thêm!"

"Chào cậu, bác sĩ Jeon. Tôi cùng viện trưởng đã trao đổi với nhau, và được biết cậu rất có năng lực. Tôi thật sự mong chờ sẽ được nhìn thấy tài năng của cậu đó!"

Vị giáo sư tươi cười đáp lại, ông đưa tay ra để bắt tay với cậu, Jungkook cũng lịch sự mà bắt lấy tay giáo sư. Đang vui vẻ nói chuyện, cậu vô tình nhìn thấy mẹ Jeon đang nhìn mình với vẻ mặt vô cùng tự hào. Thấy thế, cậu nhanh chóng lễ phép cúi đầu chào tạm biệt giáo sư, rồi chạy đến chỗ mẹ.

"Mẹ à! Jeon nhớ mẹ lắm!"

Cậu ôm lấy bà cười rất vui vẻ, mẹ Jeon cũng nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Đã lâu rồi bà mới được nhìn thấy đứa con trai yêu dấu của bà.

"Aigoo, tưởng con quên mất bà già này rồi chứ! Mẹ cũng nhớ Jeon lắm"

"Làm sao con quên mẹ được chứ, con đã rất nhớ mẹ mà! Tối qua mẹ ngủ có đủ giấc không? Có thức khuya để làm việc không đó? Mẹ có khoẻ không ạ?"

Nghe cậu hỏi tới tấp, làm bà cũng chỉ bất lực cười nhẹ. Đáng lẽ phải là bà hỏi cậu những câu đó mới phải, vì đứa con trai này của bà còn tham công tiếc việc hơn cả bà cơ mà.

"Con hỏi từ từ thôi, con hỏi nhiều thế làm sao mẹ trả lời! Với cả mẹ mới phải là người hỏi con những câu đó đó. Thằng nhóc này, con không cần lo cho mẹ. Mẹ ăn được, ngủ được, cũng vô cùng khoẻ mạnh. Mẹ còn là bác sĩ nữa đó con quên rồi sao? Mẹ biết cách chăm sóc mình mà!"

"Dù mẹ là bác sĩ thì vẫn là mẹ của con thôi. Với cả, con không ở bên cạnh mẹ thường xuyên, không thể chăm sóc mẹ được. Mẹ còn hay làm việc tới tối khuya không ngủ, nên con đã rất lo đấy!"

Nghe cậu nói vậy, mẹ Jeon vô cùng hạnh phúc. Đứa con này của bà, mặc dù không thường xuyên ở cạnh bà, nhưng lại rất lo lắng cho sức khoẻ của bà. Chỉ cần bà mệt một chút, thì cậu đã cuống cuồng lên rồi. Vì ba Jeon mất sớm, nên cậu biết mẹ đã phải vất vả thế nào để nuôi cậu. Vậy nên, dù không ở cùng bà, nhưng lúc nào cậu cũng nhắc nhở bà kiểm tra sức khoẻ đầy đủ hết.

Nhìn vào đồng hồ, chợt đã thấy gần tới giờ phải đi đến buổi họp của khoa thần kinh. Vì bà là trưởng khoa, nên phải tranh thủ đến sớm để sắp xếp công việc.

"Jungkook à, mẹ còn có buổi họp ở khoa thần kinh. Con nhớ làm việc chăm chỉ nhé, và đừng cố sức biết chưa. Buổi trưa mẹ con mình cùng ăn cơm nhé? Tới lúc đó con đến tìm mẹ."

"Vâng, con biết rồi. Mẹ đi cẩn thận ạ! Trưa con sẽ tìm mẹ."

Đang định rời đi thì bà được viện trưởng gọi lại. Bên cạnh là cô bác sĩ trẻ vừa đến, cũng là bác sĩ thần kinh. Chắc vì vậy mà viện trưởng đang muốn giới thiệu cho bà đây mà.

"À giáo sư Min, cô tới rồi! Giới thiệu với cô đây là bác sĩ Woo In Young, là bác sĩ thần kinh mới đến. Sau này sẽ làm việc dưới trướng của cô."

Bà nhìn bác sĩ Woo tươi cười chào hỏi.

"Chào bác sĩ Woo. Chắc cô là người bạn làm chung bệnh viện ở Busan với Jungkook đúng không?"

"Vâng ạ! Em chào Giáo sư, em là đồng nghiệp của bác sĩ Jeon ạ!"

Cô lịch sự cúi đầu chào hỏi, nhìn mặt mũi rất xinh xắn lại lễ phép khiến bà rất hài lòng. Trong tâm thầm nghĩ nếu con trai mình hẹn hò với cô bác sĩ trẻ này thì chắc là tốt lắm.

"Tôi nghe Jungkook nhắc nhiều về cô lắm. Cảm ơn cô đã giúp đỡ thằng bé nhé!"

"Vâng, không có gì đâu ạ! Sau này nhờ giáo sư chỉ dạy thêm ạ!"

"Được rồi, giờ cô theo tôi đến khoa thần kinh nhé, tôi sẽ giới thiệu cô với mọi người!"

Nói xong, mẹ Jeon cùng bác sĩ Woo đi đến khoa thần kinh. Bây giờ cậu cũng phải nhanh chóng đến khoa của mình thôi, còn phải xem lại một số hồ sơ về ca ghép tim của cậu bé kia nữa.

Vừa đi ra khỏi phòng họp, cậu đã nhìn thấy Kim Taehyung đang đứng dựa người vào cửa. Vì không muốn tiếp xúc với hắn để tránh phải ngượng ngùng, nên cậu đã không chào hỏi mà cứ thế đi thẳng. Thấy vậy, Kim Taehyung bèn lên tiếng.

"Nè bác sĩ Jeon! Cậu không định chào hỏi người quen cũ một chút sao?"

Nghe hắn nói làm cậu giật mình quay lại. Đối diện với cậu vẫn là gương mặt đó, gương mặt chưa từng thay đổi, ngay cả thái độ bỡn cợt cũng không thay đổi.

"Tôi không nhìn thấy cậu, chào cậu nhé bác sĩ Kim!"

Kim Taehyung hiện đang là bác sĩ khoa ngoại tổng quát của bệnh viện Han K. Anh cũng là một nhân tài được săn đón.

Cậu nói xong thì định quay đầu đi, nhưng lại bị hắn níu lại.

"Nè! Cậu sợ tôi tới vậy sao? Vừa nhìn mặt tôi thì liền muốn đi à? Bác sĩ Jeon không lẽ vẫn chưa quên được chuyện cũ sao?"

Nghe tới đây, mặt cậu bỗng biến sắc. Vốn dĩ cậu đã muốn chôn sâu những kí ức đó trong lòng, nào ngờ lại bị hắn một lần nữa lôi ra.

"Ya! Bao nhiêu năm không gặp cậu vẫn giữ cái thái độ đùa cợt đó hả? Đào bới chuyện cũ vui lắm sao?"

Vốn dĩ đó là kí ức mà cậu không bao giờ muốn nhớ tới. Chuyện là vào mùa đông năm ngoái, ngày hôm đó cũng chính là sinh nhật của Taehyung.

Sau khi chấp nhận lời đề nghị học cùng của Taehyung, hai người luôn đi với nhau. Mặc dù luôn có sự cãi nhau giữa cả hai, nhưng khi ngồi học chung, họ lại rất ăn ý với nhau. Dần dần, Jungkook bắt đầu nảy sinh tình cảm với Taehyung và luôn âm thầm nhìn theo hắn. Việc luôn được học chung với Taehyung khiến cậu rất hạnh phúc. Cho đến một ngày, cũng chính là ngày sinh nhật của Taehyung, Jungkook đã quyết định thổ lộ với hắn.

Hôm nay, cậu hẹn Taehyung cùng đi đến quán ăn để mừng sinh nhật với hắn. Vì đây là năm học cuối cùng, nên cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội nào. Ngồi trong quán ăn, cậu vô cùng hồi hộp chờ đợi Taehyung tới. Rõ ràng là hẹn lúc 6 giờ nhưng bây giờ đã là 7 giờ 30 rồi mà hắn vẫn chưa xuất hiện.

Trời mùa đông càng lúc càng lạnh, bụng cậu thì đói meo, nhưng lại vô cùng lo lắng về việc tại sao Taehyung vẫn chưa tới. Cảm giác không ổn, Jungkook liền tức tốc gọi điện cho hắn. Tuy nhiên, cho dù gọi bao nhiêu lần vẫn không có ai bắt máy. Đáp lại cậu chỉ có tiếng chuông điện thoại văng vẳng trong không gian lạnh lẽo của đêm mùa đông.

"Bíp...bíp...bíp..."

Vì lo lắng cho Taehyung đi đường tuyết trơn có thể xảy ra tai nạn, nên cậu đã vội vã chạy đi tìm hắn. Đến nhà thì ba mẹ Kim nói hắn ra ngoài từ sớm, đi đến trường thì không thấy đâu. Cậu càng lúc càng lo lắng, đường trơn cộng thêm việc cậu vội vã tìm hắn, nên lúc qua đường đã không để ý mà bị một chiếc xe ô tô đâm trúng. May mắn là chạy với tốc độ chậm nên cậu không bị thương nghiêm trọng.

Lúc cậu được đưa tới bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh, Jungkook nhận được tiếng chuông thông báo trên instagram của hắn, với bài đăng đang ở nhà của một người bạn để ăn mừng sinh nhật.

Khi tỉnh dậy, nhìn thấy thông báo đó, làm cậu không kiềm được mà khóc rất nhiều. Rõ ràng hắn đã hứa sẽ cùng cậu ăn mừng sinh nhật, hắn là người đã hứa sẽ đến vậy mà lại thất hứa. Cậu vì lo lắng cho hắn mà bị tai nạn, còn hắn thì lại ung dung tự tại vui vẻ ở nhà đám bạn cùng ăn mừng. Cậu chạy cả đêm trong tuyết lạnh để tìm hắn, còn hắn thì thoải mái ngồi ở trong máy sưởi vui vẻ ăn uống.

Hắn thật sự đã làm cậu tổn thương, bây giờ cậu cũng thấm mệt rồi, cậu không muốn nhìn thấy mặt của hắn nữa.

Mẹ Jeon vừa ra ngoài mua cháo về, chưa vào đến phòng đã phải chứng kiến hình ảnh con trai bà oà khóc vô cùng đau khổ. Cầm lòng không được, bà lo lắng chạy đến ôm lấy cậu mà vỗ về an ủi.

"Jeon ngoan sao vậy con? Sao lại khóc thế này? Nín đi nhé, con mới tỉnh lại khóc nhiều không tốt đâu. Nào, ngoan nín đi nhé!"

"Mẹ ơi! Con thật sự khó chịu lắm, con đau lòng lắm mẹ ơi!"

Càng nói cậu càng khóc lớn hơn khiến bà cũng hoảng, dù không biết có chuyện gì xảy ra với con trai mình nhưng với trực giác của một người mẹ, bà chắc chắn cậu đã gặp phải một chuyện vô cùng khó khăn. Ngoài việc an ủi vô về con trai thì bà cũng không còn biết làm gì khác.

Còn về phần của Taehyung, sau khi ăn mừng ở nhà bạn suốt cả đêm qua thì hắn đã ngủ quên ở đó, khi tỉnh dậy thì mới sực nhớ đến lời hẹn với Jungkook. Cảm thấy có lỗi định nhắn cho cậu để xin lỗi, nhưng nghĩ lại thì dù sao lát nữa đến trường cũng gặp cậu, để lúc đó nói cũng chưa muộn.

Hôm nay hắn có hai tiết học chung với Jungkook, nhưng chờ cả buổi vẫn chưa thấy cậu đến. Bình thường cậu hay đến sớm để cùng hắn ôn bài, nhưng lạ là hôm nay chờ mãi cũng không thấy cậu. Đến khi giáo sư báo vắng thì mới biết là cậu gặp tai nạn giao thông vào tối hôm qua. Hắn học hai tiết trong sự bồn chồn lo lắng, chỉ muốn kết thúc buổi học thật nhanh để đến xem cậu như thế nào.

Sau khi kết thúc tiết học, hắn vội chạy đến nhà cậu để hỏi mẹ Jeon xem cậu ở bệnh viện nào. Vừa đến nhà thì hắn đã nhấn chuông liên hồi, cô giúp việc nghe được liền chạy ra mở cửa hỏi.

"Cho hỏi cậu tìm ai vậy?"

"Vâng cháu tìm bác Jeon ạ!"

"Bà chủ không có nhà thưa cậu, bà ấy đang ở bệnh viện chăm sóc cho cậu chủ rồi ạ!"

"Vậy cô có biết Jeon Jungkook ở bệnh viện nào không ạ?"

"Dạ ở bệnh viên Han K ạ!"

Nghe được thông tin cần nghe, hắn tức tốc chạy đến bệnh viện, vừa đến cửa bệnh viện đã gặp mẹ Jeon đi ra.

"Ủa Taehyung? Cháu đến đây có chuyện gì à?"

"Dạ cháu chào bác! Cháu nghe nói Jungkook gặp chuyện nên cháu chạy tới đây."

"À vậy sao? Mừng là cháu đến, thằng bé từ lúc tỉnh dậy đã khóc rất nhiều, nó bảo đau lòng lắm nhưng bác lại không biết thằng bé gặp chuyện gì. Cháu lên tâm sự với nó nhé, bác phải về nhà lấy ít đồ cho thằng bé."

Nghe mẹ Jeon nói thế, hắn lại cảm thấy có lỗi hơn, không lẽ vì hắn mà cậu mới khóc như vậy. Nhưng vì sao chứ? Rõ ràng đều là con trai với nhau, sao cậu ấy lại vì hắn mà khóc vậy được?

"Jungkook ở phòng nào vậy bác? Giờ cháu lên thăm cậu ấy luôn ạ!"

"À thằng bé ở tầng 7 phòng 2B3"

"Vâng ạ! Cháu chào bác."

Hắn chào mẹ Jeon xong liền chạy lên phòng của cậu xem sao. Mặc dù chỉ bị thương nhẹ nhưng cậu trông lại vô cùng xanh xao mệt mỏi, mắt thì sưng húp, môi thì tái nhợt nhìn vô cùng đáng thương.

Thấy cậu nằm nghỉ ngơi, hắn cũng không muốn làm phiền, mà đi đến ngồi bên cạnh giường chờ cậu tỉnh lại. Jungkook vốn là người ngủ không sâu giấc, nên chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng khiến cậu tỉnh dậy. Mở mắt ra đã thấy Taehyung ngồi bên cạnh giường từ lúc nào. Nhìn thấy hắn, vô thức những kí ức từ đêm hôm qua ngay tức khắc ùa về trong tâm trí Jungkook, mà lồng ngực cậu cũng phối hợp nhói lên từng cơn.

Taehyung biết được cậu tỉnh dậy, liền ân cần hỏi han, xem cậu có cần gì không.

"Jungkook, cậu tỉnh rồi sao? Cậu khát nước không? Tôi lấy nước cho cậu nhé?"

Đáp lại hắn vẫn là âm thanh im lặng, không có bất cứ động tĩnh gì từ cậu cả. Hắn lại tiếp tục nói thêm.

"Tối qua tôi thật sự quên mất, cậu đừng giận tôi nhé. Đợi cậu khoẻ lại chúng ta đi bù nha?"

"Không cần!"

Câu trả lời một cách ngắn gọn không có lấy một tia cảm xúc. Hắn đơn giản nghĩ chắc cậu chỉ giận một chút thôi, năn nỉ một lát sẽ hết ngay.

"Sao lại không cần? Là tôi thất hứa mà, nên tôi sẽ dẫn cậu đi ăn bù lại. Xin lỗi nhé Jungkook, do mấy đứa nó cứ rủ tôi đi, nên tôi quên mất là đã hẹn với cậu."

Nghe đến đây, cậu càng tức điên hơn. Những người bạn đó rủ hắn đi, thì hắn lại đi ngay không suy nghĩ. Còn cậu hẹn với hắn đã lâu nhưng hắn lại quên mất. Câu giải thích thật nhẹ như lông hồng của hắn, khiến cậu bực càng thêm bực.

"Quên? Cậu thốt ra nhẹ nhàng như thế à? Cậu vui vẻ ăn uống chơi bời với đám bạn của cậu, còn tôi thì ngồi chờ ở quán ăn suốt 2 tiếng đồng hồ. Gọi điện cậu không nghe máy, đến nhà cũng không có cậu. Cậu có biết là tôi đã lo lắng cho cậu thế nào không? Cậu biết tôi đã chạy cả đêm trong tuyết chỉ để tìm cậu không? Cậu có biết vì tìm cậu mà tôi phải nằm ở đây không hả? Cậu thốt ra từ quên nhẹ nhàng nhỉ? Mẹ nó tên khốn!"

______________________

Tên của mẹ Jeon là Min Jiha nhé :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com