Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Hối hận?


"Cậu Ba biểu vậy là sao? Tôi nghe lạ quá."

Giọng ông Hương cả khàn khàn như tiếng cưa già. Hanh không đáp ngay, chỉ lặng thinh nhìn ra ngoài cửa xưởng.

Từ hồi còn nhỏ, mỗi lần có chuyện chi vướng víu trong bụng, Hanh lại lặng lẽ tìm đến xưởng gỗ của ông Hương.

Người ta có chỗ ghé quán rượu, có người lần tìm bến nước, riêng Hanh lại chọn cái xưởng bụi bặm toàn mùn cưa, chỉ vì ông Hương cả biết lắng nghe mà không phán xét, biết lặng im đúng lúc.

Bữa nay cũng vậy.

Hai người ngồi im trên đống cây gỗ thẳng khiu mới vừa gọt sơ, mùi gỗ dầu, gỗ thao nức lên thoang thoảng, dịu nhưng không đủ sức khỏa lấp cái gợn gió lạnh buốt trong lòng Hanh.

"Giờ đấy của cậu Ba đang ở đâu? Có bị cái gì nặng không?"

Cậu Ba khẽ lắc đầu. Quốc vẫn đang ở vựa lúa chớ không ở phủ, khi nào Hanh về phủ thì mới mang Quốc theo.

Cách gọi Quốc là "đấy" của ông Hương rất giống cậu Ba hay gọi. Chắc là mỗi khi đến tìm ông, Hanh đã nhắc về Quốc rất nhiều. Nhắc nhiều đến độ ông quen miệng gọi cái danh xưng theo miệng Hanh kêu.

Nghe Hanh kể tới chuyện Quốc bị bà Hai đánh, mắt ông cụp xuống, tay vân vê mẩu vỏ cây khô dưới chân, giọng rầu rầu mà không che nổi vẻ xót xa:

"Quốc mà tới mức đó sao...?"

Ông không nghĩ sẽ có ngày nghe tin như vậy. Cái đứa Quốc nhỏ xíu mà lanh lợi, hay cãi mà thiệt tình lắm, thương ai thì thương đậm lòng nay lại bị mẹ chồng lấy roi.

Là má Hanh đánh chớ không phải ai xa lạ gì. Chuyện như xương kẹt ngang cổ, nuốt không trôi mà nhả ra cũng đắng.

Tánh bà Hai thì ông biết. Dữ thì dữ thật, miệng mắng tai như chém, nhưng xưa nay vẫn giữ chừng mực. Không dễ gì ra tay độc. Vậy mà nay nỡ đánh thẳng vô mặt dâu nhà.

Chắc chắn là có cái cớ phía sau.

Mà nghe Hanh kể, Hanh cũng đã cố hỏi han, dò la khắp phủ, thậm chí dòm nét mặt Quốc coi có hé ra chút gì, rốt cuộc vẫn không lần ra đầu đuôi cho rõ.

Không khí xưởng gỗ chợt như đông đặc lại. Chỉ còn tiếng ve cuối mùa rả rích bên tai.

"Giờ tôi có chút hối hận khi lấy đấy..."

Hanh nói, giọng nhẹ như gió lùa, mà đau nghe nằng nặng.

Câu đó khiến ông Hương cả khựng người.

Cái năm Hanh mới đôi mươi, mặc áo dài đen bước vô xưởng với ánh mắt đầy quyết liệt.

Hôm ấy, Hanh khơi lại cái ván cờ năm xưa mình từng thắng ông, lấy nó làm cái cớ mở lời:

"Tôi cần ông giúp một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Tôi muốn cưới Quốc."

Hanh, cái đứa ông nghĩ trầm trầm ít nói, nghiêm nghị như pho tượng lại vì một người mà quyết chí tới như vậy.

"Hôm kia cậu còn biểu Quốc nó phải lòng cậu Hai Bình. Nay lại đòi cưới nó, gấp gáp vậy sao được?"

"Tôi mặc kệ đấy thương ai, yêu ai. Nhưng cưới thì nhất định phải cưới tôi!"

Lời của trai trẻ thốt ra, vậy mà chẳng có chút bồng bột nào. Cái giọng Hanh khi đó bình tĩnh tới lạ, khiến ông Hương nghe qua cũng tưởng được. Chắc chắn Hanh đã nghĩ hết rồi, nghĩ cả chuyện đời mình lẫn đời của cái đứa sắp cưới.

Ông từng muốn gả con gái cho Hanh lắm chớ. Nhưng duyên không thành, người có trong lòng Hanh đã là một người khác.

Và ông Hương cả còn biết rất rõ người đó là ai.

Và chỉ ít hôm sau, khắp vùng trên dưới xôn xao tin: Cậu Ba nhà họ Kim bị thầy bói chấm yểu mệnh, phải cưới người hợp tuổi kẻo không qua nổi năm.

Tin dữ như gió cuốn, bay đi còn lẹ hơn tiếng trống làng. Mà cũng phải nói, đâu chỉ có tin đồn. Ông Hương còn xúi cậu Ba đi dằm mưa một trận cho tơi tả, về nằm sốt run rẩy, nằm bẹp giường ba bữa bảy ngày cho ai nhìn cũng tưởng thiệt.

Cả phủ Kim khi ấy rối như bùi nhùi. Bà Hai thì dằn lòng đốt nhang khấn trời, gom vàng gom bạc đặng cưới gấp Quốc về giải hạn cho con.

Nghĩ lại cái lúc đó, mưu hèn kế bẩn gì cậu Ba cũng làm cho kỳ được Quốc. Không từ thứ gì. Cái lòng dạ lúc ấy coi như lấp đầy bởi một mình người ta.

Vậy mà giờ, Hanh lại ngồi đây, lưng đổ bóng dài lên đống gỗ, gió chiều xạc xào mà nói một câu:

"Giờ tôi có chút hối hận khi lấy đấy."

Ông biết cái "hối hận" trong lời Hanh không phải hối chuyện xưa. Mà là cái hối tiếc nhất thời khi chính mắt thấy Quốc quằn quại vì bị má chồng đánh. Cái cảm giác bất lực ấy, giống như có người bóp chặt ngực Hanh, không thở được

Nếu bữa đó Hanh không bằng một bằng hai cưới đấy cho kỳ được, thì má Hanh đâu có lý gì mà hành hạ. Hanh thương mà lại đẩy đấy vô chỗ khổ.

"Đấy hiểu cho cậu Ba mà. Tình cảm cậu Ba dành cho đấy...đấy không khờ tới mức không nhận ra đâu. Nếu đấy không chịu nổi, thì đã bỏ đi từ lâu rồi. Cậu Ba biết tính đấy mà. Đấy mạnh mẽ, biết tự lo, cũng biết tự bảo vệ mình. Đừng quá lo mà dằn vặt mình."

"Tôi thà dằn lòng mình còn hơn để đấy chịu cảnh có chồng mà như không."

Ông Hương cứ cố trấn an rằng cậu Ba đã làm rất tốt rồi. Đó chỉ là việc ngoài ý muốn, Hanh chỉ sơ xuất thôi, đừng cố tự trách bản thân mình để rồi mất ngừoi thương thêm lần nào nữa.

"Cậu Ba cố gắng như vậy rồi, hay thôi, sống tạm tạm với nhau cũng được. Chờ qua năm, mọi thứ yên yên hẵng tính."

"Tôi sống kiểu nào cũng xong. Nhưng đấy mà tạm bợ. Tôi không cam."

Gió luồn qua rặng trâm bầu phía sau xưởng, mùi mồ hôi, mùi gỗ, mùi thời gian, thứ nào cũng vướng trong không gian như keo dính.

Một lúc sau, ông Hương mới chậm rãi hỏi:

"Vậy chớ...cậu Ba có hỏi đấy có hối hận khi lấy cậu Ba làm chồng không?"

Hanh nghe tới đó, chẳng nói lời nào. Chỉ lắc đầu.

Cái lắc đầu ấy không phải thay lời của Quốc, mà là câu trả lời của chính Hanh. Là để khẳng định: đấy không hối, và Hanh cũng không hối.

Chỉ là thương quá thì sợ mất. Yêu quá thì thấy người mình yêu đau mà không cứu được, cái lòng nó thắt lại, tưởng như ân hận. Nhưng mà không phải.

Không ai thương ai mà muốn người đó khổ.

Nhất là người như Hanh.

___

"Ủa anh Tèo, dạo này anh ở phủ hoài vậy? Không ra hầu cậu Ba nữa hả?"

Con Chi vừa hỏi vừa liếc mắt ngó ngó sợ ai nghe được. Thằng Tèo không đáp, chỉ thở ra một tiếng dài như khói bếp, ánh mắt lơ đãng mà nặng trĩu.

Hầu hạ cậu Ba thì đã có thằng Cò lo. Còn nó, nó ở phủ này vì nơi đây có cậu Quốc.

Từ cái bữa bà Hai đánh đòn Quốc mém ngất, cậu Ba đi đâu cũng bắt Quốc kè kè theo sau như cái bóng.

Hanh chẳng nói chẳng rằng, nhưng ai cũng thấy rõ, cậu Ba siết Quốc chặt lắm, không buông nửa bước.

Bữa nào cậu Ba đi đánh cờ, thì gửi Quốc về nhà tía má thầy Điền cho an toàn. Còn nếu Quốc cứ nằng nặc muốn ở lại phủ lo việc trong ngoài, thì nhất định phải có một đứa hầu thân cận canh sát bên. Không ai khác, là Tèo.

Bà Hai cũng dòm ngó nên biết được cái chuyện đó. Thấy con trẻ đề phòng mình như tà ma, bà cũng tức lắm chứ!

Lỡ quất có mấy roi thôi, có gì mà to tát?

Vậy mà Hanh không thèm nói chuyện với bà cả mấy ngày trời. Dăm lúc, bà bắt cái chuyện vựa lúa hỏi Hanh chỉ lắc hay gật cho qua, cùng lắm là đáp:

"Má hỏi cha đi."

Dù biết bản tính con mình kiệm lời nhưng thông qua cái thái độ, bà Hai cũng rõ rằng Hanh vẫn rất giận mình.

Vì cái Quốc mà hờn má mình, Hanh thấy không quá quắc sao?

Số lần bà Hai thấy mặt Quốc mỗi ngày một ít.

Bà Hai ở trên thì Quốc chui rúc ở xó bếp.

Bà hai lóp cóp xuống bếp thì Quốc ra sau vườn.

Đây là cái phủ của bà, Quốc nhắm trốn tránh được bao lâu?

Gần cuối tháng Chạp, vườn sau phủ cây trái xum xuê. Nào là ổi, mận, hồng...cành nào cành nấy mọc lỉa chỉa, chen nhau rậm rạp như muốn tràn ra khỏi khuôn đất. Cũng tới mùa cưa cành tỉa nhánh, sợ khi mưa dông bất chợt, cây đổ đè người thì khổ.

Đám thợ vườn được gọi vào phủ, mấy người lực lưỡng, vai u thịt bắp, vừa thấy đã biết quen chuyện nặng tay.

Tụi con gái trong phủ như con Huệ, con Chi, con Lan nghe vậy đã ríu rít kéo nhau ra sân, giả bộ đi phơi đồ, giặt áo, nhưng mắt thì dòm chằm chặp về phía vườn. Quốc cũng lon ton theo sau, tay còn ôm cái rổ nhỏ tính lụm trái rụng.

Con Lan le lưỡi:

"Trời ơi mấy ảnh vác cưa mà nhìn ngon dữ thần! Không biết có vợ con gì chưa ha?"

Con Chi nguýt dài:

"Có hay không thì cũng đâu tới lượt mình?"

Thân phận tụi nó đều là gái hầu bị bán vào phủ, muốn có người thương thật lòng, bỏ bạc chuộc thân rồi cưới hỏi đàng hoàng nói thì dễ, mà mấy ai làm được.

Con Huệ bỗng ré lên, mắt sáng rỡ:

"Ê ê, coi kìa, có anh mới vô, mặt mày sáng láng quá chừng!"

Cả đám đổ dồn ánh mắt theo tay nó chỉ. Người vừa đi ngang mặc áo vải thô, dáng đi có phần ngại ngùng, tay cầm lưỡi cưa, mặt mũi sạch sẽ dễ coi. Quốc cũng liếc nhìn, nhếch môi cười trêu:

"Ảnh mà chưa có vợ, chắc tôi...phải ngó ngó cho kỹ mới được đó nghen!"

Anh làm vườn nghe xong thì rối rít như bị ma đuổi, hai chân thoăn thoắt bước lẹ, tưởng chừng như muốn chui luôn vô bụi mà né cái đám con gái lắm miệng đó cho rồi.

Quốc ghẹo chơi thôi, vậy mà như nói đúng bụng ba đứa kia. Tụi nó phá ra cười nắc nẻ. Con Huệ cười đến chảy nước mắt, tay vô thức tựa vô vai Quốc rồi ngoái đầu về phía cửa bếp mà cười chưa dứt.

Cho đến khi...

"Cậu...cậu Ba?"

Tiếng Huệ đứt ngang giữa chừng. Quốc nghe xong lạnh cả sống lưng, mặt tái mét như vừa bị dội gáo nước lạnh. Nụ cười cũng theo đó tắt ngóm không kịp cứu.

Quốc không dám quay lại, nhưng cũng ráng gom can đảm mà từ từ xoay người. Đập vào mắt là dáng cậu Ba đang đứng đàng kia, tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn thẳng tới như muốn thấu tim gan.

Ba đứa kia biết ý, quay đầu chạy biến ra sau, bỏ lại mình Quốc đứng đó chống chọi với cơn ghen chua lè của ông chồng họ Kim.

Quốc cố gượng cười:

"Cậu...hôm nay về sớm dữ hen?"

Hanh vẫn giữ vẻ lạnh tanh, từng bước chậm rãi tiến lại gần. Giọng hắn thản nhiên nhưng câu chữ như xát muối:

"Ngó kỹ đi. Cũng còn kịp buông tôi ra mà theo người ta."

Quốc quýnh quáng, một tay ôm rổ, một tay gãi đầu gãi cổ, mắt đảo lia lịa:

"Tôi...tôi giỡn chơi với con Chi, con Lan tụi nó thôi à, cậu bận tâm làm gì?"

Nói xong, Quốc lẹ làng níu tay Hanh, cười trừ:

"Mình ra vườn hái trái cây đi cậu. Tôi gọt cho cậu ăn liền, ngon lắm à."

Hanh hất nhẹ tay Quốc ra, mặt chau lại, giọng chát:

"Đấy muốn ngó thì tự mà đi. Tôi không rảnh!"

Cậu Ba hờn, bỏ đi tuốt vô thư phòng, bộ dạng thì coi bộ lẫm lẫm nhưng trong bụng thì dậy sóng như nước sông tới mùa con nước lớn.

Vô tới nơi, Hanh rút sách chữ Nho ra, trải lên án thư, bày ra vẻ đọc chăm chăm, nhưng mắt thì cứ chốc chốc lại liếc ra cửa coi chừng ai đó có lấp ló ngoài không.

Không có. Im ru.

Không nghe tiếng bước chân chạy theo, không nghe tiếng ai lí nhí năn nỉ, cũng không có bóng dáng quen thuộc nào thập thò mép rèm.

Hanh bực.

Bực không phải vì câu ghẹo chơi xí xọn ban nãy, mà bực vì mình đi rồi đằng đấy dám đứng ỳ ra như cây cột kèo, không chạy theo, không níu áo, không năn nỉ như mọi lần.

Coi bộ hỏng thèm dỗ cậu Ba nữa rồi.

Nghĩ tới đó, Hanh bậm môi, tay lật sách nghe xột xoạt, mà lòng thì nóng ran như chảo dầu sôi trên bếp củi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com