Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Hoa tôi tàn.


Cuối cùng thì một trong cái nỗi lo canh cánh trong lòng bà Hai cũng được gỡ bỏ phần nào khi ông Kim mang về một lá thư có đóng dấu quan ấn, đề tên người gửi: Kim Thái Bình.

Bà run tay nhận lấy, tim đập thình thịch. Bà Hai mở thư ra, đôi mắt lão luyện ngày thường nay bỗng nhòa nước vì hồi hộp.

"Con trai - Kim Thái Bình gửi má.

Chắc má lo lắng lắm khi lâu nay không có tin con. Đã hơn ba năm con chưa về thăm nhà, chưa đảnh lễ má cha. Con nhớ má, nhớ cha nhiều lắm.

Lẽ ra, con đã về sớm nếu không phải vì giận.

Con đau lòng khi nghe tin má cưới Quốc cho Hanh. Người mà bấy lâu con cất giữ trong lòng, người con đã ráng học, ráng làm quan để có thể đường đường chính chính về xin cưới.

Má có biết, con đã định bụng cưới Quốc làm lẽ, giữ Quốc bên cạnh cả đời.

Con từng trách má rất nhiều. Nhưng nghĩ lại, cũng là do con, do con thương mà không nói. Để đến lúc mọi chuyện không thể cứu vãn.

Hiện giờ, con đang nhậm chức tri huyện Phú Trạch. Được Lãnh binh họ Chung tin cậy, hứa gả con gái út là tiểu thư Chung Tường.

Nếu cha má sẵn lòng, con mong cha má chuẩn bị lên đường ra đây, để gặp mặt và bàn chuyện hôn sự cho con.

Còn nếu không thì cũng không sao. Con sẽ tự mình lăn lộn nơi này, con quen rồi.

Con sẽ sống ở Phú Trạch, má xem như không có đứa con này cũng được."

Đọc xong lá thư, bàn tay bà Hai run lẩy bẩy, hai mắt tối sầm.

Bà Hai có đọc nhầm gì không? Cái chuyện kinh thiên động địa này rốt cuộc là sao?

Thái Bình đứa con bà đặt nhiều kỳ vọng nhất lại phải lòng người của em trai nó?

Hơi thở bà Hai dần trở nên gấp gáp. Một mình bà một cõi, không dám la cũng chẳng dám hét lên sợ ai biết được thì xấu mặt.

Đường đường là một cậu lớn nhà bá hộ Kim, lại bỏ xứ vì cái đứa không xứng danh, không xứng phận sao?

Cuộc đời của Hanh, bà Hai không kỳ vọng nhiều dù việc nhà đã có Hanh gánh vác. Chung quy, đứa con đầu lòng mới là đứa con quý.

Vậy mà cái núm ruột đó đánh tin về đòi cắt đứt với bà vì Quốc?

Nếu không lấy Quốc cho Hanh thì Hanh sẽ chết.

Còn cho Quốc cưới Bình thì mặt mũi nào bà Hai ra đường?

Dù làm lẽ đi chăng nữa, bà Hai không chấp nhận!

Trong phút chốc, mọi hơi sức như tụt khỏi cơ thể bà. Bà ngồi phịch xuống ghế, tay siết chặt tờ giấy đã bị nhăn dúm lại, miệng lẩm bẩm:

"Quốc...là cái thứ gì...mà khiến con tôi..."

Bà trợn mắt, môi run bần bật. Cái suy nghĩ kinh hoàng trồi lên như sóng cuộn.

Không. Không thể nào!

Thái Bình là niềm kiêu hãnh, là bộ mặt của dòng họ Kim. Là con trai lớn, là tương lai, là danh vọng.

Còn Quốc, chỉ là thứ ăn may được rước về, nay dám làm cho cậu Hai bà phải thổn thức, giận hờn rồi gửi thư về?

Chính Quốc là cái căn nguyên sự việc vắng bóng của Bình suốt cả năm trời qua. Chắc Bình đã rất đau khổ vì Quốc.

Liệu Quốc còn ý đồ gì xấu không? Khi Quốc vẫn chưa có con với Hanh...

Ngọn lửa giận nơi ngực bà bùng lên, cháy ngùn ngụt như sắp đốt cả gian nhà.

Dưới cái nắng chao chang của buổi xế trưa, sân nhà lớn như muốn bốc khói. Bà Hai ngồi ở bộ tràng kỷ, tay vẫn còn run bần bật vì giận.

Tờ thư của cậu Hai Thái Bình bị vò đến nhăn dúm, rớt lăn lóc dưới chân. Mặt bà sạm lại, môi mím chặt như nuốt phải lửa. Mỗi chữ trong thư như mũi dao găm thẳng vô tim gan bà.

Quốc. Cái thằng tưởng hiền lành, ai dè mồm miệng dẻo quẹo, khiến Hanh đâm ra trái tính trái nết.

Từ ngày cưới nó, Hanh như người lạ. Ăn cơm không ngồi mâm trên, chuyện nhà thì binh Quốc thấy rõ. Hồi đó tưởng con mình đổi tánh, nay mới biết, là có người xúi dại!

Bà Hai nghiến răng ken két. Nghĩ tới cái hôm Quốc dám chửi tay đôi với ông Phùng, người quen làm ăn lâu năm được đám gia nhân kể lại bà đã thấy không vừa mắt.

Dẫu chuyện ấy rồi bà cho qua, vì ông Phùng cũng chẳng ra gì, nhưng giờ nghĩ lại, Quốc mới là đứa chọc tức bà từ trong ruột gan.

"Mất mối làm ăn cũng tại thằng Quốc miệng còn hôi sữa mà láo. Cãi tay đôi với khách, coi trời bằng vung. Bữa nay tao phải dạy cho nó biết thân biết phận!"

Lời vừa dứt, bà hất mặt ra phía sau:

"Thằng Cò! Lên vựa, gọi thằng Quốc về. Tao chờ."

Người làm rùng mình chạy biến. Chẳng ai dám hé nửa lời. Ai cũng biết, ông Phùng kỳ thực là kẻ gian xảo, lâu nay chỉ ép giá, mà cậu Ba từng một mực bênh Quốc. Nhưng bà Hai, bà đâu có thực tâm giận vì chuyện đó.

...

Chẳng mấy chốc, Quốc đã lật đật về tới, mặt còn chưa ráo mồ hôi.

"Dạ, má gọi con về có chuyện chi..."

Chát!

Tiếng roi quất rát vang lên trước khi Quốc kịp nói hết câu. Một cây tre chuốt nhọn, dẻo và dài gần bằng thân người, từ tay bà Hai quét ngang lưng Quốc như vạch lằn giận dữ giữa sân.

"Má!"

"Câm! Mày còn nhớ ông Phùng không? Mối quen bao năm trời, mày mở miệng một cái là đạp đổ! Cái vựa này có còn ra cái thể thống gì không hả?"

"Mấy tháng rồi mà má còn...ổng ép giá cậu Ba..."

"Ép giá thì mày cãi à? Cái vựa này có phần mày hả Quốc? Tao chưa từng thấy cái thứ thê lẻ nào mà mồm mép, ngông nghênh như mày!"

Roi thứ hai, rồi thứ ba, xé gió quất vào lưng, vào vai, vào lưng. Quốc ôm đầu né tránh, miệng rên rỉ van xin:

"Má, con lạy má...chuyện đó con đâu có cố ý...má hỏi cậu Ba đi..."

"Cậu Ba mày mê mày tới lú lẫn rồi! Mày dụ được nó, mày tưởng dụ được cả nhà này à?! Cái thứ hư thân làm ô uế nhà tao."

Từng cú đánh là từng giọt oán giận bà dồn nén trút xuống. Cây roi của bà hôm nay không phải để dạy dỗ, mà là để trả thù, một kiểu thù mà chính miệng bà cũng không dám gọi tên.

Mái tóc Quốc rũ rượi, lưng áo rách toạc, máu rịn ra dưới lớp vải. Người làm xung quanh đứng chết trân, không ai dám can, cũng không ai dám nhìn lâu.

Quốc không thể chống cự vì không còn sức nữa.

Kệ cứ mặc cho bà đánh. Đánh cho hả cái giận. Đánh cho tan xương nát thịt Quốc.

Đánh cho đến khi bà không còn chướng mắt Quốc nữa.

Quốc mong tới khi đó, mình sẽ được tự do, được yêu thương cậu Ba mỗi ngày mà bà cũng không thèm điếm xỉa.

Nhịn cái đánh hôm nay. Đặng mai sau, nửa đời còn lại được xoa dịu mỗi ngày.

...

Từ cuối con đường đất, bóng ai đó chạy hớt hải về, bước chân nặng như giẫm lên chính cơn giận đang sôi sục trong lòng.

Là Hanh.

Trực giác của Hanh chưa từng sai.

Từ sáng, trong dạ như có lửa hun, bồn chồn không yên. Cái cảm giác bất an như móng vuốt cào xé gan ruột. Hanh muốn ở cạnh Quốc, muốn giữ Quốc bên mình như để chống chọi lại một tai ương vô hình.

Vậy mà, chỉ vừa quay đi một khắc để buộc vài bao lúa, Quốc đã không còn ở đó.

Bước chân Hanh dồn dập, ánh mắt lia nhanh như dao gọt lớp sương mỏng cuối ngày. Rồi Hanh khựng lại.

Giữa gian nhà. Quốc quỳ rạp dưới đất, lưng áo rách toạc, loang máu. Một bên vai bầm tím như vừa hứng nguyên một trận giông. Mái tóc rũ rượi, hơi thở đứt quãng. Trước mặt cậu, bà Hai tay vẫn cầm cây roi tre đã quằn lại, mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, miệng mím đến bật máu.

Không ai nói gì.

Một bầu không khí nặng như đá đè ngang ngực. Người làm hai bên cúi gằm, không dám hó hé.

Hanh bước vào, từng bước thong thả, chẳng vội vàng mà cũng chẳng chần chừ. Mỗi bước chân như nện xuống đất thay cho câu hỏi: Ai cho phép?

Hanh dừng lại trước mặt má. Gió phất qua mái tóc, làm tung bụi đất dưới chân.

Má và con nhìn nhau. Không ai nhượng. Nhưng trong một thoáng, chính bà Hai là người rùng mình.

Rồi Hanh khom lưng, chậm rãi đỡ Quốc lên. Tay Hanh chạm vào lưng áo rách, máu còn ướt, nhưng không hề run.

Hanh bồng Quốc lên, nhẹ nhàng mà dứt khoát, không một tiếng rên, không một lời hỏi han. Không phải vì Hanh không đau, mà vì Hanh biết. Hôm nay, bất kỳ lời nào thốt ra cũng chỉ tổ nhuộm thêm lửa cho cơn cuồng nộ của bà.

Hanh đứng thẳng dậy, quay người. Không một cái cúi đầu chào, không một ánh mắt ngoái lại.

Bà Hai trừng mắt nhìn theo, cơn giận bốc lên tới đỉnh đầu, tưởng Hanh sẽ nói gì, sẽ phản đối, sẽ cãi một câu. Nhưng không. Hanh im lặng. Cái im lặng khiến bà rờn rợn. Bởi bà biết rõ, cái thằng này một khi nín là có chuyện.

Cửa buồng vừa khép lại, Hanh đặt Quốc xuống giường, cẩn thận vén áo lên xem vết thương. Vai Quốc sưng tím, lưng hằn rõ từng dấu roi. Quốc cắn răng chịu đau, nhưng nước mắt đã chảy xuống gối từ lúc nào.

Hanh lấy khăn nhúng nước ấm, lau từng vết xước, động tác không vội vàng, không một tiếng thở dài.

Hanh thấy Quốc rùng mình, nước mắt Quốc ứa ra, rớt từng giọt xuống gối, nhưng không dám nấc lên một tiếng. Cả người Quốc run khẽ như lá, cố kìm nén, càng nhìn càng xót.

Hanh khom người lau thêm vết đỏ nơi bả vai, giọng nhẹ như gió sớm, run như sợ chạm vào nỗi đau người trước mặt.

"Đấy...đau sao?"

Quốc lắc đầu, môi mím chặt mà vẫn run lên, chẳng rõ vì lạnh hay vì nén nhịn. Giọng cậu khẽ như lá rụng, nghẹn ở cổ họng:

"Tôi không sao...má đánh tôi, tôi chịu được. Nhưng...má chửi tôi...là hư thân mất nết..."

Câu cuối cùng tuột khỏi môi như lưỡi dao cứa vào lòng. Quốc cúi đầu, mắt cay xè, không dám nhìn ai, như thể chính mình cũng tin rằng mình thật sự không ra gì.

"Tôi...buồn lắm."

Đó giờ, Quốc chưa từng có tư tưởng bậy bậy lang chạ với ai. Một lòng thủ tiết với chồng.

Người ta có thể chửi Quốc hèn, Quốc nghèo nhưng kêu Quốc hư thân...đó là giới hạn lòng tự tôn của Quốc.

Hanh sững người. Tay siết chặt chiếc khăn đến nỗi nước trong đó rịn ra, rớt xuống sàn, lặng lẽ. Rồi đặt hẳn khăn vào thau, chậm rãi ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng trong mà kiên quyết:

"Hư thân...cũng là thân tôi."

Một câu dứt khoát như cây đinh đóng xuống nền gỗ, nghe nặng mà chắc, như thể đời này, nếu ai dám nhục mạ Quốc, cũng là nhục mạ chính Hanh.

Quốc ngẩng lên. Mắt ầng ậc nước. Rồi chẳng thể kìm được nữa, từng giọt nước mắt lăn dài, lần này không giấu giếm, không nén nỗi.

Đêm đen rịn nước mắt, ủ cả hai vào một khoảng thở chung dịu nhẹ. Nhịp tim cả hai chậm lại, lưng vẫn rát nhưng Quốc thiếp đi, như thể cơn đau cũng biết mỏi.

Có người, thân không thương tích, nhưng càng cố vùi mình vào giấc ngủ lại càng thấy đau. Cơn đau ấy không có hình, chỉ nằm lặng dưới ngực, âm ỉ mà dài lâu như tiếng thở hụt của lòng thương không thể trọn.

Trong cơn mộng mị, Quốc trở về cái thuở còn thơ.

Thuở ấy, cậu Ba chỉ là một đứa bé theo cha ra đình làng xem hát cải lương. Sân đình chật như nêm, người lớn tiếng cười nói, tiếng trống, tiếng đàn dập dồn.

Hanh bị cái náo nhiệt ấy làm cho choáng ngợp, đôi mắt non dại kiếm tìm một góc yên, chẳng hiểu điều gì khiến đôi chân vô thức bước vòng ra sau hậu đình.

Ở đó, giữa khoảng sân cát lặng gió, có một dáng nhỏ ngồi chồm hỗm, tay cầm một nhánh cây nhỏ đang vẽ lên đất mấy hình người méo mó, ngộ nghĩnh.

Đó là Quốc.

Hanh không hỏi, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh. Như một điều đã hẹn từ kiếp trước.

Quốc ngước lên, ánh mắt tròn xoe lạ lẫm. Hanh chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay Quốc, dẫn đầu ngón tay nhỏ ấy rê từng nét xuống đất.

Một nét ngang, một nét dọc, một đường móc cong cong.

Kim Thái Hanh.

Đó là cái tên đầu tiên Quốc học viết.

Và cũng là lần đầu tiên trong đời Quốc cảm nhận được chữ nghĩa có thể mềm mại đến thế, khi bàn tay mình nằm gọn trong tay ai đó.

Cái tên ấy, sau buổi chiều hôm đó, trở thành dấu ấn đầu đời của Quốc.

Về nhà, Quốc tìm khắp nơi mảnh than củi, cặm cụi viết lại cái tên ấy lên vách, lên cột...

Viết mãi, đến khi than lem đầy đầu ngón tay, đến khi mùi khói củi quyện vào mái tóc Quốc.

May mà nhà Quốc chẳng ai biết đọc chữ. Nếu không, hẳn sẽ la rầy sao viết đầy tên người ta khắp nơi.

Còn Quốc, chỉ mỉm cười, giấu một điều bí mật nhỏ như nắm hạt kê trong lòng bàn tay:

"Tên của cậu Ba, là con chữ đẹp nhất mà tôi từng học được."

Ngoài con chữ đầu đời, Hanh còn dạy Quốc nhiều hơn cả một bảng chữ cái.

Hanh dạy Quốc cách đứng dậy khi bị đè ép, dạy rằng một con người dù nhỏ bé đến đâu cũng không nên cúi đầu sống quẩn quanh như cỏ dại dưới chân người khác.

Hanh không chỉ dạy bằng lời. Mà dạy bằng cả sự có mặt, bằng những cái nắm tay giữa lúc Quốc run rẩy nhất, bằng ánh mắt không bao giờ nhìn Quốc như thứ gì thấp kém, bằng cách Hanh lặng lẽ đứng giữa chông gai đời Quốc mà không rời đi.

Hanh chăm sóc Quốc như thể đang chăm một thửa ruộng khô khát lâu ngày. Vun phân, đắp bờ, gánh nước qua từng mùa hạn. Có lúc ruộng ấy lở loét, có lúc cỏ mọc dại, nhưng Hanh không nản. Hanh kiên nhẫn, cứ từng ngày mà vun xới, tin rằng một mai nó sẽ trổ bông.

Vậy mà, công sức vun trồng ấy lại bị người ta ngang nhiên đạp đổ. Một trận đòn từ bà Hai không chỉ giáng xuống thân thể Quốc, mà như giáng thẳng vào lòng Hanh. Giống như ai đó đã ném nguyên thùng nước bẩn xuống ruộng Hanh đang dốc tâm chăm sóc, giày xéo lên cả sự nhẫn nại và thương yêu Hanh đã đặt vào đó.

Hanh không giận vì Quốc bị đánh. Mà Hanh đau vì điều mình thương quý, thứ Hanh đã cố gìn giữ như một mảnh ngọc mỏng manh giữa lòng tay, lại bị người khác xem như thứ bẩn thỉu để trút giận, để làm nhục.

"Mưa xuân lác đác vườn đào,
Công tôi đắp đất, ngăn rào vườn hoa.
Ai làm gió táp mưa sa,
Cho cây tôi đổ, cho hoa tôi tàn."

Ca dao Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com