Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Không phô trương nhưng ai cũng biết


Nếu có ai hỏi cậu Ba Hanh: trên đời này thứ gì coi mà thương nhất?

Chắc hẳn Hanh sẽ nghĩ tới cái môi nhỏ xíu của Quốc. Môi thì hổng lớn, mà lý lẽ thì như rào rào nước lũ. Cãi một hơi tới trời tối cũng chưa dứt. Nhất là mỗi lần lí sự, mắt Quốc cứ nhìn lom lom như chờ cậu mềm lòng mà dỗ.

...

Đêm xuống.

Trong nhà trên, đèn dầu cháy leo lét. Sổ sách của vựa trải đều trên bàn, chữ nghĩa ngay hàng thẳng lối. Cậu Ba ngồi nghiêm, tay cầm bút rà lại từng mục.

Bên cạnh, Quốc lặng lẽ phe phẩy cây quạt cho Hanh mát. Không ai biểu, cũng không ai cản. Gió nhè nhẹ luồn qua cổ áo, mồ hôi lưng cũng dịu đi phân nửa.

Một lát, Quốc ngáp một cái rõ dài rồi thở ra một tiếng, nghe mỏi mệt thấy rõ.

Hanh vẫn không ngẩng đầu, chỉ nói khẽ:

"Đấy đi nghỉ đi."

Quốc không nhúc nhích, trả lời rù rì:

"Cậu cũng ráng ngủ sớm nghen. Mai ra vựa, cha nói lúa đóng gửi lên kinh đó."

Hanh gật đầu, mắt vẫn dán vô con số. Việc đó cha đã nhắc hôm kia. Mai thể nào cũng rộn ràng. Nhưng cái bận đó, là cái bận đáng quý. Bỗng Quốc kêu khẽ:

"Tôi mỏi quá..."

Chưa kịp ai biểu ai rằng, Quốc đã thả cái quạt lên bàn, rồi ngồi tọt xuống đùi chồng như người ta ngồi lên phản ruộng, thản nhiên như đã quen làm vậy cả đời.

Tựa đầu vô vai Hanh, Quốc cười hớn hở:

"Cho tôi mượn chồng chút nghen!"

Hanh hơi khựng lại, cau mày:

"Ngồi gì kỳ cục."

Tuy nói vậy nhưng tay vẫn đưa ra, ôm ngang lưng Quốc giữ lại. Lỡ đâu cái mình nhỏ xíu đó nghiêng một cái, rớt xuống gạch thì khổ.

Quốc ngồi lọt thỏm trong lòng, nhúc nhích chút là va vào ngực Hanh. Hơi thở thơm tho, mắt long lanh nhìn như thể đang đòi quà. Hanh ngó xuống, lòng chùng hẳn.

Tưởng người dưng mà hóa ra lại thân tới dường này. Rồi Quốc khều khều vạt áo chồng, nói như bâng quơ:

"Tôi tính kỹ rồi nghen. Giờ cậu Ba có thương cô Hai đó thì cũng ráng đợi tôi qua hỏi cưới, rồi muốn gần gũi ra sao cũng được. Tôi dễ tánh lắm, miễn là cậu chịu cho tôi đứa con. Có con rồi, cậu Ba muốn cưới thêm mấy mợ cũng không sao."

Hanh im lặng.

Không phải vì không nghe, mà vì nghe rõ quá.

Ánh đèn dầu sáng vọt vô mắt Hanh, soi rõ cái giọng nói vừa tếu táo vừa miễn cưỡng nói dèm dèm. Giữa bao lời lí sự lăng xăng của Quốc, lần này là tiếng thở thiệt mong manh và buồn bã.

Cậu Ba đặt sổ xuống, không đáp, không nhìn, chỉ siết tay nơi eo Quốc thêm một chút.

Quốc nghĩ bụng, nếu mai mốt mà có được đứa con, thì trong cái nhà lớn này, thiên hạ muốn ghét cũng chẳng dám lên tiếng. Quốc có con, tự khắc có chỗ đứng. Dù mai kia cậu Ba có nguội lòng, Quốc cũng chẳng đơn côi.

Còn cậu Ba thì cứ ngồi im.

"Lảm nhảm, tôi quăng xuống đất."

Nghe chồng doạ, Quốc không sợ, không giận, chỉ nhướng mắt nói giọng tỉnh bơ:

"Tôi nói thiệt mà. Sống với nhau, cậu Ba có coi trọng tôi đâu. Một câu là chau mày, hai câu là đánh. Thà rằng để cậu Ba có hạnh phúc đời mình, để tôi phần nào đỡ áy náy."

Trời đoạ trời đày cái sổ hiu quạnh của cậu Ba chứ cậu Ba nào muốn lấy Quốc. Có lẽ giờ, hồn cậu Ba vẫn còn đặt ở nhà ông Lý trưởng cũng nên.

Hanh ngừng bút, ngẩng mặt lên, mắt nhìn Quốc thẳng băng:

"Đấy đòi gả tôi cho đứa khác. Vậy đã trọng tôi chưa?"

Câu hỏi ấy như hòn đá chọi vô ngực. Quốc nghẹn họng, miệng mấp máy rồi cứng đơ, định vùng khỏi lòng cậu Ba thì bị tay cậu giữ lại, siết thêm một chút.

"Thì...thì tôi nói ý tôi vậy thôi hà. Cậu lúc nào cũng nghiêm như ông Từ giữ miễu. Cứ ức hiếp người trong nhà hoài."

"Tôi ức hiếp?"

Đó giờ, sống trên đời cả chục năm nay, Hanh mới nghe được có người biểu Hanh là bặm trợn ăn hiếp người trong phủ.

Tánh Hanh không hẳn là quá dịu, những cũng chẳng nóng nảy với ai bao giờ. Cùng lắm là một ánh nhìn, một cái hắng giọng thì người khác cũng đủ để hiểu.

Khó tính thì nhận nhưng lạm quyền bắt nạt người khác, Hanh không có!

Vả lại, cái điều đó được nói từ miệng Quốc nữa. Nghe thật vô lí. Hanh là con của bà Hai, nhưng số lần bị Quốc la rầy còn nhiều hơn cả má nữa.

Nghĩ mình đúng, Quốc nói tiếp:

"Ừ! Hồi bữa, thằng Tèo nó mách tôi, cậu dọa lột da nó đó! Cậu dữ vậy, lỡ bữa nào cậu nóng lên cũng lột da tôi sao? Trời ơi, lột da đau thấy bà nội luôn á!"

Cái thằng Tèo, chuyên thêm mắm dặm muối. Hanh có đe dọa cho biết sợ chứ đã đụng tay bao giờ đâu.

Quốc cũng vậy, Hanh biểu đánh chớ lại gần Quốc là cái tay của Hanh bao giờ có lực đâu?

Hanh nhìn Quốc lom lom, mắt dịu lại:

"Lột da gì? Tôi chỉ lột đồ đấy thôi. Khỏi lo chi xa."

Lột đồ ắt hẳn sẽ không đau hơn lột da rồi, nhưng cái lột đồ này làm cho người ta nóng ran cả người đó nghen!

Quốc tròn mắt, gò má đỏ bừng, nửa giận nửa mắc cỡ, giơ tay đánh nhẹ vô ngực chồng. Hanh không nói nữa, chỉ đưa tay gỡ mấy sợi tóc lòa xòa dính trên trán Quốc.

Hanh là vậy đó, chưa bao giờ mở miệng phũ nhận hay từ chối bất kì sự nghi hoặc nào của Quốc. Nhưng Hanh cũng có cách để Quốc thôi trằn trọc nữa.

Có mấy ai trên đời này ham kiếp chồng chung? Đặc biệt là với cái đứa ích kỷ như Quốc, Hanh quá rành.

_____

Sớm bữa sau, ánh nắng ban mai len lỏi qua tán lá dừa lấp lánh giọt sương, rọi vô gian thờ phủ họ Kim. Trong không gian nghi ngút khói nhang, hai bóng người lặng lẽ quỳ lạy: một già, một trẻ. Tiếng mõ cốc cốc đều đều như gọi hồn người xưa.

Quốc mặc áo tràng rộng thùng thình, mặt nhăn mà không dám than. Bà Hai quỳ kế bên, nét mặt nghiêm như tượng gỗ, tay lần tràng hạt, miệng đọc kinh nho nhỏ rồi nghiêng đầu dặn:

"Con mau tạ lỗi với tổ tiên, với má đây. Hứa là từ nay không làm chuyện đáng trách nữa. Làm dâu phủ Kim, phải biết giữ nết na, sanh cho được một đứa cháu đích tôn trong năm nay, nghe chưa!"

Quốc cúi rạp xuống chiếu, miệng lí nhí:

"Dạ...con biết rồi, thưa má."

Biết thì biết, chớ trong bụng như có lửa cháy. Từ bữa cưới tới nay, chưa có ngày nào Quốc được ngồi yên một buổi sáng. Hết má chồng réo dậy thắp nhang, giờ tới chuyện bắt quỳ khấn tạ trời đất vì cái chuyện không biết phải quấy. Trong khi rõ ràng, cậu Ba mới là hôn Quốc, chớ ai ép uổng ai!

Vừa lúc Quốc còn đang cúi đầu chưa kịp khấn xong bài tạ lỗi thì thằng Tèo đã hộc tốc chạy vô tới cửa gian thờ, tay quệt mồ hôi, miệng la bài hãi:

"Cậu Quốc ơi! Cậu Ba ngoài cổng đang nổi trận lôi đình! Biểu giờ này mà chưa thấy mặt cậu Quốc chuẩn bị ra vựa, cậu Quốc ra mau không thôi cậu Ba vô đây làm ầm à!"

Nghe xong, Quốc mừng rơn trong bụng mà ngoài mặt vẫn giữ vẻ đoan trang. Cởi phắt cái áo tràng treo lên móc, quay qua nói nhỏ với bà Hai:

"Dạ, con xin phép má, con phải ra phụ cậu Ba kẻo trễ, cậu sốt ruột là hay gắt lắm..."

Cũng là do bà Hai, bà Hai giao cho cái việc Quốc theo cậu Ba tháp tùng làm chi, để giờ Quốc dựa vào cớ đó mà bỏ trốn.

Bà Hai xua xua tay, thở ra một hơi dài nghe mệt mỏi:

"Mệt quá, đi đi. Chớ sáng sớm mà gây tiếng qua tiếng lại là xui dữ lắm."

"Dạ, con biết mà. Để con khuyên cậu."

Rồi Quốc bước lẹ ra khỏi gian thờ, lòng thầm nhẹ nhõm như mới trút được gánh đá. Đọc kinh gì mà dài dằng dặc, nghe mấy câu "phụng thờ, cung kính, đức hạnh" mà bứt rứt hết gan ruột.

Bắt Quốc quỳ vài khắc chắc Quốc quăng luôn đầu gối đi hầm với canh.

Quốc bước chân nhanh, chạy dọc dãy hành lang để lẹ ra cổng tìm chồng, bụng thì tức, mà môi lại cứ nở nụ cười nhẹ nhẹ vì...ít ra còn được thoát cảnh quỳ gối đọc kinh ban sớm.

Ra tới cổng, Quốc đã thấy cậu Ba đứng tựa cổng đá ong, lưng thẳng tắp, bóng đổ dài theo nắng sớm.

Quốc vừa bất ngờ vừa mừng quýnh. Tưởng đâu cậu Ba la thật, ai dè chỉ giả bộ nổi nóng để cứu mình một ván. Không nói không rằng, Quốc chạy nhanh lại, bàn tay nhỏ thó luồn vô tay chồng, nắm chặt.

"Chồng tôi cỡ này biết mánh khoé luôn hen..."

Thì cũng một tay từ đấy đào tạo mà ra đó thôi.

Nhưng chưa kịp nói hết câu, cậu Ba đã nghiêng mặt đi chỗ khác.

Thấy bóng thằng Tèo lom khom theo sau, cậu Ba liền khẽ nhích người, rút tay ra khỏi tay Quốc, động tác vừa đủ kín đáo mà dứt khoát.

Giọng cậu nghiêm, không lớn không nhỏ, nhưng đủ làm Quốc khựng bước:

"Đi sớm cho xong việc."

Quốc gật đầu, khép nép đi theo, miệng tuy không nói, nhưng mắt thì lấp lánh như bắt được của quý.

Ừ, Quốc được chồng bênh đó. Bênh lén nhưng khéo!

...

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Tưởng đâu mới hôm nào Quốc còn lóng ngóng học cách xưng hô, chắp tay lạy bàn thờ, nay đã rành rọt chuyện sổ sách, biết phân thóc theo loại, ghi nợ theo mùa.

Mỗi sớm, trời còn chưa rạng hẳn, hai bóng người đã có mặt ngoài vựa: một cao lớn khoác áo dài sẫm màu, một nhỏ thó lom khom lùa bao.

Quốc theo Hanh đi suốt từ sáng tới xế, khi thì đồng ruộng, lúc lại chành lúa, hôm nào ế ẩm thì hai đứa ngồi đếm lúa lép, tính lại giá phân. Riết rồi Hanh giao luôn cả sổ sách cho Quốc coi. Mà cũng phải, Quốc làm đâu ra đó, chữ nghĩa tròn trịa, lại siêng năng hơn cả người làm công.

Bà Hai thấy vậy thì lúc đầu cũng nhíu mày, nhưng dòm lại việc trong ngoài đâu ra đó, cơm nước đủ đầy, dăm tháng chẳng có điều tiếng gì thì thôi, cũng xuôi xuôi.

Vú Trương dạy đủ lễ nghĩa cho Quốc rồi cũng rút lui, trả lại cho phủ Kim một đứa con dâu tuy không hoàn hảo được cái biết điều, biết chuyện. Trước khi đi, vú còn xoa đầu Quốc, cười khà:

"Vậy là cũng nên người rồi nghen."

Nửa năm qua, ngoài chuyện đồng áng, có chuyện khác cũng cứ đều đều mà trôi...

Đó chính là...

Cậu Ba Hanh không chịu ngồi mâm trên. Cứ bữa cơm là rúc xuống ăn với người làm, Quốc dọn sẵn chén bát thì bưng luôn xuống bếp. Bà Hai nhắc đôi lần, Hanh chỉ ừ hử rồi bỏ đi, coi như không nghe.

Quốc cũng hiểu, đó là cách cậu Ba lặng lẽ chống lại cái vai "chồng" mà người ta gán cho mình. Mà vậy cũng được. Ở mâm dưới, ăn ít nói nhiều, nhưng lòng Quốc lại ấm. Vì biết, ít ra trong mắt cậu Ba, mình không bị ghét bỏ.

Ngày nào rảnh, Quốc lại rủ cậu Ba ra vườn, ngồi sau bụi chuối hay giữa mấy luống rau, giả bộ bàn chuyện bón phân, nhưng thật ra là để nắm tay, ghé tai thì thầm vài câu bông đùa ghẹo chồng rồi tự đỏ mặt.

Còn hôm nào bận, hai đứa lén lút nắm tay dưới gầm bàn sổ, hay chạm vai nhau lúc khiêng bao. Toàn là Quốc chủ động. Hanh thì cứ lặng thinh, nhưng không hất ra, cũng không né tránh.

Tình cảm như nước đọng trong chum, không trào ra, cũng chẳng cạn. Cứ âm ấm vậy mà sống qua ngày.

...

Lạ thay, cái cậu Ba nhà này...

Hồi chưa cưới Quốc, ai mà biết cậu ăn uống kiểu gì, sống có quy củ không. Mà từ ngày cưới Quốc về rồi, cứ như dính keo dính giấy, cơm không phải Quốc xới là cậu Ba chẳng buồn ăn, Quốc không ngồi ăn chung là cậu cũng bỏ chén giữa chừng.

Quốc không lên mâm trên thì tuyệt nhiên cậu Ba cũng chẳng đoái hoài.

Mặc cho bà Hai cứ hằm hè trong lòng, cái miệng không ngớt xì xầm.

Cậu Ba thì thủng thẳng, Quốc ngồi đâu, cậu ngồi đó. Như thể cái mâm cơm không có người kia thì cũng chẳng khác gì chén nước lạnh nguội ngắt.

Hanh xưa nay vốn lặng, nhưng không phải không hiểu. Má mình nói cái gì được thì để ngoài tai, cái gì không lật được thì lách cho khéo, miễn sao Quốc không bị trút giận lên đầu.

...

Chiều hôm đó, thằng Tèo khiêng cái cối đá vô cho thím Bảy xay gạo thành bột, ngang qua cửa sau bếp thì lỡ dòm thấy cảnh quen thuộc, cậu Ba đứng nghiêm một bên, hai tay chắp ra sau, dòm chằm chằm vô sàn nước, nơi Quốc đang lom khom vo gạo.

Tèo nhướn mày. Cảnh này nó gặp riết cũng quen, nhưng cười được là cười. Nó nhón gót lòn vô nhà, quay đầu ghé tai thím Bảy:

"Cậu Ba đeo cậu Quốc dữ à nghen! Cậu Quốc vo gạo mà cậu Ba cũng đứng coi hoài không chán luôn."

Thím Bảy nín cười, giả bộ ho, thằng nhỏ thì hí hửng tưởng mình nói hay.

Cậu Ba Hanh rất bám hơi Quốc, đu theo từ nhà trước đến nhà sau, nhưng dáng vẻ thì ung dung như thể là vô tình đi cùng lối.

Thực chắc, cái chái bếp này ai cũng rõ, kể cả cái lò củi nó còn thấu nhưng không ai dám nói ra nói vào chỉ lẳng lặng nhìn nhau mà cười.

Ngoài kia, Quốc rửa tay, để cho nước nhỏ từng giọt xuống thau gạo. Mắt liếc nhẹ một cái đã thấy chồng mình vẫn còn đứng nguyên đó.

Quốc biết kiểu đứng đó không phải vì chờ ăn cơm.

Quay đầu lên, Quốc nheo mắt cười, má lúm hiện lộ rõ:

"Cậu Ba Hanh ơi, tôi có chồng rồi nghe. Cậu cứ dòm kiểu đó hoài, chồng tôi giận hờn, tối ngủ không cho tôi gác chân thì biết làm sao?"

Dù đã lường trước, nhưng lời Quốc nói ra vẫn khiến Hanh khựng người. Tai hơi đỏ lên, mắt thì liếc đi chỗ khác, giọng đáp cũng chẳng đâu vô đâu:

"Ai dòm đấy?"

"Vậy chớ cậu đứng đó chi?"

"Xem gạo mùa này chắc hạt không."

Thiệt là, con trai chủ vựa có khác, cớ gì cũng bịa được.

Quốc nén cười, liếc thấy Hanh còn đứng đó đàng hoàng, mới làm bộ cúi xuống thau, nhúng tay vô nước, giả vờ chà gạo thêm một chút rồi...vẩy nhẹ một vốc nước về phía chồng.

Nước bắn lốm đốm lên vạt áo Hanh, làm Hanh hơi khựng lại, mà cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ thở ra khe khẽ, rồi bước tới kéo Quốc đứng dậy, không kịp để người kia lẩn tránh.

Hanh không rầy, chỉ lặng lẽ cầm lấy tay Quốc, tay áo dài lau nhẹ nước còn đọng lại. Mắt vẫn nghiêm nhưng giọng thì dịu hơn nước buổi sớm:

"Đấy ngâm chi cho lắm, rộp tay hết."

Bàn tay của Hanh to, nắm trọn tay Quốc như cất giữ thứ gì quý giá. Quốc đứng im một chút, nhìn bàn tay mình trong tay Hanh, rồi nhoẻn miệng cười như vừa nghĩ ra chuyện gì:

"Cậu Ba lo tay tôi bị rộp, hay lo không ai dọn cơm cho cậu nữa?"

Hanh không đáp, chỉ nhìn Quốc một cái thật sâu, rồi hạ giọng như thầm:

"Tay đấy xấu, đấy chửi tôi thì mệt nữa."

Trong mắt cậu Ba, Quốc có khác gì con hổ dữ đâu? Quốc nghe mà nghẹn họng, hết đường ghẹo lại.

Bàn tay này cũng lam lũ bao năm nay, dù trắng trẻo nhưng đã chai sằn kha khá, nhấc nồi còn không cần dùng miếng lót vậy mà có người lo đụng nước bị rộp.

Âu thì cũng là tấm lòng tốt, Quốc xin ghi nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com