Chương 20: Tắt đèn
"Cậu Quốc! Nay cậu có mua gì về cho tụi con ăn nữa không?"
Giọng con Chi lanh lảnh từ dưới bếp vọng lên, nghe một cái là biết mừng rỡ thấy rõ. Quốc vừa theo Hanh lòn cửa sau vô nhà, dép còn chưa kịp rửa.
Bữa nay, khác mấy bữa trước, Quốc chẳng xách theo gói bánh, xâu kẹo, cũng chẳng rủ Hanh ghé chợ mua gì cho gia nhân trong phủ. Tâm trí lo cho cái thân mình còn chưa xong, huống gì nhớ ai khác. Quốc quay qua cười hiền:
"Không, nay cậu quên béng. Mà Chi có tưới cây giùm cậu không đó?"
Con nhỏ gật đầu cái rụp, mắt sáng như đèn dầu:
"Dạ có chớ! Con tưới đều đặn hà. Cải cậu ươm bữa hổm, nay lên mơn mởn rồi kìa!"
Con Chi mới mười lăm, bị dượng ruột bán vô phủ Kim độ tháng nay. Quốc thương nó lắm, coi như em út trong nhà. Nó nhỏ thó, lanh lợi, tánh tình thiệt thà dễ mến. Nhiều lúc nhìn nó lon ton ngoài sân, Quốc lại thấy bóng mình hồi xưa, cũng nhỏ xíu, cũng ngây ngô chưa biết đời ngặt nghèo ra sao. Quốc xoa đầu nó, miệng trêu:
"Giỏi gì đâu! Thôi chớ, để bữa nào cậu xin bà kiếm chồng cho Chi nghen?"
Nghe vậy, con Chi lập tức nhăn mặt, phụng phịu ra chiều không ưng bụng:
"Dạ thôi à. Con hổng lấy chồng đâu. Con muốn ở đây hầu cậu Quốc hoài à. Lỡ lấy chồng mà nó đánh con thì sao?"
Quốc đang định bật cười, mà nghe tới chữ "đánh", tự dưng cười không nổi. Trong lòng như có ai cầm tay bóp nhẹ, nhói một cái. Một đứa nhỏ chưa lớn mà đã biết sợ chuyện lấy chồng, vậy mới thấy cái phận làm con gái, nhất là gái nghèo, nó bạc làm sao. Không học hành, không chỗ dựa, không người bênh vực.
Thì liệu đời có mấy đỗi yên lành?
Quốc vỗ vỗ vai con nhỏ, dòm mấy luống cải ngoài sân, lòng bỗng chùng xuống:
Khổ nhất trên đời, chắc là làm con gái mà không được ai thương.
"Cái gì mà hầu với hạ! Con là người làm cho phủ này, chớ đâu có riêng gì cậu mà nói kỳ vậy? Bà Hai mà nghe được là la chết à. Thôi vô bếp phụ thím Bảy một tay đi."
Quốc nói mà vừa thở ra, vừa xua tay, bộ dạng nửa nghiêm nửa cười. Con Chi nghe thì lí nhí dạ rồi lon ton chạy vô.
Ở phủ Kim bao lâu, Quốc chưa từng có ai hầu riêng. Mỗi lần nóng, người quạt cho cũng là cậu Ba Hanh. Mỗi lần khát, ly nước cũng do tay cậu Ba rót.
Ấy vậy mà mấy lần Quốc đánh tiếng xin má chồng cho Chi theo hầu mình lo chuyện vặt, bà đều bác phắt. Nói là
"Ở phủ thì ai làm việc nấy."
Nhưng Quốc biết thừa, bà thấy Quốc không đáng. Đã là người được cưới hỏi đàng hoàng, vậy mà đối xử còn chẳng bằng con hầu lâu năm.
Hanh đứng kế bên, im ru từ nãy, chợt cúi người, mắt dòm Quốc lom lom. Giọng trầm đục, cố dằn xuống nhưng nghe vẫn cứng:
"Đấy xoa đầu nó làm gì?"
Quốc liếc nhẹ, chép miệng một cái, rồi lấy tay đẩy cái đầu đang thò tới của chồng qua bên:
"Tôi khen nó thôi. Cậu quạu cắc cớ quá!"
"Quạu đâu? Tôi hỏi thôi."
Hanh đáp tỉnh bơ, nhưng mặt hơi nhăn nhó, khóe môi hằm hằm như ngậm ớt.
Không đợi Quốc cãi thêm câu nào, Hanh quay lưng phủi bụi chỗ quần sau mông một cái, rồi bỏ vô nhà, lưng thẳng đuột, bước dài như đang giận.
Quốc đứng đó nhìn theo, không biết nên chửi hay nên cười. Đúng là cái người trời đánh, không nói không rằng, mà dỗi như con gái. Xoa đầu con Chi một cái mà làm như người ta ngoại tình giữa thanh thiên.
Quốc định bụng thôi, cho cậu Ba giận luôn. Ai đời chồng gì mà hở chút là khó ở, mặt mày cau có như người ta thiếu nợ. Nhưng cái số Quốc, càng muốn dứt lại càng dính như đỉa đói bám vô da trâu, càng lắc càng bám chặt.
Ai dè nuốt chè vô thì ngọt, mà giờ nuốt nước miếng không nổi nữa.
Người hầm hập như chưng trong nồi hấp, răng đau như có ai lấy chày đâm vô lợi. Nước mắt thì rịn ra vì nóng, mà nói ra thì mất mặt với cậu Ba.
Vậy mà Hanh biết. Không hiểu làm sao, chưa kịp rên nửa tiếng thì Hanh đã bưng chén thuốc bốc khói nghi ngút bước vô buồng. Không nói không rằng, đút từng muỗng. Tay kia quạt lật bật, như quạt cho thằng nhỏ bị cảm.
Quốc nằm dựa trên đùi Hanh, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Giọng rên rỉ:
"Trời ơi...đau quá trời...tôi tưởng mình chết thiệt rồi đó..."
Hanh vẫn tay quạt tay xoa lưng, giọng lạnh như nước đá:
"Ăn bậy bạ hoài."
Quốc nghe mà tức ứa gan. Đã đau rồi còn bị la. Bệnh làm người ta yếu xìu, tủi thân dữ lắm. Cái miệng mếu xệ xuống, giọng rưng rưng như con nít bị bỏ đói:
"Tôi sắp chết tới nơi...cậu còn nỡ lòng nào la tôi nữa..."
Hanh nghiêng đầu nhìn xuống, rồi chợt nhận ra, mình đã la đấy tiếng nào đâu? Cặp mắt không rõ là trách hay chạnh lòng, rồi nói:
"Biểu con Chi vô mà quạt cho đấy. Nó không càm ràm như tôi đâu."
Quốc nghe xong, nước mắt rớt cái 'bịch'. Vừa khóc vừa quàng tay ôm eo chồng, giọng tức tưởi như oan khúc chưa rửa:
"Quạt cho người ta có chút mà chửi rồi. Cậu Ba giờ chán tôi rồi! Cậu ghét tôi rồi!"
Không nói không rằng, Quốc cấu lưng Hanh một cái thiệt mạnh cho bõ ghét. Mà Hanh chẳng nói gì, vẫn quạt đều đều, chỉ khẽ nghiêng đầu né cái mặt đang nóng hổi của Quốc đang cạ vô người mình. Càng né, Quốc càng dí sát vô.
Quốc ngẩng đầu nhìn, ánh mắt hoe đỏ, mũi sụt sịt, hai gò má ửng đỏ vì sốt, nhưng nhìn lại cứ như trái đào chín mộng. Cái miệng nhỏ run run như sắp trách, sắp mếu, sắp hờn.
Hanh nhìn mà lòng mềm như cháo. Tay quạt dừng lại, bàn tay kia luồn ra sau lưng Quốc mà siết nhẹ.
"Đấy nói xong chưa? Tới phiên tôi."
Phù!
Ngọn đèn dầu phụt tắt, chỉ còn lại ánh sáng leo lét từ ngoài buồng chiếu qua vách.
...
"Ưm...cậu...tôi đang bệnh mà cậu cũng không tha...cậu ác dữ!"
Quốc rên lên khe khẽ, người cong lại, giọng nghe hờn hơn là đau. Hanh vùi mặt vào hõm cổ Quốc, hít một hơi dài như tìm hơi quen sau cả ngày trời lạnh lẽo.
Bàn tay rắn rỏi của Hanh lần theo eo Quốc mà vuốt ve, nhẹ nhàng mà cũng như dằn mặt. Hanh ngẩng lên, nhìn Quốc thẳng thừng, giọng trầm thấp:
"Động chút đã rung. Tôi tưởng đấy gan lắm."
Hanh hay lắm, còn hơn cả thầy lang. Quốc đau nhừ từng khớp, nóng rát cả người, vậy mà Hanh vừa đè ra "trị" một hồi, mồ hôi ướt cả lưng, thì thấy nhẹ hẳn. Đầu không còn choáng, răng không còn nhức, người cũng hết sốt như chưa từng bệnh bao giờ.
Trời hừng sáng, ánh nắng đầu ngày len qua khe cửa. Trong phòng, Quốc nằm lọt thỏm trong vòng tay Hanh, hơi thở đều đều mà lòng cứ nao nao. Quốc khẽ nhúc nhích, cọ đầu lên cánh tay rắn rỏi của chồng.
Hanh mở mắt, mắt còn vương chút buồn ngủ, nhưng nhìn Quốc là tỉnh liền. Quốc bắt gặp ánh mắt ấy, khẽ cười trừ, tay vờ vĩnh lần vạt áo Hanh mà nghịch.
Cơn dư âm đêm qua vẫn còn tê tê trên da thịt, nhưng cái nóng bức trong người thì đã dứt. Quốc ghé tai Hanh thì thầm, giọng nhẹ như gió sớm:
"Người ta nói bị sốt mà vận động cho ra mồ hôi là mau hết...Ai dè nói đúng thiệt, cậu Ba hay quá trời luôn."
Hanh không đáp liền, chỉ nhìn Quốc với ánh mắt khó đoán. Một lát sau mới khẽ hừ mũi, nửa trêu nửa hờn:
"Ừ. Đấy khen tôi đi."
Quốc chớp mắt, làm mặt ngây thơ:
"Tôi vừa mới khen cậu mà?"
Hanh lắc đầu, rõ là chưa vừa bụng. Giọng lười biếng nhưng vẫn có ý chọc:
"Khen như cách đấy khen con Chi đi."
Hanh cầm tay Quốc đặt lên đầu mình, bàn tay Quốc va chạm mái đầu mềm mềm của chồng. Quốc khẽ rụt tay lại thì bị Hanh nắm.
"Đầu cậu Ba thờ cha má, sao tôi dám sờ bậy bạ?"
Hanh vẫn kiên quyết đòi hỏi.
"Thân tôi đấy còn đánh. Vuốt ve tí chết ai?"
Quốc thở dài rồi xoa xoa đầu chồng như khen thưởng. Mặt Hanh thoả mãn thích thú lắm, người ngoài mà hay chuyện này chắc Quốc no đòn.
...
Mãi tới khi gà trên nóc chuồng gáy rát cổ, Quốc mới rón rén xuống bếp coi sóc. Chân bước nhẹ, người bước nghiêng, tay thì cứ xoa lưng quài quài như bị lở. Áo thì mặc có mà như không, hở vai trễ cổ, mặt còn bần thần chưa tỉnh hẳn.
Con Chi đang lựa rau bên lu nước, thấy bóng cậu Quốc lấp ló ngoài cửa sau thì lanh chanh ngó lên:
"Ủa cậu Quốc, bữa nay dậy trễ hen? Sao mặt cậu xanh vậy? Còn lưng nữa...cậu Quốc bị đau hả?"
Quốc giật mình, chưa kịp bịa chuyện, tay đã vội che sau lưng, nhưng vẻ đau đau kia thì không giấu nổi.
"Ừ...chắc vậy. Hôm qua đi coi ruộng có lỡ trượt chân té đê...sơ sơ."
Con Chi nheo mắt nhìn kỹ, rồi nói nhỏ mà trỏng có ý cười:
"Cái bờ đê đó chắc nằm trong buồng cậu Quốc hả?"
Quốc đỏ rần cả mặt, trợn mắt dọa:
"Cái con nhỏ này!"
Con Chi cười khúc khích, cúi đầu lách mình vô bếp nhưng còn kịp buông một câu nghe mát gan:
"Con nói đại thôi à nghen. Mà lỡ trúng thì trúng, chớ ai dám cãi với cậu."
...
Vài bữa sau, trong phủ Kim, bà Hai lại đau đầu vì cái chuyện của cậu Hai, đứa con trai trưởng bà dứt ruột đẻ ra.
Thư từ bà gửi lên kinh đã hai tháng nay, viết tới mỏi tay mà chẳng thấy hồi âm. Trên ấy sống ra sao, sướng khổ thế nào, cũng chẳng báo về một câu cho người ở nhà yên bụng.
Ông Kim thì cứ bình chân như vại, biểu:
"Bà lo chi cho lắm, nó lớn sòng sọc rồi, chẳng phải con nít lên tỉnh học năm đầu nữa đâu."
"Lớn thì lớn, nhưng ông coi, có đứa nào làm con mà ba năm trời chẳng bén mảng về thăm cha mẹ không? Tết nhất cũng bặt tăm hơi, tới mặt nó tôi cũng sắp quên luôn rồi!"
Từ ngày cậu Hai Bình ra kinh ứng thí, rồi đỗ đạt, lại được bổ làm Tri huyện Phú Trạch ngoài vùng xôi phía bắc, là coi như biệt tích. Nơi ấy rừng nhiều, sông sâu, người lạ cảnh lạ, chẳng biết cậu đã quen nếp quen tánh chưa.
Phận là con trai trưởng, vậy mà chuyện vựa lúa, chuyện nhà cửa đất đai đều để cho Hanh , đứa em út gánh gồng. Cái cơ nghiệp lớn chừng đó, sau này không biết chia cho ai.
Bà Hai thở dài:
"Biết nó làm quan cũng là danh giá cho nhà họ Kim, nhưng..."
Nghĩ tới ông Kim, bà Hai càng thêm bực. Hồi trẻ cũng máu me đèn sách, ham danh vọng cho cố, đậu đến chức Án sát sứ gì đó, tưởng ngon lành lắm. Mà rồi sao? Làm chưa được bao nhiêu năm cũng lại bỏ về quê, nhảy vô cái vựa lúa của bên nhà vợ mà sống tới giờ. Bà Hai rầu rĩ lẩm bẩm:
"Thời nào rồi mà còn mộng công danh. Ở nhà lo cho ruộng đồng, đất cát còn chắc ăn hơn chín cái ghế quan!"
Ông Kim nghe mà giả điếc, tay vẫn ung dung châm trà, như thể chuyện bà nói chẳng dính dáng gì tới mình.
Bà Hai nhìn ra cái cửa sổ hướng qua bên hông nhà, thấy cái dáng một thằng nhóc ôm cái rổ tre, người gầy gọt mà thấy quen mắt. Kế bên nó là một con bé nhỏ xíu, tóc cháy nắng, chân đất lấm lem.
Chắc tụi nó lại đem cá mới bắt tới bán cho phủ. Ngày xưa bà thấy nó ngoài chợ, ướt nhem ngồi co ro trước rổ cá lóc còn quẫy đuôi. Người ta nói nó mồ côi, nuôi em nhỏ từ hồi còn tí tuổi. Thấy tội, bà dặn:
"Chừng nào có cá ngon thì bưng vô đây, tao mua cho."
Vậy mà mấy năm rồi, nó vẫn lui tới, tuần vài bận, đều đặn như cái bóng quen.
Đang nhìn vậy thì bà Hai chợt khựng người. Sau lưng cái thằng bán cá đó, bà thấy Quốc. Quốc đang khom người, vuốt lại tóc tai cho con bé nhỏ rồi dúi vào tay nó mấy viên kẹo gói trong giấy xanh đỏ.
Bà Hai dòm mà đứng thừ người, hai tay siết lại phía trước. Cái ánh nắng xiên qua rặng trâm bầu rọi thẳng xuống mặt sân, đổ cái bóng bà nghiêng nghiêng, dài lê thê.
Rồi không nói không rằng, bà quay người, bước hẳn ra hàng ba.
Tiếng guốc mộc khẽ khàng nhưng dứt khoát. Quốc ngẩng đầu nhìn, bắt gặp bà Hai. Tay Quốc vẫn còn giữ nhẹ lấy vai con bé kia. Ánh mắt hơi sững lại.
Con bé giật mình khi thấy bà chủ lớn bước ra, liền vùi mặt vào bụng Quốc, hai tay ôm chặt lấy cậu như thể chốn đó là nơi an toàn nhất.
Quốc khẽ khựng lại, tim Quốc bỗng dâng lên một cảm xúc lạ. Một đứa bé nhỏ xíu, chẳng máu mủ ruột rà, chỉ vì được thương mà dám tin tưởng đến vậy. Nếu cậu cũng có một đứa con, chắc lòng mình sẽ bớt trống trải biết bao.
Tiếng bà Hai vang lên, chan chát:
"Trời đất! Quốc! Sao con để nó ôm bụng vậy? Nó là con gái đó, lỡ sau này con đẻ ra con vịt trời rồi sao?"
Thằng nhỏ đứng bên cạnh giật nảy, vội kéo em ra khỏi lòng Quốc. Còn con bé, mặt nó rũ xuống, ánh mắt đầy tội lỗi như thể vừa phạm lỗi lớn.
Quốc vẫn giữ vẻ điềm đạm, nhẹ giọng:
"Có con thì càng tốt chớ má. Cả năm nay bụng con trống rỗng, có tin vui thì chỉ mừng thôi. Trai hay gái gì thì cũng là cháu má mà."
Đó là điều bà Hai vẫn canh cánh trong lòng. Từ ngày Hanh cưới Quốc, đã gần một năm, mà chẳng nghe báo tin mừng gì. Quốc thì chăm chút vun vén, nhưng bà vẫn thấp thỏm chuyện con nối dõi. Nhà này, đứa đầu lòng phải là cháu đích tôn, trai cho ra trai.
Bà thở dài, giọng đượm buồn mà vẫn đầy chua cay:
"Bởi vậy, làm phận gái thì suốt đời cũng không ngóc đầu lên nổi. Đẻ con gái thì cũng chỉ nuôi cho người ta. Con trai mới là con mình, mới quý."
Quốc không đôi co. Mấy lời này Quốc nghe mãi rồi, có nói gì cũng vô ích. Cậu chỉ lặng lẽ móc trong túi ra năm đồng, dúi vào tay thằng bé:
"Dắt em về đi. Có cá ngon thì đem lại nữa, cậu Ba thích ăn cá lắm."
Thằng nhỏ lí nhí gật đầu, rồi dắt em rời đi, dáng lom khom lọt thỏm trong nắng chiều. Quốc dõi theo bóng lưng hai đứa nhỏ mà lòng xốn xang. Không phải vì lời cay nghiệt của má chồng, mà là vì nỗi khát khao có một đứa trẻ trong đời.
Quốc quay lại, lễ phép:
"Má không còn gì dặn thì con xin phép lui."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com