Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Giải mệnh cho chồng



"Cưới xin gì như trò đùa. Cái lễ cúng tổ tiên thì lúng ta lúng túng, lạy không ra lạy, ăn nói không đầu không đuôi. Bên ngoài người ta nhìn vô, ai tin đây là cưới xin thiệt lòng?"

Má chồng thở ra, tay chỉ thẳng lên bàn thờ:

"Nhưng thôi, người sống có thể qua loa, chớ tổ tiên bề trên thì không thể không có phép tắc. Đêm nay...phải động phòng. Cho có chứng có cớ, có âm có dương hòa hợp thì trời đất mới thuận, tai ương mới yên, cái mạng yểu mệnh của thằng Ba đây mới giữ lại được."

Quốc vừa nghe tới đó, đỏ mặt, nhìn trộm cậu Ba vẫn dửng dưng như không, mà tai thì đã ửng đỏ.

Cứ gật đầu rồi theo lời má chồng cho xong. Trên đời này, người khó ưa như cậu Ba mà chết sớm thì uổng bởi lẽ phải có người khó chiều như thế thì cuộc sống này nó mới vận hành được.

______

Đêm đó, trăng non lửng lơ sau rặng cau, gió lùa qua mành tre khẽ khàng như người ta e sợ phá ngang cái tịnh mịch của đêm tân hôn.

Trong buồng, Quốc đã thay áo cưới, ngồi ngay mép giường. Mắt thì không yên, cứ lấm lét dòm ra cửa, tim đập mạnh dữ dằn, không biết vì hồi hộp hay vì ấm ức chưa tan.

Khi cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, cậu Ba bước vô với bộ mặt không chút gợn sóng. Đèn dầu chao ánh sáng lên gò má lạnh tanh như sương mai, bước chân đều đều.

Cậu Ba đứng đó, chưa kịp nói gì, Quốc đã hất cằm, búng tay một cái chóc rồi lấy ngón trỏ chỉ thẳng lên mũi mình, cái kiểu hay dùng để gọi con Mực nhà ông đồ.

Ngay lập tức cậu Ba nhận ra.

"Ai từng nói...có chó mới lấy tôi sao? Giờ thì ai lấy tôi?"

Giọng nói nửa trêu, nửa cắc cớ. Là nói đùa mà như trách móc thiệt lòng.

Cậu Ba vẫn lặng thinh, không giận cũng không cười, chỉ nhích chân tới gần hơn một chút. Mặt Quốc bắt đầu nóng lên.

Mấy năm học cùng nhà ông đồ, cậu Ba nói móc Quốc không thiếu, mà lần nào Quốc cũng bật lại như gà đá. Vậy mà nay, ngồi đây với cậu, trong căn buồng thân mật này, mấy lời cũ như dội ngược vào lòng nghe chát buốt.

Cậu Ba cuối cùng cũng cất giọng, nhỏ mà chắc như từng chữ khắc vô đá:

"Ừ thì chó dám lấy, nhưng đấy cũng dám theo?"

Quốc nghe câu đó thì hết nói nên lời. Muốn cự một tiếng cho đỡ nghẹn mà cổ họng khô rang, chỉ kịp nhìn thấy cậu Ba đưa tay vặn nhỏ tim đèn, ánh sáng vàng vọt chao nghiêng rồi tắt phụt trong tiếng...

Phù!

Có một bàn tay ấm ấm, đặt lên mu bàn tay Quốc đầy dịu dàng, chắc nịch.

"Sợ hả?"

Quốc im ru, nhưng tay khẽ run. Không biết gật hay lắc, chỉ thở ra một hơi dài. Cậu Ba chạm nhẹ đầu ngón tay vào lòng bàn tay Quốc, vẽ một vòng tròn bé tí.

...

Tiếng thở, lúc đầu còn đều đặn, sau chập chờn, rồi gấp gáp như ai chạy đua với tim mình. Tiếng giường kẽo kẹt từng chặp, nhịp nhàng mà ngượng nghịu, như chính hai người đang lần mò tìm cách hiểu nhau bằng da thịt.

"Ráng chút, tôi nhẹ rồi."

Không rõ là trấn an hay dỗ ngọt, mà tim Quốc nghe vậy lại bỗng dịu đi. Vẫn hồi hộp, nhưng không còn nghẹn ngực.

Dưới tay người kia, khi thân thể bị dồn ép đến ngưỡng lạ lẫm, Quốc không kềm được mà bật ra mấy câu than thở:

"Hông được...hông được, chỗ đó... chỗ đó kì lắm...đau lắm..."

"La gì? Mình đấy biết đau chắc."

Có lẽ chính Quốc cũng không nhận ra mình đang kẹp chồng muốn chết nghẹn đây này, cậu Ba có kinh nghiệm gì đâu, bản năng trỗi dậy thì nhào vô.

Ngoài miệng thì bỏ mặc sự đau đớn của Quốc, chứ thân thể cậu Ba đứng khừ không dám động, tay vuốt ve lưng trần trụi của Quốc.

Một lúc sau, trong khi chiếc giường dưới sức nặng của hai người, Quốc nghe một câu nói sát bên tai, hơi thở nóng rát:

"Đấy cắn tôi cho hả đi, tôi không dừng đâu."

Giờ không biết cậu Ba hay Quốc mới là chó nữa, Quốc cắn chặt bả rắn rỏi vai chồng để trút phần nào cơn đau từ thắt lưng.

Má dạy Quốc phải hầu hạ chồng cho phải. Bỏ qua hết mọi tư thù trước kia, đời Quốc đã gửi gấm vào Hanh, vuông tròn méo mó thế nào cũng do Hanh nặn nên Quốc phải hết lòng vì chồng.

Có vậy, dẫu sau này chồng không thương thì cả hai vẫn còn cái nghĩa.

Đêm nay, dưới mắt bề trên, trời đất chứng giám, cặp phu phu phải thành đôi, không còn đường lui nữa rồi.

______

Mới tờ mờ sáng, Quốc đã bị má chồng gọi lên nhà trên. Vừa bước tới ngạch cửa, chưa kịp chào hỏi gì, bà đã cất tiếng, giọng sang sảng như thường ngày:

"Đây là vú Trương, người nuôi cậu Ba Hanh từ hồi còn đỏ hỏn. Nay đích thân cậu mầy mời vú về để dạy lễ nghĩa cho con dâu trong nhà đó nghen!"

Trời đất, nghe nói là người từng nuôi cậu Hanh từ nhỏ...Quốc bất giác nuốt khan một cái.

Trong bụng thì rối đanh như tóc lâu ngày khôbv chải:

"Lạy ông lạy bà...bộ dạng khó ưa, ít nói như cậu Ba nhà này chẳng lẽ cũng là nhờ người này dạy dỗ nên mới ra vậy sao trời?"

Chưa chi mà Quốc đã nổi da gà.

"Chừng nào học cho ra hồn mấy cái phép tắc trong cái nhà này, bấy giờ má mới cho ngồi ăn chung mâm với cả nhà nghen. Cưới vô rồi chớ tưởng là xong đâu à nghen con!"

Thiệt tình, nếu người má cưới về cho cậu Hanh là một cô gái môn đăng hộ đối, chắc má đã chẳng làm khó dễ gì dữ thần vậy.

Chồng thì đi ra ruộng từ tinh mơ, cha chồng cũng vậy. Cái nhà trống hoác, quanh đi quẩn lại chỉ còn má chồng. Mà má thì khó như vầy, lỡ miệng trật ý bà cái là kể như tiêu đời.

Bất thần, vú Trương giọng khàn khàn cất lên:

"Quốc à, sáng giờ con lên nhà trên, chưa mở miệng chào má chồng, cũng hổng ngó tới vú một tiếng nghen."

Quốc nghe tới đó, giật mình, tim đập lụp bụp. Quốc ráng nuốt nước bọt, bước lại gần, khép nép cúi đầu:

"Dạ, con chào má. Chào vú Trương."

Vú Trương nhíu mày, khoanh tay lại:

"Chào gì mà chào như gió thoảng bên tai vậy con? Ở cái nhà này, người lớn mà con chào như nói thầm trong bụng thì ai nghe, ai biết mà nhận? Làm lại coi!"

...

"CON CHÀO MÁ, CON CHÀO VÚ TRƯƠNG."

Quốc đứng thẳng người, hít một hơi dài, rồi chào lại như thể hô khẩu hiệu ngoài đình làng, lớn tới mức má chồng đang nhấp trà cũng bị sặc ho.

Không khí bỗng im phăng phắc. Con Huệ tròn mắt. Vú Trương khựng người nửa chừng.

Bà Hai đặt mạnh cái tách lên bàn, ánh mắt sắc như dao:

"Trời đất ơi! Chào hỏi hay ra oai ngoài đình làng vậy con? Má lớn tuổi chớ chưa có điếc đâu mà con phải hét lên kiểu đó!"

Bà ngó sang vú Trương, giọng đanh lại:

"Vú, dắt nó xuống nhà dưới. Dạy lại cho đàng hoàng. Nói năng cái kiểu đó người ta tưởng nó vô đây gây sự đó!"

Vú Trương cúi đầu dạ nhỏ, rồi quay sang Quốc, nhẹ giọng hơn chút:

"Thôi, đi theo vú. Còn nhiều thứ phải học lắm nghen con."

_______

Dưới gian bếp đỏ lửa nghi ngút, Quốc ngồi xếp bằng trước cái chiếu nhỏ, tay cầm quyển sách lễ nghĩa đã bị lật tới lật lui mấy lần mà đầu vẫn ong ong, chẳng lọt được chữ nào.

Vú Trương đứng kế bên, tay cầm cây thước gỗ dài, miệng đọc chậm rãi từng câu, từng chữ. Còn Quốc thì gương mặt méo xệch như bị ép ăn ớt.

"Vô cửa trước, phải chào ai trước?"

"Dạ...dạ chào... chào...má chồng."

"Má chồng là ai?"

Quốc ngó quanh, thấy cây thước của vú nhẹ gõ xuống chiếu cái "cộp", giật bắn mình:

"Dạ má chồng là...là bà Hai Kim."

Học tới chừng đó, Quốc nhăn nhó, buông sách xuống, đứng phắt dậy:

"Vú ơi, thôi cho con làm mấy cái việc như nấu cơm, chẻ củi, rửa chén, thậm chí ra quét sân cũng được, chớ ngồi học mấy cái này con nhức đầu quá, thiệt tình là học không vô..."

Vú Trương nheo mắt, mặt hầm hầm như nồi cá kho đang sôi cạn:

"Không học thì suốt đời chỉ ngồi xó bếp ăn cơm, đừng có mơ ngồi lên mâm trên! Con dâu nhà người ta ai mà kỳ cục như con!"

Quốc le lưỡi cười khì khì:

"Kệ, con ăn đâu cũng được, miễn có ăn là được rồi."

Đám người hầu đứng trong góc bếp nghe vậy không nhịn nổi, đưa tay che miệng cười. Có đứa còn thầm nói:

"Chèn ơi, nói chuyện chi mà tỉnh rụi như vậy trời..."

Vú Trương nghe xong khẽ gõ lên mu bàn tay Quốc một cái rồi lắc đầu thở dài:

"Cậu Ba của vú là người đàng hoàng tử tế, học ăn học nói có phép có tắc. Vậy mà rốt cuộc...lại cưới trúng cái đứa không có chút phẩm hạnh nào như con!"

Quốc ngồi bệt xuống, xoa tay, chun mũi lườm vú một cái:

"Vú đừng có giận, chứ cậu Ba tự cưới chớ con đâu có rượt cậu đâu..."

Lấy Quốc về bà Hai tốn cả mười cây vàng chứ ít ỏi gì, vậy mà giờ dạy bảo Quốc hỏng thèm nghe. Tức không chứ?

...

Giờ cũng đã trưa trờ trưa trật, cậu Ba Hanh đi coi đồng án trở về, áo còn vương bụi lúa, sánh vai cùng ông Kim bước vô cổng.

Gia nhân trong nhà thấy vậy thì tất bật chạy lo bưng cơm dọn mâm, người nhóm bếp, kẻ rửa rau, kẻ hâm canh. Mùi cá lóc kho tiêu, canh chua bông điên điển bốc lên thơm nức mũi.

Quốc từ phía chái bếp ló đầu ra, thấy nhà trên rộn ràng thì cũng lật đật chạy vô tính phụ một tay. Tay còn chưa chạm tới cái tô thì đã nghe tiếng của vú Trương dội xuống như roi quất nước:

"Con lo ngồi học lễ nghĩa cho đàng hoàng đi, mới về nhà chồng ngày đầu mà còn chưa thuộc một câu, phụ chi? Học chưa xong thì đừng có mơ đặt đít lên mâm trên nghe chưa!"

Đã biểu là người ta không thèm ngồi mâm trên rồi mà, bà vú cứ nói hoài. Làm như Quốc ham mấy cái địa vị đó lắm vậy?

Quốc khựng lại, gương mặt vừa quê, vừa tức, vừa tủi. Mắt liếc nhìn lên nhà trên như tìm kiếm ai đó mong được bênh vực.

Nhưng...

Cậu Ba Hanh từ trong nhà bước vô bếp, tay còn cầm theo con gà mái đã mần sạch lông, mình gà trắng nhởn, cậu bước đến bàn, không nói không rằng đặt cái "bịch" lên rồi phủi tay.

Con Lan thấy vậy liền hỏi:

"Ủa cậu Ba, con gà này hầm rồi đem lên nhà trên hả cậu?"

"Cho tụi bây ăn."

Rồi cậu Ba quay lưng đi thẳng, không liếc Quốc lấy một cái, càng không nói giùm Quốc được một lời.

Quốc đứng giữa bếp, gương mặt đanh lại, cố nuốt cái cục nghẹn trong cổ.

Chẳng ai bênh Quốc cả.

Chỉ có con gà nằm trơ trên bàn, và cây thước của vú Trương vẫn kè kè bên hông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com