Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chiếc Khăn Voan


Đầu làng mở hội linh đình,
Cờ bay phấp phới, trống rền thanh la.
Trai thanh gái tú chen ra,
Dòm coi kiệu cưới rực hoa tưng bừng.

______

Ngày mà chị tôi, Chính Dung lên kiệu hoa.

Chị đẹp...đẹp nhứt xứ Cù Lao này, đạo mạo, dịu dàng, đi tới đâu cũng khiến trai làng tía lia ngoái đầu. Vậy mà hôm nay đã kiệu đỏ lọng vàng rước chị đi mất, mấy đứa con trai trong xóm cứ đứng ngó theo, tiếc hùi hụi.

Tía với má tôi thì mừng. Cũng phải thôi, nhà bên đó là danh gia vọng tộc, phú hộ Chu làng Búng, nghe đâu người gốc Tiều, buôn thuốc Nam phát đạt lắm. Rước chị tôi về làm vợ lẽ cho cậu hai Chu, lễ cưới bày cả sân: một trăm quan tiền với hai bồ thóc.

Thiệt tình, nhiêu đó đủ cho tía tôi chữa cái lưng đau triền miên, má tôi thì tính đem dư chút đỉnh cho tôi tới nhà ông đồ Phạm học chữ Nho. Má nói:

"Ráng học nghen con, để đổi đời."

Tôi nghe mà thấy nghẹn trong cổ họng. Vậy là bán chị mình để đổi lấy mấy đồng dư, vài chữ thánh hiền. Nghĩ cũng buồn. Chị Dung chưa từng than vãn tiếng nào, nhưng tôi biết, chị thương má, thương cả nhà nên mới cam lòng.

Người ta hỏi:

"Có gì mà buồn? Làm dâu nhà giàu chớ bộ đi làm hầu?"

Tôi không biết nói sao. Chỉ mong người ta coi chị tôi cho phải đạo. Dù là vợ lẽ, chị cũng là con gái má tôi đẻ ra, máu thịt nhà này.

Thôi thì...cầu cho gió hiền sóng lặng, để chị Dung yên phận bờ vai.

...

Nhà trai bưng mâm trầu tới rước dâu, cũng là lúc tôi vừa ghé ông đồ xin chữ về. Trên con lối đất đỏ quen thuộc, đám con nít xóm trên xóm dưới túa ra coi cho vui, cười nói rôm rả cả một góc đồng.

Tôi biết là đám cưới chị Hai mình. Lẽ ra phải vui lắm chớ, vậy mà hổng hiểu sao lòng lại se lại. Mũi cay xè, nước mắt như chực trào ra. Y như ai lấy lửa than quẹt ngang, cháy rực một đỗi trong tim.

Vậy là từ nay, hổng còn ai dúi bánh ú vô tay tôi mỗi chiều chợ về. Hổng còn ai ngồi vá áo tôi, lặng lẽ mà thương nữa rồi...

Có kha khá trai gái đi theo kiệu hoa, theo phong tục của xóm tôi, gái vừa rời khỏi nhà lên kiệu thì sẽ phải quăng lại chiếc voan, nếu ai nhặt được sẽ được kết duyên nhanh chóng.

Sợ không kịp nhìn mặt chị lần chót, tôi ráng chen vô đám đông, lom khom luồn tới gần kiệu hoa. Vậy mà xui khiến làm sao, vừa mới chạm tới thì trượt chân té uỵch xuống đất.

Người ta đi rần rần mà hên sao chẳng ai đạp trúng. Tôi lồm cồm ngồi dậy, còn chưa kịp phủi hết bùn đất dính ở cùi chỏ thì...

"Ủa!!"

Một tiếng ồ bật lên. Tôi quay phắt lại. Là cậu ba nhà họ Kim, người hay học chữ cùng tôi dưới mái hiên nhà ông đồ. Cậu cũng ra coi đám cưới hả? Lạ thiệt...

Cậu Ba chìa ra một cái khăn voan hường phơn phớt, trên khăn còn thêu đôi chim uyên ương tình tứ từng đường chỉ tỉ mỉ quen thuộc, hình như là của chị Dung.

Mặt mũi tôi thì lem nhem bùn đất với nước mắt, còn chưa kịp chùi, tôi nhìn cậu, chẳng biết cậu thấy tội hay thấy dơ.

Chưa kịp mở miệng, mấy anh trai trong xóm đã nhao nhao trêu:

"Ủa, cậu Hanh lụm được khăn cưới hả? Mới mười hai, mười ba mà ham cưới dữ ta?"

Tôi quay sang nhìn, thấy gương mặt cậu Ba họ Kim vẫn lạnh tanh như mọi khi, chẳng hề nhúc nhích. Ấy mà hai lỗ tai lại đỏ chót, đỏ tới mang tai luôn.

Cái giọng tôi run run mà còn ráng nói lớn:

"Cậu...cậu té giếng hả? Sao...sao đưa cái này cho tôi?"

Tôi quên sạch là mình đang khóc. Mặt thì đỏ như trái cà chua chín. Tức mình, tôi đạp vô chân cậu một cái rõ đau, rồi quay lưng bỏ đi cái rẹt.

Người xung quanh thấy cảnh đó mà há hốc mồm. Thằng Quốc này nhỏ xíu mà gan bự thiệt dám vùng vằn với cả cậu Ba nhà ông Kim.

Nhưng...

Ai biểu cậu Hanh đưa khăn cưới cho người ta giữa chốn đông người? Người ta còn chưa muốn lấy chồng mà. Huống chi là...lấy cậu Ba?

______

Cậu Ba là con ông phú hộ Kim, chủ vựa lúa Tư Lài, vựa lúa lớn nhất cả huyện.

Mặt mày lúc nào cũng lạnh như nước giếng, ánh mắt sắc như dao lam, nói ra câu nào là người ta muốn chui xuống đất trốn câu đó. Tôi từ nhỏ đã không ưa cậu.

Có lần, Tôi leo lên cây ổi sau nhà ông Lê chơi, té cái oạch xuống đất. Đau gần chết mà cắn răng không khóc.

"Leo không biết ngó, té trúng đầu tôi ai chịu?"

Ai dè cậu Ba đi ngang, thấy vậy buông lời móc mỉa rồi bỏ đi. Tôi sợ quá muốn rớt luôn trái ổi.

Người ta cười đùa, giỡn chơi, cậu thì cứ như đi đám ma về, ngồi đâu cũng nín thinh như tượng đất. Gặp tôi là chả bao giờ nói được một câu cho ra hồn, toàn mắng với rầy:

"Đi đứng kiểu gì vậy? Té hoài như chó lộn ruộng."

Đó! Tôi chỉ vô tình đụng trúng cậu Ba ngoài chợ. Với mấy đứa khác, cậu có bao giờ mở miệng quạu quọ gì đâu. Không rành là tôi có gây thù chuốc oán gì với cậu, hay tại tía má tôi hay xin khất lúa mỗi mùa, nên cậu cũng đâm ra ghét lây, cũng hổng biết nữa.

Mà phải nói, tôi cũng hổng phải dạng vừa. Dù cậu là con nhà chủ điền, đất ruộng nhà cậu cho tía má tôi mướn cày mướn cuốc bao mùa, tôi cũng đâu có e dè chi cho cam. Gặp cậu, tôi còn dám trợn mắt, hổng có tí lễ độ nào.

Tía má tôi mà hay, chắc tôi ăn đòn mấy roi quắn đít.

Nhưng tại tính tôi chanh chua, đanh đá, trời sanh cái miệng lanh lợi. Số phần hẩm hiu, tôi chỉ còn cái vỏ con ốc bưu để chui vô núp gió, chớ thử tôi mà làm được cậu Ba một bữa, tôi quậy banh cái xóm này, chớ chơi.

Hồi nhỏ, có lần tôi lội xuống mé sông, thò tay kéo lục bình lên chơi đồ hàng. Trẻ nghèo như tôi, lấy thân xốp lục bình làm bánh bò, lấy cái rễ cứng cắt thành lạp xưởng, còn lá lục bình thì xắt xắt làm hành. Có nhiêu đó mà tôi ngồi chơi, miệng cười chành ra.

Tự nhiên sau lưng có tiếng thằng Tèo, thằng nhỏ hầu nhà cậu Ba ré lên:

"Ê, dưới sông có ma da kéo chân đó nghen!"

Tôi giật bắn người, quay đầu lại thì thấy cậu Ba cũng đứng đó cạnh bụi bần. Cái miệng cậu khẽ cong, ánh mắt như cười. Rõ là cậu xúi thằng Tèo chọc tôi. Chủ tớ gì mà y như một khuôn, thấy ghét thiệt.

Tôi bỏ đi luôn.

Tầm dăm bữa sau, tôi lại lén mò ra cái ao sát bên nhà cậu Ba. Thiệt bụng mà nói, tôi biết rành rành đó là ao nhà cậu. Mà tôi cố tình đó, tôi biết cậu khó tánh, chạm vô của nhà cậu là cậu nổi cơn lôi đình, vậy mà tôi còn ráng vớt lục bình cho bằng được.

Ai dè đâu, cái ao đó đúng y như tôi mong, đầy ắp lục bình tươi non, lá xanh nõn, rễ trắng mướt như tóc trẻ con. Tôi mừng húm, kéo lên làm bánh làm chè, còn cắt lá cuốn gỏi chơi như thật.

Có lần, mấy đứa con nít xóm bên trèo rào vô hái xoài, xoài hườm hườm ăn còn sượng thấy mồ vậy mà cậu phát hiện, hét lên một tiếng là tụi nhỏ quăng xoài chạy tán loạn. Cây xoài đó có ai ăn đâu, vậy mà cậu cũng giữ như giữ vàng.

Giữ của thấy ớn.

Tôi biết vậy nên mới...chọc.

Mà trời xui đất khiến làm sao, tôi đang lom khom gỡ lục bình thì thấy bóng người lấp ló sau bụi sậy gần mé ao. Nhìn kỹ lại thì...trời đất! Là cậu Ba! Đứng trân như tượng đất, mắt nhìn tôi trừng trừng.

Tôi mém rớt nguyên chùm lục bình trong tay!

Ngay lúc đó, từ sau hè nhà cậu vọng ra cái giọng rổn rảng của bà Hai, má cậu:

"Trời đất quỷ thần ơi, Hanh! Má biểu đi coi thầy mà mầy còn núp trong bụi đó làm chi vậy? Bộ tưởng má hổng thấy hả? Má bưng trà ra cho thầy tới ba lượt rồi đó, ông thầy coi mệnh mà ngồi chờ hoài, má nhục muốn độn thổ nghe chưa con!"

Vừa nghe xong, người sau bụi sậy bật dậy, cắm đầu cắm cổ chạy vô nhà như bị dí lửa sau lưng. Tôi còn cố ghẹo cậu:

"Cậu Hanh coi xong cái số mình rồi coi giùm tui với nghen..."

Tưởng cậu sẽ lơ, ai dè cái lưng đang chạy kia khựng lại nửa bước, rồi bước nhanh hơn, tai đỏ tới ót. Mà cậu không quay lại, chứ tôi cá là mặt cậu lúc đó chắc đỏ y như con tôm lội vô nước nóng.

Tôi ngồi cười khúc khích.

Mà, không biết thiệt lòng cậu đi coi bói vì cái gì ha?

Hay...cũng vì cái số tréo ngoe với tôi?

...

Trái ngược hoàn toàn với cái tính cộc cằn, khó gần của cậu Ba Thái Hanh, cậu Hai Bình lại là người khác hẳn: văn hay chữ tốt, điềm đạm, ăn nói nhẹ nhàng như nước chảy qua khe.

Mỗi lời cậu thốt ra, khéo léo đến độ chưa từng làm ai phật lòng. Gặp chuyện ngang trái cỡ nào, qua miệng cậu Hai cũng hóa ra chuyện nhỏ như cọng hành.

Hồi tôi còn nhỏ, có lần đi ngang cái ao sen ngoài xóm, thấy cái búp sen non mơn mởn trồi lên khỏi mặt nước, tôi thèm lắm. Nhìn tới nhìn lui không có ai, tôi rón rén men theo bờ, với tay chụp cho bằng được. Ai dè chân trượt một cái, cả người tôi cắm đầu xuống ao.

Tôi không biết lội. Cái ao đó lại nằm khuất, vắng bóng người, tôi vùng vẫy đạp nước, miệng gào tới khan cả tiếng mà chẳng ai nghe.

Ngay cái khoảnh khắc tôi tưởng mình sắp tiêu đời, bụng ngập nước, mắt mờ đi, tay chân tê dại thì...tối sầm.

Lúc tôi mở mắt ra, điều đầu tiên tôi thấy là trần nhà mục nát quen thuộc, mái lá nhà mình. Mùi dầu gió ngai ngái thoảng bên mũi.

Cổ tôi họng khô khốc, ngực tức nặng, hơi thở lắt lay từng nhịp. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe tiếng má khóc nghẹn bên cạnh:

"Trời đất ơi, nó tỉnh rồi ông ơi! Quốc nó tỉnh rồi!"

Tía tôi vừa đẩy cửa bước vào, tay còn cầm rổ thuốc lá dại mới hái, nghe vậy thì đánh rơi luôn rổ xuống đất, bước vội tới ngồi xuống cạnh giường, tay run run sờ trán con trai:

"Trời phật phù hộ...tưởng đâu mất con thiệt rồi."

Má vừa chấm nước mắt, vừa kể, giọng run run:

"May có cậu Hai Bình đi ngang qua ao đó, thấy con chìm nghỉm dưới nước, cậu liền nhảy xuống vớt con lên. Bà con trong xóm nói không kịp chút nữa là tiêu đời rồi con ơi..."

Tôi tròn mắt nhìn má, cái tên "cậu Hai Bình" cứ như tiếng mõ giữa trưa nắng gõ vào đầu. Cậu Hai? Cứu tôi? Sao kỳ vậy? Cậu Hai đâu có thường ra ngoài giữa trưa nắng chang chang như vậy.

Quốc chợt cựa người, cảm thấy nơi cổ tay trái có gì đó cộm cộm. Ngước nhìn, thấy một sợi chỉ đỏ, cũ mèm, quấn hai vòng, thắt gút chắc chắn.

"Ủa...cái này..."

Tía má nhìn theo ánh mắt Quốc, rồi má cười hiền:

"Chắc cậu Hai buộc cho con, nghe đâu vòng chỉ đỏ trừ tà, giữ mạng. Cậu thương con lắm."

Tôi nuốt khan, lòng có gì đó nghèn nghẹn. Không phải vì cảm động, mà là lạ lắm...Cậu Hai lúc nào cũng nhẹ nhàng, đoan chính, sao lại thắt gút chặt đến vậy, kiểu gút như...như người hay xài dây thừng buộc bao lúa. Chắc vì ở nhà, cậu Hai thường phụ ông Kim đóng bao.

Cái vòng chỉ đỏ đó, tôi giấu kỹ dưới áo gối, đêm nào cũng lén lấy ra nhìn, rồi lại cất vô, sợ ai thấy lại cười chê mình mơ mộng. Liệu đời tôi có nương tựa được vào cậu cho đỡ khổ?

...

Đợt đó xong vụ mùa, ông bá hộ Kim mở lòng từ bi, cho bà con quanh xóm vô ruộng mót lúa đổi gạo. Ruộng nhà ông thì mênh mông khỏi nói, mót một buổi là đầy bao. Bà con nghe tin, rủ nhau ra từ tờ mờ đất còn ướt hơi sương.

Nhưng bữa đó, tía tôi đau xương khớp nằm liệt một chỗ, tôi với chị Dung phải ở nhà canh chừng, chỉ còn má tôi chống quang ra đồng mình ên. Mà bà già sức yếu, lại toàn trai tráng giành nhau, bà vô tới ruộng thì đã cạn lúa rồi, mót được vài cọng rơm thì cũng thôi, đành lủi thủi dắt guốc về.

Tối hôm đó, chị Dung ra đóng cửa rào thì la lớn:

"Má ơi, ai để cái gì nè! Coi bộ nặng lắm!"

Tôi nghe vậy liền chạy ra, thấy trên cột rào có buộc một bao nhỏ, tròn vo, được gói bằng cái bao bố cũ, dây thắt chắc nịch. Tôi vác vô nhà, đặt xuống giữa sàn, má lấy dao cắt dây, gỡ ra...

"Ối cha! Gạo!"

Là gạo thiệt. Gạo trắng, loại gạo tẻ người ta được phát khi đi mót lúa. Cả nhà ngơ ngác, không biết ai tốt bụng vậy.

Tôi nhìn cái nút thắt...trời ơi, cái cách buộc dây này quen dữ thần. Không phải kiểu cậu Hai thắt sao? Chắc chắn là cậu rồi...cậu lén mang tới, sợ bị biết nên treo ngay cột rào.

Người gì đâu mà tốt bụng dữ vậy. Cái bụng tôi chưa đói mà lòng tôi thấy no nê gì đâu.

Từ đó về sau, cứ thỉnh thoảng sáng sớm hay chiều tối, trước cửa nhà tôi lại thấy vài xâu cá lóc, xâu bánh ú, mấy món tôi hay ăn. Chắc là do ai đó lặng lẽ để lại, mà tôi cũng chẳng dám hỏi ai, vì thằng nhỏ như tôi mà hỏi cậu Hai, chẳng phải lại bị cười cho mà xem.

...

Rồi mãi đến sau vài tháng chị tôi lên kiệu hoa, lúc tôi đang đi học về, gặp cậu Hai, đi ngang qua. Chân tôi bước như chậm lại, bụng cứ lộn xộn. Tôi liền quyết định hỏi thử một câu, dù biết nó hơi ngớ ngẩn, nhưng chẳng lẽ cứ mãi vậy mà không hỏi.

"Cái vòng đó... nó có nghĩa gì vậy cậu?"

Cậu Hai dừng lại, nhìn tôi một cái rồi cười nhẹ, cái cười ấy như có chút gì lạ lùng, tôi không hiểu sao mà thấy lòng mình ngổn ngang.

"Nó cầu bình an. Sao, em hỏi vậy?"

Em? Cậu Hai gọi tôi là "em"? Mắt tôi tròn xoe, tôi đứng đó, chẳng biết phải nói gì, chỉ thấy một cái gì đó lạ lùng...

Cậu Hai nhìn tôi như không có gì, rồi quay đi, nhưng tôi vẫn đứng đó, mắt nhìn theo. Cái vòng đỏ trên tay cậu, giờ bỗng dưng có nghĩa gì đó thật kỳ lạ, sao nó lại khiến tôi ngẩn ngơ đến vậy?

Về nhà, tôi không kiềm được, chạy ngay ra sau hè nơi chị Dung đang ngồi mần cá, chị được chồng cho về nhà chơi ít bữa, kể lại cho chị nghe hết.

"Chị Dung, chị biết không, cậu Hai nói cái vòng đỏ đó cầu bình an. Cậu Hai gọi em là 'em' đó!"

Chị Dung ngừng tay, ngước mắt lên nhìn tôi, mắt có chút lạ. Chị không nói gì, nhưng tôi thấy cái gì đó trong ánh mắt chị, như thể chị biết hết mọi chuyện rồi, chỉ là không nói ra thôi. Mà tôi, tôi lại cảm thấy cả người mình như dính chặt vào một cảm giác khó tả.

Nghe đâu cậu Hai sắp lên tỉnh học để thi Hương, đặng làm quan lớn. Số tôi mà được cậu để mắt tới, nghe qua thì cũng gọi là may mắn dữ lắm...

Nhưng không hiểu sao bụng tôi cứ thấy cấn cấn, nghèn nghẹn như bị ai trói dây thun ngang ngực vậy đó.

Tôi ngồi thụp xuống cạnh chị Hai, hai tay ôm gối, đầu cúi gằm mà lòng rối như tơ vò.

Thiệt tình, đời tôi đâu có được chọn lựa gì. Mai mốt lỡ cậu Hai thi đậu, trở về hỏi cưới tôi thì tôi làm sao dám từ chối?

Nói thiệt, phần vì tôi mang ơn nhà cậu, phần vì nếu lỡ miệng từ chối, má tôi với tía tôi thể nào cũng bị bà Hội rầy cho một trận té khói, nói là dạy con không nên thân, dám bôi tro trét trấu vô mặt nhà chủ.

Chị Dung thấy tôi mặt mày buồn xo, liền ngồi xuống bên cạnh, xoa nhẹ lưng tôi mà dỗ dành:

"Thôi mà, chuyện còn xa lắc xa lơ, em cứ lo hão hoài. Cậu Hai tuy là con nhà lớn, nhưng coi bộ cũng đàng hoàng. Có duyên thì ắt có phận, đừng nghĩ bậy bạ tội nghiệp chính mình nghe hôn?"

Giọng chị nhỏ mà ấm như nước sôi để nguội, nghe một hồi tự nhiên thấy đỡ ngột ngạt hơn. Nhưng dạ tôi vẫn còn rấm rứt, như thể vừa nuốt phải trái ớt chín hừng hực.

Nếu gửi phận mình cho đàng hoàng vậy chắc cũng bớt khổ phần nào. Chỉ sợ lấy về cậu Hai chê tôi chua ngoa, đánh đá.

Bộp!

Tiếng động giòn tan vang lên từ mé bờ rào, hình như có thứ gì đó rớt trúng đám lá khô, làm mấy cái lá lạo xạo vang lên nghe vui tai lạ.

Tôi quay đầu nhìn qua thì bắt gặp ngay gương mặt cậu Ba Hanh lấp ló sau mé rào cây. Mặt cậu trơ như đá, nhưng có chút gì đó là lạ, như đang làm chuyện mờ ám rồi bị bắt quả tang. Lạnh lạnh, ngó mà ớn.

Mà kỳ cục thiệt, vừa mới xụ mặt rầu rĩ với chị Hai, vậy mà vừa thấy cậu, tôi lại quên bẵng hết chuyện buồn ban nãy. Tôi không ưa người ta, mà lại cứ bị hút mắt vào cái dáng cao cao, mặt mày lúc nào cũng khó coi ấy.

Tôi chọc:

"Ủa, nghe đâu cậu bị bà Hai lôi đi coi bói, bói ra cái số sao rồi? Có coi giùm tôi không, coi số tôi mai mốt sướng hay khổ?"

Tôi biết tỏng, cậu rất hiểu về Nho giáo. Mấy cái chuyện coi bói tướng số là cậu chê xàm. Mà bị bắt đi, chắc cậu thấy nhục lắm.

Cậu chẳng thèm mắc cỡ, trả lời tỉnh queo:

"Ổng nói..."

Giọng kéo dài của cậu Ba khiến tôi và chị Dung tò mò dõi theo.

"Mai mốt... có chó nó thèm lấy đấy."

Cái gì kỳ cục vậy trời?! Cậu dám nói vậy với tôi đó hả?

Chưa kịp mở miệng mắng, cậu đã cúi xuống lượm trái ổi vừa rớt, xong quay lưng bỏ đi thẳng một lèo.

Chị Dung đứng kế bên nghe hết, ôm bụng cười muốn tét hông:

"Trời đất, cái cậu này..."

Đám ai mà lắm lễ lừng,
Cờ treo đỏ rực, áo quần rợp sân.
Nghe đâu cậu Chu người Tiều,
Trượng phu khấm khá, nặng điều vấn danh.

Phải lòng cô Dung hiền lành,
Đem về làm thiếp, rước danh rạng nhà.
Kiệu son rực rỡ bước ra,
Cô dâu thảy chiếc khăn voan nhẹ nhàng.

Thói đời ai bắt cột ngang,
Người nào chụp được, tơ vàng buộc se.
Ngờ đâu gió cuốn phất phê,
Bay qua đám trẻ xê xê reo hò.

Rớt ngay trước mặt cậu Ba,
Kim gia tiểu thiếu, mới là mười hai.
Ai nấy cười nắc, trêu hoài:
"Cậu Ba bắt được khăn mai cưới người!"

Cậu thì chẳng nói chẳng cười,
Ngó sang thấy kẻ rơi rơi giọt sầu.
Quốc rằng: "Ai thèm lấy đâu?
Cái tánh cậu đó, dằn hoài ai ưa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com