Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Thân chưa mà giỡn?


Gương mặt Quốc xưa giờ lúc nào cũng sáng rỡ như nắng sớm. Vậy mà bữa nay coi bộ buồn buồn, mắt đỏ hoe như mới khóc, môi thì trề ra, nhìn qua là biết có chuyện trong bụng.

Về tới phủ, nó không nói không rằng, lẳng lặng đi tuốt vô trong như cái bóng. Bà Hai đang ngồi trên nhà trước, nhìn theo dáng đi lừ đừ của nó, trong bụng đoán chắc:

"Chắc ra ruộng có một bữa, đụng nắng gió cực khổ chút là rã rời rồi."

Bà bưng tách trà đắng, uống vô mà nghe ngòn ngọt trong miệng. Không phải vì trà ngon, mà vì lòng đang hả hê.

Ông Kim từ ngoài sân bước vô, thấy vợ ngồi lim dim nhấp trà, mặt có vẻ đắc ý, liền nhíu mày hỏi:

"Chuyện gì mà bữa nay bà ngồi đây cười tủm tỉm vậy?"

Bà Hai không trả lời liền, chỉ liếc mắt về phía trong, nơi Quốc vừa khuất bóng, rồi thở nhẹ, làm bộ hờ hững:

"Có chi đâu. Thằng Quốc nó mới ra ruộng có một bữa, mà về mặt mày nhăn nhó."

Ông Kim nghe vậy, cười cười rồi ngồi xuống đối diện bà hai, rót một chung trà nhấp một ngụm, chậm rãi nói:

"Bà tính chi đó? Hay bà định cho nó theo thằng Hanh đi làm riết luôn?"

Sống bên nhau cả chục năm nay, ông Kim còn lạ lẫm gì sắc mặt của vợ. Thường, tính tình khó chịu, mặt mũi đành hanh vậy đó chớ trong ruột trong dạ cũng không tới nổi xấu xa.

Bà Hai khẽ gật:

"Ừ, cho nó biết cực. Nói chuyện thì ngon lành, để thử ra nắng một chút coi chịu được mấy bữa."

Đó giờ, từ thuở trai trẻ, mỗi khi ông Kim đi ra vựa lúa có bao giờ được vợ tháp tùng như vậy đâu. Quốc biết theo Hanh làm ăn, bà Hai nên mừng chuyện đó. Chớ ai đời lại mừng nó cực khổ?

Có mỗi chuyện này mà mặt mà Hai mừng như trúng lúa vậy. Ông Kim đặt cái tách xuống bàn.

"Nó là ai?"

"Thì thằng Quốc chớ ai!"

Ông không nói gì thêm, chỉ khe khẽ lắc đầu, cười sâu trong cổ họng.

Ông còn tưởng bà biểu người cực là Hanh nữa là.

Bộ bà không thấy sao?

Hồi nãy hai đứa nó dắt nhau vô cổng phủ. thằng Quốc đi trước, mặt hầm hầm, còn thằng Hanh thì đi sau, tay xách đôi dép của Quốc giấu sau lưng, chân bước lò dò như không dám phát ra tiếng.

Chắc gì Quốc cực? Nhìn kiểu đó, chỉ có thằng Hanh cực. Mà cực cái kiểu không dám mở miệng, thương mà không biết dỗ.

Ông Kim hiểu hết, nhưng cũng chẳng buồn nói ra. Có mấy chuyện, để vợ tự thấy mới hay. Chớ nói ra rồi bà cười hết nổi thì tiếc.

Ông thong thả rót thêm trà, mắt liếc nhẹ qua hướng gian nhà trong.

...

Quốc đi sòng sọc xuống bếp với cái chân trần, từng bước nghe "chẹp chẹp" trên nền gạch mát lạnh. Cái chân lúc nãy giận quá đạp văng đôi dép vô bụi chuối ngoài sân, giờ có thèm mang lại đâu. Cậu Ba thì cứ lẽo đẽo theo sau, tay ôm đôi dép như ôm tội.

"Đấy!"

Quốc dừng bước, quay ngược lại nhìn cậu Ba.

"Tôi..."

Chưa bao giờ, Hanh thấy mình hèn như giờ. Nhất là khi đứng trước Quốc đang giận, mà giận vì ghen tuông nữa chớ.

Hanh cố gắng rặn ra thêm đôi chữ.

"Tôi đói."

Giọng cậu Ba khàn khàn, rơi khỏi miệng như cái lá héo rụng khỏi cành. Ngỡ đâu Quốc sẽ động lòng. Ai dè...

"Biểu con Lan dọn cơm cho cậu ăn."

Lời đó như gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt Hanh vậy.

Hanh quen rồi, cơm dù không phải Quốc nấu nhưng chén đũa phải là Quốc dọn, người ngồi cạnh Hanh ăn cũng phải là Quốc.

Dưới mái bếp nghiêng nghiêng khói, tiếng chén dĩa khua nhẹ trên mâm gỗ. Vú Trương đứng sát bên, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nghiêm nghị mà không dữ dằn, cất giọng như một lời nhắc mà cũng như một lời dạy:

"Cậu Ba biểu con dọn, thì con dọn. Việc nhỏ xíu mà giao cho đám hầu, coi sao được?"

Quốc bặm môi, chẳng nói chẳng rằng. Nhìn sang con Lan đang lom khom dưới sàn nước, tay còn dính vảy cá, Quốc thở ra một hơi dài, rồi rón rén đi dọn cơm. Nhưng tay gắp đũa thì cứng ngắc, lấy đúng một bộ chén, không hơn không kém, đặt lên mâm như để cho có.

Cậu Ba ngồi trên bộ ván gõ, lưng dựa cột, mắt không rời cái dáng nhỏ nhỏ đang quay lưng. Mâm cơm được đặt xuống, cơm được múc vô chén, vừa đầy, vừa ngay rồi Quốc đứng dậy, bước lui một bước.

Hanh đưa tay chỉ xuống chiếu, giọng khàn khàn mà kiên quyết:

"Ngồi xuống."

Quốc lắc đầu, giọng nhỏ mà dứt khoát:

"Tôi không đói. Cậu ăn đi."

Hanh như không nghe thấy, mắt vẫn nhìn chằm chằm Quốc đang bướng bỉnh, rồi chậm rãi nói, nhẹ như gió nhưng nặng như đá:

"Giận cũng vừa thôi. Cái gì ra cái nấy."

Câu nói rơi xuống giữa bếp như giọt nước giữa chảo dầu. Quốc đứng trân, lòng dậy sóng. Nhưng cậu Ba đâu có nhìn ra sự phẫn uất kia. Hay là có nhìn, nhưng vẫn cố chấp như thường.

Bởi cái cách Hanh nhìn Quốc...không phải đòi hỏi một miếng ăn. Mà là van nài một sự tha thứ. Không lời.

Hanh đứng dậy, đi đến thẳng kệ bếp rồi lấy đũa và chén, đặt ngay ngắn lên đó cho Quốc.

Quốc dù hậm hực cũng phải ngồi xuống, chớ cậu Ba vừa nói vài cậu thôi mà đám hầu đã đứng hóng dài cả cổ. Đứa nào đứa nấy sợ xanh mặt.

Kể cả cậu Ba, trong lòng trong dạ cũng tê tái lắm rồi nhưng ráng gồng.

Hanh gắp cá vào chén cơm vừa được xới của Quốc, miệng vẫn cứng cỏi nói:

"Cái tánh cứng đầu. Không sửa là tôi đánh."

Nói nghe như rầy, chớ tay cậu Ba thì cứ xới lia xới lịa, cá kho tộ mới đụng đũa đã thấy nằm gọn trong chén Quốc. Có miếng nào bở bở, nhiều xương là Hanh lén gạt qua một bên, rồi lựa miếng ngon gắp bỏ vô chén nhỏ.

Quốc ngồi ăn chậm rãi, chẳng thèm liếc gì cậu Ba, nhưng cứ ai nhìn kỹ thì thấy thái dương cậu Ba nổi gân, từng lần đũa đưa là từng lần cố nén cơn giận...mà cũng là nén luôn nụ cười.

Đám hầu ban đầu còn hóng hớt, sau riết quen, tụi nó cũng rút hết ra sân, để mặc cái bếp cho hai người.

Cơm nước xong, Quốc đem thùng ra tưới luống cải xanh còn non, nước đổ xuống rau nghe róc rách, mát cả một góc sân.

Cậu Ba lại rề rà theo sau, tay ôm chén lúa, làm bộ đứng kế bên chuồng gà mà rải rải thóc lác. Đàn gà nghe tiếng kêu 'tục tục', nhao nhao chạy lại, đứa nào đứa nấy toe toét mổ lia.

Quốc quay lại, giọng gắt:

"Cậu cho gà ra đây làm gì? Nó mổ hết cải của người ta bây giờ. Rồi tôi bị la nữa đó, ai chịu?"

Hanh làm như không nghe, còn đứng khoanh tay nhìn gà ăn như thưởng ngoạn cảnh làng quê, mặt tỉnh rụi như trời không mây.

Quốc tức nghẹn, đặt cái gáo vô lu bể một cái 'cốp',nước văng tung tóe, rồi quay lưng đi thẳng vô nhà, chân vẫn không mang dép, gạch nóng rát mà vẫn không chịu nhượng.

Cậu Ba đứng giữa sân, nhìn cái bóng lưng nhỏ nhỏ kia mà bụng xốn xang. Đàn gà thì vẫn mổ lóc bóc.

Riêng Hanh, ném bà nó cái nắm lúa xuống đất rồi lót tót chạy theo Quốc. Còn cố chạy nhè nhẹ, nghía tới lui coi có ai dòm không.

...

Bà Hai hớn hở như được mùa, trong bụng thì mừng rơn mà ngoài mặt cũng chẳng giấu được nét vui. Bà vừa nhai trầu, vừa lẩm bẩm như sắp khoe chuyện quý:

"Cha nó đâu rồi ta? Tính kể chuyện vui cho nghe mà hổng thấy bóng dáng đâu hết trơn."

Số là hồi nãy đang ngồi dưới hiên têm trầu, nghe con Huệ bưng nước đi ngang xì xào rằng cậu Ba mới quát Quốc một trận dưới bếp. Chừng đó thôi mà bà Hai đã khoái chí. Cái kiểu Quốc lép vế, bị cậu Ba ăn hiếp chút đỉnh, trong mắt bà là phước ba đời nhà này.

Đi dọc mấy dãy hành lang lót gạch tàu, bà đảo mắt nhìn quanh mấy gian phòng mà không thấy chồng đâu hết. Bà nghiêng người hỏi con Huệ đang rón rén đi sau:

"Ủa, ông mày có đi ra ngoài hả? Sao đi mà hổng nói tao hay tiếng nào vậy?"

Con Huệ dừng lại, nghĩ ngợi một chặp rồi đáp:

"Dạ, giờ này thường ông ở trong thư phòng luyện chữ đó bà."

Bà Hai gật đầu một cái rõ mạnh, giọng thoáng tiếc nhưng vẫn giữ vẻ khoan thai:

"Ừ, vậy thì để ổng viết cho yên. Tối tao kể cũng chưa trễ."

Nói xong, bà quay đít thong thả đi về phía nhà trên, tay vẫn phe phẩy tà áo, miệng nhai trầu mà cười cười như đang mơ một giấc mộng ngọt ngào.

...

Trong thư phòng phủ Kim.

Quốc cầm cái khăn tay, lau bụi trên kệ sách, vừa làm vừa nghiêng đầu liếc chồng.

"Cậu theo tôi hoài vậy? Nay rảnh dữ hả? Không đi tỉa cây, cắt cành gì đi cho bận?"

Từ cái chặp đi cân lúa về, cậu Ba cứ bám theo Quốc miết. Nhưng muốn gì thì cậu Ba lại không nói, cứ lẳng lặng vậy đó.

Hanh đứng ngay cửa, tay chắp sau lưng, mắt nhìn trần như không nghe, miệng lơ đãng đáp:

"Ai theo ai?"

Quốc nhướng mày, quay hẳn lại chỉ thẳng:

"Cậu chớ ai? Chui vô tới đây rồi còn chối."

Hanh tỉnh bơ, chắp tay bước vô thêm một bước:

"Đấy nói đấy không trốn tôi đi?"

"Trốn? Tôi trốn cậu làm chi? Tôi vô đây dọn phòng cho cha như mọi ngày thôi. Chứ đâu có rảnh rỗi mà rượt theo người ta như ai đó..."

Xiên xỏ chồng vài câu, Quốc ra sau tấm bình phong, ngồi bệt xuống lau cái bàn gỗ thấp. Giấy tờ, nghiên mực đều được Quốc xếp ngay ngắn từng món, thẳng thớm.

Hanh ngó theo, không nói gì, rồi cũng bước vòng theo sau tấm bình phong, chỗ khuất ánh nắng và cũng khuất mắt người.

Quốc thấy mà bực, nhưng không tiện đuổi. Tay vẫn lau mà miệng không ngừng lí sự:

"Cậu coi, có ai như cậu không? Ban trưa ban hạ gì cũng kè kè theo tôi. Bộ thiếu hơi hả?"

Hanh ngồi xuống cạnh Quốc, chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn người Quốc lầm lì đang liến thoắng cằn nhằn.

Môi Quốc mấp máy, đôi mày chau lại, cái giọng thì lanh chanh mà thân hình lại nhỏ nhỏ gọn gàng, cứ cử động là khiến vạt áo rung rung, dáng vừa ngang bướng vừa thương.

"Cậu có biết...lấy chồng nó hại dữ lắm không?"

Tay Quốc thoăn thoắt vuốt thẳng tờ giấy mỏng, xếp chồng chúng lên nhau cho gọn. Miệng cũng chuyên tâm lí sự đủ điều:

"Nào là phải chăm chồng, nhường nhịn chồng. Thêm cả cái việc giữ chồng nữa chứ. Cứ nghĩ tới chuyện đó là tim đau, tay run rẩy như người sắp bị dắt ra pháp trường vậy đó!"

Quốc đâu thể cấm cậu Ba phải lòng ai.

Nhưng theo gia củ nhà này, nếu cậu Ba ưng ai thì đích thân Quốc phải qua thưa chuyện với người ta. Còn cái dạng mà lén phéng, không chính quy thì người ta dòm vô mà chê cười cái nhà này.

Quốc không ghen đâu, Quốc chỉ sợ dị nghị thôi! Thiệt đó!

Cậu Ba đang tựa mép bàn. Vẻ mặt vẫn tỉnh rụi, giọng cũng đều như mọi bận:

"Đấy đau tim? Để tôi kêu thầy."

Cậu Ba vờ nhóng người lên. Quốc ngây ngô tưởng thiệt, vịn lấy vai cậu Ba mà ép xuống. Quốc nhăn mặt, nghiến răng:

"Không có! Tôi nói ví dụ!"

Sợ chồng chưa hiểu, Quốc phân giải tiếp.

"Tôi nói là...cái việc lấy chồng nó ảnh hưởng tới tinh thần, sắc vóc, dung nhan! Cậu nhìn tôi coi, mắt thâm quầng, tóc xơ xác, má hóp tới nơi!"

Vừa nói Quốc vừa hất mặt lên từng chỗ một, chỉ vô cái mũi, cái trán, cái bọng mắt như thể muốn trưng ra bằng chứng cho bằng được. Giọng run nhưng vẫn cố cứng. Bề ngoài thì ráng giữ cái vẻ cằn nhằn, mà trong bụng thì chực rớt nước mắt.

Cậu Ba không nói gì. Chỉ dịch lại gần. Mắt nhìn kỹ Quốc một hồi rồi chìa tay nắm lấy cằm. Nghiêng trái, rồi nghiêng phải, xăm soi như đang định giá một món đồ quý coi có trầy xước chỗ nào không.

Bàn tay Hanh ấm áp, dứt khoát, lại nhẹ hều. Rồi nó trượt xuống má, xoa khẽ.

"Thấy vẫn đầy đặn."

Cậu Ba chê Quốc mập sao? Biểu như vậy chẳng khác nào nói Quốc nãy giờ khoác lác?

"Cậu...!"

Quốc nghẹn họng. Mặt đỏ bừng như ai vừa tạt gáo nước sôi. Định hất tay cậu Ba ra, nhưng chưa kịp đụng thì đã bị giữ lại. Hanh đằng hắng một cái, hỏi bằng cái giọng nửa đùa nửa nghiêm:

"Nói xong chưa?"

"...Chưa đâu."

"Vậy nói tiếp đi. Tôi nghe."

"Nghe gì mà cái mặt cậu lạnh hơn cái lu nước vậy ai mà dám nói tiếp!"

Mà cậu Ba lạ lắm, Quốc cứ nói mặc Quốc. Mắt cậu Ba cứ dán vào môi Quốc thôi, thiệt bất lịch sự!

Quốc hậm hực, quay lưng, người định dứng dậy đi cho hả giận. Nhưng mới vừa xoay lưng, cổ tay đã bị kéo lại.

Cái kéo không mạnh, không đau, mà như có móc câu. Chạm một cái là tim đứt dây.

Cậu Ba không còn bình tĩnh như thường. Mắt nhìn Quốc chằm chằm, ánh mắt tối thẫm như mặt sông lúc đêm, sâu hoắm và yên lặng. Lặng tới mức Quốc nghe được cả tiếng tim mình đập.

Chưa kịp lí sự thêm câu nào, đôi môi Hanh đã phủ xuống môi Quốc, bất thình lình và chẳng báo trước. Một nụ hôn đầy ắp hơi thở, nồng như mùi khói bếp, ấm như chén cơm vừa nhấc khỏi nồi.

Quốc đứng khựng lại. Hai tay vẫn còn cầm cái khăn lau, người cứng như tượng. Muốn đẩy ra, nhưng cơ thể lại mềm oặt. Trong vòng tay của cậu Ba, Quốc không còn giận nổi nữa, cũng chẳng giữ được vẻ ngang bướng như ban đầu.

Cả khoảng không sau tấm bình phong như lặng đi. Chỉ còn tiếng thở đan xen, cùng nỗi niềm bối rối không thành lời.

Một lúc lâu, khi môi rời môi, cậu Ba mới hỏi, giọng thấp và khàn, như gió thổi qua ruộng rạ cuối mùa:

"Đấy còn đau tim nữa không?"

Bất chợt ngoài cửa vang lên tiếng dép kéo lệt xệt, rồi giọng bà Hai oang oang từ ngoài vọng vào:

"Ông ơi, tôi định tối mới kể ông nghe cái vụ..."

Câu nói dở chừng. Tiếng dép dừng lại. Rồi tiếp theo là tiếng bà Hai la thất thanh, vang động cả thư phòng:

"Trời ơi đất hỡi, hai đứa bây làm cái giống gì vậy hả?! Vô tới đây để giỡn luôn hả?"

Hết chạy vòng vòng nhà, thì tới ra sân trước. Nay cả gan làm náo loạn chốn thanh tịnh này.

Trước mắt bà Hai là Hạn đang giữ lấy eo Quốc, Quốc thì đặt tay lên vai Hanh. Và hai đứa nó hướng ánh mắt mờ ám nhìn nhau.

Hanh lập tức buông Quốc ra, nhưng không kịp. Quốc lảo đảo lùi về phía sau vách, má đỏ như son, còn Hanh thì quay mặt sang chỗ khác, chỉnh lại cổ áo, làm ra vẻ bình tĩnh nhưng sống lưng thì căng cứng.

Bà Hai đứng chết trân, miệng há hốc, tay cầm ống nhổ, mắt trợn tròn như muốn rớt tròng. Bà chỉ thẳng vào hai đứa, giọng lạc đi:

"Bộ thư phòng này là buồng riêng hả? Bộ không còn biết ông bà ông vải ở trên bàn thờ đang dòm hả?"

Quốc lí nhí, tay vẫn chưa chịu buông cái khăn:

"Con...con lau bàn...mà"

"Lau bàn cái đầu bây!"

Bà Hai quăng luôn cái ống nhổ xuống nền gạch, cạch một cái như tiếng trống cảnh tỉnh.

"Tao không vô, chắc tụi bây lăn xuống đất luôn quá!"

Bà ngỡ mình là người bất hạnh nhất trên cõi đời này, chắp tay lên trời, rên rỉ:

"Cha mẹ ông bà ơi, đó giờ con mới thấy cảnh tượng lộ liễu như vầy...lại còn diễn ra trong cái phủ này nữa chứ."

Tức cái chuyện bọn nó hú hí với nhau một. Chớ tức cái vụ Hanh với Quốc làm lành sớm tới mười lận.

Có khi nào, con Huệ nó xạo sự rằng thằng Hanh la mắng Quốc không? Chứ gặp bà Hai với chồng hồi xưa, cự nhau cũng vài ngày không nói chuyện. Chưa được canh giờ mà bọn nó lôi nhau vô phòng ông Kim làm cái chuyện khó coi rồi.

"Con...con có đẩy...chớ bộ."

Bà Hai sống tới từng tuổi này còn không tin thằng Hanh dám làm ra chuyện đó.

Ngày xưa, gái tới nhà kiếm thì chốn chui chốn nhũi.

Ngày cưới Quốc, dắt Quốc từ nhà đẻ đến nhà chồng, Hanh còn không dám nắm tay chặt chỉ xiết hờ hờ như cho có lệ.

Vậy mà...

Hư đốn!

Bà Hai như chao đảo, hét lên:

"Huệ!!! Huệ!!"

Nhanh chóng, con Huệ từ phía ngoài chạy vô đỡ lấy bà của nó. Bà Hai thở mệt, mắt nhắm như không muốn nhìn thấy cảnh này.

"Đỡ tao lên nhà trên. Biểu con Lan pha cho tôi ly trà đường."

Thế là Huệ đỡ bà đi ra khỏi phòng. Nơi đây còn lại Hanh với Quốc.

Quốc quay sang nhìn chồng, chồng cùng nhìn Quốc và rồi...

Cười.

Quốc bật cười ra tiếng. Cậu Ba thì quay sang hướng khác cong môi.

Quốc đánh nhẹ vào cánh tay chồng, miệng giả vờ trách móc:

"Má cậu sắp xỉu tới nơi. Cậu còn đứng đó cười, thiệt tình! Vầy là bất kính đó nghen."

Cái giọng này đâu phải là trách, nghe cứ như cố nén ý cười vậy.

Vô thức, Quốc đưa tay lên cánh môi mềm ban nãy vừa bị đánh chiếm rồi tự mình đỏ mặt.

"Đấy cũng bất kính thôi."

"Tôi...tôi bất kính gì? Cậu nhào vô thì có."

Hanh nhìn thẳng vô Quốc, rồi từ từ đưa đầu sát mặt Quốc, nói nhỏ:

"Đấy nói dối má."

"Nói dối? Có sao?"

Hanh nhướng mày, đầu khẽ gật. Miệng đáp:

"Ừ. Ban nãy đấy đâu đẩy tôi ra?"

Không đẩy, mà đi nói với má là đẩy. Kì ghê.

Chợt, người Quốc tê rần cứng ngắt, đẩy đầu chồng ra rồi chân Quốc cuống lên bỏ đi ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com