Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Gửi đứa con.


"Cậu ơi, tôi hư quá rồi. Cậu bỏ tôi đi đi. Lỡ làng tới nước này, chi bằng để tôi trốn luôn. Cậu mà đưa tôi về, lỡ má cậu nổi trận lôi đình, đánh tôi chết cũng không chừng. Mà cậu...cậu bênh không nổi đâu."

Nghe Quốc nói, Hanh chau mày. Tay vẫn giữ chặt dây cương, nhưng trong đầu chợt nhớ đến bà Hai hiện vẫn đang đợi ở phủ.

Chuyến này, cậu Ba không những bỏ lễ giữa chừng mà còn đích thân leo dốc lên đền đón một người lẽ ra đang ở trong hương khói tụng kinh. Đem về, không phải ai khác, mà chính là Quốc, người dám khuấy đảo cái gia phong nghiêm ngặt của phủ Kim.

Hanh không nói thêm lời nào thừa. Chỉ nghiêm giọng:

"Đánh thì tôi đỡ. Đấy khỏi lo. Cùng lắm thì tôi sang nhà đấy ở rể."

Quốc nghe xong, hai mắt sáng rỡ. Cậu Ba đã nói là làm. Giờ nhà bên Quốc cũng khang trang, Hanh có sang ở rể cũng không thiệt thòi.

Quốc nghĩ, mỗi ngày được cùng Hanh trồng rau, nuôi cá, sống qua ngày cũng là một loại hạnh phúc.

Quốc đi cạnh chồng, lặng lẽ nhìn bàn tay rắn chắc của cậu Ba, bàn tay đã lâu rồi không chạm vào mình.

Đột nhiên, Quốc cất giọng, gần như hét:

"Cậu Ba! Nắm tay tôi coi!"

Không chần chừ, bàn tay to liền đưa ra, siết chặt lấy tay Quốc. Ấm áp, vững chãi.

Tay trong tay, họ bước về phía cánh cổng phủ, cũng như bước vào một đoạn đường mới, nơi Hanh không quay lưng, còn Quốc thì không cần trốn chạy.

Tối ấy, trong gian nhà trên đèn lồng đỏ treo cao, ánh sáng lập lòe như nỗi giận sắp bùng cháy. Má chồng ngồi chễm chệ trên bộ tràng kỹ, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt quét ra cửa như lưỡi dao mỏng.

Đám người làm nép ở một góc cột to nhìn ra. Nay ông Kim không trở về, chẳng có ai ra nói đỡ Quốc với Hanh đâu.

Vú Trương nghe tin cậu Ba với Quốc chạy trốn, bà liền đi đến phủ Kim xem tình hình. Bà thương cậu Ba như con ruột vậy, nên lòng bà cồn cào miết. Dù bà đã ngầm đoán được, với tính khí của bà Hai gặp đứa như Quốc thì cũng xảy ra ngày này. Có điều là sớm hay muộn thôi.

Bà cũng nhận ra được rằng, duyên trời đã se chỉ hồng cho cái đôi đó rồi. Cậu Ba dù lấy Quốc theo lời thầy nhưng bà thấy không giống vậy, Hanh để tâm Quốc rất nhiều. Dáng vẻ đó của Hanh, bà vú chưa từng thấy trước đây.

Cũng vì yêu thôi, lỡ mà bị cấm cản, vú Trương cũng mong cho họ bỏ trốn thật bình an.

Vừa thấy bóng hai người bước vào, bà liền nghiến răng, vung tay hất bay ly trà trên bàn. Ly sứ rơi xuống nền đá, vỡ choang.

"Thằng Quốc! Mày làm nhục lễ nhà này! Mới cúng kiến chưa được bao lâu mà đã bỏ về? Mày coi cái phủ này là gì hả?!"

Quốc giật thót, còn chưa kịp cúi đầu nhận lỗi, thì cậu Ba đã bước lên trước, che khuất Quốc, tay chắp sau lưng, dáng điềm đạm như thể vừa làm việc thiên kinh địa nghĩa, chẳng mảy may thấy mình sai.

Hanh đáp, giọng đều đều:

"Con dắt đấy về."

Má chồng dựng người, giận càng thêm giận:

"Dắt về? Sao không dắt nó về lại nơi đó? Giờ này nó không nên ở phủ, con nên nhớ nó làm sai má mới phạt."

Cậu Ba ngẩng đầu, nhìn thẳng, ngữ khí không nhanh không chậm:

"Không được."

"Sao lại không được?!"

Hanh im lặng một thoáng, rồi bình thản nói như đang thuật lại một chuyện thường tình:

"...Vì hôm nay...con lỡ ăn nằm với Quốc rồi."

Câu nói rơi xuống như tiếng trống lệnh giữa chính điện.

Quốc đang đứng sau lưng Hanh suýt nữa thì rớt xuống đất, mặt đỏ như gấc, há hốc miệng nhìn chồng, mắt như hét lên:

"Cậu điên rồi hả?!"

Má chồng chết lặng, bàn tay đặt trên đùi run bần bật. Một lúc sau mới bật ra tiếng, như nghẹn trong cổ họng:

"Con...nói...gì?"

Cậu Ba không tránh né, giọng vẫn nghiêm:

"Lỡ rồi. Giờ đấy quay lại chùa nữa...cũng không hợp với thanh quy giới luật."

Câu nào câu nấy đều chuẩn mực, nhưng toàn thân Quốc muốn chui tọt xuống gầm bàn, tránh xa ánh nhìn đang bốc lửa của bà Hai.

Sau tấm rèm, Vú Trương nãy giờ nghe lỏm từng chữ, hai tay bịt miệng cười, quay sang thím Bảy thủ thỉ:

"Trời đất, thím nghe không? Thằng Quốc đi từ canh một, giờ gần canh ba rồi, vậy mà tụi nó đã...lại còn ngay ngày rằm lớn..."

Thằng Cò với con Chi đứng bên cạnh che miệng cười ti hí, con Chi to nhỏ tiếp mạch bà vú:

"Thì...nhân ngày cuối năm, cậu Ba với cậu Quốc làm vậy để phủ này có một năm ấm êm á ha."

Thím Bảy bụm miệng cười trộm, mắt không rời cảnh Quốc và cậu Ba thì vẫn đứng đó, vững như núi, dõng dạc như thể sắp tuyên cáo điều luật mới cho cả phủ Kim.

Sau khi má chồng giận run, vú Trương cười nghiêng ngả trong miệng, cả đám người hầu rón rén dọn lui, Quốc cũng lẳng lặng theo chồng về buồng trong, bước chân không khác gì con mèo ăn vụng bị bắt tại trận.

Vừa vô buồng, Quốc hầm hầm quay lưng đóng cửa cạch một cái.

"Cậu Ba mất nết ghê! Mặt nào mà dám đứng trước mặt má nói mấy chuyện đó chớ hả?"

Cậu Ba ngồi xuống ghế, lật sổ sách như không nghe gì, chỉ hờ hững đáp:

"Nhà bỏ tu nửa đêm cùng trai trốn, có nết lắm sao?"

Quốc nghẹn họng.

Đôi mắt Quốc lúng liếng đảo qua đảo lại, miệng méo xệch, lí nhí:

"Ờ thì...cùng chồng mình về thì cũng đâu có sai dữ vậy đâu..."

Cậu Ba ngước lên nhìn Quốc một cái, khoé miệng khẽ cong không rõ là cười hay trêu.

"Còn biết tôi là chồng, vậy mà miệng không biết giữ, dám kêu chồng mình mất nết!"

...

Cả hai miệng lưỡi thì như cự nhau vậy đó, chứ thực tình chỉ toàn là ghẹo chọc, mỗi người một kiểu. Quốc thì lanh chanh, giễu giỡn bằng cái tính xốc nổi của mình. Hanh thì điềm đạm, nói gì cũng tưởng nghiêm, ai dè toàn ý trêu.

Nằm gọn trong vòng tay to lớn của chồng, trên chiếc giường thân thuộc đã thấm mùi hơi thở của hai người, cậu Ba khẽ siết lấy Quốc, như thể ôm trọn cả nỗi nhớ mấy hôm giận hờn vào lòng.

Quốc dụi đầu vào ngực Hanh, tìm lại mùi gỗ trầm thân quen vẫn khiến mình yên tâm lạ lùng. Ngẩng lên, ánh mắt như lấp lánh, giọng cậu ngây ngô mà tha thiết:

"Tìm đâu ra người thương tôi như cậu Ba nữa? Nếu đời này không gặp được cậu, chắc tôi mang theo tiếc nuối mà đi mất. Kiếp sau, dù có đi cùng trời cuối đất, tôi cũng sẽ tìm cậu để thương cậu cho trọn, để cậu được hạnh phúc thiệt nhiều. Tôi hứa đó!"

Hanh nghe mà lòng mát rượi như nước suối đầu nguồn. Cúi xuống nhìn người trong ngực mình, cái người miệng thì hay cằn nhằn, mà thương thì hết lòng.

Giọng cậu Ba trầm trầm:

"Nhà không cần tìm. Tôi vẫn sẽ luôn đứng ở nơi nhà dễ thấy nhất. Được không?"

Với Quốc, cậu Ba là điều tuyệt vời nhất mà đời đem tới. Không phải may mắn, mà là một món quà to lớn, là thành tựu đẹp đẽ nhất mà Quốc từng có được.

Miệng cậu Ba coi bộ đôi lúc cũng dẻo quá chừng. Quốc nghe mà thẹn, cúi mặt cười cười như cái đứa ngày đầu mới yêu. Quốc hỏi tiếp:

"Cậu Ba còn tính gởi gắm gì cho tôi nữa hôn?"

Hanh nhíu mày, môi kề sát tai Quốc nói:

"Tôi định gửi nhà đứa con. Nhà thấy được không?"

Cậu Ba còn làm bộ hỏi ý. Đó là điều Quốc mong mỏi nhất nhưng bây giờ nó đã có chút thay đổi. Quốc không mong con đặng mai sau người trong phủ này nể nan Quốc. Bởi vì giờ Quốc có cậu Ba, cậu Ba dư sức cho Quốc điều đó.

Giờ Quốc chỉ muốn thoả cái lòng chăm nuôi đứa trẻ đặng phủ có thêm cái vui nhà vui cửa, biết đâu nó lại làm cho vựa lúa thêm phát đạt thì sao?

"Dạ. Cậu Ba nhớ cho vô trong tôi thiệt nhiều nghe. Đừng có cho ra ngoài nữa."

Quốc ngây ngô nói mà làm Hanh muốn té ngửa.

"Ai dạy nhà cái đó?"

"Thì má tôi biểu vậy á...phải để vô trong mới có con được. Bộ hông phải hả?"

Hanh không đáp vì Quốc nói có sai đâu. Lòng thì thầm bất lực với Quốc, chuyện gì cũng lanh chanh chỉ riêng chuyện giường chiếu là Quốc ngơ như cây cơ.

Phù!!

Đèn tắt. gian phòng như lặng đi trước tiếng thở khẽ khàng của hai người. Quốc nằm trên giường, môi mím lại như sắp thốt điều gì mà ngại quá chẳng dám.

Hanh cúi xuống, bàn tay ấm nóng vuốt nhẹ đường xương quai xanh lộ dưới cổ áo. Quốc rùng mình, ánh mắt né tránh, nhưng vẫn không xoay đi. Đến khi cánh môi kia bị chạm khẽ.

Cậu Ba hôn như thể đang đọc một lời thề thốt. Ban đầu chỉ là chạm, rồi mút mát, rồi nghiêng đầu sâu hơn. Lưỡi cạy môi dưới Quốc, tìm vào bên trong, mơn trớn từng khoảng ướt át như thể đã chờ đợi từ lâu.

Quốc chống tay lên ngực cậu Ba định đẩy ra, nhưng lực chỉ đủ để níu lại. Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, tay Hanh dần trượt xuống lưng dưới, vuốt dọc eo rồi ghì nhẹ mông Quốc, khiến Quốc khẽ giật mình, bật ra một tiếng thở sắc như bị trêu đến tận tim gan.

"Đừng...cậu Ba hư quá hà..."

"Muốn có con...thì ráng chịu."

Cái giường gỗ như rung theo từng nhịp chuyển động. Tiếng thở dốc đứt quãng quyện với tiếng gỗ rung rung, tạo thành bản hoà âm khẽ khàng mà lửa tình thì rần rật cháy giữa đêm khuya yên ắng.

Quốc nằm nghiêng, hai tay ôm gối, tóc bết mồ hôi, thân thể trắng ngần vướng chút dấu vết đỏ hồng như trái mận non bị người ta bấm nhẹ. Giọng run như khóc:

"Nhiều lắm rồi cậu Ba...đừng cho tôi nữa...chứa hổng nổi đâu..."

Cậu Ba phía sau vẫn không nói gì. Cả đêm nay, lời nói Hanh ít dần, chỉ còn lại là hơi thở gấp, là bàn tay giữ chặt eo Quốc, là từng lần lún sâu khiến cả người Quốc co giật rồi mềm oặt trong tay.

Mỗi lần rút ra lại là một âm thanh nhẹp ướt, như nước bị khuấy động trong chum đầy. Cái thân hình nhỏ kia giãy đạp một cách yếu ớt, còn cậu Ba thì vẫn cứng rắn, điềm tĩnh như thể đây là chuyện cần mẫn phải làm đến tận sáng.

Ngoài cửa sổ, trăng cao như mắt người nhìn trộm. Trong phòng, tiếng rên rỉ lấp lửng, lúc bị cắn nhẹ bên tai, lúc bị bàn tay hư hỏng nắn bóp nơi thẹn thùng nhất, làm Quốc phải vùi mặt vào gối, không biết nên khóc hay rên nữa.

"Cậu Ba...cái đó chạm nữa là tôi ngất thiệt..."

Cái người xưa nay luôn cứng nhắc, vậy mà nay lại dịu dàng lạ kỳ, như đang dùng cả đời để yêu một mình Quốc.

...

Sau một đêm dài ẩm ướt, gian phòng chỉ còn tiếng thở phì phò chưa tan hẳn. Quốc nằm ngửa, mắt lim dim, hai gò má đỏ ửng như trái mận đầu mùa. Còn cậu Ba Hanh thì nằm nghiêng, một tay gối đầu, tay kia lặng lẽ vuốt nhẹ hông Quốc.

"Sao nhà không gác tôi?"

Quốc thở ra một hơi, lật mình quay lưng lại, giọng nhỏ xíu:

"Bữa giờ tôi ngủ cũng đâu có gác cậu Ba đâu...tôi quen rồi."

Nghe tới đó, mặt Hanh tối sầm. Không nói không rằng, đưa tay kéo phăng cái chân trốn tránh ấy đặt ngang bụng mình, ấn chặt không cho nhúc nhích.

"Tôi không cho nhà quen cái kiểu đó. Sửa đi!"

Quốc tròn mắt, ngơ ngác nhìn cậu Ba:

"Trời đất...cậu Ba làm như chân tôi là của cậu vậy đó!"

"Chứ không phải của tôi chắc?"

Hanh đáp tỉnh bơ, mắt vẫn không rời khuôn mặt Quốc.

Đã ăn nằm với nhau như vầy, chân, tay, ngực, bụng...cái nào cũng phải thuộc về Hanh hết

Quốc nghẹn họng. Trong lòng thì xấu hổ muốn chết, ngoài miệng chỉ dám lầu bầu:

"Cái gì mà của cậu chớ."

Nhưng rồi cũng không gỡ chân ra. Bởi vì được gác lên người cậu Ba, dù nóng, dù mệt, cũng là cảm giác dễ chịu nhất trên đời.

_______

Bữa sau, cậu Ba trông lạ lắm. Nói chung là cũng hổng biết lạ chỗ nào, vì nhìn ngoài thì cậu Ba cũng y như mọi ngày. Nhưng Quốc nhìn hoài, nhìn kỹ, rồi ngẫm ngẫm thì lại thấy khác khác.

Cũng vẫn là cái dáng đi chậm rãi đó, vẫn là cái tay xách giỏ cho Quốc đi chợ như thường lệ, giỏ còn cẩn thận lót khăn lụa cho rau khỏi dập.

Cũng vẫn là cái mặt cau lại khi Quốc vừa chỉ nồi chè đậu xanh bên hàng quán đã đòi ăn.

Cũng vẫn là cái bàn tay to chắc nịch nắm chặt tay Quốc khi bước qua đám bụi rậm ra phía vựa lúa.

Tất cả đều y hệt mọi ngày, mà sao Quốc lại thấy khác. Cậu Ba dòm Quốc lâu hơn, cái cách bưng ly nước cũng chậm rãi hơn, cái cách lấy tay vén tóc cho Quốc khi gió thổi cũng nhẹ nhàng đến lạ.

Khi Quốc cúi xuống bàn đặng nhặt quả mận trên dĩa bị rơi, cậu Ba mắt dán vào sách vậy chớ tay đã lòn xuống véo nhẹ cái má thịt của Quốc.

Quốc khựng lại, khi rút đầu lên thì Hanh đã nhanh chóng bao tay vào cạnh bàn đặng Quốc không bị đập đầu.

...

Trưa đó, Quốc đưa cho thằng Tèo cái vòng đỏ bình an biểu nó mang đi quăng dưới sông hoặc đốt đi càng tốt. Nó cũng ngờ ngợ, thấy cái vòng quen quen nhìn như vòng của cậu Ba hay đeo hồi còn nhỏ nhưng nghe lời Quốc, nó mang đi quăng xuống ao.

Thằng Tèo vừa chạy đi, Hanh từ góc cây khế bước lại chỗ Quốc khiến trái tim bé bỏng của ai kia giật thót, dù chẳng làm chuyện gì xấu xa nhưng Quốc vẫn bất an.

"Cậu...?"

Hanh khẽ đáp:

"Ừ."

Quốc ngơ ngác tròn mắt nhìn chồng đứng một đống trước mặt, gương mặt đó không có chút cảm xúc, giữa cái nắng trưa mồ hôi Quốc như đổ đồng.

Chắc cậu Ba chưa nghe, chưa biết gì đâu hen?

"Tôi đi...lặt lá mai cho cha..."

Quốc nói xạo! Lá mai đã được vặt trụi từ dăm bữa trước. Nhìn dáng vẻ Quốc trốn chạy, Hanh nhanh chống xoay mặt về hướng khác rồi bật cười xong trở lại dáng vẻ ban đâu. Hanh nghiêm giọng:

"Nhà đứng đó!"

Quốc lắp bắp:

"Dạ...dạ?"

Chợt, bàn tay Hanh lại chạm lên mái đầu của Quốc mà xoa xoa, vuốt ve như cưng nựng một con mèo nhỏ.

"Nhà...làm tốt lắm, giỏi lắm!"

Quốc còn ngơ hơn, chẳng hiểu mình đã làm gì luôn. Lần đầu tiên trong đời, Quốc nghe Hanh khen mình. Chớ trước giờ Quốc có nai lưng ra hầu hạ cậu Ba suốt đêm, cậu Ba cũng chẳng có lấy nổi lời khen.

"Hả? Là sao...?"

Hanh khom người, mặt kê sát với mặt Quốc, giọng đầy ôn nhu hỏi:

"Nhà ăn bánh không? Hay ăn chè? Tôi mua cho nhé?"

Trời, cậu Ba mới nãy còn la Quốc không cho Quốc ăn hàng vì sợ Quốc đau bụng, đau răng mà bỏ cơm. Giờ lại hỏi vậy, có gài gẫm gì không?

Quốc thấy hãi rồi, liền cuống chân lên, miệng vẫn không quên bỏ lại vài câu:

"Cậu...cậu Ba tự nhiên...kỳ quá à. Tôi hổng nói chuyện với cậu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com