Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Tiếc lắm thay


Mòn mỏi ngóng Quốc đến muốn gãy cổ, chờ hoài chẳng thấy bóng dáng quen quen đó ló đầu, Hanh đành đứng dậy, phủi tà áo, rảo bước đi tìm.

Chân thì bước khoan thai chậm rãi như người vô sự, nhưng mắt thì đảo khắp lượt từ sân trước tới chái sau, tai thì dỏng lên như muốn chụp từng tiếng động coi có phải tiếng Quốc hay không.

Tới gần gian nhà sau, Hanh nghe tiếng xì xào, xen lẫn tiếng giằng co lụp chụp:

"Hồi nãy ngoài vườn, cậu Quốc cũng ăn rồi còn gì? Phần này là bà Hai biểu con giữ."

Giọng Quốc cứng ngắc, nghe là biết đang bực:

"Trời đất, ăn có mấy trái hà! Tôi hái chớ ai hái đâu mà không cho!"

Cái rổ trái cây bị Quốc giật lại, nhưng con Huệ níu chắc nịch như sợ rổ đó chứa vàng. Nó là người của bà Hai, bà biểu gì cũng nghe.

Hanh rẽ rèm bước vô đúng lúc hai người còn giằng co nhau. Vừa thấy chồng, Quốc như vớ được cái phao cứu mạng, mắt hoe hoe nhưng giọng thì rắn rỏi:

"Cậu coi đi! Tôi cực khổ hái mớ trái cây này, vậy mà bị lấy sạch sẽ!"

Miếng ăn là miếng tồi tàn, bị giật khỏi tay như vậy ai mà không tức? Quốc đâu phải ham ăn, mà là cái cảm giác bị cướp công như bị tạt gáo nước vô mặt.

Con Huệ thấy Hanh thì xanh lè như tàu lá chuối, nó chắc mẩm phen này bị quở tới nơi, vì cậu Ba chắc sẽ bênh Quốc?

Nhưng vừa lúc đó, tiếng dép lẹp xẹp vang lên, rồi dáng bà Hai lù lù xuất hiện ở ngạch cửa. Tay bà phe phẩy cái quạt mo, mắt quét một lượt qua ba người đang đứng. Bà liếc Quốc một cái rồi nói:

"Trời ơi là trời, có nhiêu đó mà cũng cự lộn! Trái cây đầy ngoài chợ, chớ có phải vàng đâu mà giữ khư khư vậy?"

Quốc ức, mím môi rồi bật lại, giọng cao hơn một chút:

"Nhưng..."

Hanh sải bước tới gần, giọng trầm nhưng đanh như roi quất:

"Đấy cự nữa, tôi đánh."

Quốc uất ức nhìn chồng đứng sừng sững trước mặt, ánh mắt như nghẹn cục tức nơi cổ. Rồi khẽ ngó sang bà Hai với con Huệ, lòng bỗng rộ lên câu hỏi: Ba người này, phải là đang một phe ăn hiếp mình không?

Bà Hai cười khẩy, gõ nhẹ cái quạt mo vô tay, giọng chanh chua như từng thấm nước chanh:

"Ừ, la nó vậy còn coi được. Để riết rồi lên mặt, bắt nguyên cái phủ này phải quỳ phục nó thì sao!"

Hanh không màng đáp lời má. Giọng vẫn nghiêm, ánh mắt vẫn không chệch khỏi Quốc:

"Tôi cho đấy lấy một trái trong rổ."

Quốc nghe vậy, liếc xéo chồng một cái, rồi cắn răng đưa tay vớ đại trái hồng chín đỏ. Bóp nhẹ nghe mềm tay, nhưng trong lòng lại muốn bóp cho nát bấy.

Bà Hai nheo mắt:

"Cái thái độ lòi lõm gì vậy hả?"

Quốc mím môi, chẳng đáp. Má chồng nói gì cũng bị chụp mũ, có nói thì chỉ rước thêm phiền. Biết vậy nên nín. Mà Hanh đứng đó, thấy hết, hiểu hết, nhưng cũng chỉ khẽ thở ra rồi nói như ra lệnh:

"Đấy ở đây một khắc, cấm bước ra ngoài."

Bà Hai nghe con phạt dâu, tươi mặt ra mặt. Chưa gì đã gật gù, tay cùng con Huệ lật đật xách rổ trái cây bỏ đi, nghe dép lẹp xẹp mà nhẹ hẳn bước chân.

Gian nhà sau trở lại yên ắng.

Quốc cầm trái hồng trong tay, mặt xụ xuống như đứa trẻ bị mắng oan. Người thì đứng nghiêng nghiêng như cành bông gió thổi, chẳng nghiêm túc gì hết. Hanh chau mày, nghiêm giọng:

"Đứng đàng hoàng!"

Mắt Quốc như bén ra lửa giương về phía chồng, Hanh có cảm giác Quốc sắp bẻ cổ mình tới nơi vậy. Giọng Quốc đanh thép, lanh lảnh:

"Cậu phạt tôi thiệt hở?"

Hanh bước tới gần, hơi nghiêng người, ghé sát tai Quốc thì thầm:

"Cho má thấy thôi."

Thấy má chồng đã đi khuất, Quốc liếc ngó một vòng, rồi khẽ nhướn người vung tay đập nhẹ vô vai Hanh một cái.

Hanh nhíu mày, quay mặt lại, đưa cái mặt nghiêm nghị sát sát mặt Quốc như sắp tra khảo. Quốc giật mình, lùi một bước, tay đưa trái hồng lên chắn như che chắn:

"Cậu Ba ăn đi, trái này tôi bẻ đó."

Hanh khựng một chút, rồi gật đầu. Cậu Ba cúi xuống cắn một miếng rõ to. Miếng cắn nghe cái rộp, giòn rụm, nước hồng rịn ra nơi khóe miệng.

Mặt Hanh vẫn thản nhiên như không, đầu còn gật gù một cái như thể khen ngon, vừa miệng.

Quốc hí hửng, gật đầu lia lịa:

"Ngon ngọt lắm hả cậu?"

Rồi không đợi trả lời, Quốc đưa trái hồng lên, cắn ngay đúng cái vết cắn ban nãy của chồng giống như muốn chia sớt hạnh phúc vậy.

Ai ngờ...

Vừa cắn vô, một luồng vị chát như rút thẳng từ cuống họng lên óc. Cái mũ hồng nó đóng lên lưỡi, nhai không trôi, nuốt không nổi, còn miệng thì đắng ngắt như vừa ăn nhầm vỏ cau. Quốc cứng đờ người, nhăn mặt, rùng mình một cái rõ mạnh.

"Sao cậu nói ngon? Chát quá!"

Hanh điềm nhiên lấy khăn tay ra lau miệng, nhếch môi nói tỉnh bơ:

"Chát mà còn ráng hái. Tôi dạy đấy hết nổi."

_____

Nhà trên,

Chuyện bà đánh Quốc rốt cuộc cũng bay tới tai ông Kim. Ngồi đối diện nhau trên bộ tràng kỷ, ông nâng ly trà lên môi, thong thả nói:

"Nó còn nhỏ. Có gì thì từ từ dạy dỗ, chứ đánh đến nông nỗi vậy...coi sao đặng? Tôi thấy nó có phải đứa ngang ngạnh gì đâu."

Bà Hai đặt mạnh cái chén xuống, miệng cười nửa miệng mà mắt đã sắp tóe lửa:

"Ừ, ông cũng bị cái mặt nó dắt mũi rồi. Nhìn nó coi ngây ngây vậy đó, chứ là cái thứ ăn xong quay đầu cắn ngược nhà này chứ đâu. Ông mà không dè chừng, có ngày nó cắn tới ông thiệt đó!"

Ông Kim thở dài, chẳng nói gì thêm. Không phải ông không thấy Quốc chịu khó, hiền lành, mà chính vì thấy, nên ông mới xót. Con người ta dù gì cũng còn cha còn mẹ, gả vào đây, chưa được mấy bữa ấm yên đã bị roi vọt dập lên người như kẻ ăn mày tới xin cơm. Lỡ mà bên ngoại nó hay chuyện người ta đau lòng biết chừng nào?

Bà Hai chợt ngó tới lui xem có ai ra vô không, bà nhóng người qua cái bàn gỗ đặng xích lại ông Kim, bà thì thầm:

"Từ cái bữa tôi lỡ tay đánh nó, mỗi đêm tôi ngủ đầu óc tôi ê ẩm, ngủ cũng hỏng được sâu giấc như hồi đó. Ông coi, có phải nó bỏ bùa cái phủ này không?"

Ông Kim là người yêu con chữ thánh hiền, không mấy tôn sùng đạo. Ông vẫn cố gìn giữ cái văn hoá cúng kiến tổ tiên đặng nó không mai một chớ những chuyện mê tín như vậy, ông làm sao tin cho nổi?

Bà Hai vốn có hiềm khích với Quốc, nhìn đâu cũng thấy mình bị Quốc hại bởi tâm bà đang dần tăm tối.

Ông Kim thở dài, kiên nhẫn phân bua cho bà Hai hiểu.

Cái chuyện bà Hai tẩn Quốc không phải là lỡ tay.

Quốc thiệt tình là đã chịu đựng, không oán trách nhưng có lẽ vẫn còn sợ và ám ảnh nên dạo này không thường xuyên xuất hiện trước bà Hai.

Lảng vảng trước mặt người không ưa mình, thì thay đổi được tâm tính người ta chắc?

Còn việc bà Hai đêm ngủ thấy ê ẩm đầu vì cái gối nằm của bà đã lâu chưa được chăm sóc. Cái lúc trước, tầm vài bữa Quốc hay dúi ngãi thảo mộc lành tính phơi khô vào gối bà khiến bà dễ chịu hơn mỗi khi ngủ.

Giờ thì hay rồi, Quốc giận bà thiệt rồi, cũng không thèm ngó tới chuyện bà đau nhức ra sao luôn.

Bà như chưng hững ngợ ra, thì ra Quốc vẫn luôn âm thầm chăm lo cho bà như chăm lo cho cái nhà này. Vì cái chuyện không căn cứ, vì cái nóng giận tức thời bà đánh Quốc như vậy...

Quốc không hận bà mới lạ...

Ông Kim khuyên can rồi cũng chỉ như nước đổ lá môn. Ông biết tính bà. Mà càng thấy bất lực, lại càng không dám nhìn thẳng vào mắt vợ mình.

Ông chỉ còn biết nhìn ra sân, nơi nắng chiều đã bắt đầu rớt nghiêng, lòng ngổn ngang không biết làm sao để giữ cái nhà cho yên.

_____

Một năm trước.

Hôm đó, chị Chính Dung về thăm cha má ở xóm dưới.

Đến chiều trời âm u chị mới rảo bước ra về. Vừa ra tới mé rào thì đã bắt gặp Hanh lom khom, tay ôm bao bắp, đang lui cui kiếm chỗ giấu.

Chỗ thì khuất mà cũng phải hở, hở cho người ta đi ngang mới thấy. Cái khéo léo vụng về của người lần đầu biết thương, nó vụng mà nó thiệt tình.

Hanh thấy chị Dung, giật mình muốn rớt tim. Ứ a mấy tiếng mà nói chẳng ra câu, y như đứa nhỏ bị bắt quả tang ăn vụng.

Chị Dung chỉ cười, cái cười của người đàn bà từng trải, vừa buồn vừa thương.

Chị không la, không hỏi, chỉ khẽ nói, đủ để xoáy vô tim người:

"Cậu Ba à, tôi biết hết rồi. Cậu có ý với thằng Quốc nhà tôi. Nhưng mà cậu Ba nè... cậu có hay, cha má tôi tính gả nó cho cậu Hai nhà cậu không?"

Hanh nghe xong, như người vừa bị ai cầm dao rạch một đường dọc từ ngực xuống bụng. Không phải vì bất ngờ, Hanh sợ điều đó từ lâu.

Rõ ràng người ở bên Quốc từ nhỏ là Hanh. Vòng bình an đỏ nơi cổ tay của Quốc là Hanh thắt núc. Cái bánh ú, bắp luộc, trái mận trái me Quốc ăn cũng là Hanh lén lút mang qua mỗi mùa.

Vậy mà...

Ông bà Điền vẫn gả Quốc cho cậu Hai Bình, cái người làm quan trên tỉnh, áo the mũ mão, chữ nghĩa đầy người.

Nhưng mà...

Cũng có một người, không nỡ để Quốc chờ, sẵn sàng bỏ hết tiền đồ, chấp nhận ở lại cái xứ ruộng đồng quê mùa, chỉ để lớn lên bên cạnh người ta, mỗi ngày.

Vậy mà đời trớ trêu.

Chị Dung lúc đó đặt tay lên vai Hanh, giọng chị nhỏ như tiếng mưa rơi lên tà áo:

"Cậu Hai lên tiếng với tía má tôi rồi. Còn cậu Ba biết thương mà không nói. Thương kiểu đó, mất người thương là phải rồi."

Lời nói bông đùa của chị Dung tưởng nhẹ nhưng lại nặng lắm, nặng như búa bổ vào tim Hanh vậy. Chị Dung đã đi nhưng tiếng chị vẫn hoài hoài bên tai Hanh.

Vài bữa sau đó, một đêm mưa tầm tã, mưa như muốn lủng đất. Nước từ mái tranh đổ xuống từng dòng nặng trĩu, mưa loang khắp sân, rịn vào từng khe cửa, gõ lộp độp trên mặt bàn gỗ cũ trong gian nhà lớn.

Càng mưa, tâm trạng Hanh càng nặng nề. Càng lạnh, Hanh càng muốn có người ta bên cạnh. Càng thèm cái hơi ấm ai kia, cái dáng nhỏ nhỏ hay giận hay la, nhưng cũng chính là người khiến Hanh thấy lòng mình yên.

Không kềm nổi nữa.

Cậu Ba lao ra khỏi phủ, mặc kệ trời tối đen như mực, mặc kệ đường trơn trượt bùn non.

Chạy một mạch qua mấy con xóm, dầm mưa không áo, tóc tai bết nước, chân guốc lấm lem đất.

Cửa chưa kịp gõ, ông bà Điền đã bước ra, ngỡ cậu Ba chạy tới tìm Quốc. Ông Điền nhíu mày, xua tay nói:

"Quốc qua làng Búng với con Dung đặng hốt thuốc từ bữa trước rồi. Cậu Ba muốn gì thì cứ nhắn lại với tôi."

...

...

Chợt, Hanh quỳ xuống.

Không lời báo trước, không kịp ngăn giữ. Tiếng đầu gối va vào nền đất ướt nghe khô khốc, dội thẳng vào lòng người như một cú thắt bất ngờ.

Nền sân đất lầy lội, nước mưa lấp xấp chảy quanh gấu quần áo, thấm lạnh tận da, mà Hanh chẳng buồn để ý.

Vai áo cậu Ba sũng nước, tóc dính bết vào trán, gương mặt trẻ trung lạnh tái dưới ánh đèn dầu lập loè.

Không có ai dạy Hanh quỳ, cũng không ai dạy Hanh xin cưới một người bằng trái tim trần trụi như vậy.

Biết làm sao bây giờ? Hanh sắp mất người ra rồi!

Hanh chỉ còn đúng một cách là đặt cả tấm thân mình xuống đất mà van nài, bằng hết chân thành.

"Xin ông bà cho con cưới Quốc!"

Hanh rõ mình hơn ai hết. Hanh không xin ông bà gả Quốc cho một cậu ba nhà phú hộ. Hanh xin cho một thằng con trai biết mình sẽ sống dở chết dở nếu không có Quốc bên cạnh.

Lời ấy rơi vào không gian, mà trời đất cũng lặng người. Mưa vẫn rơi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ông bà Điền chỉ cảm thấy tim mình thắt lại.

Ông bà Điền nghe chuyện cậu Hai thưa từ dạo trước, vẫn còn lấn cấn. Tự đáy lòng cũng chẳng rõ Quốc thương ai đặng mà gả. Mà giờ Quốc lại không có nhà. Cả ông lẫn bà đều thấy khó xử.

Chưa biết phải mở lời thế nào, ông Điền chậm rãi đáp, vừa như né tránh, vừa như thử dò lòng cậu Ba:

"Cậu Ba làm vậy tôi khó xử quá. Quốc là tôi đứt ruột sanh ra, tôi thương nó lắm nên tôi cũng muốn gả nó vô cái nhà nào mà người cũng thương yêu, đối đãi với nó tốt một chút mà nó bằng lòng chịu gả đi mới được."

"Ông bà sinh đấy ra, thương đấy một phần, con nhìn đấy lớn lên, thương đấy bằng cả đời."

Giọng cậu Ba trầm, khàn và rắn. Không phải vì cứng đầu, mà vì tình yêu ấy đã hóa thành máu thịt, hòa sâu vào từng khúc xương trong người. Chối cũng không được, buông cũng chẳng xong.

Hanh ngẩng đầu.

Đôi mắt ấy không giấu giếm. Ngấn nước mưa, ngấn luôn cả thứ nước mắt đau đớn không tên. Nhưng ánh nhìn vẫn sáng rực, kiên định đến lạ thường, như sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để bảo vệ một điều duy nhất: Quốc.

"Ông bà cứ nói đi. Ai trên đời này thương đấy hơn con? Nếu không có, thì xin đừng lấy đấy ra mà gả đại. Xin đừng."

Hanh bên Quốc từ những ngày nhỏ.

Quốc là cái đứa có thể khiến Hanh nghe lời mà tọt từ cây bưởi xuống đất.

Hanh bị ông Kim phạt khoanh tay ngoài đình, Quốc không trêu ghẹo Hanh như mọi ngày mà cầm quạt mo đến phe phẩy cho Hanh.

Quốc cho Hanh cái ôm đầu đời.

Cho Hanh biết thế là nào thương là nhớ.

Cũng chính Hanh từng vớt Quốc lên từ ao sen, từng lấy môi mình mà cưới sống Quốc về với cõi này.

Cái vòng Hanh thắt tay cho Quốc năm đó, là của ông Kim mua cho Hanh, không phải để cầu ơn huệ, chỉ mong Quốc bình an, sống kiếp nhẹ tênh giữa trần đời nặng nợ.

Vậy mà ngần ấy năm, lòng Quốc vẫn chỉ nghiêng về phía cậu Hai.

Dù biết vậy, Hanh cũng đâu bỏ Quốc cho được.

Trong tiếng mưa tháng Chạp rơi dày như xối, có một người trai trẻ quỳ giữa sân, áo ướt dầm, vai run nhẹ. Nhưng lưng vẫn thẳng. Mắt vẫn không cụp xuống.

Không cầu mong vàng bạc, không xin danh phận rỡ ràng, không đòi một mâm thách cưới để đời.

Chỉ xin được một lần làm người của Quốc.

Chỉ xin được một lần sống gần người mình thương, nắm tay đi hết đoạn đường đời còn lại.

Ông bà Điền không nói thêm lời nào nữa.

Một người quay lưng vô trong, một người đứng lặng giữa cửa. Ánh đèn dầu lụi dần trong góc bếp, chập chờn như chính cái quyết định mà họ chẳng dám chắc đúng sai.

Cánh cổng tre vẫn khép hờ.

Gió lùa mạnh hơn, làm tấm áo Hanh ướt sũng dính sát vào da thịt, lạnh đến tê tái. Nhưng chẳng đau nào bằng nỗi đau đang tràn dâng trong lòng.

Đêm đó, Hanh không về thẳng nhà.

Cứ đi, chân không biết dừng ở đâu. Qua mấy con rạch nhỏ, qua đám ruộng mới cày, qua bờ tre có bóng trăng rọi mờ mờ. Mỗi bước chân như đạp lên từng niềm tin bị từ chối, từng tia hy vọng bị dập tắt.

Lúc đó, Hanh ngỡ đời mình phải dõi mắt theo người thương lên kiệu hoa, đầu đội khăn hồng về với người ta rồi.

Ngỡ hết đời này, chỉ còn có thể nhìn nhau từ xa như hai đám mây cùng trôi mà không thể chạm.

Đau không phải vì mất Quốc.

Mà đau vì biết mình đã yêu hết lòng, hết dạ mà vẫn không giữ được người.

Hanh ngồi bệt bên bờ cỏ, hai tay vùi trong tóc, lưng run nhẹ theo từng cơn gió lùa lạnh ngắt.

Đêm tháng Chạp sâu như vực. Và Hanh, lần đầu tiên trong đời thấy mình nhỏ bé quá, bất lực quá.

Không ai dạy cậu Ba phải làm sao để chịu đựng một nỗi đau mà không thể chia cho ai được hết.

"Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
Tầm xuân nở ra xanh biếc
Em lấy chồng rồi anh tiếc lắm thay."

Ca dao Việt Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com