Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Chồng xấu nết!


Ở căn buồng ấm áp, trong mùng còn lẩn quẩn hơi thở ấm cặp đôi nào đó. Như một thói quen, cứ đúng vào hườm hườm sáng là cậu Ba sẽ dậy.

Hôm nay lại khác, Hanh không rời khỏi giường liền mà lại trở mình, hé mắt nhìn sang người bên cạnh.

Quốc đang ngủ ngon lành, miệng hơi mím lại như trẻ nhỏ. Môi nhỏ căng bóng như quả mận, đẹp như vậy, ai lại nghĩ Quốc lại thốt ra mấy cái lời khiến cậu Ba muốn nổi sung thiên.

Mà chẳng biết nghĩ sao, cậu Ba thình lình rướn tới, cúi đầu hôn trúng ngay môi Quốc.

Nụ hôn chẳng mượt mà êm ái, mà có chút gì đó giận, chút gì đó uất ức nghẹn trong lồng ngực. Cậu Ba hé môi cắn nhẹ vào quả mận đó rồi day day. Quốc đang ngủ cũng phải nhíu mày, từ từ mở mắt ra thì thấy mặt ông chồng phóng đại chục lần trước mắt.

Quốc giật mình không dám thở mạnh luôn.

Cậu Ba hôn đến độ Quốc giật mình thở hổn hển, tay chống đẩy cậu Ba ra:

"Hộc...sặc chết tôi rồi...hộc...cậu Ba ác quá!"

Thấy người bối rối thở hổn hểnh, Hanh mới buông tha, nheo mắt, lạnh tanh buông một câu:

"Ác vậy còn chưa trị được cái miệng của đấy."

Quốc quàng tay ôm lấy eo cậu Ba, dịu giọng như dỗ trẻ nhỏ:

"Cậu tức gì chớ? Cả đời này, tôi gả cho cậu rồi, có chạy đàng trời cũng dính với cậu thôi. Dù có ra sao, tôi cũng nguyện nắm tay cậu Ba đi hết đời này, đời nữa, đời sau nữa...Tôi còn nói rồi mà... suốt kiếp, tôi xách dép theo cậu hoài hoài..."

Nghe vậy, trong bụng cậu Ba đương nhiên mát ruột mát gan, tự mãn đến muốn bật cười. Nhưng miệng thì lạnh như tro tàn, phun ra một câu, giọng phớt tỉnh rờ:

"Tay tôi, không phải đấy muốn là nắm đâu."

Quốc giương mắt nhìn cậu Ba chỉ muốn giơ tay đập cho tên chồng đành hanh một cái cho hả giận.

Người gì đâu mà giận dai dữ thần, Quốc lườm nguýt một cái sắc như dao bén, tay thì thoi một cái nhẹ lên vai cậu Ba, rồi hứ một tiếng, lấy sức đẩy cậu Ba ra:

"Người ta moi hết ruột gan ra rồi mà cậu còn đành hanh vậy đó. Ghen tuông rồi nói bóng gió với tôi như vậy, cậu có vui lên được chút nào hôn? Chớ tôi là tôi nhịn cậu hết nổi rồi đó."

Chính cái dáng vẻ lầm lũi, khép nép của Quốc hôm qua khiến cậu Ba quên rằng cái đứa mình cưới hồi đó chua ngoa, đanh đá thế nào.

Cậu Ba bị xô ra, có hơi khựng lại một chút, nhưng mặt mày thì vẫn trơ, làm bộ vuốt ve tay áo mình như chẳng thèm chấp, giọng nhàn nhạt:

"Bày sẵn lối cho đấy đi, chớ ghen tuông gì đâu."

Quốc nghẹn họng, tức tới đỏ mặt. Quốc bật dậy, dằn từng tiếng:

"Ừ!"

Chồng gì mà phũ phàng, ghen thì không nhận còn xua đuổi, ghẻ lạnh người ta quá đáng.

Hôn môi người ta đến sặc, tối thì ôm xiết người ta chặt cứng, tưởng như dây bó bánh tét vậy mà sáng ra mặt lạnh như tiền.

Dứt lời, chẳng thèm quay đầu, Quốc phắt một cái bước phăng ra khỏi mùng.

Cậu Ba còn ngồi ngớ ra chừng hai nhịp thở, rồi cuống cuồng thò chân xỏ dép, vừa chạy lóc cóc đuổi theo vừa í ới kêu:

"Đấy! Đứng lại!"

"Tôi có tên đàng hoàng. Cậu kêu không đúng, hòng mà tôi nghe."

Mùng màn thì tung tóe, dép guốc thì lao xao.

Quốc đâu có thèm đứng, còn vọt nhanh hơn. Thấy thằng Tèo đang ôm rổ rau từ vườn đi vào, Quốc vội níu lấy nó, bày trò:

"Giữ cậu Ba mày lại, ổng định đánh tao kìa!"

Thằng Tèo nghe vậy thì xanh mặt, nó tin sái cổ luôn. Chớ đó giờ cậu Ba đó có mấy khi vừa đi vừa gọi í ơi ai đó như vậy đâu?

Không thèm hỏi đầu đuôi, nó đặt rổ xuống, nhào tới, hai tay ôm chầm lấy cậu Ba, lắp bắp:

"Cậu Ba! Cậu Ba bình tĩnh! Đừng đánh cậu Quốc! Từ từ nói chuyện!"

Cậu Ba của thằng Tèo to lớn vạm vỡ, Quốc thì bé tí. Lỡ mà bị cậu Ba tẩn chắc sang mùa quýt năm sau cũng chưa tỉnh lại nữa. Hanh bị chặn ngang, suýt chút nữa đạp phải rổ rau. Hanh trừng mắt.

"Buông ra!"

Thằng Tèo nhăn nhó:

"Con không buông đâu."

Cậu Ba tức tới nổi đỏ vành tai, ráng gằn giọng:

"Buông! Tin tao lột da mày không?"

Vừa gỡ tay thằng nhỏ vừa lườm về phía bóng lưng Quốc đã mất dạng đằng sau hàng cau, cậu Ba nghiến răng, tức muốn nghiến nát cả đôi guốc dưới chân.

Thằng Tèo ngơ ngác, ủa sao cậu Ba nó lại bị bỏ?

Hết bị thằng Tèo chặn, Hanh lại bị vú Trương chặn lại. Nhìn bộ dạng gấp gáp của Hanh như đang tìm đồ quý bị mất, trên người còn nguyên vẹn bộ đồ ngủ. Cậu Ba nhà này hiếm khi có bộ dạng xộc xệch như vậy lắm à nghen.

"Cậu Ba đang kiếm gì vậy?"

Thằng Tèo cầm rổ rau đi đến cạnh cậu Ba, nó thay cậu Ba trả lời:

"Cậu Ba kiếm cậu Quốc á vú, tại cậu Quốc bỏ cậu Ba đi rồi. Ai biểu cậu Ba đòi đánh cậu Quốc chi."

Nghe đến đó, vú Trương khẽ chau nhẹ mày rồi tặc lưỡi. Thầm nghĩ, chắc Quốc quậy phá gì nên mới bị chồng truy đuổi tới vậy.

"Bây nói bậy à nghe, nó đi tắm chớ bỏ đâu mà bỏ."

Cậu Ba với thằng Tèo nhìn nhau. Thằng Tèo gãi gãi đầu, ủa vậy là cậu Ba không đánh Quốc thiệt hả?

Liếc nó một cái, cậu Ba bỏ đi.

Bà vú cũng hỏng biết có vụ gì luôn. Mà cái phủ này càng ngày càng ồn hen, hết Quốc rồi tới cậu Ba.

...

Sân trước sáng nay nắng dịu. Cái lồng treo con vành khuyên nhỏ xíu đong đưa trên cành ổi. Mỗi sáng ông Kim đều cho nó ăn, mà mấy bữa nay ông đi vắng, việc đó đổ lên đầu Quốc.

Quốc bưng cầm nắm lúa trong tay, ngáp dài một cái rồi lười biếng bước ra sân. Con chim thấy bóng người quen thì ríu rít hót mấy tiếng mừng rỡ, đu qua đu lại trong lồng như đang chào hỏi.

Quốc lười nhác lấy hai ngón tay nhón một ít lúa, đút qua khe lồng, vừa đút vừa càm ràm:

"Ăn đi. Tao mà bỏ đói mày, lỡ cha chồng về thấy mày lăn ra chết thì tao tiêu đời."

Con chim lích rích mổ lúa lia lịa, không màng gì tới cơn thở than của Quốc. Quốc chống nạnh, ngó trời than tiếp:

"Chớ bộ mày tưởng tao rảnh dữ lắm hả? Còn ông chồng của tao nữa. Sáng sớm ra mặt như cái mo cau úp ngược. Đêm thì ôm cứng ngắc như quấn bánh tét, còn than lạnh. Sáng bữa nay thì hất mặt lên trời, giở thói ngó lơ. Ăn ở vậy đó, đố ai chịu nổi!"

Thấy con chim vẫn mổ lúa tía lia, Quốc bực mình chìa nguyên bàn tay lúa vào trước cửa lồng, nhăn mặt:

"Ăn lẹ đi!"

Cho con chim ăn xong, Quốc phủi phủi tay vô vạt áo, đứng chống nạnh ngắm nghía nó.

Con vành khuyên bé xíu, lông mượt như nhung, cặp mắt tròn xoe đen nhánh, thỉnh thoảng lại nghển cổ hót một tiếng thanh thanh.

Con chim nghe tiếng, nghiêng đầu ngó Quốc, vẻ như không hiểu chi. Quốc rướn người lại gần, chỉ tay dọa:

"Nhìn gì! Mai mốt lớn lên đừng học cái nết xấu đó à nghen. Không là tao cũng quăng mày cho mèo luôn, khỏi phiền!"

Đang chống nạnh dọa nạt con chim, Quốc bất ngờ cảm giác có bàn tay khác dúi vào tay mình. Giật mình quay phắt lại, suýt nữa há họng la lên.

Là cậu Ba.

Không nói không rằng, cậu cứ thế nắm tay Quốc, mặt cau cau, mắt nhìn đâu đâu, kiểu như không phải tại mình muốn nắm, chỉ là...lỡ nắm thôi vậy đó.

Quốc trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng hai giây.

Ủa?

Ai sáng nay vừa mới hất mặt không cho Quốc nắm tay?

Ai vừa mới giở thói lạnh lùng mặt mo cau đó?

Giờ thì nhìn coi!

Nắm chặt như sợ mất tiêu vậy nè!

Quốc ngó xuống tay mình, rồi ngó lên mặt cậu Ba, môi mím lại. Cái tay kia còn âm ấm, hơi thô ráp, nắm cũng dịu dàng chứ đâu phải hung hăng. Quốc bặm môi rút tay lại, lầu bầu:

"Cậu bỏ ra coi."

Cậu Ba nắm càng chặt hơn, môi mím như nuốt chữ, ráng rặn ra một câu:

"Sao? Đấy định quăng tôi cho mèo à?"

Cậu Ba nghe rồi sao? Nhưng bộ dạng thản nhiên này, lại còn thêm việc xiết chặt tay Quốc như vậy. Trông cậu Ba đâu có vẻ gì khó chịu khi Quốc nói vậy đâu.

Vẫn giữ thái độ huênh hoan, Quốc đáp:

"Ừ, chồng mà nết xấu, tui cũng quăng luôn cho rồi, giữ làm chi cho mang bệnh tức!"

Nói thì nói vậy, chớ trong bụng Quốc đang muốn nổ đùng đùng. Tay vẫn bị cậu Ba nắm cứng, nóng ran tới mang tai.

Cậu Ba ngó Quốc, đôi mắt đen nhánh thản nhiên mà sâu thẳm. Cầm tay Quốc kéo nhẹ một cái, như thể hờn dỗi.

"Đấy cũng xấu nết, tôi đã quăng đi đâu?"

Chẳng ai đẹp nết mà rối ngày rủ chồng ra vườn hú hí cả.

Bà Hai bưng thau chuối ướp đường ra, tính phơi cho ráo chuẩn bị ngào. Vừa bước tới thềm sân, mắt bà lia một vòng thì bắt gặp ngay cái cảnh cậu Ba nhà mình đang nắm tay Quốc chặt như keo dính.

Bà Hai chựng lại nửa nhịp.

Cái nết bà vốn nghiêm, nhà cửa phải ra thể thống, giữ ý giữ tứ. Bà không quen nhìn mấy cảnh lố lăng lộ liễu như vậy, dù là cưới rồi đi nữa.

Bà hắng giọng một cái thiệt nhẹ, rồi lườm cho hai đứa một cái sắc như dao cạo, không nói tiếng nào.

Quốc nghe tiếng bước chân, giật bắn mình, quay phắt lại. Vừa thấy bóng má chồng, Quốc quýnh quáng rút tay ra như bị phỏng lửa. Mặt đỏ bừng bừng, cúi gằm xuống vạt áo.

Cậu Ba cũng tỉnh bơ buông tay ra, mắt liếc một cái mà không hé miệng phân bua chi hết.

Bà Hai hừ khẽ trong họng, tay chống hông, rồi bưng thau chuối đi thẳng vô nhà, mặt mày lạnh tanh như không thấy gì. Mà thiệt ra bà thấy hết trơn, chỉ lựa không nói trước mặt họ thôi, để giữ mặt mũi cho tụi nhỏ.

Chờ má chồng vô khuất bóng, cậu Ba thản nhiên như chưa có chuyện gì, quay qua nắm tay Quốc lại như thường.

Quốc hết hồn rút tay:

"Má thấy rồi đó! Cậu điên hả?!"

Hanh mím môi, nghiêng đầu nhỏ giọng:

"Thì...má đi rồi."

Quốc nghe cậu Ba nói xong, chỉ bặm môi lườm một cái, rồi bất thình lình giật tay ra, xoay người chạy vô nhà như con mèo bị giựt đuôi.

Cậu Ba đứng chôn chân tại chỗ, một tay còn đưa lơ lửng giữa không trung. Thấy vậy, cậu nhíu mày gọi theo, giọng vừa bất lực vừa dọa nạt:

"Đi từ từ. Đấy mà té, tôi đánh thêm."

Nhưng Quốc mặc kệ, cái dáng nhỏ nhỏ cứ cắm đầu cắm cổ chạy một mạch vô trong như có ai dí sau lưng.

Quốc chạy vụt qua thằng Tèo, nó ngơ ngác đi tìm cậu Ba thì thấy cảnh này. Ủa? Hổng lẽ Quốc mới bị cậu Ba đánh thiệt? Nhà này khó hiểu quá.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com