Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Tẩy uế


Hanh vốn kiệm lời, tánh đó ai cũng rõ, nhưng dạo gần đây lại sanh tánh nóng nảy như trời chuyển cơn giông. Người trong phủ đụng phải đều len lén tránh mặt, chẳng dám dây vô.

Con Chi hóng chuyện từ thằng Cò, chiều đó liền lẻo mép kể với Quốc, mặt mày còn chưa hết kinh ngạc.

Hồi bữa anh Sanh lỡ đóng lộn một bao tẻ vô chỗ nếp. Chuyện nhỏ xíu, chục bao mới sai một mà. Vậy mà cậu Ba nổi trận lôi đình, la một câu nghe rợn da gà luôn:

'Khỏi! Không làm được thì để đó. Động thêm chướng mắt.'"

Cậu Ba còn xắn tay áo, tự đóng lại cái bao đó nữa kìa. Mấy người đứng coi mà ngậm hột thị, hổng dám hó hé tiếng nào.

Ghê hơn là dạo gần đây, ngay cả cậu Ba với bà Hai cũng xém lời qua tiếng lại.

Cũng phải, Hanh cứ tối mịt mới về tới phủ, cơm nước nguội ngắt, mặt mày thì sạm đen lại. Mà hổng phải vì bận rộn chuyện ruộng đồng. Thằng Cò thằng Tèo đồn nhỏ to rằng cậu Ba hay tắp vô mấy chòi nghỉ chỗ ông Hương chức, có hôm còn ngồi coi đánh cờ tới quên trời đất.

Thấy Hanh bước vô cửa, bà Hai như rình sẵn, liền lên tiếng hỏi han, giọng ngọt như mía lùi:

"Dạo này việc vựa bận dữ lắm hả con?"

Giọng bà nhẹ nhàng hiếm thấy, chẳng phải vì bà quan tâm chuyện lúa gạo, mà vì bà đang thầm mừng cái cảnh hai đứa kia lạnh nhạt với nhau. Phải, trong lòng bà đã sắp sẵn một hàng dâu mới, con gái nhà thầy thông, đoan chính, gia giáo chớ đâu thể để đứa như Quốc ngồi chễm chệ trong phủ hoài. Phải lấy lại mặt mũi cho họ Kim này.

Hanh phủi phủi bụi bặm trên tay áo, đáp gọn:

"Con mệt."

Giọng khô khốc, lạnh nhạt tới độ khiến bà Hai khựng lại một nhịp, rồi đổi giọng, cao hơn:

"Má hỏi con chuyện làm ăn. Con ăn nói với má mình như vậy đó hả? Cái thằng Quốc nó xúi giục con cái gì rồi? Trước giờ con đâu có vậy?"

Hanh không đáp liền, chỉ thở dài, mắt dán vô khoảng tối đen. Hồi lâu mới buông một câu chán chường:

"Trước giờ má có hỏi con mấy chuyện này đâu?"

Chỉ một câu thôi mà làm bà Hai nghẹn họng. Con Chi lén dòm qua tấm rèm, thấy vai cậu Ba khẽ run. Nó không biết là do mệt, do giận hay do buồn. Nhưng nó biết chắc một điều: cậu Ba giờ đây đã không còn như trước nữa.

Ừ, thì ra người đổi tính không chỉ là Hanh, mà còn là bà Hai. Từ bao giờ bà trở nên niềm nở, ngọt ngào vậy với con trai út như vậy? Hỏi han, bắt chuyện, còn lựa lời nhỏ nhẹ nữa. Nhưng dù vậy, Hanh đâu cần phải lộ rõ thái độ như vậy? Dẫu có buồn chuyện gì, thì má cũng là má mình. Hay là do công việc đè nặng quá, sinh cáu gắt trong lòng, rồi chẳng buồn che giấu nữa?

Bà Hai đứng đó, mặt sượng lại, còn Hanh thì lạnh như tảng đá, không thèm nói thêm nửa chữ, cũng chẳng liếc lại sau lưng một cái. Gương mặt cộc cằn ấy bỗng khiến gian nhà vốn đã yên lặng, lại càng thêm ngột ngạt.

Rồi như mọi bữa, Hanh bỏ thẳng vô nhà trong. Dáng đi nặng nề, vai áo sạm, bước chân gấp mà nặng như chất đầy nỗi bực dọc

______

Mấy ngày nay Quốc lại tự mình ngẫm lại.

Ừ thì ra cậu Ba luôn về nhà buổi trưa vì không muốn Quốc nhịn đói.

Cậu Ba vẫn mua bánh cho Quốc dẫu cho Quốc không theo tiếp cậu Ba công chuyện ở vựa.

Có mấy bận Quốc ngồi vo gạo, cứ cảm giác như ai đang dòm mình ở cái cửa bếp ngó ra sàn nước.

Khi Quốc vừa quay lại dòm, thì chẳng thấy ai chỉ còn mỗi cái tiếng cọt kẹt của cửa như bị va đập.

Dù miệng Quốc nói ra mấy lời độc địa khi nóng giận nhưng có vẻ...cậu Ba không có xem Quốc là người dưng như cái lời Quốc yêu cầu.

Quốc nhận ra rồi.

Quốc thương cậu Ba.

Không phải kiểu quý mến thông thường, cũng không phải do sống chung lâu ngày mà sinh tình. Mà là thiệt lòng, thiệt dạ thương. Một thứ tình cảm không cần cố gắng, chỉ cần ngồi yên cũng thấy tim mình nghiêng về phía người ta.

Hồi xưa, có lần cậu Hai đem cái vòng xâu từ mấy con cá khô cột thành chuỗi, dúi vào tay Quốc trong một chiều vựa vắng. Quốc cầm lấy, lòng không dám từ chối, nhưng cũng chẳng mừng vui. Chỉ thấy buồn buồn, nằng nặng.

Không phải vì sợ mang ơn. Cũng không phải vì thấy mình không xứng.

Mà là vì...người tặng món quà đó không phải người mà Quốc mong.

Ngày ngày ở vựa, Quốc dõi theo cậu Ba. Dáng lưng áo thấm mồ hôi, tay cột bao lúa bằng một nút dây y hệt kiểu xâu vòng hôm nọ. Nhìn cái cách cậu Ba buộc chặt, gọn gàng, chắc nịch, Quốc lại lén mỉm cười. Tự dưng nghĩ: nếu cái vòng đó do cậu Ba tặng thì tốt biết mấy.

Hồi đó, Quốc ngốc quá, không gọi nổi tên cái cảm xúc của mình. Chỉ biết nhớ, biết mong, biết giận vu vơ khi thấy cậu Ba bận rộn với chuyện người khác mà không đoái hoài tới mình.

Giờ mới hay...người ta gọi đó là thương thầm.

Phải rồi, Quốc từng thương thầm chồng mình.

Thương mà không hay, chờ mà không biết. Để đến lúc nắm tay nhau rồi, Quốc mới thấy đời mình may mắn quá chừng. Chứ nếu không cưới được cậu Ba...chắc Quốc sẽ buồn kiểu đó tới hết kiếp.

Trưa, cậu Ba chỉ về trễ xíu mà Quốc đã ngóng ra cửa sau chục lần, Quốc nhớ chồng lắm. Nhìn đâu đâu cũng thấy chồng hết, có mấy đêm Quốc nằm một mình chờ cậu Ba về nhưng khi nghe tiếng mở cửa buồng thì lại vờ nhắm mắt ngủ.

Trong cái cơn chờ chồng dai dẵng giữa khuya thanh vắng, Quốc nhớ chồng nhiều đến mức mà ngỡ rằng Hanh đang cật lực ở nơi nào xa xôi vài năm không chừng.

Nhưng Quốc biểu mình và Hanh là người dưng với nhau...lấy tư cách gì Quốc nhớ người ta như vậy?

"Gió sao gió mát sau lưng,
Dạ sao dạ nhớ người dưng thế này."

__________

Ngày ba mươi tháng Chạp cũng là rằm lớn cuối năm. Mâm cúng đã bày biện đâu ra đó đồ chay, chè xôi, trái cây đầy đặn, ngăn nắp đúng như ý bà Hai.

Quốc dòm ra phía ngõ, dạ ngóng chuyện ở vựa. Nghe đâu bữa nay vựa đóng kho, dọn dẹp sạch sẽ để chuẩn bị đón năm mới.

Cậu Ba thì từ sáng sớm đã tới lo chuyện trong kho, rồi cùng ông Hương Cả ra đình làng sắp lễ Tế Thần.

Quốc rón rén ra cửa sau, đón lấy giỏ đồ ăn từ tay bà Điền. Bà đưa, vừa đưa vừa thủ thỉ:

"Giấu cho kỹ nghen con, con gà mái tơ má mới luộc, thơm ngon lắm."

Quốc gật đầu. Lòng đã định bụng sẽ để dành phần cho cậu Ba ăn lấy sức. Dọn kho, khuân vác từ sáng tới chiều, vậy mà bà Hai còn bắt cả phủ ăn chay. Bụng dạ nào mà chịu nổi?

Hanh trai tráng, lại làm việc nặng, ăn uống sơ sài là thấy xuống sức liền. Quốc lo cái ăn của chồng lắm, vì biết Hanh ít khi chịu ăn chay. Mỗi lần lỡ ăn là mặt mày xanh xao, trông không ra nổi người khỏe mạnh.

Bà Điền trao xong cũng thong thả quay về. Quốc ôm giỏ, lòn cửa sau đi vào, từng bước nhẹ hẫng như thể giấu một món quý. Mắt nhìn quanh coi chừng ai bắt gặp, lòng thì chỉ mong chiều nay cậu Ba có cơm lành canh ngọt mà ăn cho lại sức.

Quốc vừa lòn vô tới gian bếp thì nghe tiếng dép kéo sệt sau lưng, chưa kịp quay đầu đã nghe tiếng bà Hai vang lên, khô khốc như tiếng phách gõ:

"Cái gì đó? Trong giỏ là cái chi mà rón rén rón rén như trộm?"

Quốc sững người, tay còn ôm cái giỏ chưa kịp giấu vô góc. Mùi thịt gà luộc thơm nức theo hơi gió lùa ra, tan ra trong khoảng không chỉ đủ cho một người tinh mũi nhận ra.

Bà Hai bước thêm một bước, nhíu mày như thể đã thấy rõ. Bà sấn tới, thọc tay vô giỏ, nhấc lên cái gói lá chuối được gói ghém cẩn thận. Mở ra thấy gà, mắt bà trừng lên, giọng đanh lại:

"Cái này là cái gì? Ngày rằm, cúng tế Thần linh mà đứa làm dâu này còn dám đem đồ mặn vô phủ!"

Bà Hai tức đến mặt mày đỏ gay, tay run run chỉ vào mặt Quốc, rồi bất ngờ vung tay định tát một cái cho hả giận. Chẳng phải vì miếng thịt gà trong giỏ, mà vì cái gan dạ của Quốc mà bà chưa từng ưng. Dám đem đồ mặn vô nhà ngày rằm lớn, dám lén lút giấu giếm sau lưng bà, còn cái kiểu khép nép đó, bà nhìn mà thêm chướng mắt.

"Thằng mất dạy này---"

Bà rít lên, tay đã giơ quá nửa chừng.

Ngay khoảnh khắc đó, một cái bóng nhỏ từ bên hiên lao tới, chắn ngang người Quốc. Là thằng Tèo. Mắt nó trợn tròn, hai tay dang ra như con gà che chắn, vừa thở hổn hển vừa la lớn:

"Không được đánh! Cậu Ba không cho ai đánh cậu Quốc hết á!"

Bà Hai sững người vì bất ngờ, rồi giận dữ hét:

"Thằng này, mày dám hỗn với tao hả?! Phủ này ai nuôi mày mà mày phản?"

Bà lệnh cho người làm nhào tới giữ chặt lấy thằng Tèo. Thằng nhỏ giãy dụa, miệng vẫn không ngừng kêu:

"Không được đánh cậu Quốc! Cậu Ba về mà biết là bà không xong với cậu á!"

Bà Hai gằn giọng, hai mắt trừng lên đầy lửa giận.

"Trói nó lại! Nhốt vô kho cho lễ độ!"

Người làm kéo xệch thằng Tèo đi, miệng nó vẫn cứ réo cậu Quốc với cậu Ba, nước mắt ràn rụa.

Quốc đứng đó, chưa kịp hoàn hồn. Cứ tưởng sẽ bị đánh, bàn tay theo phản xạ còn siết chặt lấy thành giỏ. Nhưng cái tát không rơi xuống. Không phải vì bà Hai nguôi ngoai, mà vì bà sực nhớ hôm nay là ngày rằm lớn, lỡ đánh đập ầm ĩ thì lỡ lễ, xui cả năm.

Chừng lát sau, bà Hai bật ra một tiếng cười khẩy, khóe môi cong lên đầy toan tính. Bà nhớ lại lời bà Chín Thơm từng nói về chuyện tẩy uế, rồi gật gù như vừa tìm ra cái cớ thuận tiện nhất để hành động. Theo bà, hôm nay chính là dịp tốt để "rửa sạch" cái bóng vía xui rủi trong nhà này.

Bà quay sang lệnh cho người làm giữ Quốc lại, dặn đợi thầy pháp đến dẫn đi. Bà không cho cúng tẩy uế tại nhà vì sợ ông Hai trông thấy cảnh mê tín dị đoan rồi lại làm lớn chuyện. Tốt hơn hết là đem ra đền vắng. Xong lễ, sẽ đưa Quốc lên chùa, gửi vào đó với hy vọng tu hành ít nhiều tịnh tâm, vớt vát lại chút phước phần.

Bà chẳng buồn giấu sự khinh miệt trong mắt khi nhìn Quốc từ đầu đến chân, như thể đang soi xét một món đồ rách nát mà lỡ tay mang về phủ.

Trong lòng bà, cái đứa này không chỉ vô phước, mà còn trơ trẽn đến độ rù quến cả anh chồng. Theo bà nghĩ, nếu để Quốc ở lại thêm một ngày nào nữa thì e tổ tiên nhà họ Kim cũng khó mà yên ổn dưới suối vàng.

...

Ông thầy pháp họ Quách từ xã Mỹ Châu được người đánh tin sang phủ Kim, đến chạng vạng chiều thì có mặt.

Nghe danh ông đã lâu người ta biểu ông Quách cao tay, chuyên trị tà khí, giải ám, có lần còn đuổi cả ma xó ra khỏi nhà một ông bá hộ giàu có bên huyện Vĩnh Điền.

Bởi vậy, khi ông vừa bước chân tới cổng, gia nhân trong phủ đã ùa ra đón, mặt mày tươi rói. Bà Hai cũng chẳng giấu vẻ nôn nóng, đon đả nghênh tiếp như rước quan lớn.

Con Chi nép sau cột hiên, tim đập thình thịch. Thấy cảnh tượng ấy, nó như muốn bật khóc, không phải vì sợ ông Quách, mà vì sợ cho cậu Quốc. Nó nghe nói, có những người bị "làm phép" mà hồn vía chẳng còn nguyên vẹn, nhẹ thì mê sảng, nặng thì ú ớ đến già. Mà cậu Quốc...lỡ như...

Lòng nó rối đanh. Con Chi vừa len lén quay đầu là phóng vội ra khỏi phủ, chạy thục mạng đến đình làng tìm cậu Ba. Nó hy vọng, chỉ cần gặp được cậu Ba, nói ra chuyện này, cậu Ba sẽ ngăn lại hết. Nhưng đình hoang hoác, không một bóng người, chỉ có lá khô rơi lạo xạo dưới gió chiều và tiếng kèn trống cúng vọng lại từ xa. Cậu Ba không có. Ông Hương cả cũng không. Cả đoàn rước lễ như đã đi đâu mất hút.

Bất lực, con Chi cắn răng quay lại, lẻn sau nhà rồi men tới dãy kho lương thực đang nhốt thằng Tèo. Cửa kho cũ kỹ nhưng khóa ngoài rất chắc. Nó thò tay qua khe cửa gọi nhỏ, giọng run:

"Anh Tèo... Em chạy khắp xóm mà hỏng thấy cậu Ba đâu hết."

Từ trong tối, thằng Tèo nghe tiếng con Chi, nhào ngay ra cửa, đập rầm rầm đến rộp cả tay. Nó đã la khản cổ từ lúc bị nhốt, nhưng ai cũng lờ đi như chẳng nghe thấy. Giờ nghe con Chi báo tin, nó như muốn phát điên.

Nhưng rồi mắt nó bỗng sáng rực nhớ ra có lần thằng Cò kể lại, cậu Ba với ông Hương cả sáng nay đi rước lễ, chắc phải lên tận tỉnh mới có. Lòng thằng Tèo quặn lại.

"Trời ơi, rồi biết cậu Ba đi ngả nào mà tìm bây giờ?"

Mặt trời dần khuất sau hàng tre, bóng tối kéo về phủ, cùng lúc những tiếng tụng rì rầm từ miệng ông Quách bắt đầu nổi lên nơi gian chính.

Gió thổi ào một cái, thằng Tèo rùng mình, sao mấy chuyện này cứ đúng lúc phủ không có cậu Ba mà lộng lên dữ vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com