Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu?

"Em là gấu đông, là mặt trăng và là người nắm giữ trái tim tôi"

Sài gòn năm ấy thật nhộn nhịp làm sao. Chiều chiều dòng xe đông đúc qua lại, vespa hay xích lô, áo dài tơ lụa hay âu phục sơ vin, tất cả dường như cứ trôi chảy như một điệu nhạc của Trịnh Công Sơn, ngó quanh đâu sao cũng thấy có cái đẹp. Nhưng dường như chẳng có mấy ai để ý tới điều đó cả, họ vội vã, họ mải mê với công việc hay các câu chuyện tán ngẫu, hoặc có đôi khi họ ngưng đọng lại một chút trên đầu thuốc lá, trên ly cà phê sữa ven đường.

Ngoại trừ tôi và em, hai mảnh tâm hồn đầy mộng mơ và tách biệt khỏi thành phố.

Tôi muốn tạo một bất ngờ cho em. Bí mật dắt em đi ra vùng ngoại ô thành phố. Nơi có luồng cỏ xanh mướt và trông trông ra xa kia là những cánh đồng bạt ngàn. Đôi mắt long lanh em mở lớn vì ngạc nhiên, vì hạnh phúc, cái miệng nhỏ không ngừng nói lời cám ơn, "em thích lắm", "đẹp quá anh ơi!". Tôi cũng hạnh phúc: "Chúc mừng sinh nhật em"

Ánh nắng cam cháy nhẹ áng lên trên gương mặt em, xinh đẹp biết bao, và đôi chân em ung dung dạo bước nhịp nhàng trên đồi cỏ hoa. Người ta vẫn thường nói rằng màu của hoàng hôn trông thật buồn làm sao, nhưng tôi lại không hề cảm thấy như thế. Nhìn em ung dung chơi đùa, "sắc màu rũ rượi" ấy bao trùm lên bóng dáng mơ hồ của em đã chạm lên trái tim tôi, khiến tôi chẳng thể ngừng yêu em.

Em gọi: "Anh Tại Hưởng ơi, ra đây đi nào", và bàn tay nhỏ nhắn vẫy vẫy, hồn nhiên mời gọi tôi đến bên em, thế thì làm sao tôi có thể khước từ em cho được.

Tôi bước thật nhanh đến bên em, em dơ đôi tay ra và vội nắm lấy bàn tay tôi: "Anh không khỏe hả?" Bé cưng của tôi lo lắng. Tôi hôn lên gò mà phúng phính của em: "Không, chỉ là, anh đang cảm thấy rất hạnh phúc mà thôi, còn Quốc thì sao nào?"

Em dựa vào vai tôi trước khi tôi kịp nhìn thấy nụ cười tươi rói của em, em không trả lời, chỉ lặng yên lắng nghe trái tim tôi đang đập dữ dội vì em.

Mãi một lúc sau em mới nhỏ nhẹ cất tiếng: "Chỉ cần là anh, ở đâu em cũng cảm thấy hạnh phúc". Và em ngại ngùng ôm lấy gương mặt tôi bằng đôi tay ấm áp ấy, chủ động đặt phiếm môi hồng ngọt ngào của em lên đôi môi tôi. Nụ hôn em quá đỗi dịu dàng, như đưa tôi vào dòng chảy êm đềm, không một chút vướng bận, đơn thuần và trong sáng.

Tôi ngập ngừng lồng vào ngón áp út em một chiếc nhẫn bạc mà tôi tích góp tiền cả tháng mới có được, lòng chợt bồi hồi làm sao. Tôi muốn ích kỉ giữ em cho riêng mình, đặt cược cả quãng đời còn lại vào em, dẫu cho kết quả là tay trắng, tôi cũng sẽ không một lần nuối tiếc.

Chúng tôi ngồi tựa vai nhau dưới tán cây sao đen, ngân nga vài ba câu hát vu vơ và ngắm nhìn bầu trời đầy những vì sao.

"Put your head on my shoulders,
Hold me in your arms, baby.
Squeeze me oh so tight,
Show me that you love me too.
Put your lips next to mine, dear,
Won't you kiss me once? Baby.
Just a kiss goodnight, maybe
You and I will fall in love".

Em của tuổi mười bảy thật tươi trẻ và thơ ngây. Tôi mong muốn được nắm tay em theo ngọn gió của thời thanh xuân đi qua bao năm tháng, qua ngàn dặm chân trời, cho đến khi chúng ta trở thành hai cá thể cằn cõi. Nhưng điều đó vốn dĩ chẳng hề dễ dàng như vậy, em cũng hiểu rõ mà, phải không em? Tình tôi chẳng đủ to lớn để che chắn và bảo vệ em trên con đường chông gai mà chúng ta đã chọn.

Em từng hỏi tôi: vì sao anh lại yêu em? Tôi bảo: anh cũng chẳng rõ lí do nữa. Tình yêu mà, cứ như là con sóng xô, đến khi ta ngộ nhận ra thì bản thân đã bị ướt đẵm từ thuở nào rồi. Nhưng em ơi, tình yêu có đến nhưng cũng sẽ rời đi, ai nói cứ yêu nhau là sẽ có thể ở bên cạnh nhau muôn đời cơ chứ. Nhưng chỉ tiếc rằng sao em vội dứt đi nhanh quá, thương em, xót xa cả quãng đường sắp tới em phải ép mình chịu đựng.

Ước chi tình yêu của đôi ta là vĩnh hằng, em nhỉ?

Những kỉ niệm đó thật đẹp đẽ đến khôn tả, tôi cứ mãi ôm ấp nó cùng với tấm chân tình đến mòn mỏi, cho đến tận thời điểm em hai lăm và tôi hai bảy. Khi em bước lên thánh đường trong bộ vest phẳng phiu, sánh vai cùng cô dâu nhỏ nhắn mà bố mẹ em đều ưng thuận. Nhành hoa cẩm chướng đỏ tươi cài trên túi áo em tựa như mối tình của chúng ta, thật rực rỡ nhưng lại rất mong manh, và đã đến bờ vực của tàn úa.

Tôi ngồi nơi hàng ghế cuối nhà thờ, với trái tim hằn đầy vết thương rỉ máu. Đột nhiên tôi nhớ lại lá thư tỏ tình mà tôi trao em của thời niên thiếu, từng con chữ cứ tồn đọng lại trong kí ức nhưng lại cứ như một cơn mưa rào so với thời gian.


"Yêu nhau trong Chúa
Trong tình mến yêu muôn người thiết tha
Dù năm tháng phai nhòa
Cùng Chúa đi, tình vẫn nồng".

Lời bài hát nơi thánh đường vang lên làm tai tôi như ù đi và siết chặt lấy trái tim tôi, khoảng khắc đó, tôi thấy em vội trao tôi một ánh mắt, liệu em có đau khổ không như tôi không? Ánh mắt em như chứa chan muôn vàn thương nhớ, đôi môi ngọt ngào ấy khẽ mấp máy câu nói mà sau này mãi ghim sâu vào linh hồn tôi.

"Hưởng, Em yêu anh".
"Anh cũng yêu em, Chính Quốc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com