Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Ru ngủ



Sống cùng với Quốc, có đôi lúc Hanh nghĩ chắc mình rước nhầm đứa con nít về nuôi.

Lúc mới cưới, Quốc cái gì cũng chịu, cái gì cũng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ. Nhưng càng ở lâu, cái bản tính ngang ngạnh như con nghé tơ mới lớn càng lòi ra. Mà cái nết lười ăn trưa của Quốc thì đúng là trời không dạy nổi.

Tới giờ cơm trưa là y như rằng, Quốc trốn biệt. Lúc thì kiếm cớ ra vườn, khi thì lẻn đi vòng vòng quanh phủ làm bộ bận rộn. Có bữa trơ trẽn nói xạo với Hanh là ăn rồi.

Cái miệng lúc đầu tự tin nói vậy đó. Chớ ra vựa lúa, chiều cái, bụng đói meo, Quốc mới lò dò tới gần chồng, nài nỉ bằng cái giọng mềm nhũn:

"Cậu Ba mua cho tôi nắm xôi đi...đói quá..."

Hanh nghe xong, khỏi cần hỏi cũng biết rõ mười mươi trò của vợ. Gương mặt lạnh te, Hanh chau mày rầy cho một trận:

"Thân thể không lo, để đó tôi nuôi à?"

Nhưng la là la vậy, chứ Quốc có sợ đâu? Ở trong phủ này, người ta vừa nghe giọng cậu Ba là đã răm rắp. Chỉ có Quốc là dám lơ, coi lời chồng như gió thoảng mây bay.

Mà kỳ lạ, Hanh rầy mười lần, Quốc lì mười một. Cuối cùng vẫn là cậu Ba nhượng bộ, bực thì bực, nhưng vẫn sai người mua xôi cho ăn.

Bữa nay cũng y hệt mấy bữa trước.

"Ăn!"

Cậu Ba ra lệnh như giáng xuống đầu.

Quốc ngồi chồm hổm trên bộ ván gỗ dưới bếp, trước mặt là mâm cơm chất ngất: cá kho, tô canh cải xanh rì, thêm dĩa rau xào mỡ bóng loáng.

Vậy mà cái mặt Quốc thì nhăn như khỉ ăn ớt, mắt long lanh nhìn Hanh, đầu lắc lư như cá thòi lòi ngoài bãi bùn:

"Tôi ăn hổng nổi nữa..."

Hanh liếc cái mâm, rồi liếc cái bụng Quốc:

"Đấy ăn bậy no bụng chớ gì?"

Quả thiệt, hồi nãy hổng biết Quốc ngốn hết mấy trái mận ngoài vườn. No bụng thì no, nhưng cái kiểu no bằng trái cây thì được một chút là xẹp lép.

Hanh nhíu mày, giọng dứt khoát như phán án:

"Từ mai, không cho ăn bậy nữa. Đói ráng chịu, tới bữa mới được ăn!"

Quốc nghe vậy, bèn riu riu cầm chén cơm lên, giọng xụi lơ mà ngọt như đường thẻ:

"Tôi ăn mà. Nhưng cậu Ba ăn phụ tui nửa chén nghe?"

Hanh thở dài một cái như gió thổi qua hàng tre, rồi cũng chìa chén ra cho Quốc xới. Tay Quốc múc mà mắt thì liếc cậu Ba coi có chịu không.

"Đấy ăn như mèo ngửi vậy."

Hanh lắc đầu, giọng bực mà thương.

Quốc nghe vậy, bụng thì nghĩ lan man, ăn ít cho đỡ tốn gạo cậu Ba, ăn ít để mai mặc áo cậu may khỏi phải nới.

Nhưng miệng thì đáo để đọc thơ, cái giọng Quốc nịnh chồng thì ngọt ngào khỏi nói.

"Cơm ăn mỗi bữa một lưng
Uống nước cầm chừng để dạ thương Hanh."

Nghe đến đó, thiệt tình Hanh chỉ muốn thổi cái đèn dầu đi để bê Quốc lên giường mà thưởng. Đọc thơ hay, hợp hoàn cảnh cũng là một cái tài. Phải thưởng lớn chớ.

Nhưng ngặt cái, đây là chái bếp, Hanh đâu xớn xác được. Đành ngậm cơn ngượng nghịu nuốt vào trong, mắt Hanh dán chặt vào cái gương mặt bẽn lẽn cười trừ vì ghẹo chồng thành công.

Có vậy là giỏi!

...

Chiều tà, cái vườn được thông thoáng khi được tỉa bớt cành. Quốc nhanh chân chạy ra sân trước kêu chồng.

Hanh đang đứng trông con chim vành khuyên con ông Kim, lông nó giờ mượt hẳn chắc được Quốc chăm sóc.

"Cậu Ba!

Nghe tiếng Quốc gọi, Hanh xoay người lại nhíu mày.

"Kêu gì? Đấy đói à?"

Hanh ngỡ Quốc ăn có xíu cơm nên giờ đói mới chạy ra xin chồng mua gì đó cho ăn. Quốc lắc đầu, vẫn đứng đó vọng lại:

"Cậu Ba vô trả tiền công cho mấy chú làm vườn kìa."

Hanh nghe rồi gật đi thẳng vô nhà, chân bước vô buồng.

Hanh mở cái tủ gỗ xà cừ, lấy cái hộp gỗ đựng tiền.

Cầm cái hộp gỗ nặng trên tay Hanh cứ thấy lạ lạ. Sao nay cái hộp gỗ nó lại không có khoá?

Nhưng cái hộp đang cầm là của Quốc sao?

Không rõ là do vô tình hay bởi một cái linh cảm mơ hồ nào đó, Hanh chầm chậm nâng nắp hộp lên. Gỗ cọt kẹt, khẽ bật ra một tiếng như ai thở dài.

Trong lòng hộp, nằm im lìm giữa lớp vải lót là hai cái vòng.

Một cái vòng chỉ đỏ bình an. Thứ mà Quốc từng đeo và cho là của cậu Hai tặng.

Tay Hanh siết nhẹ lấy mép hộp.

Tim đập chậm lại.

Quốc cất giữ cái vòng này làm gì? Giữ để quên hay giữ để nhớ?

Hanh đã nghĩ mình là người duy nhất ở lại trong tim Quốc. Người được lựa chọn sau hết, nhưng lại là người Quốc yêu nhiều nhất. Nhưng cái vòng đó nằm yên trong hộp cứ như một vết mực cũ loang ra trên trang giấy Hanh từng tin là nguyên vẹn.

Đột nhiên, mấy lời ngọt ngào Quốc hay nói

"Người ta đã định đời này giành cho mình cậu rồi mà? Tôi chẳng dám tham gió, cũng chẳng ham vườn ai đâu."

"Thiên hạ đi ngược về xuôi,
Chồng tôi vác lúa, mồ hôi đổ đồng.
Tôi thương chồng đến thắt gan lòng,
Mà chồng cứ lạnh...như không hay gì"

"Nhưng...kiếp đó, có cậu Ba không?"

Đều trở thành những tiếng vang mơ hồ, mờ nhòe.

Có bao nhiêu phần là thật?

Có bao nhiêu phần là vì nghĩa, là vì cuộc sống chung lâu ngày?

Có phải nếu cậu Hai không lấy ai, nếu cậu Hai chọn Quốc trước, thì người đang mặn nồng cùng Quốc trong phủ này sẽ không phải là Hanh?

Cái đau trong lòng Hanh không phải vì một cái vòng.

Mà là vì suốt bao năm ở bên nhau, Hanh đã yêu Quốc nhiều đến mức chưa từng nghỉ ngơi, chưa từng để dành lại cho mình một lối thoát.

Hanh đứng đó, lặng im trong bóng xế chiều, lòng vỡ ra như chiếc chum, nước tràn ra mà không biết vá bằng gì.

Chỉ có tiếng chim ngoài sân vẫn ríu ran gọi nắng, gọi gió, gọi về một thứ bình yên mà Hanh tự hỏi...

...Có còn thật sự thuộc về Hanh nữa không?

_____

Thiệt là hỏng hiểu Hanh bị gì.

Từ cái lúc Quốc biểu Hanh trả tiền cho mấy chú làm vườn là mặt Hanh hằm hằm. Biết rằng cái tánh chồng hay kiệm lời, nhưng thái độ cậu Ba thì lạ hẳn.

Người ngoài nhìn vô thấy bình thường chớ Quốc là nhận ra ngay.

Ban chiều, Quốc ngồi vo gạo cũng không thấy cậu Ba ra dòm như mọi bữa.

Đêm đến, cậu Ba ngồi xem sổ, nét mặt nghiêm khắc như thường lệ. Quốc đứng cạnh, tay cầm cây quạt lông, mắt len lén dòm sắc mặt chồng, trong bụng thì rối như tơ vò.

Quạt mấy cái rồi vờ ngáp mấy tiếng liên tục, vậy mà cậu Ba chẳng mảy may quay sang, cũng không biểu:

"Ngủ trước đi."

Như mọi lần. Cái tay vẫn đều đều lật từng trang sổ, chậm rãi mà cứng rắn như chưa từng tồn tại người đứng cạnh.

Nếu là Quốc trước đây, chắc sẽ cúi đầu mà lui, tự biết thân biết phận. Nhưng giờ thì khác. Giờ Quốc "tương tư" Hanh rồi, tương tư tới mức mỗi lần bị ngó lơ cũng thấy như có ai nhéo vô ngực.

Quốc mím môi, rồi lấy giọng mềm mỏng quen thuộc:

"Cậu đọc hoài không mệt hả?"

Bình thường có cần hỏi gì đâu, chỉ lủi vô lòng cậu Ba là xong. Nhưng nay Quốc biết điều, biết tránh sấm chớp, nên mới thử dò nước trước.

"Không đọc thì ai lo được nhà này?"

Giọng cậu Ba cộc lốc, mắt không rời con số chữ nghĩa.

Quốc chun mũi, nhẹ nhàng đặt cây quạt lên quyển sổ, rồi như mèo nhỏ lén rón, áp mặt vô lưng Hanh mà ôm lấy eo chồng.

"Thôi mà cậu. Lo tôi trước rồi lo cái nhà sau..."

Giọng vừa ngọt vừa mềm như nếp.

Nếu cậu Ba là vua, thì Quốc thể nào cũng là hạng nịnh thần, chỉ chờ lúc người ta sơ ý là tung chiêu dụ dỗ ngay.

Dù trong bụng còn chưa nguôi chuyện hồi chiều, Hanh vẫn không đẩy ra nổi.

Nhưng thay vì ấm giọng như mọi khi, cậu Ba nghiêng đầu, liếc xuống bằng đôi mắt chẳng chút cảm tình. Giọng thì lạnh:

"Lo cái gì?"

Quốc xụ mặt, làm bộ trề môi, dụi mặt vô vai Hanh, tay còn mân mê vẽ vòng vòng trên ngực áo:

"Tôi buồn ngủ nè, cậu không ru tôi ngủ thì sao ngủ nổi..."

Cậu Ba lắc đầu, đưa tay bóp nhẹ trán như kẻ đang quắn não vì một chuyện khó nói. Cuối cùng cũng thở ra một hơi, rồi khẽ khàng kê tay đỡ lấy đầu Quốc sợ đầu nhỏ gục té cái đầu xuống lòng mình:

"Ru cái gì? lớn đầu rồi còn đòi ru."

Ngỡ chồng dần mềm lòng với mình. Quốc kể lể chuyện chiều giờ, cái chuyện mà Quốc chịu ấm ức.

"Cậu Ba ngộ lắm! Chiều giờ mặt cứ hằm hằm, không thèm bám theo tôi như mọi bữa, cũng hỏng thèm biểu tôi đi ngủ khi tôi ngáp dài như vậy."

Hanh im ru. Một lát sau, giọng cậu Ba vang lên lạnh thiệt lạnh, như gió rít qua mái hiên:

"Chuyện như kiến mà đấy làm như rắn rết."

Quốc sững người. Mấy lời đó, Hanh chưa từng nói kiểu vậy với Quốc bao giờ. Bình thường nghe Quốc kể mấy chuyện lặt vặt như gãy móng tay, rớt cái muỗng cũng còn "ừ hử" cho vừa lòng, vậy mà nay lại buông một câu gắt gỏng như thể...

Chán Quốc rồi.

Tủi thân dồn lên tận họng. Quốc rời khỏi người Hanh, còn mạnh tay đẩy vai một cái bõ ức nữa chớ!

Rồi Quốc leo lên giường, nằm nghiêng quay lưng lại phía Hanh, mền kéo tới cổ, phồng lên thở lấy thở để.

Hanh dòm theo, ánh mắt nửa giận nửa dòm coi Quốc có làm ầm lên như mọi bận hay không. Nhưng lần này Quốc im ru, chỉ một lát sau mới lên tiếng, giọng nghe vừa tức vừa nghẹn:

"Cậu Ba thấy tôi chướng mắt thì cứ nói thẳng một tiếng. Tôi dọn sang buồng khác ngủ, chớ giờ cậu Ba đang mệt, gặp thêm bản mặt tôi chắc chỉ thêm nặng đầu."

Hanh ngước mắt nhìn trần, môi mím lại, giọng lạnh tanh như nước đầu nguồn:

"Biết tôi mệt thì đấy bớt nói đi."

Quốc nghe mà tắt tiếng. Thở mạnh ra một cái cho rõ là đang không ưa, rồi nằm im.

Còn Hanh biết rõ mình vừa nói nặng lời.

Quốc nói dèm một câu, Hanh đã cắt ngang. Không phải vì ghét bỏ gì, mà bởi lòng Hanh lúc này đang rối như rơm cháy. Cái vòng chỉ đỏ trong hộp ban chiều như cây kim cắm trong dạ, càng nghĩ càng nhức.

Chuyện nhỏ không nhỏ, mà lớn cũng chẳng ra lớn.

Bao năm nay Hanh cố tin, cố vun, cố thương để được thương lại nhưng hóa ra chính mình đã tự tô vẽ nên một thứ tình tròn trịa vốn dĩ chưa từng tròn.

Hanh không dám hỏi Quốc giữ cái vòng đó để làm gì.

Vì sợ, nếu hỏi ra chỉ càng thêm đau.

...

Tới chừng khuya muộn, chừng như qua khỏi canh hai, Quốc thở đều đều hơn. Mấy lần trở mình kéo mền, rồi im hẳn.

Lúc đó, Hanh mới rón rén khép sổ lại, gác viết ngay ngắn. Cả đêm không nói với Quốc một câu tử tế, nhưng khi bước về phía giường, từng bước chân của Hanh lại nhẹ như sợ làm động lòng người đang mỏi.

Quốc nằm co người lại, như thói quen mỗi khi buồn. Hanh khẽ kéo mền đắp kín vai cho Quốc, rồi mới nằm xuống phía sau lưng, không chạm mà cũng chẳng rời.

Chỉ là nằm đó. Im lìm.

Ban nãy Hanh thấy hết. Thấy cái cách Quốc giả bộ ngáp, giả bộ uể oải quạt cho mình, mong được kêu đi ngủ như mọi bữa.

Ở với nhau bao lâu, Hanh quen thuộc từng biểu cảm nhỏ nhất của Quốc. Lẽ nào lại không nhận ra Quốc giả vờ?

Nhưng lúc đó Hanh không nói. Cũng không nhìn nhưng vẫn luôn để ý.

Hanh rón rén nhích lại gần. Cái dáng Quốc co ro quay lưng, không thèm gác chân lên người Hanh như mọi khi, sao mà thấy xa lạ quá chừng.

Hanh đưa tay luồn xuống bóp bóp bắp chân cho Quốc, lòng xót xa mà không biết lấy gì để nói cho ra. Bóp một hồi, thấy Quốc vẫn ngủ say, Hanh mới nhẹ xoay người Quốc lại, kéo vào lòng mình.

Ôm sát như vậy, hơi ấm quen thuộc làm mắt Hanh cay xè.

Miệng thì thào khe khẽ, như ru, như tự nói cho lòng mình nghe:

"Mình về mình bỏ ta đây,
Như con tơ rối, gỡ hoài chưa xong..."

Tiếng ngâm lặng lẽ tan vô bóng tối, Hanh cũng không dám mong Quốc nghe thấy.

Chỉ biết xiết chặt thêm chút nữa, như muốn giữ lại chút gì đó cho riêng mình.

Một chút tình, một chút tin, và một người đã từng chọn mình sau hết, mà Hanh đã lỡ thương trước tiên.

_______

Hồi đó, Quốc còn nhỏ xíu. Một bận nọ, chiều hôm, Quốc ra bờ sông phía sau nhà bà Sáu Lắm múc nước rửa tay, nghe tiếng chèo xuồng rọc rạch dưới dòng.

Ngó xuống thì thấy cậu Ba Hanh ngồi đầu mũi xuồng, tay vịn lấy thành cho đỡ chao. Phía sau là thằng Tí, đứa hầu nhỏ của cậu Hai đang lom khom chèo với cái lưng ướt đẫm mồ hôi.

Ngồi giữa xuồng là cậu Hai Bình.

Cậu Hai Bình đang cười, giọng ngâm ngọt như rót mật:

"Đôi ta như cái đòng đòng,
Đẹp duyên nhưng chẳng đẹp lòng mẹ cha."

Quốc đang lom khom rửa tay dưới gốc bần, nghe câu đó thì ngước lên nhìn, ánh mắt lóe lên cái vẻ lém lỉnh.

Cái mặt Quốc lúc đó không giấu được vẻ thích thú, vội chống nạnh, hất hàm kêu lớn:

"Cậu Hai thiệt là có miệng vàng, nói gì nghe cũng lọt lỗ tai hết trơn à!"

Quốc cố tình khen cậu Hai đặng cho cậu Ba nghe mà học hỏi. Cái người gì đâu khó ưa, khó chiều, nói ra câu nào cũng sắc như dao lam.

Nhưng cậu Ba kiên định lắm, sống bao năm bị Quốc chê bôi nhưng có thay đổi điểm nào đâu? Quốc riết cũng quen với một cậu Ba dửng dưng, lạnh lùng.

Quen thì quen nhưng thích móc mỉa vậy đó.

Cậu Hai Bình cười ha hả, nhướng mày nhìn Quốc:

"Vàng gì, miệng tôi chỉ toàn chữ nghèo, có ai chịu nghe đâu."

"Cậu mà nghèo chữ thì thiên hạ hết sạch chữ rồi. Chả bù cho cậu Ba..."

Nói tới đó, Quốc che miệng cười.

Cậu Hai còn chưa kịp trả lời thì cậu Ba Hanh đã liếc nhẹ, giọng có chút hờn ngắt ngang cái mạch cảm xúc đó:

"Không bơi ra sống làm gì? Làm phách à?"

Quốc nghe quê, lủi thủi đi vô luôn.

Cái người miệng lưỡi người đó chua chát là vậy.

Chứ tối vô buồng ngủ lại tự mình lẩm bẩm hát mấy câu bâng quơ nhưng cũng rất ẩn ý:

"Con cá đối nằm trên cối đá
Thương đấy quá mà cha má hổng cho."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com