Chương 23: Thương
Cái chuyện Quốc chưa có con, người ngoài dòm vô thì tưởng chừng nhỏ, chớ trong nhà, nó kéo dài dai dẳng tới gần tháng Chạp cũng khiến ai nấy bắt đầu lo sốt vó.
Tính từ ngày cưới, cũng gần tròn năm rồi, mà cái bụng Quốc vẫn phẳng lỳ yên ắng một cách khó hiểu.
Đàn ông con trai như Hanh, sức vóc thì khỏi chê, làm lụng suốt ngày, nắng nôi mồ hôi nhễ nhại mà không xiêu. Quốc cũng còn trẻ, mặt mày hồng hào, sức khỏe chẳng có gì đáng phàn nàn. Vậy mà hai người sống chung đã lâu, chuyện con cái cứ trơ trơ.
Cuối cùng thì, chuyện gì tới cũng tới.
Một sáng sớm, khi sương còn vương trên ngọn chuối sau hè, bà Hai đã cho người mời thầy lang trong làng đến nhà. Thầy là người có tiếng mát tay, lại cẩn trọng, rành mạch từng chút một.
Thầy khám cho Hanh trước, bắt mạch, nhìn lưỡi, xem sắc mặt. Kết luận thì đơn giản:
"Mạch khoẻ, tinh khí đủ, thể lực sung mãn."
Gọn gàng như vậy. Nghe mà bà Hai mừng thấy rõ, gật đầu lia lịa, chỉ chờ tới lượt Quốc.
Trong gian nhà khách, mùi thuốc Bắc thơm nhè nhẹ, ánh nắng hắt qua cửa sổ rọi xuống bộ phản bóng loáng, thầy nhẹ tay phủ khăn lụa lên cổ tay Quốc rồi cúi đầu bắt mạch. Quốc thì ngồi im, hơi khom lưng, mặt thoáng căng thẳng, tay mát lạnh.
Hanh lúc ấy không ngồi xuống, cứ đứng nép bên khung cửa sổ mà dòm vô. Hanh không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào Quốc như sợ một cái nhíu mày của thầy cũng là tin dữ.
Thầy bắt mạch hồi lâu, lặng thinh, rồi mới hỏi nhỏ:
"Cậu Quốc dạo gần đây có thấy trong người bất thường gì không?"
Quốc cúi đầu ngẫm nghĩ, lòng Quốc lội một vòng qua hết những lần trằn trọc trong đêm, những bữa ăn nuốt không vô vì lồng ngực cứ phập phồng lạ kỳ. Rồi Quốc ngẩng mặt, nói chậm rãi:
"Dạ...có một cái, không biết có phải bệnh hay không. Con thấy tim mình...đập nhanh. Có lúc thì...rất nhanh. Mà đâu phải lúc giật mình hay sợ hãi chi đâu."
Thầy hơi nhướng mày:
"Vậy khi nào thì nó đập nhanh?"
Quốc ngập ngừng, ánh mắt lảng sang phía cửa sổ nơi Hanh đứng. Quốc biết rõ câu trả lời, nhưng không dám nói thẳng ra.
Khi nào ngực trái Quốc đánh trống á?
Khi Hanh đưa mặt sát lại gần. Chắc tại chồng Quốc đẹp trai.
Khi Hanh bất chợt nắm tay.
Khi Hanh dịu dàng nhỏ nhẹ hiếm thấy để cố dỗ dành Quốc.
Và ngay cả khi hợp phòng.
Tim Quốc đều đập nhanh.
Hai con mắt thầy nheo lại như đang nhẩm đếm điều gì trong bụng. Thầy không nói liền, mà nghiêng đầu trầm ngâm một chút rồi mới cất giọng chậm rãi, kiểu người từng trải:
"Có phải là khi ở gần một người nào đó không?"
Quốc nghe tới đó thì đỏ mặt, ngồi xích lui một chút, tay rụt lại như chạm phải lửa. Miệng lắp bắp:
"Dạ...dạ...con...cũng không chắc..."
Thầy chẳng nói gì thêm, chỉ nhẹ mỉm cười rồi nghiêng người tới, bàn tay vẫn đặt trên cổ tay Quốc, nhẹ nhàng như gió thoảng:
"Vậy giờ cậu thử nghĩ tới cậu Ba coi."
Quốc chưa kịp phản ứng, thì hình ảnh Hanh đã chợt hiện về trong đầu gương mặt lạnh lùng nhưng đôi khi lại dịu dàng bất ngờ, cái cách Hanh đưa tay đỡ vai mình khi đi nơi vắng người, hay những lần Hanh cằn nhằn, nhưng giọng thì nhỏ nhẹ như sợ Quốc buồn.
Chỉ mới thoáng nghĩ thôi, trái tim trong ngực Quốc đã thình thịch nổi trống.
Ông thầy lang như chờ sẵn, liền đặt hai ngón tay chạm nhẹ vào mạch cổ tay. Vừa chạm tới, mắt thầy khẽ sáng lên một tia, rồi nở nụ cười đầy ẩn ý.
Thầy nhấc khăn lụa xuống, thong thả nói:
"Cậu Quốc bệnh rồi. Nặng dữ lắm rồi."
"Là bệnh gì vậy thầy?"
Quốc nuốt khan, tròn mắt nhìn thầy. Hanh ngoài cửa cũng khẽ nhíu mày, bước hẳn vô một bước.
"Bệnh tương tư."
Nghe thầy nói xong, Quốc thở dài trong bụng.
E là cái bệnh này...không dễ gì chữa được.
Mà thiệt tình, chắc cũng không chữa nổi.
Vì càng ngày, Quốc càng thấy rõ cái bóng người kia lẩn khuất khắp chốn trong phủ này.
Mặt nước trong lu sau nhà, gợn lăn tăn cũng như đôi mắt Hanh nhìn Quốc những chiều vắng.
Bóng cây ổi hắt dài xuống sân, to lớn như bóng cậu Ba che mặt trời đặng Quốc đứng mát.
Mỗi khi Quốc thấy cuốn sổ tính sổ lúa đặt chệch trên bàn là y như rằng nghe lại giọng Hanh căn dặn.
Mỗi lần Hanh ra vựa, Quốc ở nhà cứ trông đứng trông ngồi. Nhìn thấy chồng quay lưng đi mà lòng Quốc như có ai giấu mất một món gì quý giá. Dù xa chồng có mấy canh đâu?
Cậu Ba tốt như vậy, chăm chỉ như vậy, hiền lành mà cứng cỏi, sống có trước có sau...
Quốc nghĩ hoài cũng không hiểu sao mình lại không thương Hanh từ sớm hơn một chút.
Chắc lần này...Quốc thiệt lòng thiệt dạ thương người ta mất rồi.
Mà nếu thương rồi, thì hết đường lui.
Thương thiệt. Thương sâu. Thương cậu Ba Hanh không phải kiểu nhớ dai, hay thương do thói quen gần gũi, mà là cái thương khiến người ta ngồi không cũng thấy lòng nhẹ hều, thấy gió thổi qua cũng thành thơm.
Chớ chẳng như hồi đó...
Quốc từng tưởng mình thương cậu Hai. Cũng là thương một người đàn ông, nhưng cái thương đó mỏi mệt lắm. Càng nghĩ càng buồn. Buồn vì mình lúc đó nhỏ quá, còn tưởng một ánh mắt nhìn là tình, một lời hỏi han là duyên nợ.
Thương cậu Hai là kiểu thương khiến Quốc phải ráng gồng, phải đoán ý, phải dè chừng. Còn với Hanh là cái thương được thở, được tựa vô, được yếu lòng mà không sợ bị chê trách.
Nghĩ tới đó, Quốc lại cười. Cười như dại.
Cái dại của người lần đầu được thương cho ra thương.
"Thương Hanh từ thuở trăng tròn
Mai này dẫu có héo mòn vẫn thương
Thương Hanh vẹn vốn mười thương
Thương từ đầu hạ cho tròn cuối xuân."
Ca dao Việt Nam (đã chỉnh sửa)
...
Hanh đâu có nghe rõ ông thầy nói gì với Quốc trong lúc bắt mạch, chỉ thấy mặt Quốc đỏ hồng như trái mận chín, mắt thì lảng đi chỗ khác. Hanh thấy lạ lạ trong bụng, nghi nghi có chuyện, mới lặng lẽ bước lại gần, cúi đầu ghé sát tai Quốc, hỏi nhỏ:
"Đấy sao rồi?"
Cả hai lúc đó đang đứng ở gian nhà trên, đợi bà Hai từ nhà khách lên nghe thầy lang thưa lại chuyện thăm khám. Gió ngoài sân thổi hắt vô, lay động tấm rèm tre kêu sột soạt. Quốc nghe Hanh hỏi, mặt càng đỏ thêm, không dám nhìn chồng, chỉ khẽ hất tay đánh nhẹ vào cánh tay Hanh:
"Có...có làm sao đâu mà cậu hỏi hoài. Cậu có phải thầy đâu, hỏi dữ."
Hanh chẳng giận, cũng không cười, chỉ thản nhiên đáp lại, giọng đều đều nhưng nghe ra có chút lo lo:
"Tôi tưởng đấy mắc bệnh gì...khó chữa."
Quốc liếc Hanh một cái, giọng giận mà như không:
"Cậu chỉ giỏi nói xui!"
Thầy lang sau khi xem xét cẩn thận cả hai người, mới thong thả thưa với bà Hai trong buổi trà sáng:
"Thưa bà, cậu Ba với cậu Quốc đều mạnh khoẻ, mạch lạc bình thường. Chắc là duyên con chưa tới thôi, chớ ép cũng không nên. Bồi bổ nhiều quá đôi khi lại hóa hư, sanh thêm rối rắm."
Bà Hai nghe xong thì nín lặng giây lát, tay mân mê chén trà nóng, ánh mắt nhìn ra sân trước như đang nghĩ ngợi điều chi. Đến khi lên nhà trên, bà mới ngồi xuống phản, vỗ nhẹ lên đầu gối rồi nhìn hai vợ chồng dặn dò:
"Má không giấu gì tụi bây, má mong có cháu dữ lắm. Anh Hai của thằng Hanh làm quan tận xứ người, tới giờ còn chưa thành gia thất. Còn tụi bây cưới nhau rồi, sống yên ổn rồi, vậy mà vẫn chưa thấy động tĩnh chi. Thiệt lòng má sốt ruột quá chừng."
Rồi bà thở dài, nói chậm rãi hơn:
"Nhà này muốn ăn nên làm ra, muốn thịnh vượng phất lên thì cũng nhờ có con cháu đầy đàn. Mình làm ăn lớn, nhà cửa rộng rãi, mà không có tiếng khóc con nít thì lạnh lẽo lắm."
Quốc cúi đầu vâng dạ, nhưng trong lòng chỉ buồn buồn cười cười. Quốc khấn nhiều lắm chớ, có khi chưa đợi bà Hai nhắc nhở là Quốc đã thắp nhang khấn khứa tới lui. Thành tâm dữ lắm. Vậy mà tới giờ, bụng vẫn phẳng lỳ, chẳng có dấu hiệu gì.
Chắc thôi, buông cho tự nhiên. Gì tới thì nó cũng sẽ tới. Ép làm chi, con cái là lộc trời, càng cưỡng cầu càng lắm ưu phiền.
...
Gì trên đời cũng có cái duyên cái phận.
Quốc được bước vô phủ này, ngỡ đâu là rủi, ai dè là cái phước mà cũng là cái nghiệp từ thuở nhỏ xíu rồi.
Ngày đó, Quốc theo tía lên phủ thưa chuyện lúa thóc với ông bá Kim. Lúc ấy mới tí tuổi, nhỏ như nắm xôi, nhưng lanh lợi, xốc vác. Chân vừa chạm cổng phủ là mắt mũi láo liên, chớp cái đã chạy tọt ra vườn sau.
Vườn phủ mùa ấy có cây bưởi đang trổ hoa, hương thơm ngát. Quốc mê mùi bưởi, lần mò theo cái mùi dìu dịu đó mà lạc tới chỗ mấy người hầu đang kêu ré lên:
"Cậu Ba! Trời đất quỷ thần ơi, cậu mau leo xuống giùm đi! Cậu mà lọt chân té một cái là tụi tôi chết không kịp ngáp!"
Quốc tò mò ngó lên, thấy một thằng nhóc đang ngồi vắt vẻo trên chạc ba cây bưởi, mặt lạnh như băng, tỉnh bơ giữa mấy tiếng kêu van. Không ai khác, chính là cậu Ba Hanh hồi còn nhỏ.
Quốc đứng dưới gốc cây, hai tay khoanh trước ngực, miệng thè lưỡi trêu:
"Trèo thì trèo giỏi đó, mà chắc lát phải nhờ người ẳm xuống quá hà!"
Thằng nhỏ trên cây quay phắt lại. Vốn đã lầm lì, ít nói, mà trong cái lầm lì đó là cả trời cố chấp. Ai khuyên cũng mặc, cấm cũng kệ. Vậy mà chỉ với một câu trêu của cái đứa nhóc lạ hoắc dưới đất, nó tức tốc tụt xuống, mắt hằm hằm.
Quốc sợ xanh mặt, cứ tưởng bị đấm tới nơi, ai dè...
Cậu Ba chẳng nói chẳng rằng, đặt nhẹ một con sâu bầu ú nu, đang ngọ nguậy như múa lân lên vai Quốc.
Quốc khựng người một chút, nhưng chỉ nhẹ nhàng phủi cái "món quà" đó xuống đất, rồi tỉnh bơ chùi tay vô quần.
Cậu Ba trố mắt, mặt nặng như chì, liếc Quốc rồi buông một câu:
"Nhìn mặt là biết lì như trâu rồi."
Còn Quốc thì cười khì khì, đáp trớt quớt:
"Trâu mà giỏi leo cây chắc đỡ hơn cậu á."
Cả đám gia nhân thở phào khi thấy Hanh tự mình đáp đất, không thôi là phen này cả bọn tàn canh gió lạnh với vú Trương rồi.
Vú Trương vừa rời phủ đi chợ một chút mà cậu Ba đã có trò. Mà cũng lạ, nhờ cái miệng lanh chanh của đứa nhóc kia mà cậu mới chịu trèo xuống.
Dẫu vậy, lời ăn tiếng nói của Quốc nghe hơi bất kính, thím Bảy bên cạnh liền nhắc:
"Con có phận gì cao sang đâu mà dám trả treo với chủ cả như vậy?"
Quốc ngó Hanh một lượt, thấy áo quần có hơi xộc xệch nhưng vải vóc thì rõ ràng là thứ đắt tiền, lụa bóng, tay may khéo. Mà mặc áo dài leo cây, nhìn mắc cười muốn xỉu.
"Vậy...đây là chủ à? Con cứ tưởng..."
Quốc bỏ lửng câu, rồi che miệng cười.
Chú Xông bên cạnh chen vào nhắc nhỏ:
"Cậu Ba Hanh đó. Con nói chuyện cho tử tế nghen."
Hanh khoanh tay, chau mày, đứng chờ nghe cái tiếng xin lỗi hay dạ thưa từ người lạ kia. Nhưng...mơ đi nghen!
"Cậu Ba tên Hanh hả? Tên lạ quá chừng."
Hanh đáp, giọng đều đều như nước lã:
"Hanh trong 'Hanh' thông. Dạng như đấy, đầu óc có được mấy chữ đâu mà hiểu?"
Quốc nheo mắt, nụ cười nửa miệng:
"Hanh trong...đành 'Hanh' thì có."
Hanh liếc nhanh, thấy đôi gò má của Quốc ửng hồng như trái đào chín, liền buông lời đanh đá:
"Đúng là mấy đứa má hồng. Sau này hỏng ai thèm lấy."
Quốc giật mình:
"Cậu nói cái gì? Má hồng thì sao?"
Hanh nhún vai, thong thả buông một câu xóc óc:
"Thì ghen như Hoạn Thư chớ sao."
Nói rồi quay ngoắc bỏ đi, áo dài bay nhẹ sau lưng.
Còn Quốc đứng chưng hửng giữa vườn bưởi, mặt vừa tức vừa mắc cười.
Cái duyên...nó bắt đầu từ dạo đó.
______
Thành quả mấy ngày qua beta chỉnh sửa, giờ chỉ việc up hoy. Quá đã.
Tui chỉnh sửa chắc tới chương 26-27 gì rồi🤤🤤
Mấy mom cứ đợi nhìu nhìu rồi đọc một lượt cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com