Chương 10: Đời này, trao cho cậu.
"Chó canh nhà sủa ban trưa,
Cũng là chó giữ người xưa trong lòng."
...
Cậu Ba và Quốc ngồi cạnh nhau dưới gốc ổi sau vườn, cái chỗ quen thuộc mà bữa nào Quốc rảnh rỗi cũng kéo chồng ra đây.
Cậu Ba ngồi thẳng lưng, tay đặt trên đùi, ánh mắt nhìn về khoảng trời phía trước.
Mỗi khi ngồi gần Quốc, cậu Ba cứ cứng đờ như tượng đá, còn Quốc thì chẳng chịu nổi cái sự yên lặng quá mức đó.
"Cậu có chuyện chi mà kêu rồi ra đây rồi ngồi đơ vậy?"
Quốc lên tiếng trêu, giọng vừa mềm vừa ấm. Cậu Ba không đáp. Chỉ liếc mắt nhìn Quốc một cái, rồi lại quay đi. Tai hơi đỏ lên.
Lại ngại rồi.
Thấy vậy, Quốc khẽ nhướng mày, chẳng nói chẳng rằng liền đưa tay qua, chủ động nắm lấy bàn tay cậu Ba đang đặt nghiêm chỉnh trên đùi. Nắm chắc vô, mà tay thì ấm lắm kiểu của người đang làm lụng nhiều. Cậu Ba giật mình, khẽ rút lại nhưng bị Quốc giữ chặt. Quốc ngẩng mặt lên cười, giọng rành rọt:
"Ngồi vậy hoài ai mà chịu nổi. Lấy nhau rồi mà còn khách sáo như người dưng."
Cậu Ba cúi mặt, im ru. Chừng vài nhịp tim sau, bàn tay kia của cậu Ba mới rón rén úp lên mu bàn tay của Quốc, không siết nhưng cũng không rút ra nữa.
Một lát sau, cậu Ba mới chậm rãi buông một câu nhỏ xíu, đủ để Quốc nghe:
"Thì đấy nắm đi, tôi không rút."
Hanh hư qua nhen. Hôm thì giúp Quốc trốn việc, giờ lại tiếp tay để Quốc trốn học để ra vườn nắm tay nắm chân. Nhưng Quốc thích như vậy!
Nhắc học tự dưng Quốc nhớ đến chuyện cậu Hai, liền kể Hanh nghe:
"À mà tôi nghe nói, cậu Hai nhà mình có tin về rồi đó cậu."
"..."
"Cậu Hai giỏi ghê ha. Học đâu đậu đó, nghe nói còn sắp bổ làm quan tri huyện chi đó ở...ở đâu quên rồi. Phú...Phú gì á..."
"Phú Trạch."
Cậu Ba đáp, giọng cộc lốc.
Nghe Quốc nhắc đến người khác. Lòng cậu Ba chợt nong nóng như vừa nới nhóm lửa, tay cũng không thèm yên vị mà rút về.
"Ủa sao vậy?"
"Nếu đấy thấy cậu Hai giỏi thì...mai mốt rảnh cứ lên kinh mà theo."
Quốc ngớ người. Một lúc mới hiểu. Quốc bật cười, kéo tay cậu Ba lại.
"Trời đất, tôi nói vậy thôi chớ trong bụng tôi có ai ngoài cậu đâu?"
Cậu Ba phản ứng vậy cũng phải. Chuyện ngày xưa giữa Quốc với cậu Hai, cậu Ba cũng từng biết qua chứ sao không. Bởi vậy nên mới nhạy cảm.
Cũng do Quốc là Quốc không khéo léo khi nhắc đến người tế nhị như vậy trước mặt chồng.
"Người đấy chờ thì không đến. Tiếc ha?"
Quốc sai rồi, sai trầm trọng khi nhắc người đó trước mặt cậu Ba rồi. Giờ thì hay quá trời rồi, cậu Ba giận Quốc thiệt rồi.
"Còn tôi, làm chó cũng phải rước được đấy. Mà đấy có xem trọng đâu?"
Cậu Ba có nói nhằm không? Chuyện cậu Ba lấy Quốc là vì yểu mệnh ai chẳng hay? Đâu phải cậu Ba nằng nặc đòi cưới đâu?
Cái chuyện làm chó, ngày xưa chỉ là cái câu cậu Ba tự nói rồi vô tình chuyện dở lỡ thôi chớ.
"Chó canh nhà sủa ban trưa,
Cũng là chó giữ người xưa trong lòng.
Người ta sợ bẩn áo hồng,
Tôi cam quỳ gối giữa đồng cưới em.
Thương ai chẳng dám kêu thèm,
Sợ ai tủi phận theo kèm đời tôi.
Người ngỡ tôi sợ tiếng cười,
Nào hay tôi sợ...lạc người chốn đông."
Có người từng khoác lác trăng sao, thề hứa đợi ngày công thành danh toại, làm quan làm lớn rồi sẽ rước Quốc về làm lẽ. Nói là thương, mà sợ mang tiếng với đời, sợ tổ tiên quở phạt, sợ cái họ lớn chê cười vì rước đứa không môn đăng hộ đối về làm chánh thất.
Còn có người...chẳng nói lời nào cao sang. Chỉ lặng thinh quỳ gối trước bàn thờ tổ. Cam làm thân chó để cưới Quốc về. Quốc ngỡ người đó cũng vậy thôi, cũng sợ thiên hạ cười chê, cũng ngại chuyện không xứng vai vừa giai.
Vậy mà không...người ta chẳng sợ gì hết, chỉ sợ một điều duy nhất...
Là đời này không giữ được Quốc bên mình. Sợ lạc mất Quốc giữa một cõi đời mênh mông.
Lời cậu Ba thốt ra như ai lấy cây rựa bén ngót mà bổ ngang vô tim Quốc vậy. Một phát mà tê tái, đau tới thở không ra hơi.
Nhưng rồi Quốc tự hỏi, có khi nào mình cũng từng lỡ lời, từng làm cậu Ba đau tới vậy không?
Nếu có. Nếu thật sự cậu Ba từng đau vì mình như vậy, thì chắc Quốc chịu không nổi đâu. Chắc tim gan cũng đứt làm đôi mà chết mất.
"Đấy nhớ cậu Hai tới vậy...thì tôi trả. Tôi đâu có trói đấy đâu."
Quốc muốn gào lên:
Ai thèm nhớ cậu Hai!
Nhưng Hanh đã đứng dậy, đi thẳng vào nhà. Bóng lưng Hanh cao lớn, lạnh lẽo giữa cái gió chiều tháng hè.
...
Quốc ngồi quạt hì hục bên bếp chuẩn bị cơm chiều cho chồng, lòng nóng như lửa mà mặt chồng thì lạnh như nước giếng nước. Cơm dọn ra rồi, Quốc còn hí hửng múc canh cá rô đồng, cẩn thận vớt hết xương, bày ngay tô trước mặt chồng:
"Cậu ăn miếng cá cho mát ruột...nay tôi nấu ngon lắm nghen."
Cậu Ba liếc một cái, gắp miếng dưa mắm bỏ vô chén cơm rồi ăn tỉnh bơ, không thèm động đũa vô tô cá. Quốc nuốt nước bọt cái ực. Trong lòng khựng lại:
"Chết cha, bị giận thiệt rồi."
Ăn cơm xong, không đi nghỉ, cậu Ba lên thẳng nhà trên, ôm sổ sách mà hổng thèm vô buồng. Quốc đem trà lên, Hanh nhận lấy rồi để qua một bên, không uống liền.
Quốc ngồi lên ghế, kế bên chồng, đùi kề đùi, cậu Ba nhích ra ngay.
Giận kiểu này còn đau hơn bị đòn nữa.
Quốc ăn nói hàm hồ như vậy, tới tai má chồng thì thể nào cũng bị biểu là thứ lẳng lơ.
Huống chi cậu Ba nghe vậy mà không giận cho được?
Cái chân Quốc co rồi đặt lên ghế, Quốc xoa xoa cái đầu gối rồi nhăn nhăn mặt, miệng còn suýt xoa vài tiếng:
"Ui cha, cái gối tôi nay nó ê gì đâu á cậu."
Không mong cậu Ba nói gì, chỉ mong cậu quay đầu lại nhìn Quốc một cái thôi. Nhưng cậu Ba tập trung vào sổ sách, tay chỉ xoa xoa cái đầu gối bị đau hôm bữa, rồi khẽ nói:
"Người nào đấy nhớ, thì biểu người đó lo."
Chừng đó thôi mà Quốc thấy trong lòng như bị ai lấy chày giã nát...
Quốc lặng lẽ lui ra sau hè, ngồi bệt xuống bụi sả mà dằn dỗi với chính mình. Bộ hồi trưa nói vậy ghê lắm sao? Cũng tại tánh mình tào lao...nhưng đâu có ý gì...
Mà sao cậu Ba không hỏi, không rầy, không gì hết, cứ lạnh lùng vậy hoài, Quốc biết đường đâu mà lần?
Mãi đến tối, cơm nước xong xuôi, Quốc bưng thau áo ra giếng xả cho đỡ bức. Nước lạnh mà lòng nóng hổi, rửa cái áo của cậu Ba mà rửa luôn nước mắt mình vô đó. Vừa giặt vừa tủi:
"Mình sai, sao cậu Ba hỏng đánh cứ ghẻ lạnh như vậy. Bụng dạ nào chịu nổi chớ?"
Vừa trách chồng nhưng cũng vừa trách mình.
Có khi nào vì Quốc làm cậu Ba giận mà cậu Ba bỏ đi lấy mợ lớn về thiệt hông? Ngộ nhỡ lấy mợ lớn về, mợ ghét Quốc, cậu Ba cũng sẽ ghét Quốc nốt.
Ai sẽ dắt Quốc về nhà tía má?
Ai sẽ che chở Quốc mỗi khi không thuộc bài vú Trương?
Ai sẽ cho Quốc gác chân mỗi tối?
Ai sẽ chịu nhường nhịn mỗi khi Quốc nổi cơn tam bành?
Chồng Quốc sẽ thuộc về người ta mất thôi.
Thì ra, lòng Quốc cũng sợ mất cậu Ba. Cái cảm giác này rất bỡ ngỡ...chưa từng xuất hiện trong đời Quốc.
Với cậu Hai trước đây, Quốc chưa từng như vậy.
Cậu Ba không nói, cũng không trách, mà chính vì vậy Quốc lại càng sợ. Sợ cái im lặng ấy là vách ngăn cuối cùng. Sợ sau cái quay lưng ấy là chia biệt thiệt rồi.
Quốc cúi mặt xuống làn nước trong veo của giếng, thấy rõ gương mặt mình mà không nhận ra nổi. Nước thì trong, mà lòng người thì đục.
Nước mắt Quốc lòng ròng, giọng rưng rưng nhìn giếng nước mà thốt:
"Tưởng nước giếng sâu, tôi nối sợi dây dài.
Nào ngờ nước giếng cạn, tôi tiếc hoài sợi dây."
Chưa gì mà Quốc đã nghĩ đến viễn cảnh ngày mình mất chồng rồi, đau lòng đau dạ quá.
Dù đau cỡ nào cũng phải lau hết nước mắt nước mũi trên mặt. Có lỡ mà đám người làm thấy, tới tai bà Hai thì chuyện sẽ không hay.
Bởi nhà này làm ăn, kiêng kỵ chuyện khóc than.
Lúc xách thau áo lên thì thấy bóng cậu Ba đứng nơi cửa sau. Bóng Hanh đổ dài theo tia sáng của trăng, chẳng nói gì, cũng chẳng gọi. Quốc bối rối, bước chậm chậm lại gần. Cậu Ba không nhìn, chỉ chìa tay ra lấy thau áo.
Quốc vẫn giữ chặt không buông, gương mặt ánh lên vẻ lầm lũi đầy đáng thương. Hanh biết mình sẽ cầm lòng không đặng nên không dám dòm.
Giọng Quốc hơi run, vang lên giữa đêm tối:
"Cậu, sao cậu không đánh tôi? Cậu định trả tôi về cho tía má hử cậu? Hay định bỏ tôi? Tôi xin cậu, tôi lạy cậu, cậu đánh tôi cho hả giận đi...đừng trả tôi về bên nhà...cũng đừng bỏ tôi..."
Giọng Quốc nghẹn lại, từng tiếng như sắp đứt hơi. Mắt đỏ hoe, môi run run.
Hanh đứng đó, bóng người cao lớn che khuất luôn cả Quốc, tay Hanh vẫn giữ mải thau đồ mà không nói gì trong một lúc rất lâu. Chỉ ngước nhìn Quốc với ánh mắt dần dịu đi.
Cuối cùng, Hanh gỡ tay Quốc ra khỏi thau đồ, giọng Hanh cất lên, thấp và chậm, rõ từng chữ:
"Tôi mà muốn đuổi, đấy đâu còn đứng đây."
Quốc sững lại, môi mấp máy không ra tiếng.
Chẳng biết ai nổi giận xong, rồi sau bữa cơm tối không thấy Quốc lại lật đật đi tìm. Tự mình kiếm chớ cũng không thèm hỏi đứa hầu nào trong nhà.
Chẳng biết ai vờ lạnh lùng xong, rồi lại đứng góc cửa sau hè nhìn ra giếng nước thấy Quốc hì hục giặt đồ mà lòng cứ đau như cắt vì sợ Quốc lạnh tay.
Hanh cầm cái thau, lẳng lặng quay lưng, đi vào hiên, rồi dừng lại trước bậc cửa. Giọng lại lần nữa vang lên, lạnh mà buồn:
"Đấy buồn chi cho lắm. Tôi giận, chớ tôi đâu bỏ."
Nói rồi, Hanh bước vào nhà, tay khẽ khép cửa. Không một cái quay đầu, không một lời vỗ về.
Nhưng chừa khe cửa không đóng kín, đủ để Quốc biết...
Hanh còn chờ.
_______
Xót thì xót vậy chớ bụng dạ cậu Ba còn ấm ức lắm.
Đêm xuống, gió mát mà lòng người lại hầm hập như có lửa. Cậu Ba nằm quay mặt vô vách, lưng dựng như vách đá, hổng chịu nhúc nhích lấy một li.
Tấm lưng đó tối nay rộng chi lạ, che ngang hết lòng Quốc, làm cậu thấy trống hoắc như ai hốt mất hết hơi ấm quen thuộc.
Quốc nằm bên, đổ qua nghiêng lại hoài mà chẳng dám nhích tới. Gác cái chân lên người ta như thường ngày cũng không dám, sợ chạm trúng rồi bị hất ra, càng thêm tủi.
Tay Quốc cứ níu riết cái mép chiếu, cắn răng nhịn thở cho êm.
Chừng nằm yên một hồi, thấy không đặng nữa, Quốc khe khẽ trở mình, đưa tay khều nhẹ cái lưng kia, giọng rụt rè như gió thoảng:
"Cậu Ba ngủ chưa...?"
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió ngoài vườn xào xạc.
Trái tim Quốc mềm như nước lu, chỉ muốn bò tới ôm đại cậu Ba một cái cho hả giận... nhưng thôi, biết đâu người ta còn chưa nguôi.
Vậy thì cứ nằm đây đi, đợi chút, biết đâu lưng kia cũng thèm hơi mình như mình thèm cậu...
Quốc thiếp đi trong cái mệt nhoài của một đêm đầy ưu tư, mộng mị không sâu, giấc ngủ chập chờn. Tay vẫn còn đặt gần mép chiếu, như chờ một điều gì đó sẽ tới.
Mãi cho đến khi chăn chiếu khẽ xê dịch, nhẹ lắm, chỉ như tiếng gió lướt qua, thì Quốc mới hơi giật mình, chưa kịp mở mắt đã cảm nhận được một sức nặng ấm áp trùm lên tay mình.
Là cậu Ba.
Hanh bật dậy, kéo nhẹ tay Quốc về phía mình. Rồi không một lời, cậu Ba cúi xuống, nằm gọn trong cánh tay Quốc, úp mặt vào lồng ngực Quốc, hít một hơi sâu như muốn gom hết mùi thân thuộc này vào lòng.
Lồng ngực Quốc rung lên nhè nhẹ. Tim Quốc đập nhanh đến mức như muốn thốt ra lời, mà cũng không dám động đậy, chỉ nằm im, mắt khẽ nhắm lại nhưng tâm hồn thì rộn ràng biết bao.
Cậu Ba nghe rõ tim Quốc đập từng nhịp. Cậu không nói gì, cũng không cần nói gì. Cái ôm đó là đủ rồi.
Ngoài hiên, trăng lên cao, gió hiu hiu mát...
Còn trong lòng hai người, chừng như đang thắp lên một đốm lửa nhỏ, ấm ran.
Vùi trong ngực Quốc, như thể giận hờn chỉ để đổi lại một chỗ bình yên như vầy, cậu Ba khẽ đọc:
"Xin đừng trông thấp trông cao
Xin đừng tơ tưởng chốn nào hơn đây
Xin đừng tham gió bỏ mây
Tham vườn táo rụng bỏ cây nhãn lồng."
Giọng đọc không lớn, không nhỏ, nhưng đủ để lòng Quốc nghe rưng rưng một khúc. Cậu Ba chẳng trách móc, chẳng kể lể, chỉ đọc mấy câu thơ mà sao nghe như dặn dò, như van lơn, như tha thiết giữ chặt một người giữa cõi lòng còn đang chao đảo.
Quốc siết nhẹ vòng tay, mũi chạm vào mái tóc thơm tho của chồng, giọng khàn đi vì xúc động:
"Tôi chẳng dám tham gió, cũng chẳng ham vườn ai đâu. Người ta đã định đời này trao cho cậu rồi mà?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com