Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sau khi nghe những lời nói đó của cậu, hắn không khỏi sững người. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Jungkook tức giận đến như vậy. Mặc dù ngày thường rất hay lời qua tiếng lại, nhưng chỉ là những cuộc cãi vả đùa giỡn giữa bạn bè với nhau. E rằng lần này thì khác, có lẽ Jungkook đã thật sự rất giận.

Khi nói hết tiếng lòng của mình cho hắn biết, cậu cúi gầm mặt xuống không nói gì thêm. Không khí giữa cả hai cũng im lặng đến đáng sợ, hai người chỉ ngồi đó không ai nói với ai câu nào. Mãi đến một lúc sau, Jungkook quyết định lên tiếng để kết thúc khoảng lặng ngột ngạt này.

"Cậu về đi!"

Hắn vẫn im lặng từ lúc Jungkook nói hết những gì đang nghĩ trong lòng. Hắn im lặng để suy nghĩ về những điều cậu đã nói. Hắn biết bản thân có lỗi vì đã thất hứa, khiến cậu phải lo lắng và tìm kiếm hắn đến mức xảy ra tai nạn. Nhưng rõ ràng chỉ là bạn bè, cậu đâu cần phải làm đến mức đó chứ. Nếu không thấy hắn, cậu có thể đi về cũng được mà? Đang suy nghĩ thì câu nói của Jungkook làm hắn bừng tỉnh, cậu là đang đuổi hắn đi sao?

"Jungkook c...cậu nói gì thế?"

Jungkook quay mặt sang nhìn hắn, khuôn mặt không có lấy một chút sức sống trông vô cùng mệt mỏi. Hắn nhìn thấy rõ sự phẫn nộ trên gương mặt xinh xắn của cậu.

"Tôi bảo cậu đi về!"

"Tôi không về!"

Taehyung quả quyết nói.

"Tại sao tôi phải về chứ? Tôi đến để thăm bệnh cơ mà!"

"Cậu thăm xong rồi đó, về đi! Trong thời gian tôi nằm viện cũng không cần tới nữa."

"Cậu nói gì thế? Tôi là bạn của cậu cơ mà?"

Jungkook nhìn hắn chỉ ráng nở một nụ cười gượng, khoé miệng nhếch lên nói.

"Bạn? Đến bây giờ cậu vẫn nghĩ tôi xem cậu là bạn sao? Cậu thật sự không nhìn ra à?"

Không phải là bạn thì là gì chứ? Rõ ràng trước giờ hắn và cậu vẫn luôn là bạn của nhau cơ mà. Trước giờ chẳng phải vẫn rất tốt sao?

"Là sao thế Jungkook? Cậu không xem tôi là bạn thì cậu xem tôi là gì chứ?"

"Haha...có người bạn nào lại dại như tôi không? Có người bạn nào lại lo lắng cho cậu như vậy không? Có người bạn nào mà lại đi tìm cậu giữa trời tuyết lạnh đến mức bị tai nạn không?"

"Nếu cậu vẫn không nghĩ được thì cậu đi được rồi!"

Dứt lời, cậu nằm xuống và quay lưng về phía hắn, để lại hắn với một mặt ngơ ngác. Hắn còn nghe loáng thoáng được tiếng nấc nghẹn từ phía cậu, hai vai cậu cứ run lên, khiến trong lòng hắn dâng lên một nỗi bứt rứt khó giải thích. Vốn định vươn tay chạm lên lưng cậu nhưng lại thôi, nghĩ đến chắc giờ cậu không được bình tĩnh, tốt nhất là hắn nên đi để không làm cho cả hai thêm khó xử.

Trên đường về nhà, hắn vẫn không thể ngừng suy nghĩ về những gì cậu nói ban nãy. Cậu không xem hắn là bạn, vậy thì hắn là gì chứ? Xâu chuỗi lại về những việc cậu đã làm cho hắn, hắn cũng dần hiểu được rằng cậu đối với hắn không đơn thuần chỉ là tình cảm bạn bè. Có thể cậu thích hắn, nhưng hắn vẫn không thể chấp nhận được việc cậu với hắn đều là con trai với nhau, sao lại có thể thích nhau cơ chứ? Vậy mà khi nhớ lại dáng vẻ lúc đó của cậu, hắn lại cảm thấy đau lòng không thôi thế này?

Bẵng đi vài hôm không nhìn thấy bóng dáng của cậu, hắn thật sự không thể vui vẻ nổi. Nghe tin hôm nay cậu sẽ đến trường đi học lại, Taehyung đã lấy lại tinh thần được một chút. Định sẽ mang đồ ăn đến cùng ngồi ăn với cậu, cũng như để cả hai có thể làm lành. Nhưng khi đến trước mặt cậu thì hắn chỉ nhận lại cái nhìn lạnh nhạt và câu nói dứt khoát.

"Tôi không ăn, sau này cũng đừng làm những chuyện vô bổ này nữa!"

Từ lúc đó mãi đến khi tốt nghiệp, mối quan hệ của cả hai cũng ngày một xa cách. Hắn thì vẫn luôn cố bắt chuyện với cậu, nhưng kết quả luôn bị cậu tránh né. Sau khi cả hai tốt nghiệp, thì cậu và hắn cũng dần cắt đứt mọi liên lạc với nhau.

Nghĩ lại thì lúc đó cậu cũng đã nguôi giận vài phần rồi, thế nhưng cũng chả biết cách mở lời với hắn thế nào, vì vậy mối quan hệ của cả hai cũng không thể quay lại như trước được nữa. Hôm nay gặp lại hắn, cậu đã vô cùng hồi hộp và xấu hổ khi đột nhiên nhớ đến những chuyện trong quá khứ. Bản thân cũng không biết phải đối diện với hắn thế nào, ai ngờ bây giờ hắn lại động đến cái vảy ngược của cậu khiến cậu thẹn quá hoá giận.

Cái vẻ mặt đáng ghét đó của hắn lúc nhắc đến chuyện cũ khiến cậu tức điên lên được, thật sự chỉ muốn một đường mà đấm thẳng vào bản mặt đẹp trai đến khó ưa đó thôi.

"Chuyện đó đã lâu lắm rồi, tôi cũng chả còn nhớ gì nữa cả. Từ nay về sau cậu đừng có mà nhắc đến nữa!"

Vừa nói cậu vừa trừng mắt nhìn hắn. Lâu lắm rồi hắn mới thấy lại dáng vẻ đanh đá đó của cậu, mỗi lần cậu tức giận thì hai má liền phồng lên, mặt cũng đỏ hết cả. Nhìn dáng vẻ đó khiến hắn không kiềm được mà bật cười.

"Ya! Bộ vui lắm sao mà cậu lại cười như thế? Tôi đang nghiêm túc nói chuyện với cậu đấy!"

"Haha xin lỗi xin lỗi! Nhìn mặt cậu như vậy khiến tôi không thể nhịn nổi"

Hắn lấy tay véo lấy cái má trắng trắng đã ửng hồng của cậu, báo hại mặt cậu càng đỏ hơn vì ngại. Jungkook vội gạt tay hắn ra khỏi má của mình.

"Ai cho cậu véo má tôi chứ? Con trai với nhau mà làm gì thế hả?"

Chẳng phải cậu cũng từng thích hắn sao? Vậy mà bây giờ lại trở mặt bảo con trai với nhau thì không được véo má cơ chứ.

"Được rồi, không đùa với cậu nữa đâu."

"Sau này còn nhắc lại chuyện cũ thì cậu chết với tôi đó!"

"Được rồi được rồi, tôi biết rồi mà! Dạo này cậu khỏe không? Cuộc sống vẫn ổn chứ?"

Jungkook liếc mắt nhìn hắn, mặt mày cau có nói.

"Tôi vẫn ổn, mọi thứ đều ổn! Tôi ăn được ngủ được, khoẻ như trâu vậy đó!"

Nói xong cậu quay người rời đi, vừa bước được vài bước thì cậu quay lại nói.

"Mà nè! Sau này đừng tỏ ra thân thiết với tôi, tôi sợ người ta hiểu lầm."

Nói rồi cậu quay người đi thẳng đến khoa của mình, để lại riêng hắn một mặt ngu ngu ngơ ngơ. Kim Taehyung không ngờ, đã không gặp một thời gian mà cậu lại càng đanh đá hơn lúc trước, mức độ dễ thương cũng theo đó nâng lên. Nghĩ tới đây, hắn bỗng sực tỉnh, cảm giác nóng ran trên mặt rõ ràng hơn bao giờ. Hắn vỗ vỗ vào mặt vài cái cho tỉnh táo, rồi cũng xoay người rời đi.

Vừa về đến khoa của mình và ngồi vào bàn làm việc, Taehyung đã bị anh trai hắn, Kim Seokjin, từ bàn bên kia đi tới. Anh vừa nói vừa chỉ vào mặt hắn mà chọc ghẹo.

"Này bác sĩ Kim! Em vừa bị cô y tá nào chọc hay sao mà mặt đỏ bừng lên thế?"

"Anh lại nói bậy gì thế? Y tá nào dám chọc em chứ!"

Nghe cậu em trai nói vậy làm anh cười phá lên, anh khoanh tay lại rồi nhìn hắn với vẻ châm biếm.

"Phải rồi, vẻ mặt của em như bị cướp mất sổ hụi vậy, ai mà dám chọc chứ haha."

Hắn nhăn mặt nhìn anh trai của mình, lòng thầm nghĩ Kim Seokjin thật sự là anh trai của hắn sao?

"Hyung! Anh có thật là anh của em không vậy? Sao lại hạ thấp gương mặt đẹp trai của em mình như vậy chứ?"

"Để tôi nhắc cho bác sĩ Kim nhớ, ở bệnh viện thì tôi không phải anh trai của cậu đâu mà là cấp trên của cậu đó haha."

Phải, Kim Seokjin là cấp trên của hắn. Anh ấy mặc dù tuổi còn trẻ nhưng lại rất tài giỏi, anh hiện đang là trưởng khoa ngoại tổng của bệnh viện Han K. Vì một phần thừa hưởng gen trội từ ba mình, cả anh và hắn đều rất giỏi trong lĩnh vực y khoa. Ngoài ra, cũng vì ba mất sớm nên hai anh em muốn tiếp tục đi trên con đường mà ba của họ đang đi dang dở.

Sau khi đùa giỡn một chút, thì cả hai cũng bắt đầu quay lại làm việc nghiêm túc. Đang xem lại hồ sơ bệnh án của một số bệnh nhân, Taehyung nhận được tin có một ca bị tràn máu phúc mạc nên hắn lật đật chạy đến phòng cấp cứu xem sao. Khi vừa đến nơi thì hắn nhìn thấy Jungkook cũng ở đó, hắn tò mò hỏi.

"Tôi được biết bệnh nhân bị tràn máu phúc mạc, làm thế nào một bác sĩ CS* như cậu lại ở đây?"

Cậu không vội trả lời, chỉ lo chăm chú nhìn vào ảnh chụp CT của bệnh nhân. Hắn nhìn thì biết rằng cậu đang tập trung chẩn đoán. Một lúc sau, cậu vừa nhìn hắn vừa chỉ lên ảnh chụp CT của bệnh nhân.

"Bệnh nhân này do bị tai nạn giao thông nên đã bị tràn máu phúc mạc, hơn nữa còn bị tràn máu màng phổi. Tình hình có vẻ khá nghiêm trọng, vì trên đường đến đây bệnh nhân đã ngưng tim 1 lần và đã hồi sức tim phổi được 15 phút rồi. Ca phẫu thuật này sẽ là ca phẫu thuật kết hợp của tôi và cậu. Yên tâm, tôi có kinh nghiệm với các ca tràn máu màng phổi nên cậu không cần lo."

Một thời gian không gặp, công nhận cậu đã tiến bộ rất nhiều, hay nói đúng hơn là cậu ngày một giỏi. Nhìn vào cách chẩn đoán bệnh vô cùng dứt khoát của cậu, làm hắn không khỏi ngạc nhiên.

Đã nhiều năm rồi mới có thể được chứng kiến bác sĩ CS* Jungkook và bác sĩ GS* Taehyung hợp tác với nhau, chắc chắn đây sẽ là một ca phẫu thuật kết hợp đáng nhớ.

"Được rồi, vậy thì 15 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu phẫu thuật. Y tá Cho, cô liên hệ cho bác sĩ gây mê chuẩn bị phòng phẫu thuật nhé."

Taehyung và Jungkook cũng quay về nơi làm việc của mình để chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Khi gặp lại nhau ở khu vực diệt khẩu ở phòng phẫu thuật, hắn liền nổi hứng muốn trêu chọc cậu.

"Nè bác sĩ Jeon, lúc trước cậu rất yếu môn thực hành, vậy bây giờ cậu có thật sự phẫu thuật được không?"

"Chắc lúc nãy cậu cũng nghe tôi nói rồi chứ bác sĩ Kim? Tôi có kinh nghiệm với những ca phẫu thuật tràn máu màng phổi nên cậu không cần phải lo! Cậu nhanh chóng diệt khuẩn rồi vào trong đi."

Vừa nói dứt câu cũng là lúc Jungkook đã diệt trùng xong, cậu đi vào phòng phẫu thuật trước. Hắn cũng nhanh chóng diệt khuẩn rồi vào trong, vì có vẻ tình trạng tràn máu phúc mạc nghiêm trọng hơn, nên hắn sẽ tiến hành phẫu thuật trước còn Jungkook sẽ hỗ trợ.

"Bác sĩ Na, sinh hiệu bệnh nhân thế nào?"

"Sinh hiệu đều ổn, cậu có thể bắt đầu phẫu thuật."

"Vậy được rồi! Bệnh nhân nam, 45 tuổi tên Lee Jiho, vì bị tai nạn giao thông nên dẫn đến tràn máu phúc mạc và tràn máu màng phổi. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu xử lý tràn máu phúc mạc trước."

____________________

(*) CS: Bác sĩ phẫu thuật lồng ngực.
(*) GS: Bác sĩ khoa ngoại tổng quát.

Chi tiết này thì mình tìm hiểu được của bộ phim Người thầy y đức ạ, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nhé😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com