XIII
Điền Chính Quốc cảm giác năm nay vận khí không được tốt lắm, nằm viện tận hai lần, nếu lại thêm một lần nữa chắc hắn phải đến Mao Sơn xem xem có phải mình phạm Thái Tuế[1] hay không.
Tống Kiến Quốc đối với ý kiến này lại cho rằng: "Cậu không phải phạm Thái Tuế, cậu là phạm rất suy."(太岁 và 太衰 có cách đọc gần giống nhau, 犯太衰 nghĩa là gặp xui xẻo, Thank bạn dưới comment đã giúp)
Điền Chính Quốc đá Tống Kiến Quốc ra khỏi phòng bệnh, đoạn nói với Kim Thái Hanh: "Trong lúc nằm viện tôi không muốn gặp thằng nhãi này."
Kim Thái Hanh gật đầu, đặc biệt nghiêm túc cam đoan: "Đã biết."
Vì thế Kim Thái Hanh đương nhiên ôm đồm thêm công tác chiếu cố Điền Chính Quốc, Tống Kiến Quốc tỏ vẻ vô cùng ủng hộ.
Đúng là người đàn ông hiền lành tốt tính, may mà anh ta không thích phụ nữ chứ không mình lại nhiều thêm một đối thủ cạnh tranh, Tống Kiến Quốc yên tâm để Điền Chính Quốc ở bệnh viện, phủi mông về nhà.
"Anh cả ngày ở đây thế còn công việc thì sao?" Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh đi theo làm tùy tùng chăm sóc mình, đột nhiên lương tâm thức tỉnh, hỏi thăm. Hỏi xong mới phát hiện trừ phương diện thân thể, còn lại hắn chẳng biết gì về Kim Thái Hanh hết, nhất thời có chút xấu hổ, giọng nói cũng dịu hơn: "Tôi còn chưa biết anh làm công việc gì nữa?"
Kim Thái Hanh ngồi xuống, một tay vươn qua người Điền Chính Quốc chống sang bên kia giường, nhìn hắn cười: "Rốt cuộc em đã bắt đầu quan tâm tôi, tôi rất vui."
Anh ghé lại gần nhanh chóng đặt lên môi Điền Chính Quốc một nụ hôn, Điền Chính Quốc sửng sốt, cả giận nói: "Anh không thể đứng đắn một chút sao? Tôi đang nói chuyện nghiêm túc mà, đùa giỡn lưu manh cái gì !"
"Đừng nóng giận mà bảo bối, em ngồi trước mặt thế này thật sự tôi kìm lòng không được." Kim Thái Hanh gối đầu lên đùi Điền Chính Quốc, ngửa cổ nhìn hắn cười đến mức vô cùng thâm tình ôn nhu, Điền Chính Quốc nhìn mà choáng váng.
Tía má ơi ! Ta đây có sức hấp dẫn từ khi nào vậy ? Điền Chính Quốc sờ sờ mặt, bắt đầu đắm chìm trong ảo tưởng, ngay cả Kim Thái Hanh làm động tác gối đầu thân mật như vậy hắn cũng không có phản ứng.
Tầm mắt Kim Thái Hanh tăm tia Điền Chính Quốc từ xương quai xanh dời lên trên cổ, anh nhớ rõ thời điểm cắn lên cục hầu kết nhô ra kia Điền Chính Quốc sẽ có phản ứng gì, hắn sẽ hơi thống khổ khó nhịn nghiêng cổ đi, hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi khiến lỗ tai phiếm hồng có vẻ càng thêm mê người, Kim Thái Hanh bất giác liếm liếm răng nanh, cảm giác miệng lưỡi khô khốc. Điền Chính Quốc mặc quần áo dành cho bệnh nhân xộc xà xộc xệch, vài chiếc cúc áo bung ra khiến cổ áo rộng mở, nhìn dáng vẻ hắn vừa tùy ý lại vừa biếng nhác.
Kim Thái Hanh nhìn một hồi, không nhịn được luồn tay từ dưới vạt áo thò vào, cảm nhận da thịt ấm áp từ tay truyền đến. Điền Chính Quốc bị bệnh vài ngày mà cơ bụng vẫn rắn chắc như cũ, Kim Thái Hanh sờ mấy khối cơ thịt lồi ra, tưởng tượng đến cảnh Điền Chính Quốc lúc cao trào toàn thân căng thẳng, nơi này bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, hắn sẽ cong lưng, còn cả tính khí nằm trong đám lông không ngừng run rẩy......
"Anh làm gì đấy?"
Một câu hỏi này của Điền Chính Quốc đã khiến Kim Thái Hanh tỉnh lại từ trong hồi ức kiều diễm, anh đương nhiên sẽ không nói thật, chỉ cười hỏi lại hắn: "Chỗ này của em có đau lắm không?"
Điền Chính Quốc sửng sốt, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, hóa ra được người khác quan tâm lại hạnh phúc đến vậy.
"Không đau lắm."
Kim Thái Hanh cười cười, sờ soạng thêm hai cái rồi mới rút tay ra, tiện thể giúp hắn cài cúc áo cẩn thận. Điền Chính Quốc đối với loại hành động này cảm thấy không được dễ chịu, nhưng cũng không ngăn cản anh, hắn vặn vẹo thân thể, có chút không được tự nhiên nói: "Cũng không phải ra ngoài gặp khách, mặc chỉnh tề thế này làm gì."
Thế nhưng phải gặp tôi, em mặc không chỉnh tề ảnh hưởng rất lớn đến tôi biết không.
Kim Thái Hanh sờ sờ khuôn mặt Điền Chính Quốc, bị hắn nghiêng đầu né tránh, anh cười chẳng hề gì, đáp: "Tôi mở quán ăn, mỗi ngày không cần phải đi làm quẹt thẻ, em cứ yên tâm để tôi chăm sóc em đi."
Điền Chính Quốc sửng sốt vài giây mới có phản ứng, Kim Thái Hanh đang trả lời câu hỏi vừa rồi của hắn, trong lòng không hiểu sao có chút vui vẻ, vì thế nổi hứng trêu đùa mấy câu.
"Oh, không tệ nha, nguyên lai là ông chủ, khó trách lại rảnh rỗi như vậy."
"Em cũng là ông chủ, chúng ta rất xứng đôi." Kim Thái Hanh cười giảo hoạt.
Điền Chính Quốc trong lòng thầm nguyền rủa Tống Kiến Quốc, có khi thằng nhãi này đem cả kiếp trước lẫn kiếp này của hắn nói hết cho Kim Thái Hanh rồi cũng nên, nếu vậy hắn muốn đổi số điện thoại di động cũng vô dụng, nghĩ đến đây hắn không khỏi trợn mắt nhìn Kim Thái Hanh, nói: "Chúng ta không thể làm bạn bè sao? Yêu đương chẳng có ý nghĩa gì cả, yêu không xong về sau chia tay ngay cả bạn bè cũng không làm được."
Kim Thái Hanh niết niết cằm hắn, tức giận nói: "Đồ vô lương tâm, không cho phép nguyền rủa tình cảm của chúng ta."
Điền Chính Quốc đánh tay Kim Thái Hanh, trợn trắng mắt: "Cái gì mà tình cảm của chúng ta, tôi chưa có công nhận đâu nhá !"
"Hừ."
Kim Thái Hanh hừ lạnh một tiếng, duỗi tay vò đầu hắn, Điền Chính Quốc oa oa kêu to đánh cho Kim Thái Hanh một cái, đương nhiên Kim Thái Hanh chỉ đùa giỡn với hắn thôi, nếu thật sự động thủ thì một Điền Chính Quốc cộng thêm một Tống Kiến Quốc cũng không phải đối thủ của anh.
Em sớm muộn gì cũng phải chấp nhận, Kim Thái Hanh hung tợn nghĩ.
—
Câu chuyện nhỏ an ủi tâm linh của ta (tác giả):
Tống Kiến Quốc kết hôn, Điền Chính Quốc làm phù rể, Kim Thái Hanh sửa soạn cho hắn đẹp trai gấp mười lần chú rể, Tống Kiến Quốc lúc ấy mặt đen kịt, sống chết không cho Điền Chính Quốc lên sân khấu, tạm thời kéo em họ y ra nhập cho đủ quân số, Điền Chính Quốc đành phải ngồi dưới đài xem hôn lễ với Kim Thái Hanh.
Đến màn giới thiệu quá trình cô dâu chú rể quen nhau, Tống Kiến Quốc khóc lóc bù lu bù loa, cô dâu thấy thế tái cả mặt, Điền Chính Quốc không nhịn được cười, vỗ bả vai Kim Thái Hanh, nói: "Rất mất mặt, đảm bảo đêm nay động phòng tên này bị bắt quỳ bàn phím."
Kim Thái Hanh gỡ bàn tay trên vai xuống, nắm chặt trong tay, ánh mắt lấp lánh sáng ngời nhìn hắn, nhìn đến mức lông tơ Điền Chính Quốc đều dựng thẳng.
"Sao anh lại nhìn tôi bằng loại ánh mắt kỳ quái này?"
Kim Thái Hanh mắt chớp chớp, hỏi: "Tống Kiến Quốc cũng đã gả đi rồi, chừng nào em mới cưới tôi?"
Điền Chính Quốc thiếu chút nữa bị nước miếng sặc chết, gạt tay Kim Thái Hanh ra, lắp bắp nói: "Cưới cưới cưới... cưới gì cơ? Anh đâu phải phụ nữ !"
"Vậy em gả cho tôi."
"Gả cái rắm ! Tôi cũng không phải phụ nữ !"
Kim Thái Hanh mặt lạnh như dòng sông băng, Điền Chính Quốc nhìn thôi cũng phải rùng mình.
"Làm... Làm gì?"
"Chẳng lẽ em không muốn kết hôn với tôi sao?" Kim Thái Hanh mắt lạnh nhìn hắn.
Điền Chính Quốc thẳng lưng đề cao khí thế, ho khan một tiếng, nói: "Hai thằng đàn ông không thể kết hôn."
"Châu Âu Châu Mỹ rất nhiều nơi chấp nhận kết hôn đồng tính." Kim Thái Hanh vẻ mặt ý nói 'Em không nói lý do tôi làm chết em'.
"Khụ khụ khụ !"
Điền Chính Quốc nín thở thiếu chút nữa nghẹn chết, sao hắn lại quên mất tên tra công này chứ!
"Vậy... Tôi sẽ không kết hôn."
Kim Thái Hanh tay đặt trên đùi hắn, dùng lực siết ra năm vết thịt hằn, rặn ra từng chữ từ trong kẽ răng: "Điền ! Chính ! Quốc !"
Điền Chính Quốc khẳng định bắp đùi hắn sẽ bị bầm tím, mặc dù rất đau hắn cũng chỉ có thể nhịn xuống không dám hét lên, hôm nay mà chơi trội nổi bật hơn Tống Kiến Quốc, nhất định y sẽ thắt cổ trước cửa nhà mình.
"A hừ hừ !"
Điền Chính Quốc chỉ có thể thều thào, nghẹn đến mức nước mắt tuôn rơi, Tống Kiến Quốc trên sân khấu nhìn thoáng qua, cảm động cực kỳ, tên này đúng là anh em tốt, mình kết hôn lại khiến hắn cảm động đến vậy, like !
Kim Thái Hanh xoa xoa nơi anh vừa bóp, Điền Chính Quốc ăn đau nước mắt ào ào rơi xuống, nhưng vẫn không dám mở miệng.
"Có kết hôn không?" Kim Thái Hanh lại hỏi.
Điền Chính Quốc cắn răng lắc đầu, Kim Thái Hanh buông lỏng tay, quay đi không nhìn hắn nữa.
Điền Chính Quốc thở phào, nhìn sắc mặt Kim Thái Hanh thầm nghĩ: thôi chết rồi, đêm nay lại phải ngủ sô pha.
Tuy Kim Thái Hanh khí thế bức người, nhưng hắn thuộc bộ tộc tôn thờ chủ nghĩa độc thân, tuyệt không thỏa hiệp với thế lực hắc ám !
Đêm đó, trong khi Tống Kiến Quốc động phòng hoa chúc thì Điền Chính Quốc phải ngủ ở sô pha, dù đã quen chung giường chung gối với Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc vẫn không hề mất ngủ ngoài ý muốn.
Lão già nhẫn tâm chết tiệt này, chưa kết hôn đã như vậy rồi, nếu được pháp luật chấp thuận còn không phải là bắt hắn quỳ bàn phím mỗi ngày sao? ! Hừ ! Ông đây không bao giờ kết hôn !
Điền Chính Quốc ôm chăn căm giận nghĩ, đối với quyết đoán anh minh của mình mà đắc ý không thôi.
*******************************************
Ngày Điền Chính Quốc xuất viện, Tống Kiến Quốc mang theo bao lớn bao nhỏ tới đón, Điền Chính Quốc kỳ quái hỏi y: "Dù sao cũng xuất viện rồi, cậu còn mang đồ đến làm gì?"
Tống Kiến Quốc cười ngượng ngùng hất hất cằm về phía Kim Thái Hanh, nói: "Còn không phải mua cho Kim Thái Hanh sao, cơm chiều hôm nay hoàn toàn dựa vào ảnh."
Điền Chính Quốc mở một túi ra xem, bên trong toàn là thịt thà rau dưa, hắn tức giận trừng Tống Kiến Quốc, Tống Kiến Quốc lại quay sang cười lấy lòng Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh mỉm cười đáp trả, hàm ý không rõ.
Điền Chính Quốc rất khí phách phất phất tay với Kim Thái Hanh, nói: "Anh, về đi."
Tay còn lại chỉ vào Tống Kiến Quốc, hạ lệnh: "Nếu cậu mua đồ ăn, vậy cơm chiều hôm nay cậu làm đi."
Tống Kiến Quốc mặt dài như trái mướp, ai oán nhìn Kim Thái Hanh, nói: "Tớ chỉ biết úp mì..."
"A ! Vậy cậu gọi đồ ăn nhanh về cũng được !" Điền Chính Quốc nói với Kim Thái Hanh: "Đừng để ý đến cậu ta, anh về nhà đi."
Kim Thái Hanh niết niết bờ vai hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, cười nói: "Vừa hay tủ lạnh nhà tôi trống rỗng, nếu không ngại thì để tôi đến nhà em cọ cơm đi?"
Điền Chính Quốc chưa kịp cự tuyệt, Tống Kiến Quốc lập tức đẩy hắn ra, chạy đến trước mặt Kim Thái Hanh gật đầu như giã tỏi: "Không ngại không ngại ! Đến đến đến, để tiểu nhân dẫn đường cho ngài, đi bên này."
Nói xong Tống Kiến Quốc nhét đồ ăn vào tay Điền Chính Quốc, còn mình thì kéo tay Kim Thái Hanh rời đi, Điền Chính Quốc bị chọc tức rồi. Kim Thái Hanh ngoan ngoãn đi cùng Tống Kiến Quốc, bỗng quay lại mỉm cười với Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc sắp xổ một tràng nhất thời bị nghẹn trở về, cực kỳ buồn bực.
Nhìn Kim Thái Hanh bận rộn trong bếp, Tống Kiến Quốc xoa cằm lắc đầu thở dài: "Đúng là đảm đang chịu khó ! Nếu Kim Thái Hanh là nữ tớ đã sớm theo đuổi."
Điền Chính Quốc sờ sờ vành tai hơi nóng lên, không ngờ động tác Kim Thái Hanh mang tạp dề cầm dao vừa man vừa khêu gợi đến vậy, lần trước ở nhà anh ta hắn còn mải đau trứng nên không để ý. Nghe Tống Kiến Quốc nói thế, hắn cười lạnh, quay lại khinh miệt nhìn Tống Kiến Quốc, nói: "Anh ta mà là nữ cũng sẽ không coi trọng cậu."
Tống Kiến Quốc buồn bực, tức giận đáp trả: "Phải phải phải, Kim Thái Hanh mà là nữ cũng chỉ coi trọng Điền Chính Quốc, Điền đại gia nhà ngài, ai bảo ngài sức quyến rũ vô song hào khí ngút trời phủ khắp thiên hạ chứ? Chỉ cần là người thì đều sẽ khuất phục dưới lòng bàn chân ngài, khí thế của ngài trải dài Đông Nam Á, bay vọt đến Bắc Mĩ, lao ra tầng khí quyển đâm vào cả vũ trụ !"
Điền Chính Quốc nghiêng mắt nhìn y giống như đang nhìn một kẻ chết.
"Cậu bớt nói hai câu sẽ không bị đám con gái chán ghét."
Tống Kiến Quốc bị đánh trúng nhược điểm ngay lập tức, vội vàng bu lại xin chỉ giáo: "Tại sao vậy? Không phải phụ nữ yêu bằng tai, thích nhất lầ lời ngon tiếng ngọt sao? Vì nâng cao kỹ năng tán gái, mỗi ngày tớ đều xem phim đọc truyện, thơ từ ca phú thuộc hết bài này đến bài khác, tớ cảm giác bằng vào tài ăn nói bây giờ có làm MC ở CCTV tuyệt đối không thành vấn đề."
Điền Chính Quốc đánh giá y trên dưới một phen, nói: "Người ta nói gọi là lời ngon tiếng ngọt, đến cậu nói gọi là hồ ngôn loạn ngữ; người ta là dẻo mồm, còn cậu ấy à, là nói nhảm, đóa cúc dại ven đường khác hẳn với mẫu đơn nhé, cậu chính là đóa cúc dại bị vùi dập trong mưa gió kia, vĩnh viễn không có khả năng trở thành mẫu đơn, buông tay đi."
Tống Kiến Quốc không phục, phản bác: "Tớ giống bông cúc dại chỗ nào? Thẩm mỹ của cậu quá là lệch lạc, tớ bét ra cũng phải là một đóa sen trắng dính bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, thanh cao thuần khiết, biết bao cô em bị khí chất xuất trần của tớ mê đảo."
"Ôi, mình đúng là tội nhân !" Tống Kiến Quốc vẻ mặt từ bi không đành.
Điền Chính Quốc thật sự không biết tên này lấy đâu ra mà lắm tự tin thế, bành trướng đến sắp nổ tung rồi. Hắn đang định đả kích một phen, Kim Thái Hanh bỗng nhiên thở ra một câu làm hắn im bặt.
"Tôi thấy em rất giống đóa súp lơ, khỏe mạnh bổ dưỡng lại còn ngon."
Hai kẻ đang đứng ở cửa bếp bỗng ngây ngẩn cả người, Tống Kiến Quốc định thần lại trước tiên, chỉ vào Điền Chính Quốc cười chảy cả nước mắt.
"Đóa... đóa súp lơ, ha ha ha ha ! Điền Chính Quốc, cậu có thể tắm rửa trong nồi ! Ha ha ha ha !"
Điền Chính Quốc đạp Tống Kiến Quốc một cước, xoay người xông về phía Kim Thái Hanh, khí thế mười phần hung ác. Đáng tiếc, Kim Thái Hanh đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ chờ hắn đến yêu thương nhung nhớ, hai ba phát là chế trụ hắn bên tủ, cúi đầu cắn lên môi hắn hai miếng, cười nói: "Tôi thích ăn súp lơ, hương vị rất ngon, giống em vậy."
Điền Chính Quốc thật sự là tức cũng không được mà nộ cũng không xong, chỉ có thể hung hăng lườm anh. Kim Thái Hanh thấy bộ dáng này của hắn thì càng cao hứng, liếm liếm bờ môi hắn, đầu lưỡi thò vào cạy mở khớp hàm. Điền Chính Quốc nén giận đã lâu, bị anh trêu chọc như vậy trong lòng hỏa cũng bốc lên, há miệng để Kim Thái Hanh tiến vào, còn chủ động dùng đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi đối phương. Hai người dây dưa một chỗ, đồ ăn trong chảo "lép bép lép bép" vang lên bên cạnh, dầu nóng bắn tung tóe lên nắp vung phát ra tiếng giòn vang.
Tống Kiến Quốc choáng váng, nhìn hai gã đàn ông trong bếp ôm ôm ấp ấp, y có cảm giác tâm hồn mình bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng, mà người gây ra thương tổn cho y lúc này hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của y.
Tống Kiến Quốc lệ rơi đầy mặt, đầu năm nay ngay cả "cơ lão" cũng thích show ân ái, rất quá đáng ! Thật muốn thiêu cháy luôn đôi cẩu nam nam này !
Điền Chính Quốc ăn xong liền buồn ngủ, để mặc Kim Thái Hanh cùng Tống Kiến Quốc ngồi pha trò, hắn về phòng tính ngủ một lúc. Khi tỉnh lại phát hiện bốn bề hết sức yên tĩnh, hắn ngái ngủ móc di động cạnh gối ra nhìn thời gian, đã là hai giờ sáng.
Cái gì ! Mới nhắm mắt một tí liền ngủ đến ngày hôm sau.
Điền Chính Quốc ngáp một cái, lật người nhắm mắt tiếp tục ngủ, đột nhiên thắt lưng như bị ai siết chặt, hắn giật mình, hoàn toàn tỉnh táo.
Hắn ngồi bật dậy xoay sang xem, thấy bên cạnh có một người đang ngủ, hắn sợ tới mức theo phản xạ có điều kiện trực tiếp đạp người nọ một phát, người kia bị hắn đá tỉnh, mở to mắt nhìn về phía hắn, hỏi: "Bây giờ là mấy giờ?"
Điền Chính Quốc rốt cuộc nhận ra người này, là Kim Thái Hanh, tại sao anh ta lại ngủ cạnh mình?
"Aiz..." Kim Thái Hanh duỗi người ngồi dậy, xoa xoa huyệt Thái Dương, lại hỏi: "Mấy giờ rồi? Trời chưa sáng đúng không?"
"Sao anh lại ngủ trên giường tôi?"
"Không ngủ giường cậu chẳng lẽ muốn tôi ngủ giường Tống Kiến Quốc?"
Điền Chính Quốc cảm thấy lời này cũng có lý, nhưng ngẫm lại lại không đúng lắm: "Anh nên về nhà ngủ."
"Hừ." Kim Thái Hanh khẽ cười một tiếng, quay ra nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, sau đó ôm Điền Chính Quốc nằm xuống, chôn đầu trong hõm cổ hắn, ghé vào tai hắn thở dài: "Ngủ đi, cũng không phải chưa ngủ với nhau bao giờ."
Điền Chính Quốc cảm giác anh nói cũng không sai, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì hình như có chỗ nào đó không đúng, mơ mơ màng màng thế nhưng lại thiếp đi.
Trước khi chìm vào giấc ngủ hắn bỗng nhớ ra mấu chốt vấn đề nhưng lại bị chu công nhanh tay hơn đánh bại, cái gì cũng không nhớ rõ.
Điền Chính Quốc hô hấp dần ổn định, Kim Thái Hanh mở mắt ngẩng đầu nhìn hắn, lúc ngủ tóc hắn có chút lộn xộn, tóc mái hơi dài mềm mại rủ xuống khiến khuôn mặt hắn bình thường có vẻ lạnh nhạt trở nên nhu hòa hơn.
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng khều khều ngón trỏ lên chóp mũi Điền Chính Quốc, hắn bị gây rối liền chun mũi, cọ cọ vào gối đầu, quay mặt sang hướng khác, vừa vặn đối mặt với Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh thấp giọng cười, làm sao bây giờ? Hình như càng ngày anh càng thích tên này.
"Em cũng phải thích tôi đó."
Kim Thái Hanh nói với Điền Chính Quốc như vậy, Điền Chính Quốc lầm bầm gì đó, không biết đang mơ thấy gì.
Kim Thái Hanh niết niết vành tai hắn, ghé gần vào lỗ tai hắn thì thầm: "Mơ về Kim Thái Hanh..."
"Ưm?"
Điền Chính Quốc nhíu mày trở người, Kim Thái Hanh đè lên người hắn, coi hắn như cái đệm nhắm mắt lại ngủ, khuôn mặt mang theo nụ cười thỏa mãn.
Điền Chính Quốc mơ thấy mình biến thành Tôn Ngộ Không, bị Như Lai Phật Tổ nhốt trong Ngũ Hành sơn không thể động đậy, ngay cả lật người cũng chỉ là vọng tưởng.
XV
Mới sáng sớm Tống Kiến Quốc đã thần thần bí bí giữ chặt Điền Chính Quốc, nhìn quanh bốn phía thăm dò một phen, vẻ mặt thận trọng nói với hắn: "Nói cho cậu chuyện này."
"Chuyện gì?" Điền Chính Quốc đối với hành vi lén la lén lút của y cực kỳ khinh bỉ, "Nhìn gì vậy, trong nhà trừ cậu với tớ ra còn có quỷ nào nữa."
"Kim Thái Hanh đâu?"
"Việc gì anh ta phải ở đây."
Tống Kiến Quốc yên lòng, đánh giá thái độ của Điền Chính Quốc, nói: "Triệu Mặc Quân trở lại, lão Mạnh sáng nay nhắn tin nói với tớ, cậu biết chưa?"
Sắc mặt Điền Chính Quốc thoáng chốc khựng lại, Tống Kiến Quốc thầm thở dài, đã qua nhiều năm rồi vậy mà Triệu Mặc Quân vẫn là vết thương lòng của hắn.
Lẳng lặng đứng yên, thật lâu sau Điền Chính Quốc mới mở miệng: "Liên quan gì đến tớ?"
Lời ra khỏi miệng có vẻ rất trôi chảy, thế nhưng hắn có cảm giác như miệng lưỡi mình đang tê dại, cứng ngắc.
Triệu Mặc Quân, cái tên này dường như đã khắc sâu vào linh hồn hắn. Hắn từng yêu, hận, thống khổ, tất cả đều bởi sự xuất hiện của con người này. Cũng nhờ có người ấy, hiện tại hắn mới học được cách vui vẻ khoái hoạt mà không cần dâng hiến chân tình.
"Tớ ra quán đây, cơm trưa tự cậu giải quyết đi."
Điền Chính Quốc cầm áo khoác, xoay người muốn đi; Tống Kiến Quốc vội giữ chặt hắn, tuy y không phải loại người nhạy cảm tinh tế, nhưng Điền Chính Quốc lúc này làm y cảm thấy rất không thoải mái. Y nói lắp nửa ngày, cuối cùng cũng nặn ra một câu, "Đã qua lâu như vậy... Hơn nữa bây giờ cậu đã có Kim Thái Hanh ..."
"Được rồi !" Điền Chính Quốc ngắt lời, cảm giác giọng nói của mình mang theo nộ khí, hắn vội vàng dịu giọng lại, nói: "Đi đây."
Tống Kiến Quốc nhìn hắn đi ra ngoài, trong lòng có chút bất an, y do dự tại chỗ nửa ngày, cuối cùng cắn răng quyết định gọi điện cho Kim Thái Hanh.
Tăng Tiểu Lâm và Ngô Lỗi nhìn thấy Điền Chính Quốc mới sáng sớm đã đến quán thì có chút hoảng sợ, một câu cũng không dám nhiều lời, hai người cắm đầu lau dọn khắp nơi như thể bận bịu nhiều việc. Buổi sáng căn bản là không có khách, bọn họ chạy tới chạy lui trong quán ngược lại có vẻ so với bình thường càng bận rộn hơn.
Điền Chính Quốc ngồi sau quầy ngẩn người, thoáng chốc như quay ngược về thời trung học. Trên sân bóng rổ, dưới ánh chiều tà, thiếu niên mỉm cười hôn lên môi hắn, nụ cười ấm áp vô cùng động lòng người, hoàng hôn phủ trên mái tóc cậu đen mượt phản chiếu vào lòng hắn, nhiệt độ trên mặt hắn lúc ấy bây giờ vẫn có thể cảm giác được rõ ràng.
Tiếng chuông điện thoại lôi hắn ra khỏi hồi ức, tên Kim Thái Hanh hiện trên màn hình di động, rốt cuộc hắn cũng đổi hai chữ "Anh Yêu" thành "Kim Thái Hanh". Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm mấy chữ này rất lâu, không có ý định tiếp điện thoại.
Tăng Tiểu Lâm đến gần Ngô Lỗi, lấy cánh tay chọc chọc hắn, nhỏ giọng hỏi: "Ê, sếp lại làm sao thế? Chẳng lẽ thất tình?"
Ngô Lỗi lùi lại một bước, đáp: "Nói ít làm nhiều."
Tăng Tiểu Lâm trợn mắt, oán giận nói: "Cái đồ hũ nút như cậu bao giờ mới có bạn gái hả?"
"Không phải chuyện của cậu." Ngô Lỗi lạnh lùng đáp, sau đó xoay người tránh đi, Tăng Tiểu Lâm tức giận giơ ngón giữa với bóng lưng hắn.
Điện thoại ngừng reo, Điền Chính Quốc nhất thời cảm thấy vô vị, Kim Thái Hanh đối với hắn cùng lắm chỉ là tình một đêm, kể cả anh ta nói thích thì đã sao? Tình yêu là thứ không đáng tin nhất.
Điền Chính Quốc tắt di động, gọi Tăng Tiểu Lâm lại dạy hắn pha trà sữa, dù sao bây giờ cũng không có khách, nhàn rỗi không biết làm gì.
Điền Chính Quốc không bắt máy, Kim Thái Hanh đặt di động xuống, ngón trỏ chầm chậm gõ lên mặt bàn. Vạn Ngạn Dân ngồi đối diện nhìn anh rất lâu, rốt cuộc nhịn không được mở miệng ngắt đứt dòng suy nghĩ của Kim Thái Hanh.
"Này, rốt cuộc chú có định làm việc nữa không? Để anh chờ nãy giờ."
"Em chỉ là cổ đông, công ty của ai người đó điều hành, không phải sao?" Kim Thái Hanh ngả lưng vào ghế dựa, thờ ơ nói.
Vạn Ngạn Dân không quen nhìn bộ dạng Kim Thái Hanh lười nhác thế này, nói: "Aiz, lúc trước chúng ta mang theo hùng tâm tráng chí từ thành phố A đến thành phố B gây dựng sự nghiệp, thề phải làm nên tên tuổi chứng minh cho người nhà một phen, giờ thì sao? Mới làm vài năm chú đã bỏ gánh mặc kệ, thảy tất cả lên đầu anh để đi mở cái quán cơm gia đình gì đó? Nếu chị hai chú biết chuyện còn không phải sẽ cho chú một trận sao."
"Chứ không phải em Come-out xong bị trong nhà đuổi đi à, muốn gây dựng sự nghiệp là anh, em chỉ có nghĩa vụ hỗ trợ, không những giúp anh về mặt tài chính mà còn làm thuê vài năm cho anh, thế này chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao?"
Vạn Ngạn Dân chán nản, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói: "Cậu đúng là không có chí khí ! Còn chẳng bằng hai hai bà chị nhà cậu."
"Hừ hừ." Kim Thái Hanh cười, dùng giọng điệu trêu tức nói với hắn: "Em biết anh thầm mến chị ba của em rồi, nhưng mà chị ấy đã kết hôn, anh không nên phá hoại hạnh phúc gia đình người ta, nhanh chóng tìm cô nào tốt kết hôn đi."
Vạn Ngạn Dân đỏ mặt, hắn thầm thương trộm nhớ người ta hơn mười năm, ở thành phố A hầu hết mọi người đều biết, chuyện này vốn là truyền kỳ, kết quả lại biến thành chuyện cười bởi vì cô ba nhà họ Kim được gả cho người khác, đây nhất định là quá khứ đen tối đến không thể đen hơn. Ngày đó hắn rời khỏi thành phố A một phần nguyên nhân cũng là vì cô ấy kết hôn.
Không muốn dây dưa về vấn đề này nữa, Vạn Ngạn Dân dời đề tài lên người Kim Thái Hanh, hỏi: "Aiz, sao thế này? Dạo này yêu ai rồi à? Nhìn chú có vẻ không yên lòng, là tiểu soái ca nào khuấy đảo trái tim Kim đại thiếu gia của chúng ta vậy, mau ra mắt ông anh này đi."
Kim Thái Hanh nghĩ đến Điền Chính Quốc không khỏi khẽ cười một tiếng, phản ứng đó làm Vạn Ngạn Dân hoảng sợ, nói: "Má ơi ! Cậu em tôi không phải là yêu thật đấy chứ? !"
"Có khi nào hôm nay xuất hiện hồng vũ không !" Vạn Ngạn Dân nhìn ra ngoài cửa sổ thăm dò.
Kim Thái Hanh không để ý vì sao hắn lại ngạc nhiên, đáp: "Là một người rất thú vị..."
"Sau đó thì sao?"
"Không có sau đó."
Vạn Ngạn Dân vẻ mặt không tin, nói: "Chú không ra tay?"
"Có ra tay."
"Vậy sau đó thế nào?"
"Không có sau đó."
Vạn Ngạn Dân dừng một chút, bỗng nhiên nổi giận, mắng: "Chú giỡn mặt anh à? !"
"Giờ anh mới phát hiện?"
Kim Thái Hanh cười ác liệt, Vạn Ngạn Dân càng nhìn càng tức giận, hắn nói: "Chú em cứ chơi đùa đi, cẩn thận gặp khắc tinh, này không phải cảnh cáo, này là nguyền rủa !"
"Hừ, ngây thơ." ánh mắt Kim Thái Hanh thỉnh thoảng lại lướt qua di động, ngón tay gõ gõ mặt bàn, nghĩ có nên gọi thêm lần nữa hay không.
Buổi tối Điền Chính Quốc về nhà một chuyến, Tống Kiến Quốc không ở nhà, hắn tắm rửa đổi một thân quần áo, đã mấy ngày không làm cú đêm, hắn cảm thấy có chút nhàm chán.
Hộp đêm, cồn, đám đông, đây là những thứ khiến người ta quên đi phiền não nhanh nhất.
Đám người lắc lư, tiếng nhạc ầm ĩ, bị mấy thứ này vây quanh Điền Chính Quốc cảm giác bao buồn phiền đều bị bỏ lại sau lưng, bỏ mặc hết thảy dung nhập vào bầu không khí náo nhiệt, vui chơi hết mình là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com