Chương 13: Trả Bài
Tiếng ếch nhái ngoài vườn rả rích, ánh trăng mỏng như sợi khói phủ loang trên mái ngói cũ.
Trong phòng nhỏ cạnh gian nhà chính, ngọn đèn dầu tỏa một quầng sáng ấm nhỏ, vàng ruộm như lòng đỏ trứng gà đánh tan.
"Sáng vầy đủ chưa cậu?"
Quốc quay sang hỏi chồng, Hanh khẽ lắc đầu. Quốc định trợn lòi mắt để học hay sao mà để tia sáng bé tẹo. Thấy vậy, Quốc vặn tim đèn cho sáng hơn chút.
Cậu Ba ngồi ngay ngắn bên bàn, tay áo xắn gọn, tóc còn vướng chút mùi thơm từ nước tắm ban chiều.
Quốc ngồi bên cạnh, hai tay đặt ngay ngắn trên mặt bàn, lưng gượng gạo giữ thẳng như sắp bị khảo.
"Đấy ngồi sát vô."
Cậu Ba nói, giọng nhẹ mà không cho cãi.
Quốc rụt rè nhích lại, mùi mực tàu, mùi gỗ cũ, mùi áo của cậu Ba hòa vào nhau làm đầu óc Quốc hơi choáng váng.
Cậu Ba lật sách, tay gõ nhè nhẹ lên đoạn chữ nho đã phiên âm.
"Đọc đi. Câu này nghĩa là gì?"
Quốc đọc theo, ngọng nghịu từng chữ:
"Phụ...vi...phu...cương..."
"Nghĩa là đấy phải theo đạo trọn nghĩa với chồng."
Cậu Ba đáp, mắt không rời Quốc. Tò mò thật, cậu Ba học hành tinh nhuệ như thế sao không thi làm quan giống cậu Hai nhỉ?
Chắc là cậu Ba muốn tiếp quản vựa lúa, sợ bỏ xó không có người trong coi nên mới không theo đuổi chuyện thi thố.
Mặc kệ ánh mắt ngưỡng mộ của Quốc, cậu Ba chuyên tâm giảng dạy.
"Là chăm lo cho chồng, tận tụy với chồng, một lòng với chồng."
Quốc nghe đến "chồng" thì cúi gằm, má bắt đầu nóng. Cậu Ba tiếp lời, vẫn kiên nhẫn mà lặng lẽ:
"Đấy coi lại bản thân thử, được mấy điều rồi?"
"Tôi...tôi rửa chén, dọn cơm cho cậu ăn rồi, bưng trà rồi..."
"Ban sớm, đấy ra ngoài có xin tôi chưa?"
Đột nhiên Quốc như nhỏ bé, đáp lí nhí:
"Dạ chưa."
Cậu Ba vờ thở dài, tỏ ra vẻ rầu rĩ như chủ đích dùng để doạ Quốc. Cho Quốc thấy được bộ dạng bất lực của ông chồng này:
"Một lòng gì mà tôi nói đằng, đấy chạy nẻo."
"Từ nay, sẽ không có nữa đâu."
Đầu cậu Ba khẽ gật, tay tiếp tục lật mấy trang nữa tìm kiếm rồi chỉ trỏ ân cần dạy Quốc.
"Phu phụ chi nghĩa, dĩ kính nhi thành. Thê giả, vi chồng mà giữ trọn đạo tiết..."
Cậu đọc chậm rãi từng chữ, giọng cứng cỏi mà không hề cộc. Quốc ngồi bên cạnh, chắp tay ngay ngắn như đứa học trò nhỏ, chăm chú nghe.
"Biết 'đạo tiết' là gì không?"
Quốc gật gù ra vẻ hiểu, miệng đáp ngây ngô:
"Dạ, là...không được bỏ chồng theo trai khác..."
"Ừ."
Chợt Quốc cắn cắn môi như suy suy nghĩ nghĩ điều chi đó. Môi nhỏ của Quốc lại bật ra:
"Nhưng mà nếu chồng đuổi thì có được bỏ đi không cậu?"
Cậu Ba ngồi đó, tay xoay nhẹ chiếc bút tre, mắt nhìn Quốc không chớp, nghe câu hỏi xong thì khẽ nhíu mày. Một lúc sau mới có phản ứng.
"Được."
Như nhớ ra điều gì. Quốc hỏi lại:
"Hôm hổm, vú Trương dạy tôi là không được bỏ chồng dù chồng không thương. Nhưng sao cậu nói nghe lạ quá."
"Đấy lấy tôi hay lấy vú?"
Quốc nhìn chồng rồi chớp mắt liên tục. Ừ thì lấy cậu Ba, nghe lời cậu Ba. Có chuyện gì Quốc sẽ đổ cho cậu Ba hết.
Hanh ngồi bên, tay lần giở từng trang sách lễ giáo. Chọn được đoạn, đọc chậm, mắt không rời khỏi chữ, giọng trầm mà rõ:
"...Đấy phải thuận hòa, chăm nom chồng, lấy sự yên ổn trong nhà làm đầu."
Sao hôm nay lạ, toàn học cách làm chồng nhỏ cho cậu Ba không hà. Mấy cái điều vú Trương dạy theo bài bản thì không thấy đâu.
Thôi kệ cậu Ba như thế không lẽ lại lừa Quốc.
"Cậu dạy vậy...bộ sợ tôi không biết chăm chồng hả?"
Cậu Ba không đáp, chỉ gật khẽ.
Quốc xích tới gần hơn chút, rướn người qua chỗ chồng. Thấy động đậy, cậu Ba dời mắt sang nhìn Quốc.
"Nhưng mà tôi có mỗi một người để chăm thôi à... đâu có ai khác mà không tận tâm được đâu."
Cậu Ba ngẩng đầu nhìn Quốc, ánh mắt thoáng chùng xuống, bàn tay gác nhẹ lên quyển sách như suy nghĩ gì đó, nhưng vẫn không nói. Quốc lại nghiêng nghiêng đầu hỏi:
"Với lại...cậu có chịu cho tôi chăm không? Tối cậu quay lưng ngủ hoài à."
Lần này thì cậu Ba dừng hẳn, ngón tay khựng lại nơi mép sách. Một lúc lâu, cậu mới khẽ khàng nói:
"Lo học đi."
Nhưng tai đã đỏ hoe. Quốc thấy cậu không trả lời, tưởng cậu giận, vội chồm tới hơn nữa để cánh tay rắn rỏi của cậu Ba chạm vào thân thể mềm mại của Quốc.
"Tôi học là vì cậu đó nha, không phải ai bắt cũng học đâu. Mà nếu học giỏi rồi thì...tôi được gì?"
Chưa gì Quốc đã nghênh mặt đòi hỏi chồng.
Cậu Ba ngẩng mặt nhìn Quốc, mắt sâu như nước đêm. Rồi bất chợt, cậu vươn tay về phía ngọn đèn, thổi tắt.
Phụt!
Phòng tối mờ, chỉ còn ánh trăng lẩn trong tấm mùng mỏng.
"Đấy học giỏi rồi thì trả bài."
Nhưng trả bài đâu có cần tối thui đâu cậu?
Một tay cậu Ba chống xuống mép bàn, tay kia đưa lên giữ lấy ót Quốc, chẳng nói chẳng rằng mà kéo vào một cái hôn ngấu nghiến.
Không lời báo trước.
Chỉ là một cái chạm khẽ, mà Quốc tưởng mình nghe pháo nổ trong tai. Môi cậu Ba nóng rẫy, dán lên miệng Quốc như dấu ấn của một khế ước âm thầm, một lần hứa là trăm năm không dứt.
Tay cậu cũng không yên. Lén lút như trộm vào nhà, lần mò men theo lưng Quốc, dừng lại ở eo, rồi bóp nhẹ một cái.
"Cậu...ưm..."
Quốc lí nhí, nhưng giọng mềm như bún, phản đối không nổi.
Thế là đêm đó, Quốc bị cậu Ba "trả bài" tới hừng sáng. Quốc sợ rồi, sợ cái trả bài của ông chồng này dữ luôn.
________
Trời vừa tỏ rạng, ánh sáng lờ mờ của buổi sớm len qua tán cau, trải mỏng trên sân gạch.
Cậu Ba bước ra khỏi phòng, mắt đảo quanh, vẻ mặt điềm nhiên như thường, nhưng ngực thì khẽ nhói một chút khi không thấy bóng người nhỏ quen thuộc ngồi góc giường.
Không muốn gây chú ý với gia nhân, Hanh rảo bước vòng quanh nhà, giả vờ như đang ngắm cảnh, lặng lẽ đi qua từng dãy hành lang, dáng vẫn nghiêm, mắt thì dáo dác. Gió sớm lành lạnh lùa vào ống tay áo, nhưng lòng lại nóng hừng hực.
Sau nhà, bên dãy lu nước to, Quốc ngồi xổm như con mèo nhỏ, hai tay chà sát đám đậu phộng đã rang thơm nức, vỏ văng lách tách. Cái mâm gỗ để trên đầu gối, đôi bàn tay thoăn thoắt, mặt thì phụng phịu như đang gặm tức ai đó.
Mỗi lần nhớ tới "cái đồ cộc lốc hành xác mình" là y như rằng Quốc lại ra đây chà đậu, như thể chà luôn giận hờn vào cái vỏ đậu ấy.
Tiếng bước chân sau lưng nhẹ, thong thả nhưng không giấu được sự cố ý. Quốc bặm môi, đoán ngay là cậu Ba.
Không ngoảnh lại, chỉ híp mắt một cái, nhếch mép cười gian rồi bất ngờ đứng phắt dậy, xoay người thật nhanh và...thổi một hơi mạnh vào mâm.
Phù!!
Quốc thổi như cái cách cậu Ba đã thổi tắt đèn dầu đêm qua vậy.
Lớp vỏ đậu mỏng bay xà xuống như bụi cám, văng vào mặt người phía sau.
Nhưng tiếng ho khẽ và hơi thở trầm quen thuộc khiến Quốc đứng khựng lại.
Cái mâm trên tay suýt rớt xuống đất.
Người đứng sau không phải cậu Ba.
Mà là...ông Kim.
Cha chồng.
Quốc trợn tròn mắt, môi run run, rồi lắp bắp:
"D...dạ... cha...con...con tưởng là..."
Ông Kim phủi nhẹ mớ vỏ đậu dính trên áo dài, tay chắp sau lưng, nhìn Quốc bằng ánh mắt khó dò.
"Ừ, tưởng là ai mà dữ vậy hả?"
Cùng lúc đó, cậu Ba từ sau bước tới. Thấy cảnh ấy thì đứng khựng lại, mặt không biến sắc mà ánh mắt thì khẽ trầm đi. Chậm một chút thôi, là chuyện đã thành ra như vầy rồi.
Chưa kịp mở miệng đỡ lời, thì Quốc đã lí nhí nói nhanh:
"Dạ...con định...con thổi cho cậu Ba á..."
Nghe tới đó, Hanh quay mặt sang nhìn Quốc, mắt vẫn lạnh mà tay mâm run cầm cập. Cái kiểu gan lì mà khờ khạo của đấy, nhìn riết rồi lại thấy thương.
Ông Kim nghe vậy bật cười ha hả, vỗ đùi đánh đét:
"Trời đất ơi, thiệt tình! Hai đứa toàn giỡn kiểu vầy hả? Hèn chi đêm nào má bây cũng rù rì càm ràm hoài!"
Quốc dòm cha chồng cười ngặt nghẽo mà mặt đỏ như gấc chín. Đâu phải Quốc với cậu Ba hay giỡn gì lố lăng?
Chỉ lỡ nắm tay một lần trước mặt má chồng thôi hà.
Chỉ có mấy bận rượt nhau chạy vòng vòng nhà vì cậu Quốc chọc giận cậu Ba thôi, chớ có gì đâu?
Cậu Ba không nói không rằng, giựt cái mâm đậu phộng từ tay Quốc, cầm chắc tay rồi mới lên tiếng, giọng đều đều mà chặt như dao chém chuối:
"Đấy còn nhỏ. Cha đừng chấp."
Ông Kim khoát tay, giọng xởi lởi:
"Tao nói chơi vậy chớ để bụng chi. Ừ, tụi bây còn trẻ, vui được thì cứ vui."
Nói rồi ông thong thả quay lưng đi, áo dài phất nhẹ trong gió sớm.
Nếu so ông Kim với bà Hai, chắc hẳn ông Kim là người dễ tính, dễ chịu hơn rất nhiều. Lại còn là người thuỷ chung nữa, dù tiền tài, địa vị ông có đủ nhưng đã rước thêm bà nhỏ nào về đâu?
Ông Kim bước khỏi sân sau, dáng lưng khuất hẳn. Quốc mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm, buông lơi hai vai. Vừa quay sang cậu Ba, cậu đã nhăn mặt trách:
"Tại cậu hết trơn á! Sao không đi lẹ hơn cha một chút? Hổng phải tại cậu là tôi đâu có bất kính vậy!"
Cậu Ba đứng cạnh đó, mặt tỉnh bơ:
"Tôi biết đấy thổi đâu mà hứng."
Quốc trố mắt, giậm chân một cái, miệng méo xệch:
"Trời ơi. Má biết được là đánh tôi chết luôn!"
Cậu Ba không đáp, chỉ nhìn Quốc như thể cố nín cười. Cái dáng vừa giận vừa quê của Quốc, tay chân luống cuống, ánh mắt vừa hối lỗi vừa ấm ức khiến Hanh chợt thấy lòng rạng rỡ hơn chút.
Không nói một lời, Hanh giật cái mâm đậu trong tay, giơ ngang tầm mặt Quốc, rồi bất ngờ thổi một hơi thật mạnh.
Vỏ đậu còn sót lại, tuy chẳng nhiều, bay hết vô mặt Quốc.
Quốc giật mình, nhắm chặt hai mắt theo phản xạ, miệng hô lên một tiếng nho nhỏ:
"Á!"
Lúc mở mắt ra, thì cậu Ba đã xách cái mâm đi vô nhà, bóng áo dài vắt ngang hiên, nhẹ nhàng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Quốc đứng đó, tay quệt vội vỏ đậu khỏi mặt, miệng lầm bầm:
"Trời đất quỷ thần ơi...cậu Ba cũng biết giỡn nữa hả?"
...
Quốc chẳng hay chẳng biết nhân dịp gì mà được cậu Ba dắt đi theo làm việc.
Đêm qua có tận tụy chút đỉnh, mà không lẽ vì vậy nên sáng ra được ban thưởng? Nghĩ đến đó, tự dưng thấy trong bụng lâng lâng, mặt cũng tự khắc mà đỏ nhẹ.
Vựa lúa từ sớm đã có thằng Tèo lo quán xuyến. Nó thay cậu Ba đứng ra sắp xếp người khiêng, xe kéo, rồi lo cân, lo chở... đủ thứ hết trơn, chỉ chờ hai người tới là lên đường.
Cậu Ba hôm nay diện áo dài xanh đen, vai vác tay nải nhỏ, đi đàng trước. Quốc thì tay không, líu ríu bước theo sau, mắt láo liên hết nhìn ruộng nhìn đồng rồi quay sang nhìn cậu Ba.
Quốc tò mò hỏi, giọng lành chanh:
"Ủa, cậu dắt tôi đi thiệt hả? Cậu lại tính cho tôi trốn giặt đồ, trốn học, trốn má?"
Cậu Ba không quay lại, giọng đều đều:
"Để đấy ở nhà, đặng đấy chọc cha tôi à?"
Việc mang Quốc theo là đều do thoả thuận trước đó của Hanh và bà Hai. Nhưng thật tâm, Hanh vẫn không muốn nói ra để Quốc được thoải mái, vui vẻ hơn. Và còn để Hanh có cớ chọc Quốc.
Quốc nghe tới chữ 'cha' liền đơ mặt. Cảnh ban sáng ùa về trong đầu, nào là mớ vỏ đậu bay tùm lum, nào là tiếng ông Kim cười hề hề mà lạnh tới xương sống. Mặt Quốc đỏ bừng, lí nhí đáp:
"Đang ở ngoài đường mà cậu cứ chọc. Biết vậy ở nhà đỡ quê với thiên hạ..."
Miệng thì càm ràm vậy, nhưng thật ra đoạn đường này ngoài mấy con cò đi lạc và tiếng bánh xe lúa lọc cọc xa xa, thì chẳng có ai. Gió lồng qua hàng tre rì rào, nắng nhẹ phủ lên vai áo, cảnh đẹp như tranh mà lòng cũng nhẹ như mây.
Cậu Ba nghiêng đầu, liếc mắt sang:
"Đấy thích ở nhà quậy phá hơn chứ gì."
"Quậy đâu mà quậy. Tôi ngoan nhất phủ rồi đó nghen."
Cậu Ba nghe xong chỉ khẽ nhếch môi, không buồn đáp. Ở phủ này, nếu Quốc ngoan thì mấy đứa tiểu đồng chắc thành thánh hết rồi.
Quốc đi được vài bước lại nói, lần này không còn cái giọng bỡn cợt như lúc nãy, chỉ khe khẽ như trút ra từ trong lòng:
"Mà tôi cũng hổng thích ở đó nữa. Ở phủ đó tôi thấy ngột ngạt lắm...chẳng ưa nổi một thứ gì."
Chỉ khi không có ai, chỉ khi ở cạnh cậu Ba, Quốc mới thấy mình được là mình. Mới thấy lòng mình yên.
Quốc thở ra nhẹ một hơi, rồi nhìn thẳng về phía trước, nơi dáng người cao đang sải bước:
"Nói theo cách khác, ở chỗ đó...ngoài cậu Ba, tôi hổng thích cái gì cả."
Miệng Quốc cứ lảm nhảm, cậu Ba cứ đi đằng trước, nhịp chân vẫn đều đặn. Bởi, Quốc rõ cậu Ba mấy khi để lời Quốc rù rì tào lao vô tai?
Gió lùa một cái thật mạnh, cuốn theo cái đỏ ửng trên vành tai của ai kia. Cậu Ba vẫn không quay đầu lại, giọng nhè nhẹ, như gió thoảng:
"Biết rồi."
Ồ, thì ra cậu Ba vẫn nghe vẫn hiểu đó. Mà sao giờ Quốc mới là người cảm thấy hơi rôi rối nè.
"Biết gì chớ?"
Giọng nói trầm, nhẹ nhàng như thủ thỉ đủ nghe lại vang lên:
"Biết đấy thích tôi."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com