Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Làm thơ tặng chồng


Gà trên giàn rơm kêu quang quác, con chó nằm phơi bụng trước hiên nhà bà Tư nghe tiếng động cũng bật dậy sủa vài tiếng lấy lệ rồi lại nằm vật xuống.

Cổng nhà bà Tư là hai cây cọc tre cột sơ sài bằng dây mây. Quốc đứng bên ngoài, tay vén vạt áo, lách người qua một bụi chuối nhỏ rồi lên tiếng gọi lớn:

"Bà Tư Thảo ơi! Ra đây nói chuyện một chút!"

Chưa đầy bao lâu, bà Tư đã tất tả từ trong nhà chạy ra. Tóc búi gọn, mình mặc cái áo bà ba bạc màu, chân đi đôi guốc mòn vẹt. Sau lưng bà là con bé gái chừng bảy tám tuổi, tay cầm chén chè bắp ăn dở, miệng còn dính một vệt nước dừa trắng.

"Dạ chào cậu Hanh, cậu Quốc."

Bà Tư cúi đầu chào lễ phép, tay áo quệt ngang trán lấm tấm mồ hôi.

Quốc khoanh tay trước ngực, mặt không đổi sắc. Đứng bên Hanh, giọng vang lên rõ ràng, chẳng vòng vo:

"Dạo này lúa thóc nhà bà sao rồi?"

Bà Tư khép nép, lắp bắp:

"Dạ...dạ..."

Quốc liền ngắt lời bà như không muốn nghe viên cớ.

"Đợt này mùa màng đâu có thất bát gì cho cam, cớ chi hai mùa trở lại đây bà Tư chưa nộp lúa cho nhà tôi? Ở chỗ khác người ta đòi mười lăm, hai chục giạ. Vựa tôi lấy bà mười giạ thôi, vậy mà cũng còn kì kèo được sao?"

Bà Tư quýnh quáng, hai tay đan vào nhau, đứng không yên:

"Dạ cậu Quốc thương tình, ruộng nhà tôi năm nay bỏ trống, hổng ai cày cấy. Thằng Thảo nó đi làm xa, tôi thì sức yếu. Tôi cũng tính bán miếng đất xéo góc, có tiền là lo nộp đủ cho phủ Kim liền. Mà kẹt cái giờ bán đất khó quá cậu ơi..."

Hanh vẫn đứng đó, yên lặng mà nhìn Quốc, rồi ánh mắt hắn dừng lại nơi đứa nhỏ sau lưng bà Tư. Con bé gầy nhom, tóc tai rối bù, tay vẫn cầm chén chè gần cạn, đưa mắt nhìn hai người lạ như thể đã quen với cảnh má mình bị người ta tới đòi nợ.

Bà Tư quay sang nó, hắng giọng:

"Con theo má ra đây mần chi? Chỗ người lớn nói chuyện."

Đứa nhỏ cúi đầu, giọng thỏ thẻ mà khiến người lớn cũng nghẹn:

"Con phải theo má. Lỡ má cũng bỏ con như cha thì sao?"

Câu nói khiến không khí lặng ngắt. Bà Tư chợt khựng lại, mắt dần tối hẳn, bàn tay run run khẽ vuốt mái đầu con bé, ngón tay sờ trúng vết sẹo cũ nơi thái dương nhỏ xíu. Quốc thấy mà không còn gắt được nữa, chỉ đứng yên nhìn, lòng tự nhiên trùng xuống, dòm hoài cái bóng mẹ con hai người kia.

Người ta hay đồn Quốc miệng mỏ lanh chanh, gặp chuyện là chặt chém không kiêng nể, nhưng cũng có lời đồn khác rawnfg, ai khổ thật, Quốc không nỡ nặng tay. Bà Tư biết vậy, nên mắt cay xè, thở hắt ra một hơi rồi cất giọng kể.

Rằng ngày xưa ông Thảo thương bả lắm, nhưng từ khi bả sinh con gái đầu lòng thì bắt đầu chửi, nói bả khắc mệnh, không giữ được lộc trời. Ông ta đổ hết tội đời cho bả, rồi sinh ra rượu chè, cờ bạc. Ruộng thuê từ phủ Kim thì bỏ cho cỏ mọc, nợ chất chồng. Tới hồi không ai thèm nhìn mặt, ông gói đồ bỏ đi biệt, chẳng gửi lại một đồng, một lời.

Bà Tư vừa nói, vừa chửi đổng:

"Cái đồ đàn ông chó chết, coi vợ như con ở, sinh con ra lại đổ lỗi...Hổng biết cắn rún ai mà dám bảo con gái không có phúc! Mầy giỏi mầy đi, để tao coi thử mầy chết ở xó nào cho biết!"

Quốc đứng nghe, một tay nắm vạt áo, tay kia chống nạnh, nét mặt không còn gay gắt nữa.

Hanh thì chẳng nói câu nào, chỉ lặng lẽ nhìn hai má con nhà, rồi lùi một bước, bóng đổ nghiêng che lấy cái nắng chói chang đang rọi lên đầu con bé.

Gió thoảng qua, mùi chè bắp nguội lạnh trong tay con nhỏ, chẳng ai còn để ý tới nữa.

Nghe má nó kể, nó dù còn nhỏ cũng ngờ ngợ ra được đôi điều rằng cha nó làm khổ má nó. Chợt, nó oà khóc lớn.

Bà Tư Thảo khó xử liền dỗ nín nó. Con bé cũng lanh lợi, biểu:

"Má phải hun con, con mới nín."

Bà Tư cúi xuống hít vào má nó. Nó cười cười rồi nín dứt.

Còn Quốc, nghe bà Tư kể xong thì vô thức mím môi, chân hơi xê dịch như sắp xốc áo xắn tay.

Quốc huých nhẹ khuỷu tay vô Hanh, không nói không rằng, chỉ liếc sang một cái. Hanh hiểu ý, thò tay vô túi áo dài móc ra mười đồng, đưa cho Quốc. Quốc cầm lấy dúi vô tay bà Tư.

"Chuyện ruộng đất tôi sẽ nói lại với cậu nhà tôi. Bà ráng mà lo cho nó, kiếm công chuyện gì mần. Có khó khăn gì thì ghé vựa tìm tôi."

Giọng Quốc không còn đanh thép. Mềm lại, chậm lại, như thể trong câu nói đó có một nỗi gì thầm kín đang chực vỡ ra.

Quốc ngồi xổm xuống, tay vuốt mái tóc con bé cho thẳng ra, vừa vuốt vừa dòm con bé, ánh mắt dần ướt.

Không phải vì thương hại, mà là thương lòng.

Con gái sinh ra mà đã mang kiếp bị ruồng, bị bỏ, chỉ vì cái định kiến trời đánh: sanh con gái là không có phước.

Quốc thở dài một tiếng rất khẽ, bàn tay run run, đầu cúi xuống, chợt thấy cổ họng nghẹn lại.

Đó cũng là cái chuyện Quốc đau đáu, Quốc sợ nhất là sinh con gái ra rồi để nó chịu cảnh hẩm hiu.

Nhưng mà...đằng này, Quốc còn chẳng sinh được con. Thấy đứa nhỏ này, gầy nhom mà lanh lợi, ánh mắt lúc nhìn má nó đầy sợ hãi, Quốc thấy lòng mình như có ai xé. Chỉ muốn đem con bé về nuôi, giấu trong vạt áo, che chở khỏi cái đời trăm cay nghìn đắng.

Nhưng rồi lại nhớ tới bà Hai người vốn cay nghiệt với chuyện con gái trong nhà. Nhớ tới mà tim Quốc dội lên từng cơn bất lực.

Không biết là vì sao, nhưng giữa Quốc với hai mẹ con nhà bà Tư như có sợi dây buộc ràng. Cái khổ, cái cam chịu, cái bị người ta hắt hủi không lý do...Quốc thấy hết. Thấy như thấy mình.

Mắt Quốc rưng rồi trào. Quốc không nén được nữa, đưa tay gạt nhưng càng gạt càng trào, rồi cuối cùng bưng mặt khóc tu tu.

Khóc như đứa con nít bị ai mắng oan, như người lâu ngày mới dám trút ra hết nỗi lòng. Nước mắt rơi lã chã lên đất, từng giọt, từng giọt như rút ra từ gan ruột.

Hanh nghe tiếng nấc liền quay lại, thấy Quốc ôm mặt khóc thì bước tới, không nói một lời, cũng không tra hỏi.

Hanh chỉ nhẹ nhàng kéo Quốc đứng dậy, tay ghì lấy tay Quốc rồi dắt đi. Không muốn người ngoài nhìn thấy. Không muốn để mẹ con bà Tư thêm bận lòng. Hanh siết tay Quốc chặt lắm.

"Có khóc thì cũng khóc trước tôi, khóc trước thiên hạ làm gì?"

Con bé nhìn theo, trong tay vẫn cầm cái chén chè nguội ngắt, mắt nó tròn xoe ngơ ngác, không hiểu hết.

Nhưng hình như nó biết, có người vừa thương nó bằng một nỗi đau...

Nỗi đau rất thật.

...

Hanh giữ chặt tay Quốc suốt chặng đường, không một lần buông, kệ cho người ta có dòm ngó xầm xì cũng mặc.

Hanh để Quốc nép sát vô mình mà đi, tay còn rút khăn ra lau nước mắt trên mặt Quốc. Lau hết bên này tới bên kia, rồi lại chùi chùi cả trán, cứ như sợ người ta thấy được Quốc khóc.

Quốc thì còn tức tưởi, nghẹn nghẹn hoài không dứt. Nức nở từng tiếng một. Nước mắt hong chịu khô, mà hơi thở cũng phập phồng như sắp đứt.

"Rồi rồi, đấy muốn ăn bao nhiêu chén thì tùy. Tôi sợ rồi, không dám cấm nữa."

Hanh bị té giếng rồi hả trời? Ủa là làm sao mà lại ra cái chuyện chè? Ủa là Hanh thiệt tình tưởng Quốc khóc lặng cả người là vì nhìn chén chè nguội trên tay con bé đó mà...thèm?

Quốc nghe xong, khóc càng bể hơn, khóc cái kiểu như oan ức mà bị người ta tưởng sai bét, tức quá mà bật tay đánh lên cánh tay Hanh cái bốp.

Hanh nhăn nhó ôm tay, vẫn còn chưa hiểu gì.

"Thì đấy cứ ăn. Nóng thì tôi quạt..."

Quốc lắc đầu, lắc đầu tới lắc đầu lui, không phải chuyện chè, cũng không phải vì Hanh cấm ăn.

Hanh càng lú.

Vậy chớ...đấy khóc chi?

Nhìn mặt Quốc đỏ ửng, mũi còn sụt sịt, mắt thì vừa hờn vừa ướt, Hanh cắn môi lại không dám hỏi thêm, sợ hỏi nữa lại khóc thêm. Mà Hanh thật lòng muốn biết.

Dưới hàng cây mát rượi, bước chân hai người chầm chậm như cố kéo dài thì giờ. Quốc đi sát bên, đầu cúi thấp, môi mím lại một hồi rồi mới dám hé lời.

Giọng Quốc run run như thể mỗi chữ thốt ra đều nặng như đá tảng trong lòng.

Có những lúc Quốc nghĩ nếu người sanh con cho Hanh là cô Hai Thuỳ, thì dù là con gái đi nữa, bà Hai cũng chẳng dám hở môi trách móc lấy một lời. Chỉ có mình Quốc, cái thân phận chẳng ra gì, xuất thân cũng không ra gì mới bị người ta dòm ngó, lôi ra soi xét từng chút một.

Quốc đâu phải hạng cao quý gì, tới hơi thở sống cũng là nhờ nhà người ta cho, huống hồ chi con của Quốc. Đứa con đó, nếu có ra đời, cũng chẳng được ai nhìn nhận. Người ta sẽ xem nó như bát nước hắt đi, như thứ vịt trời chẳng ai buồn níu.

Nhưng Quốc biết, nhưng trong mắt Quốc, con của Quốc không phải là thứ tầm thường. Nó là thiên nga chớ phải vịt trời.

Chắc là Quốc nghĩ Hanh cũng sẽ nghĩ như người ta. Rằng chỉ có con trai mới được chấp nhận, mới được yêu thương đủ đầy.

Hanh quay sang, nhẹ giọng:

"Đấy la cho hả, mệt tôi dỗ."

Quốc lắc đầu, mắt hoe hoe đỏ:

"Cậu còn phải lo vựa, lo trăm công nghìn chuyện, còn phải chịu cái tánh ngang như cua của tôi..."

Hanh vén lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Quốc, giọng trầm trầm:

"So với những gì đấy phải chịu. Tôi nhịn bấy nhiêu đã là gì đâu?"

Từ khi bước chân vào cái phủ này, Quốc đã thiệt hơn người khác rất nhiều. Quốc phải cố gắng rất nhiều để theo kịp cái nhịp sống của nhà này, dù ban đầu Quốc cứng đầu không chịu tiếp thu. Nhưng nhìn xem, ngày ngày Quốc vẫn cố gắng cùng Hanh quán xuyến nhà cửa.

Có đôi lúc, Hanh sợ Quốc cố quá. Hanh sợ mình sẽ mất đi Quốc...mất đi cái đứa tánh nết ngang ngang, hung dữ ban đầu.

Gió quê lặng lẽ thổi qua, ru đôi mắt Quốc đỏ hoe mà cũng rạng rỡ hơn hẳn.

Quốc đi bên Hanh, bước chân tuy chậm mà lòng lại nhẹ hẫng như thể vừa trút được gánh đá đeo nơi ngực bấy lâu nay.

Cái tay Quốc vẫn nằm gọn trong tay Hanh, không một lần buông lơi. Cảm giác ấm nóng lan từ lòng bàn tay lên tới tận lồng ngực, khiến Quốc như được tiếp thêm sức mạnh.

Có chồng kế bên, có người hiểu mình như được chống lưng giữa cõi đời vốn không mấy khi chịu nhẹ nhàng với người như Quốc.

Nghĩ tới con, tới đoạn tương lai còn chưa thành hình mà lòng đã đầy giông gió, Quốc bỗng mạnh dạn nói ra điều mà bấy lâu chỉ dám giấu trong lòng:

"Tôi muốn...nếu con mình là con gái, thì nó vẫn phải được sống cuộc đời của nó. Không phải cái đời mà người ta vạch sẵn, cột sẵn, gả sẵn như món đồ trong rương."

Giọng Quốc nhỏ thôi, nhưng cứng cáp lạ kỳ, như tiếng trống điểm giữa buổi chợ trưa.

Ai nói Quốc lo xa thì Quốc chịu. Nhưng Quốc từng thấy tận mắt cảnh mấy đứa con gái trong làng bị gả đi như gởi gánh rau ra chợ, lấy danh, lấy phận cho cha mẹ, chớ nào ai hỏi tụi nhỏ muốn chi.

Má chồng Quốc không phải hạng dễ thoả lòng, sớm muộn gì cũng sẽ muốn lấy máu mủ của Quốc ra mà đánh đổi chút tiếng thơm. Nhất là nếu đứa nhỏ là con gái, bà sẽ càng xem như món hàng, gả vô mấy nhà vọng tộc cho có danh giá, bất kể chỗ đó là nơi nào, có bầm dập hay không.

Thôi thì, phòng tránh trước cho nó lành. Quốc chịu mất lòng trước, miễn là con mình không phải chịu khổ sau.

Hanh chẳng cần suy nghĩ, chỉ gật đầu cái rụp, giọng chắc nịch như cột đình:

"Ừ. Đấy cũng vậy đi."

Quốc chớp mắt, ngẩn ra:

"Hả?"

Hanh không vòng vo:

"Đấy cứ đi trước đi, vượt mặt tôi cũng được. Còn ai chắn, tôi đạp."

Lời nói nghe gọn gạng như tiếng cuốc bổ xuống đất khô dứt khoát, mà chắc như lời thề nơi miếu hoang. Cái cách Hanh nói khiến Quốc đứng sững một hồi, cổ họng nghẹn lại, rồi mím môi cười. Không phải kiểu cười vì vui, mà là kiểu cười vì lòng dạ đã nhẹ đi một gánh lớn.

"Được chưa? Đấy nín đi."

"Cậu Ba thơm tôi, tôi mới nín."

Biết Quốc bày trò nhưng Hanh đâu cãi lệnh được, ngộ nhỡ Quốc khóc to hơn thì sao? Hanh ham gì ba cái hôn này, chỉ sợ Quốc khóc nhè, Hanh mới hôn đó!

Chụt!

Nụ hôn nhẹ phớt qua cái má hồng của ai kia.

Quốc gật đầu, mắt hoe hoe đỏ:

"Chừng nữa, tôi phải đẻ ba đứa con gái mới hả cái dạ."

Nói xong, Quốc thở phào một tiếng. Câu nói nghe như giỡn, mà cũng là thật lòng.

Hanh nghe qua đã thấy uể oải.

...

Tối ấy, nhà im phăng phắc, chỉ còn tiếng dế gáy ngoài hiên. Hanh như thường lệ vẫn ngồi vào bàn, mắt dán vô cuốn sổ đã mở sẵn. Nhưng trang sổ hôm nay có mấy dòng chữ lạ lạ.

Nét chữ cong cong, ngay ngắn, nhìn phát là biết không phải tay Hanh, mà là cái đứa hay phá phách nào đó.

"Mình ơi! Mình có hay không,
Đêm qua nằm ngủ, tay không ôm chồng."

Hanh khựng lại. Gò má nhích nhích lên như muốn bật cười, nhưng môi thì cố giữ ngay ngắn. Đọc tới câu cuối, Hanh biết rồi, đêm qua người kia nằm quay lưng, ấm ức mà chẳng hé nửa lời. Là vì giận, giận cái gì cũng ôm một mình, nhưng lại chẳng ôm chồng, gác chân lên người chồng.

Phía sau lưng, Quốc đang đứng quạt phe phẩy, mắt lén lút nhìn cậu Ba. Thấy cậu Ba đọc tới đó, Quốc bật cười khúc khích, lấy tay che miệng mà rung vai.

Chưa kịp rút tay lại, Hanh đã kéo một cái mạnh bạo. Quốc loạng choạng xà vô lòng, ngồi gọn ơ như con mèo nhỏ.

"Đấy viết cái gì trong sổ người ta?"

Quốc nghiêng đầu, đôi mắt long lanh láu lỉnh:

"Cậu đọc thử đi rồi mới biết được chớ?"

Hanh chau mày, nhìn đấy với vẻ không vừa lòng, nhưng cũng không nói gì. Mặt thì nghiêm nhưng tai bắt đầu đỏ.

Quốc phụng phịu, lắc lư như giận:

"Đi mà...cậu Ba đọc cho tôi nghe đi. Đọc hai chữ thôi cũng được."

Hanh đưa mắt nhìn Quốc, cái kiểu này mà không dỗ là khó yên. Hanh thở hắt ra một tiếng, bàn tay siết eo Quốc, giọng trầm trầm, chịu thua:

"...Mình ơi."

Quốc nghe xong cười tít mắt, không bỏ qua cơ hội mà đáp ngay:

"Ơi, em đây."

Thịch!

Một cái gì đó trong ngực Hanh đập mạnh. Đôi khi lời mật ngọt không cần nói nhiều, chỉ một tiếng "ơi" với cái nét mặt đầy rạng rỡ đó cũng đủ làm người ta mềm nhũn.

Thịch...thịch...

Quốc nhìn mặt Hanh đơ ra, mắt trừng trừng mà lòng hí hửng như thể mình vừa làm phép thắng được cậu Ba. Ai biểu suốt ngày làm mặt lạnh, bị chọc cho đỏ tai cũng không chịu thừa nhận.

Bỗng, đèn dầu phụt một tiếng nhỏ.

Phù!

Cả căn buồng tối om. Chỉ còn hơi thở hai người và tiếng tim đập loạn xạ. Quốc nép sát vô người Hanh, khẽ hỏi:

"Cậu Ba, có sợ tối hông?"

Hanh ôm trọn Quốc trong tay, gác cằm lên mái đầu mềm mại, đáp tỉnh rụi:

"Không. Có đấy rồi."

Hở một tí là cậu Ba thổi tắt đèn.

Quốc khóc, Hanh thổi.

Quốc cười, Hanh cũng thổi.

Quốc ngoan, Hanh vẫn thổi.

Cứ thường xuyên như vậy, cái lưng của Quốc e là chẳng có ông thầy lang nào cứu nổi. Ngặt chuyện, Quốc không thể từ chối chồng mới ghê.

Bởi cậu Ba khéo lắm, toàn đánh úp Quốc thôi. Mà đánh lần nào cũng dính trấu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com