Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Không có tôi, ai...


Quốc đi tới sụp tối mới lò dò về tới phủ. Trong nhà náo loạn một trận lớn, người làm chạy tới chạy lui, bà Hai thì càm ràm đủ thứ. Cũng hên là thằng Tèo lanh miệng, chạy lên vựa báo với cậu Ba là Quốc về nhà tía má.

Vừa ló đầu vô cửa, Quốc đã thấy má ngồi sừng sững nơi bộ tràng kỷ, mặt lạnh như băng. Cặp mắt đỏ ngầu, tròng trắng lộ ra, nhìn Quốc như muốn thiêu sống. Nhưng Quốc chẳng cúi đầu chào, cũng chẳng buông một câu thưa gửi cho có lệ. Cứ vậy mà bước thẳng vô trong, chưa kịp nhấc gót lên bậc gỗ thì...

"Cái thứ hư đốn, biết có ngày này, tao không thèm rước về nhà!"

Lời má Hanh nặng như chày đập lúa. Quốc đứng khựng, vai khẽ giật một cái, rồi quay phắt lại.

"Má tưởng tôi ham hố cái phủ này lắm hả? Phải khắc vô lòng giùm tôi cái điều này, không có tôi, con trai má nó sống dở chết dở đó! Còn tôi, tôi mà có bước chân ra khỏi cái cửa này thì cũng chẳng sợi lông nào."

Quốc mặc kệ má chồng có đuổi mình đi hay không. Mặc kệ rằng mình bất kính với bà, đối với người chưa từng coi trọng Quốc, Quốc cũng không cần kiêng nệ.

Sẵn đang lên cơn nóng giận chồng, giận đời Quốc chưit luôn một mâm.

Bà Hai trừng mắt. Nhưng Quốc không dừng lại.

"Má bỏ cái tánh ưa khinh người ta đi. Má coi tôi như rác như rưởi, mà rác rưởi này cứu con má một mạng. Cái công đó má đếm dùm một tiếng!"

Nói tới đó, Quốc cười như khinh ngược:

"Chớ má tưởng tôi hiền thì muốn làm trời làm đất gì cũng được sao? Tôi mà nổi điên lên một bận, má khỏi dám ngó mặt ai ngoài ngõ nữa, chớ đừng nói bước ra đường!"

Nói xong thì Quốc xốc áo đi thẳng vô buồng trong. Lưng ướt đẫm mồ hôi, nhưng chân bước vẫn mạnh bạo như chưa từng mỏi mệt.

Một hồi sau, cậu Ba cũng trở về. Chắc tình cờ, hay cũng có khi là không. Nhưng coi bộ cả hai đều đi cùng đường, lại về cùng lượt, chỉ có lòng dạ là rẽ hai ngả.

Hanh bước vô nhà, gương mặt thản nhiên, miệng chẳng hỏi han, mắt chẳng liếc nhìn lấy một cái. Má Hanh còn ngồi đó, thở không ra hơi vì vừa tức, vừa xấu hổ vì không thể phủ nhận những điều Quốc nói ra. Nhưng Hanh thì coi chuyện như không, không hỏi han mà đi thẳng vô buồng.

Chỉ có điều...

Hanh nghe chớ.

Nghe từng câu từng chữ Quốc trong lúc nóng giận, có lẽ đó là cái lời thật lòng nhất của Quốc.

Hanh không thể sống thiếu được Quốc.

Chớ không có Hanh, đời Quốc cũng chẳng gặp tai ương.

Tự dưng Hanh thấy lòng mình trống rỗng.

Một cõi lòng từng chất đầy hy vọng, giờ chỉ còn toàn là những vết cắt rướm máu.

Mà đau nhất, là Quốc đâu biết mình vừa làm gì?

____

Ban sáng, tuy có giận Quốc thiệt, nhưng Hanh để thằng Tèo ở phủ trông coi Quốc có đi đâu.

Lúc nó hấp tấp chạy vô báo là Quốc đã bỏ về bên nhà ông bà Điền, Hanh không phải không lo, cũng chẳng phải không muốn tìm.

Chẳng qua Hanh biết, nếu Quốc có chỗ nào để lui tới giữa cơn giận, thì nơi đó chỉ có thể là nhà tía má, cái chốn yên ổn nhất, quen thuộc nhất, cũng là nơi Hanh tin rằng dẫu Quốc có uất đến mấy cũng chẳng bị ai làm tổn thương thêm lần nữa.

Trong căn buồng vốn dĩ luôn ấm áp, luôn là nơi giải quyết mọi mâu thuẫn của Hanh và Quốc nay lại là cái chỗ khiến họ cảm thấy khó xử, xa lạ lẫn nhau.

Cơn giận Quốc chưa nguôi, Hanh không rành cớ gì mà Quốc tức như vậy.

Đành dẹp cái đau của mình sang một bên, Hanh đứng trước Quốc đang ngồi ở mép giường.

"Từ mai tôi ở lại phủ, chuyện ngoài vựa cậu với thằng Tèo lo đi. Nếu cậu cảm thấy hôm nay, tôi hỗn với má. Cậu muốn đánh muốn đuổi gì thì tuỳ."

Thì ra Quốc biết Hanh nghe.

Hóa ra Quốc biết. Biết Hanh đứng đó, nghe hết mấy câu mình nói với má. Biết rõ từng chữ như dao găm vào tim chồng mình, vậy mà vẫn thốt ra lời không cần Hanh.

Quá trớ trêu cho một người khát khao có con để giữ lấy tình cảm.

Lại càng trớ trêu hơn cho một người muốn vun đắp tình cảm để sinh ra một đứa con hạnh phúc.

Giữa hai nỗi mong cầu ấy, hóa ra chỉ toàn là khoảng cách.

Hanh đứng đó, giọng khàn đặc, mắt chẳng nhìn vào đâu cả:

"Cần gì tôi đuổi? Tôi từng cho phép đấy bỏ tôi mà đi."

Tưởng như nói cho nhẹ lòng, ai ngờ vừa dứt câu lại khiến căn buồng nhỏ chùng hẳn xuống, đặc quánh một thứ buồn khó gọi tên.

Quốc siết chặt mấy ngón tay lạnh ngắt trong lòng, khóe miệng nhếch lên, giọng run run mà chua chát:

"Người không muốn ở bên tôi, còn kiếm đủ cớ để tránh tôi thì người đó không có tư cách dạy tôi nên làm gì."

Quốc ngồi nơi mép giường, tay bóp chặt tà áo, mắt không nhìn, giọng cũng chẳng run:

"Từ nay, cậu muốn xem tôi là đứa ở, là người dưng hay bất kỳ ai cũng được. Nhưng xin cậu, đừng cho tôi cái cảm giác như tôi từng gả cho cậu nữa."

Hanh chết sững.

Đứng đó, tưởng đâu mình vừa nghe lầm.

Nhưng ánh mắt Quốc, cái ánh nhìn cố tình tránh né, cố tình không run rẩy lại rõ ràng hơn cả trăm lời nói.

Sao tới mức này rồi mà Quốc vẫn muốn cắt đứt với Hanh? Chẳng lẽ vì chuyện cậu Hai sắp có vợ, hay vì những tháng ngày chịu đựng quá lâu, cuối cùng Quốc cũng mỏi mệt?

Hanh không hỏi.

Cũng không đáp.

Chỉ quay lưng lững thững ra khỏi buồng, cái nơi từng là chốn ấm êm, giờ như có ai chất từng cục đá đè lên tim.

Quốc không nhìn theo. Vẫn ngồi đó như tượng, lòng tưởng mình cạn khô nước mắt.

Quốc tưởng mình là người duy nhất buồn.

Nhưng đâu hay, đêm đó, cậu Ba Hanh không ngủ.

Hanh đi khỏi buồng, lội bộ qua vựa, qua bãi lúa, qua cả gốc ổi già sau phủ, rồi đứng trân trân ngoài sân sau cho sương rớt ướt đầy vai áo.

Không biết trở vô thì phải nói gì, nhìn Quốc làm sao, hay phải nín thêm bao nhiêu ngày nữa.

Chỉ có thằng Tèo là biết, biết trong bếp có nồi cháo Hanh nấu, lửa nhen nhỏ, cứ để sôi ri rỉ như chờ ai.

Vì chiều nó bặm môi, rụt rè nói:

"Cậu Quốc đi từ sáng, chắc chưa ăn gì đâu cậu Ba..."

Chỉ một câu vậy, Hanh cầm nồi gạo, đi vo.

Không nói ra, nhưng trong bụng rối như tơ vò.

Chỉ sợ không có mình ở nhà, Quốc sẽ đói.

Chỉ sợ Quốc giận quá, không buồn nuốt.

Cháo nấu xong, không ai ăn.

Thương nhau đến rối lòng mà chẳng dám nói.

____

Ôi cái ngày sắp sửa hết năm, trời đất cứ dở dở ương ương. Có bữa mưa lất phất suốt cả buổi, có bữa lại mát rười rượi mà vẫn âm u, cứ như lòng người đang loay hoay trong một cái nỗi không tên.

Thím Bảy dạo này thấy Quốc quanh quẩn ở phủ, chợ búa, bếp núc, việc nhà lo tươm tất mà chẳng thấy bén mảng ra vựa, cũng không còn kè kè theo cậu Ba như hồi trước. Thiệt bụng cũng muốn hỏi cho ra chuyện, mà ngó dáng Quốc mệt mỏi, mắt lúc nào cũng như có quầng, ai nỡ hé môi.

Con Chi thì lanh mắt hơn. Nó để ý, bữa nào mưa, cậu Quốc cũng xốn xang, cứ đi vô đi ra như trông ngóng ai. Một cái khăn khô lúc nào cũng được gấp sẵn treo nơi góc bếp, chỗ quen thuộc người đó hay vào khi đi đường cửa sau.

Có hôm, trời mưa rả rích từ sáng, Quốc ngồi xếp khăn, rồi ngó ra sân. Chẳng ai về.

Chiều, Quốc vẫn súc gạo nấu cơm như thường, nhưng cơm nấu xong thì chẳng ai ăn.

Mấy bữa nay, cậu Ba trưa không về phủ. Quốc cũng không xuống vựa tìm. Cơm cậu Ba bỏ, Quốc cũng bỏ. Cả hai như ngầm giận nhau, mà chẳng ai chịu mở lời.

Vậy mà hôm nay, thím Bảy len lén tới gần, nhỏ nhẹ:

"Cậu Quốc...vô hầu cơm cho cậu Ba đi, chớ cậu Ba mà ăn cơm vựa hoài tội nghiệp, lạnh bụng."

Lời nói không trách cũng chẳng ép, mà nghe sao như có kim chích vô lòng.

Thím biết hết. Trong phủ này, ai cũng biết hết.

Biết rằng cậu Quốc còn trẻ, cái gì cũng nghĩ theo máu nóng. Còn cậu Ba thì cứng rắn tới mức nhiều khi chẳng biết nói sao cho vừa lòng người ta. Một người thì tổn thương, một người thì không biết cách xoa dịu. Mà khổ cái, hai người đó lại thương nhau.

Quốc đang đảo cái nồi chè đậu xanh để cúng rằm. Đôi tay quấy đều mà lòng rối bời. Mùi nước dừa ngọt béo dậy lên, mà nước mắt thì như muốn trào ra.

"Chè tôi nấu, giờ ai ăn?"

Tự hỏi mình mà như hỏi cả trời đất.

Hồi mới về phủ, bà Hai chê Quốc nấu chè lỏng bỏng như nước rửa chân, không có mùi, cũng chẳng có vị. Vậy mà cậu Ba, con trai bà, đã ăn hết ba chén đầy.

Ăn như thể ăn cho bõ tức. Ăn như muốn nói rằng, ở đây, có tôi cần đấy.

Nghĩ tới đó, lòng Quốc nghẹn ngang.

Nồi chè sôi lục bục trên bếp, mùi thơm tỏa ra khắp gian bếp quạnh hiu.

"Thôi, mau vô mâm đi. Cậu Ba đợi nãy giờ rồi đó. Đưa đây, để tôi làm cho."

Thím Bảy vừa nói vừa lẹ tay giựt lấy cái vá từ tay Quốc, đoạn đẩy khẽ lưng cậu về phía bộ ngựa kê nơi góc bếp. Ừ thì ra, cậu Ba vẫn ăn cơm dưới bếp, chớ không lên ngồi mâm trên.

Quốc thở dài. Là vì Quốc, cậu Ba mới chịu hạ mình xuống đây phải không? Quốc mong là vậy. Dù có là do tự Quốc tưởng bở, thì nó cũng xoa dịu phần nào cái lòng Quốc, cái lòng đang rối mà chẳng ai gỡ nổi.

"Ăn cơm mà cũng mắc công đợi. Đấy coi ai ra gì."

Hanh cộc cằn nói, tay cầm chén cơm còn chưa động đũa. Quốc chẳng thèm đáp, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên mâm, đối diện với người từng là nơi duy nhất khiến cậu thấy được che chở.

Lúc ngồi xuống, Quốc nói khẽ, giọng chỉ đủ cho hai người nghe:

"Đã là người dưng...thì cần gì coi nhau ra gì."

Không ai nói gì thêm.

Mâm cơm im như cái nhà hoang giữa đồng, chỉ có tiếng muỗng đũa chạm vào chén sành nghe nhói buốt. Quốc không gắp cho Hanh miếng nào. Hanh cũng không gắp cho Quốc, chỉ có mấy con tôm lột Hanh vỏ sẵn nằm chỏng chơ ở mép dĩa không ai đụng tới.

Tối đến, hai người nằm hai bên, mạnh ai nấy quay lưng vào tường. Cái khoảng trống giữa hai thân thể, lẽ ra nhỏ xíu thôi, vậy mà sao giờ nó rộng như một con kênh, chẳng ai dám bước qua.

______

Chiều xuống chậm rì, ánh nắng vắt ngang sân, trải dài đến tận bậc thềm nơi mấy người đàn ông đang ngồi đánh cờ.

Cậu Ba Hanh vẫn lặng lẽ, mắt nhìn chằm chằm bàn cờ như thể sự yên tĩnh kia là thứ hắn đang cần nhất. Cạnh bên, ông Hương cả cười khẽ, vừa gắp quân vừa liếc hắn:

"Cãi nhau với đấy hả? Thằng nhỏ đấy, nó vùng vằng dữ lắm. Có bữa nào cậu giận quá định bỏ nó thiệt cho nó sáng mắt không?"

Hanh không đáp ngay. Ngón tay vẫn lật nhẹ một quân mã, rồi đẩy nó đi. Giọng trầm, khô như gió chiều:

"Tôi mà đi, ai mua bánh cho đấy ăn?"

Ông Hương cả bật cười, nhưng Hanh không cười.

Hanh mà bỏ đi, ai ở lại chịu trận cho Quốc xả giận từng cơn như thể thiên hạ chống đối mình?

Hanh mà bỏ đi, ai lại trộm kẹo trên bàn cờ cho Quốc ăn?

Một nhịp gió thổi qua, mấy chiếc lá vàng bay lất phất trước hiên đình. Hanh chợt nhướng mày.

Ông Hương cả ngừng tay. Cái dáng gầy gầy của thằng nhỏ họ Điền lại hiện ra trong trí ông, đôi mắt sáng lấp lánh mỗi khi thấy cậu Ba giắt kẹo về, cái miệng lanh chanh hay cãi, nhưng chỉ cần cậu Ba ho khẽ là cụp mắt chịu thua.

Hanh không nói nữa. Hắn đẩy một nước cờ dứt khoát rồi ngả người tựa vào cột, mắt dõi về xa xăm

Lòng người khô khốc y như cái nắng xế hôm nay.

Cả Hanh, cả Quốc...

Ai cũng có phần cứng đầu. Nhưng nghĩ đến ánh mắt Quốc khi giận hờn quay lưng, nghĩ đến chuyện không ai nhét bánh vào tay Quốc mỗi chiều ở vựa lúa.

Hanh chỉ thấy, ngày nào đó mình vắng đi, chắc đấy khóc cho xem.

...

Có bữa, Quốc ghé ngang nhà thầy Ngoan dặn mớ hạt giống dùm cha chồng. Trên đường về, đoạn đi ngang rặng trâm bầu sau chợ, cậu bắt gặp bà Tư Thảo dắt con gái nhỏ, tay kia xách giỏ, tay này nắm tay con bé lủng lẳng.

Con bé trạc chừng bốn tuổi, mặt mũi sáng sủa lanh lợi, tay cầm cái bánh ú ăn ngon lành. Chẳng hiểu sao, Quốc cứ đứng dòm hoài, mắt dính vào cái cách nó vừa nhai vừa cười toe, thiệt lòng như một đứa trẻ được thương đủ.

Bà Tư thấy Quốc, liền bắt chuyện:

"Nay cậu Quốc đi có một mình hả?"

Quốc khẽ gật đầu chào, miệng cười nhẹ mà mắt vẫn dõi theo con bé đang trốn sau lưng má, ôm chặt cái bánh trong tay. Nó nhìn Quốc lom lom rồi nheo mắt ra điều đề phòng, miệng nhỏ lanh lẹ:

"Hỏng được đâu, này má mua cho con mà!"

Quốc phì cười, giơ tay xoa đầu nó. Bà Tư xấu hổ cằn nhằn con vài câu, còn cậu thì lẳng lặng bỏ đi, lòng chợt rỗng hoác như bị khoét một lỗ đâu đó.

Ừ thì nó còn có má để mua bánh cho. Còn cái bánh Quốc ăn thường ngày, giờ đâu còn ai muốn mua cho nữa.

Lửng thửng về tới nhà. Quốc vô bếp, tiếp tục vòng quay quen thuộc của ngày là nấu cơm chiều cho chồng.

Quốc ngồi xụp xuống, mở nắp khạp gạo ra thì khựng lại.

Bên trong, lẫn giữa lớp gạo thơm là hai cái bánh ú, còn mới, lá chuối còn mềm, chưa kịp ráo.

Tự dưng lòng Quốc nhói lên một cái, như bị ai siết. Cậu đưa tay cầm một cái lên, nhìn mà mắt đỏ hoe.

"Tôi đâu có khờ tới độ không biết ai mua. Cậu làm cho tôi vừa lòng, vừa dạ như vậy mà lại hổng thương tôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi chịu cả chục trận đòn nhưng chưa lần nào tôi thấy đau như lần này."

Quốc ráng nuốt cái đắng trong họng, nhưng mùi thơm của bánh ú bỗng hoá thành nước mắt rơi lặng lẽ xuống tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com