Chương 12: Xót chồng
Cậu Ba ngồi ở bộ tràng kỷ nhà trên, tay cầm tách trà, khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Ánh mắt thảnh thơi nhưng khó giấu vẻ ngó ra ngoài coi ai đi tới.
Từ nhà dưới, tiếng dép vang lên. Một hồi, Quốc ôm cái giỏ tre lủng lẳng, lom khom đi luồn qua nhà trên, định bụng ra cổng đi chợ.
Vừa xăm xăm bước tới thềm, Quốc ngẩng đầu đã thấy cậu Ba ngồi chình ình ở bộ tràng kỷ, lặng lẽ ngó ra. Bị ánh mắt đó bắt trúng, Quốc khựng lại nửa bước, hơi giật mình.
Trong bụng ngạc nhiên:
"Ủa? Giờ này không phải cậu Ba ở vựa sao? Hổng lẽ bữa nay trời sập?"
Chưa kịp hỏi, vú Trương lật đật đi từ sau lưng Quốc lên, miệng còn dặn dò tới tấp:
"Đi chợ phải lựa cá coi mang còn đỏ tươi nghe không! Rau cỏ lựa kỹ, đừng có ham đồ rẻ người ta bỏ uổng công đó nghe con!"
Quốc còn đang lơ mơ nhìn cậu Ba, vú Trương liếc thấy liền quát lớn:
"Quốc! Nãy giờ có nghe vú dặn cái gì chưa?!"
Giật nảy mình, Quốc vội vàng lí nhí:
"Dạ, dạ con nghe rồi!"
Quốc cầm giỏ, lúi cúi định chuồn lẹ, nhưng cậu Ba thong thả nhấp miếng trà, rồi hỏi tỉnh bơ:
"Đấy đi đâu? Đã thưa tôi chưa?"
Quốc méo miệng. Bình thường, đi đâu cũng chẳng ai hỏi, nay lại ra dáng chồng con hỏi han dữ lắm. Quốc bậm môi, cười cười đáp trả:
"Tôi đi chợ, thưa cậu! Nếu cậu không ưng thì tôi quăng giỏ xuống, khỏi mua gì, trưa nay cho nguyên vựa lúa với cậu nhịn đói nhăn răng luôn!"
Vú Trương thấy Quốc ăn nói vậy, xanh mặt, vội đập khẽ vô vai Quốc một cái:
"Trời đất ơi! Con ăn nói gì kỳ vậy! Con phải thưa gửi đàng hoàng, có trên có dưới chớ!"
Quốc dẩu môi, quay sang hỏi vú Trương:
"Chớ vú muốn con thưa làm sao?"
Vú Trương chống nạnh, giọng chừng mực mà nghiêm:
"Thì ăn nói nhẹ nhàng, câu từ ý tứ hơn, thể hiện sự tôn trọng với chồng mình. Ai đâu mà sồn sồn như con! Mình nói ngọt, nịnh chồng mình chớ nịnh ai đâu mà tiếc. Lời nói có mất tiền mua đâu, nghe không!"
Quốc thở dài thườn thượt, liếc mắt nhìn chồng mình. Thấy cậu Ba vẫn ngồi tỉnh bơ ở bộ tràng kỷ, tay nâng tách trà, khóe miệng như sắp nhếch lên đắc chí, kiểu chờ đợi coi Quốc sửa sai ra làm sao.
Quốc bặm môi, hít một hơi thiệt sâu, như thể chuẩn bị nhảy xuống ao, rồi thốt lên rõ ràng từng chữ:
"Dạ, thưa cậu Ba, tôi đi chợ. Cậu Ba ở nhà ngoan, tôi mua bánh về cho ăn nghen!"
Nói xong, Quốc ôm giỏ tre lủi thẳng ra cửa, vừa đi vừa nghe sau lưng tiếng cậu Ba ho khẽ một tiếng, không biết là nhịn cười hay nghẹn trà nữa.
Vú Trương tự nhiên cảm thấy mình thất bại nhưng cũng phải bật cười. Có bà Hai đứng ló dạng sau cái rèm hạt là lắc đầu ngao ngán, tay thì quạt nhanh hơn để hạ hoả.
Vú Trương với Hanh dạy dỗ còn không xong. Lẽ nào phải đích thân bà Hai này dạy? Một cái đứa có kém gì đứa trôi sông lạc chợ như Quốc, nói chuyện với bà Hai ba câu chắc bà Hai tức chết.
Bởi, con người, cái số của Quốc chỉ ngồi mâm dưới mà ăn.
À quên, thằng Hanh cũng ngồi ở dưới nốt.
_____
Hôm nay được bữa vựa thưa việc, cậu Ba chẳng ra phủ mà để hết cho chú Sáu trông coi. Một năm mười hai tháng, có khi mười ba tháng lao lực không nghỉ, giờ thảnh thơi một buổi cũng coi như trời thương.
Ngồi trong nhà một hồi không yên, cũng chẳng ai rủ đánh cờ hay chuyện trò, cậu Ba lững thững bước xuống bếp.
Không ai ngờ, người ta quen thấy cậu Ba nghiêm nghị ngoài vựa, áo dài bạch lam, mặt luôn cau có, nay lại lọ mọ ngồi thụp trên ván gỗ, trước mặt là rổ rau muống còn tươi rói.
Đám hầu bếp giật mình, mắt liếc nhau nhưng chẳng ai dám hé môi. Cậu Ba nhà này vốn không phải người dễ chọc ghẹo.
Rau muống thì xanh, còn sống, chưa héo. Nhưng cái dáng cậu Ba cắm cúi lặt, chẳng biết lặt cho ai ăn, thì rõ là mềm lòng.
Đằng nào rau cũng phải lặt để ăn, thay vì để Quốc đi chợ về lặt thì cậu Ba làm luôn không phải nhanh hơn sao?
Vừa lặt được một rổ rau đầy, đang định đưa tay phủi nhẹ bụi đất bám đầu gối thì con Huệ từ ngoài chạy vào, tóc tai rối nùi, nói không kịp thở:
"Cậu Ba ơi, bà Hai cho gọi lên nhà trên liền!"
Một lát sau, cậu Ba mới đứng dậy, rổ rau để lại trên ván, ngay ngắn như chưa từng bị động tay. Giọng cậu trầm trầm, không cao không thấp:
"Ừ."
Huệ nghe mà lạnh sống lưng, vâng dạ rối rít rồi lật đật quay đi. Sau lưng, cậu Ba thong thả bước lại chái bếp, rửa tay trong lu nước mưa, tay vẫn lặng im, mặt không biểu tình, mà ai tinh ý sẽ thấy, cái sống lưng thẳng tắp kia vừa khẽ rung lên một cái.
...
Đứng trước má, người phụ nữ quyền lực hơn cả cha của Hanh. Bởi cơ ngơi ông Kim đang tiếp quản là của ông ngoại để lại, mọi việc trăm sự đều phải qua tay bà Hai mới thành.
"Má nghe chuyện người ta bàn ta tán vào hổm nay rồi. Má thấy con làm vậy là không có được nghe Hanh. Con còn làm trái luật nhà này nữa, ngồi ăn mâm dưới xấu mặt đàn ông họ Kim ra sao con hiểu không? Con như vầy sao dạy được thằng Quốc? Vú nuôi con từ nhỏ, con không hiểu vú hay sao? Với lại trong lúc vú dạy thằng Quốc, con xen vào như vậy không sợ Quốc nó quen thói hư ỷ lại vào con hả?"
Ông Kim ngồi cạnh bà khẽ nhịp nhịp cái chân.
"Tôi thấy thói đó đâu hư? Coi chừng thằng Hanh nó còn phải nữa là..."
Ngay lập tức, ông liền nhận được ánh mắt sắc lạnh từ vợ, miệng ông mím chặt rồi im luôn.
Bà Hai tiếp lời răn dạy con trai:
"Ai trong căn nhà này cũng đều phải chịu cực khổ hết. Không riêng gì thằng Quốc đâu, má thấy nó bây giờ còn sướng như tiên."
Bà Hai không chỉ giận chuyện đó mà còn sợ Quốc càng ngày càng làm lừng. Đến bữa cơm, Quốc không ăn mâm trên thì Hanh cũng chẳng ló mặt. Một hai bữa không nói, mà là rất thường xuyên cậu Ba vắng mặt ở mâm trên.
Phải rồi, với bà Hai thì phải nai lưng ra làm lụng bán lưng cho trời bán mặt cho đất mới là cực khổ. Dăm ba cái lễ nghĩa học vài hôm là thuộc sạch sành sanh.
"Ngày mai má cho đấy theo con ra vựa để biết cực khổ đi."
Hanh đưa ra đề nghị, bà Hai có chút khó tin nhưng lại rất hài lòng. Con trai bà phải cứng rắn nắm thóp người khác, có như vậy mới đáng mặt con trai nhà họ Kim chớ.
______
Quốc đi chợ về nhà, ngó xem nhà trước chẳng thấy chồng đâu liền luồn ra ngã khác để đi cửa sau vào bếp.
Dòm vô trong thì có rau được lặt sẵn nằm gọn gàng trên cái ván gỗ, trông ra ngoài thì thấy mấy bộ đồ của Quốc lẫn cậu Ba được phơi đều ngoài xào.
Trước khi Quốc về nhà này, nghe đâu cậu Ba kỹ tính toàn tự giặt giũ. Lúc về làm dâu rồi thì chuyện đó má chồng lại ép Hanh đẩy qua cho Quốc. Đồ Hanh cũng chỉ có Quốc động vào được, đó cũng là cái hay.
Trông ra đó, Quốc cũng hiểu. Là chồng mình phơi. Nhà này, đồ cậu Ba, ngoài Quốc ra ai dám đụng?
Nghe thím Bảy kể cậu Ba bị má rầy, đó giờ có mấy khi bà rầy cậu Ba đâu. Chắc lần này là vì cái thân vô dụng của Quốc rồi, báo cậu miết.
Thuở xưa, khi theo học nhà ông đồ mỗi lần Quốc bày trò phá cậu Ba, cậu Ba nổi đoá lên mắng Quốc. Lúc đó ông đồ thấy Quốc nhỏ yếu liền bênh vực mà mắng cậu Ba, không hiểu sao khi thấy Quốc thấy hả dạ khi cậu Ba bị la ghê nơi.
Nhưng giờ thì lại nhói lòng kinh khủng.
Hễ nghĩ tới cảnh bà Hai nghiêm giọng, còn cậu Ba chỉ im lặng chẳng nói nửa lời, tay nhè nhẹ siết góc áo...
Quốc lại thấy lòng đau như ai cào cấu.
Cậu Ba giờ đã là chồng Quốc, không xót cậu Ba thì chớ...Quốc xót ai?
Trong mâm cơm, dù Quốc với cậu Ba chẳng nói nhau lời nào nhưng có lẽ lòng của cả hai đã dần dịu lại vì xót thương đối phương.
Cậu Ba xót vì Quốc luôn bị má mình khó dễ.
Còn Quốc thì không cam lòng nhìn chồng vì mình mà bị la rầy.
...
Trời đã ngả xế, ngoài sân, Quốc bưng ấm trà vừa pha, chậm rãi bước tới. Cậu Ba đang ngồi tỉa lại mấy chậu kiểng, cây kéo nhỏ kêu lách cách, từng chiếc lá úa rơi xuống như những tiếng thở dài chẳng ai nghe.
Quốc đặt ấm trà xuống bàn gỗ thấp, rót một ly rồi đẩy về phía chồng.
"Trà mới hãm...tôi pha kỹ lắm, để nguội rồi mới dám mang ra."
Cậu Ba không đáp, chỉ gật nhẹ đầu, tay vẫn thoăn thoắt cắt cành. Một lúc sau, nhìn thấu tận tâm can của Quốc, cậu lên tiếng, giọng vẫn đạm nhiên:
"Đấy muốn chuộc lỗi thì học cho đàng hoàng. Đừng để bị rầy nữa."
Mọi ý tứ của Quốc không lẽ cậu Ba không hiểu được? Mấy lời như đi guốc trong bụng Quốc đến từ cậu Ba cũng chẳng làm Quốc bất ngờ cho mấy.
Ít nhất cậu Ba cũng phải dữ dằn, la mắng lớn tiếng một dợt cho Quốc hãi chứ đằng này lại nói năng dịu dàng như xoa dịu ngược lại Quốc.
Quốc lí nhí dạ, mắt cụp xuống. Nhưng rồi nghe cậu Ba khẽ nói thêm, giọng nhỏ hơn, như gió lùa qua kẽ lá:
"Có chuyện gì thì...không phải mình đấy đau."
Quốc ngẩn người. Câu nói tưởng như trách, lại nghe sao dịu dàng quá đỗi. Nhưng cậu đâu ngờ được, Quốc chỉ hiểu cậu Ba nói vậy vì bị má la giùm cho mình.
Mà câu này nghe quen lắm, hình như lúc hợp phòng cậu Ba cũng nói.
Quốc bèn rụt rè ngồi xuống mép ghế cạnh cậu Ba, tay xoa nhẹ ly trà còn nóng hổi, như muốn rót từng chữ:
"Tại tôi đần độn chậm tiêu, bởi dị học không có vô. Tôi thấy cái thì gian đó, bỏ đi chẻ củi, gánh nước còn có lý hơn. Nhưng thấy cậu bị má la, tôi cầm lòng không đặng...chắc từ nay tôi sẽ học hành chăm chỉ hơn. Tôi nói thiệt đó."
Ngập ngừng một hồi, Quốc nhỏ giọng, mắt nhìn xuống tay mình, sợ chồng không tin tưởng. Quốc sớn xác đề xuất:
"Tối nay...cậu dạy tôi học nha?"
Hồi đó đi học, nhiều khi ông đồ dạy hổng hiểu chớ cậu Ba ngồi cạnh chỉ trỏ, cầm tay Quốc viết vài nét là Quốc tỏ ngay.
Cậu Ba dừng tay, quay sang liếc Quốc một cái, rồi khẽ cười, cái cười lén khó bắt gặp, như nắng đầu hạ le lói qua rặng tre.
Nhưng miệng lại nghiêm giọng, nói rõ từng chữ:
"Tôi dạy thì được... nhưng 'trả bài' nhiều lắm. Đấy chịu nổi không?"
Quốc ngây thơ có hiểu gì đâu. Vẫn ngô nghê đáp:
"Được hết á cậu, trả bài càng nhiều càng mau thuộc mà."
Tưởng cậu Ba đang nói về học thiệt nên Quốc nhiệt tình cam kết. Xem ra Quốc rất quyết tâm nhỉ?
Cậu Ba thì đứng dậy, phủi bụi trên tay áo, lẳng lặng đi vô nhà. Nhưng vừa khuất sau cánh cửa, môi vẫn còn cong nhẹ như chưa buông hết nụ cười.
Quốc vẫn đứng đó, nhìn ly trà chưa uống ngụm nào, tim đập thình thịch.
Tại sao tim Quốc lại đập? Quốc đâu có nghĩ bậy gì đâu?
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com