Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Bát nước đổ đi


"Má không còn gì dặn thì con xin phép lui."

Dứt lời, Quốc lặng lẽ rẽ qua lối sau, đi thẳng ra bếp, lòng nặng trĩu những điều không tên.

Không muốn để đầu óc rảnh rang mà nghĩ ngợi lung tung, Quốc tự ép mình cắm cúi nơi góc bếp, một thân một mình đứng sên chảo mứt dừa to tổ chảng đặng ngày kia cúng rằm.

Cả gian bếp nồng nặc mùi thơm béo ngậy của dừa, đường cháy cạnh, tiếng sên đều tay lách chách như muốn khỏa lấp mọi trống trải trong lòng. Tay Quốc đảo lia lịa, mặt hồng lên vì sức nóng nhưng tuyệt nhiên không than lấy nửa lời.

Thím Bảy ngang qua, bắt gặp cảnh đó cũng trố mắt:

"Ủa? Bình thường cậu Quốc thấy mấy món mất công là né xa cả thước, nay sao lại chịu khó vậy cà?"

Thím nói vu vơ với con Lan đang nạo dừa bên thau nước. Nó cũng tò mò dòm vô, nghiêng đầu nhìn một lúc rồi lắc lắc:

"Con thấy cậu kỳ kỳ mà không biết kỳ chỗ nào."

Chiều tà phủ xuống hiên sau cũng là lúc cậu Ba trở về từ vựa, vai áo vướng vài nhúm bụi trấu, bước chân nhanh hơn thường lệ. Hôm nay Hanh không vòng lối chính mà rẽ cửa hậu, như thể chỉ mong sớm thấy ai đó.

Vừa bước vô, Hanh phủi nhẹ vạt áo rồi đảo mắt tìm dáng hình quen thuộc. Quốc không có ở vựa kết sổ cùng Hanh như thường. Mỗi đợt tổng vệ sinh, vựa lớn bụi mù, Hanh không cho Quốc theo vì sợ Quốc mệt, sợ Quốc hít bụi mà bệnh.

Quốc là con nhà nông vậy chớ người nhạy cảm lắm, động tí là đỏ, hít phải bụi dơ là nhảy mũi liên tục.

"Cậu Quốc! Nghỉ tay chút đi, mần cả buổi trời rồi."

Tiếng con Lan vang lên.

Hanh vừa nghe vừa dợm bước qua phía sàn nước cũng nghe thấy. Ngoài đó, Quốc lặng lẽ ôm thau gạo đi ra, bỏ ngoài tai lời kêu gọi, mà ngồi thụp xuống chỗ quen, tay xóc gạo đều đều, nước đục lên từng lớp.

Cái bóng lưng ấy trong mắt Hanh nhỏ đi thấy rõ. Vai Quốc khẽ rung mỗi khi gió lùa qua, nhưng vẫn kiên quyết không quay lại.

Cậu Ba đứng sau lưng nhìn một lúc, trong lòng nhoi nhói. Quốc im lặng kiểu này là đang buồn chuyện gì chăng?

Hanh bước chậm tới, ngồi xổm xuống bên cạnh, không nói không rằng, chỉ nhẹ nhàng thọc tay vào thau gạo, rồi nắm lấy bàn tay đang vo kia.

Nước lạnh ngắt. Tay Quốc mềm, nhưng lạnh quá chừng.

Quốc khựng lại trong một thoáng ngắn ngủi. Không giật ra, không đẩy đi. Chỉ ngồi im lặng như vậy, để yên cho Hanh nắm lấy tay mình trong thau gạo trắng đục.

Hanh siết nhẹ, như muốn truyền cho Quốc chút hơi ấm.

Mắt Quốc hoe hoe, không phải vì ngại, mà vì uất. Cái nắm tay nhẹ hều vậy mà như đè trĩu mọi nghĩ suy bấy lâu nay, khiến Quốc cắn môi cố nín không để một lời nào vỡ ra thành nước mắt.

Hanh nhìn thấy, không nói gì thêm, chỉ kéo tay Quốc ra khỏi thau gạo, lấy vạt áo mình lau nhẹ từng ngón tay ướt lạnh.

"Sao? Nấu cơm cho tôi ăn cực quá hả?"

Hanh hỏi khẽ, giọng mềm như gió, như dỗ dù bản thân chẳng rõ mình đã đá động gì tới Quốc.

"Đẻ con gái thì cũng chỉ nuôi cho người ta. Con trai mới là con mình, mới quý."

Bụng Quốc, từ lúc về nhà này, đã là cái bụng bị soi mói. Người ta mong Quốc có thai, nhưng không được phép đẻ con gái. Phải là con trai. Phải là đứa nối dõi. Còn không thì cũng chẳng nên đẻ.

Quốc thở dài trong lồng ngực, ngắn ngủn nhưng nặng nề như cối đá. Vậy rốt cuộc, mạng sống của một đứa trẻ có bị vứt bỏ chỉ vì nó là con gái không? Nếu một mai Quốc thật sự sinh con, mà là một bé gái, thì đứa nhỏ đó liệu có được thương không? Hay sẽ bị nhìn như món hàng lỗi, như thứ bát nước đổ đi như lời bà Hai?

Quốc không sợ khổ, nhưng chỉ sợ con mình khổ.

Sợ con ra đời trong cái ánh mắt dè bỉu, bị đem ra so sánh, bị coi nhẹ, bị đối xử như thể nó không đáng tồn tại.

Sống mà không được lựa chọn, không được quyền quyết định, vậy sống để làm gì?

Hanh vẫn lau tay Quốc bằng vạt áo mình, nhẹ như sợ làm đau, nhưng Quốc chỉ thấy trong lòng mình rát lên từng vết.

Muốn nói lắm, mà không biết mở lời sao. Quốc đâu trách Hanh, chỉ trách cho phận mình, thương ai, lấy ai, sống sao cũng không thể được tự do. Toàn do người ta chọn rồi lựa.

Đời Quốc so với món hàng ở chợ có khi lại đồng điệu.

Từ chiều đó, Hanh như ngồi trên đống lửa.

Thấy Quốc im ru, không mè nheo, không giỡn, cũng không thèm liếc Hanh một cái, Hanh biết ngay là có chuyện. Nhưng có hỏi thì Quốc cũng chỉ lắc đầu, lại lặng lẽ đi chỗ khác, càng khiến Hanh bức rức trong dạ.

Quốc cũng sợ chớ. Bên là má, bên là Quốc...Hanh sẽ khó xử. Ở vựa cônh chuyện nhiều rồi, về nhà còn làm cho Hanh ra mặt giải quyết càng cực hơn.

Quốc cũng muốn trút giận lên Hanh như mọi khi lắm nhưng ngặt nổi chuyện này là cái chuyện thầm kín, tế nhị. Quốc chỉ muốn giấu nỗi niềm này cho riêng mình.

Hanh ngồi ăn cơm mà cứ liếc hoài về phía Quốc. Thường ngày Quốc hay xớn xác gắp đồ ăn cho Hanh, nay lại cứ lơ đi, ăn xong là đứng dậy dọn dẹp, không nói một lời.

Tối đến, hai người về buồng, Hanh mong Quốc sẽ lại gần, sẽ chọc Hanh một câu gì đó như mọi bận hay lấy cớ mượn chồng để ngồi vào lòng Hanh.

Nhưng không.

Quốc chui tót vào mùng, nằm co bên vách, quay lưng ra ngoài. Đêm ngủ cũng không gác chân lên người Hanh, không mò tay qua sờ bụng Hanh như cái thói quen vô thức mỗi đêm. Không ôm, không rúc đầu vô ngực Hanh tìm hơi ấm.

Cả đêm đó, Hanh nằm yên, tay đặt giữa khoảng trống hai người, lòng rối như tơ vò.

Hanh không hiểu sao Quốc lại buồn đến vậy. Cái u uất trong đáy mắt, cái thở dài mỗi lúc tưởng không ai nghe thấy, cái cách Quốc im lặng mà né xa mình...làm Hanh thấy bất lực vô cùng.

Hanh xót trong dạ mà không biết phải làm sao cho đúng.

Nắng chớm, trời chưa sáng rõ, Hanh đã trở mình dậy sớm. Nhìn Quốc vẫn nằm co ro, Hanh khẽ kéo lại mền, lòng thầm nhủ:

"Tôi không biết làm sao để dỗ đấy cho đúng, nhưng thật lòng mà nói...tôi chưa từng muốn đấy buồn."

..

Vựa lúa Tư Lài,

"Cậu Quốc ơi! Nhà bà Tư Thảo mướn đất bên mình hai mùa rồi mà chưa đưa lúa! Cậu Ba Hanh đi đòi mấy bận cũng bị xin khất...hay nay cậu Quốc đi chung với cậu Ba đi?"

Thằng Tèo không biết ai xúi, bữa nay tự dưng lúi húi chạy tới chỗ Quốc đang kết sổ, nói như nài. Ừ thì mấy vụ trước Quốc có theo cậu Ba đi gom lúa, mà chẳng có ai dám nấn ná khất nợ. Còn mỗi mình cậu Ba đi thì người ta cứ dập dìu xin khất hoài. Chắc tại cái tánh ít nói của cậu Ba, người ta thấy dễ năn nỉ. Chứ cặp với Quốc, miệng tép lặn tép lội, đụng tới chữ "thiếu" là Quốc xiết một đường sắc lẹm, ai dám hó hé.

"Nhà đó mướn mấy công vậy?"

Quốc ngẩng lên, giọng đã bắt đầu đanh.

"Dạ...năm công."

Chỉ chừng đó thôi mà mặt Quốc sa sầm hẳn. Cậu gập sổ lại cái "bộp", nhướng mày tròn mắt:

"Năm công mà cho thiếu hai mùa? Trời đất ơi, là mười giạ lúa đó! Cậu mày tính nuôi luôn cả nhà người ta hả?"

Vừa nói dứt câu là Quốc đã đứng dậy, giũ tà áo bước ra khỏi chái vựa, chân bước một lèo ra mé hàng rào nơi Hanh đang đứng đợi.

Thấy bóng Quốc lù lù đi lại, Hanh nhướng mày, giả vờ ngạc nhiên:

"Đấy ra đây chi?"

Chắc Hanh nghĩ thằng Tèo sẽ tháp tùng Hanh chuyến này thay vì Quốc chớ gì?

Không. Hanh đâu nghĩ vậy. Mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát của Hanh. Chỉ là từ ngày lấy Quốc, Hanh giỏi đóng tuồng hơn thôi.

"Đi gom nợ với cậu chớ làm gì. Nay mà còn không gom được hột nào nữa như mấy bận trước, tôi khùng lên quậy nát nhà người ta luôn."

Giọng Quốc lanh lảnh, chân bước tới là gắt tới, còn Hanh thì chỉ đứng yên đó, khoé môi khẽ cong. Không cười hẳn, nhưng trong lòng thì ấm lên cái kiểu quen thuộc mỗi khi Quốc cáu ầm lên vì lo cho mình. Hắn không nói gì, chỉ khẽ quay người, rồi cùng sánh vai đi.

Quốc đang đi một lèo như giặc, vừa sải bước vừa hậm hực dặn:

"Lát nữa mà bả còn ư ử là tôi xiết, chớ không để cậu Ba bị người ta dắt mũi nữa đâu."

Quốc đi một phần là vì lo ruộng đất nhà chồng, để lúa ra không người gặt, vựa trống chỗ chất mà không có hột nào đem vô thì uổng cả công thuê mướn, cày bừa. Nhưng phần khác, phần giấu trong lòng, là vì Quốc nghĩ cậu Ba bị người ta chèn ép, bị mấy nhà thuê đất ỷ lại, thấy hắn ít nói, đâm ra làm tới.

Cứ tưởng tượng cậu Ba đứng ngó người ta van xin, rồi thở dài bỏ đi, lòng Quốc đã sôi lên sùng sục. Quốc nghĩ cái tánh của Hanh, ai quen mới biết. Cứ im im mà dễ mềm lòng, thấy người ta khó thì tha, thấy nhà có đám giỗ thì nể, rồi về lại ráng bù vô như thể ruộng đất nhà này là của thiên hạ.

Vậy nên Quốc xắn tay áo, đi như ra trận.

Quốc nào hay biết, cái người mà Quốc cho là hiền quá, cái người mà thấy ai cực cũng mềm lòng, thấy ai khổ cũng dang tay đỡ đần lại là người khiến cả xứ này nghe tên thì né, thấy mặt thì cúi đầu.

Cậu Ba họ Kim đó, xưa nay đâu cần lớn tiếng. Chỉ một cái liếc xéo, một lần lấy lại ruộng không cần báo trước, cũng đủ khiến thiên hạ răm rắp.

Hanh không phải kiểu người nhân nhượng như ông Kim, càng không dễ dãi cho ai dây dưa. Việc đồng áng, vựa vườn, Hanh nắm chắc như nắm cán dao, sắc tới đâu bén tới đó.

Nhưng bữa nay đành lui lại "nhiếp chính" cho Quốc.

Bước chân người nhỏ xồng xộc, mặt mày đanh thép dữ dằn. Còn cậu Ba thì thong thả theo sau, chắp tay sau lưng, bình thản mà kiên định. Dáng đi như thể là bức tường vững chãi cho người phía trước thỏa sức mà vùng vẫy.

Trên đoạn đường đất bằng phẳng, cái lối nhỏ dẫn đến khu chợ xóm trong.

Khói bay nghi ngút, mùi chè bắp thơm ngọt lịm lờn vờn quanh mũi, nước cốt dừa béo ngậy trông thôi đã muốn xỉu. Quốc nuốt nước miếng, nghiêng đầu nhìn chồng, đôi mắt lấp lánh.

Quốc dừng bước rồi, không thèm đi đòi nợ nữa. Có thực mới vực được đạo chớ?

Cậu Ba Hanh bước thêm hai bước, rồi quay sang nhìn Quốc đang đứng dòm sạp chè mà như con mèo nhỏ nhìn nồi cá kho. Hanh chau mày, không cần hỏi cũng biết.

"Không."

"Chút xíu thôi mà..."

Quốc kéo kéo tay áo chồng, giọng ngọt như nước đường. Đó là dáng vẻ Hanh muốn thấy, nhưng Hanh không được yếu mềm. Quốc sẽ làm càng để dẫn đến hệ luỵ phía sau.

"Không ăn nguyên tô đâu, xin một muỗng thôi..."

"Ăn xong, đêm nằm rên rồi đứa nào quạt cho đấy?"

Hanh vừa nói vừa, định kéo Quốc đi tiếp thì...

"Mấy bữa rồi chớ có phải hôm nay đâu."

Trả treo. Đấy lại trả treo với Hanh. Quốc trề môi, chân thì chưa chịu nhúc nhích.

"Hôm nay khỏe, răng hết nhức rồi..."

"Không."

Quốc chớp chớp mắt, giọng nhỏ dần:

"Tôi đi đòi nợ vì cậu, không phải vì chè đâu..."

Cái giọng Quốc vờ rưng như đáng thương. Hanh vẫn kiên định:

"Càng không."

Hanh nói hơi gắt, rồi cúi xuống nhặt cái cành khô chắn đường cho Quốc đi qua. Vẻ mặt cau có như thể sợ chè đánh úp Quốc thêm lần nữa.

Quốc bặm môi, bước theo sau, miệng lầm bầm:

"Tôi mà có chết vì chè cũng cam, chớ sống kiểu bị cấm ăn hoài vậy, khổ..."

Hanh không nói gì, chỉ quay đầu liếc một cái, đủ để Quốc im bặt.

Cái dáng cậu Ba đi bên cạnh coi bộ lầm lì vậy chớ trong bụng chắc cũng rầu thúi ruột. Quốc nín thinh, nhưng ánh mắt thì hừng hực như sắp nhảy vô cào mặt ai thiếu nợ, bụng dạ quyết nay phải xiết cho ra trò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com