Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Cuộc đời sau


Sau cái vụ lần đó, má tôi cũng ngộ ra một điều: tôi không phải hạng dễ dọa, cái nết cũng chẳng hiền gì cho cam. Một vố tôi bày ra, làm má giật thót cả tim, từ đó đâm ra dè chừng, chẳng dám mở miệng giục tôi cưới thêm ai về phủ nữa.

Nói ra thì cũng mắc cười. Hồi xưa, chính tôi là đứa gài kèo má đem trọn mười cây vàng sang chỗ cha má nhà để hỏi cưới người ta.

Ngày đó, tôi vờ vịt cãi ngang, cứ nằng nặc chối đây đẩy, làm bộ không chịu cưới nhà. Thiên hạ nhìn vô ai cũng tưởng thiệt, bảo tôi với nhà gặp nhau là cãi, là hục hặc, chẳng ưa nhau nửa lời.

Má tôi nghe riết cũng lo, sợ nhà vì ghét tôi mà chẳng chịu gật đầu. Thế là má chi mạnh tay, đem tròn mười cây vàng đi hỏi cưới cho chắc ăn.

Má đâu hay, trong lòng nhà cũng sợ tôi chết đi mà không chịu lấy ai, mới gật đầu về phủ này làm dâu.

Lại càng không biết rằng, tôi đã liệu sẵn cả rồi. Nếu má không cưới được nhà cho tôi... thì tôi cũng nhất quyết bán sạch cái sản nghiệp này, tự mình rước nhà về. Rước bằng được.

_____

...

Lần này làm nhà có bầu, lòng tôi cũng không yên. Cân đo đóng đếm từng ngày sanh tháng đẻ, coi kỹ giờ lành tháng tốt để khi tới lúc, tôi sẽ tránh mặt vài khắc, đặng cho nhà sanh nở yên lành.

Nhưng nhìn cái bụng của nhà càng lúc càng lớn, tôi lại ngờ...chắc "hạt giống" của tôi lại bén rễ nảy mầm thành hai đứa nữa rồi.

Tôi làm nhà có bầu, nhà vui như trúng mùa lúa, miệng cười cả ngày không tắt.

Nhà đi đứng, ngồi nằm thoăn thoắt như không chửa. Có bận, nhà ngồi ngoài hiên rầy tôi hết chuyện này tới chuyện kia, la dữ lắm mà mặt mày vẫn hồng hào, tay chân lanh lẹ như thường.

Tôi chỉ cười, rồi lén nhặt cái hoa bưởi nhỏ rơi đâu đó, nhẹ nhàng gài lên tóc nhà. Nhìn cái bóng dáng quen thuộc mà tôi đã thương bao nhiêu năm, tôi lại thấy lòng mình mềm thêm một chút nữa.

Con bé Thanh thì đòi có em trai, con bé Nhã lại biểu muốn có em gái.

Còn tôi, tôi chỉ muốn có nhà.

Một mình nhà là đủ.

...

Cái ngày nhà lâm bồn đến nhẹ tênh, trúng ngay tiết cuối năm. Nhà sanh ra hai đứa nhỏ trắng trẻo, kháu khỉnh, một trai một gái.

Con bé đầu, tôi đặt tên Kim Thái Vân.

Thằng cu còn lại, y như khuôn tôi đúc ra, tôi đặt tên Kim Thái Thông.

Sau đận đó, tôi thủ thỉ bên tai nhà giữa lúc đêm khuya đang yên giấc.

Tôi xin nhà cho mình khất hai đứa còn lại, đặng kiếp sau gặp nhà rồi tôi trả.

Kiếp này, tôi chạy theo đuổi nhà gần nửa đời người, chỉ mong nhà chịu ngoảnh lại.

Kiếp sau, tôi ước gì nhà đừng chạy nữa.

Tôi vẫn sẽ luôn một chỗ, đứng ở nơi nhà dễ thấy nhất, khỏi mất công nhà tìm. Như lời tôi từng hứa.

Nếu có kiếp sau, tôi vẫn chọn Quốc là nhà của tôi.

Chỉ mong đời sau nhà cũng chọn tôi.

_______

Tôi là nhà của chồng tôi, Điền Chính Quốc.

Tôi hay nằm nghĩ, nếu được sống lại từ đầu, tôi sẽ thôi không làm khó người ta nữa.

Tôi sẽ ngoan ngoãn hơn chút, bớt chọc ghẹo hơn chút, và biết đâu sẽ biết thương người ta sớm hơn chút.

Cậu Ba thương tôi bằng cái thương âm thầm mà sâu tới tận gốc rễ. Có khi tôi chưa kịp nhận ra mình khổ thì cậu đã gánh giùm rồi.

Tôi cứ ngỡ mình lanh miệng, khôn mồm, nhưng đến khi nhìn lại, tôi mới biết thì ra cả đời tôi chỉ là đứa trẻ được cậu Ba bồng bế qua từng ngày giông gió.

Hồi tôi có sanh hai đứa nhỏ, cậu Ba biểu:

"Khất hai đứa sau, để kiếp sau gặp rồi tôi trả."

Tôi nghe rồi bật cười:

"Làm như tôi chịu lấy cậu nữa không bằng."

Nhưng trong lòng tôi, tôi biết, kiếp sau, nếu có, tôi vẫn muốn được gặp lại cậu Ba.

Muốn được gặp lại cái người luôn lẳng lặng đứng phía sau tôi, lặng lẽ thương tôi bằng cả cuộc đời.

Tôi chỉ mong, nếu có trở lại, cậu đừng thương tôi sớm quá. Đừng thương trước tôi.

Để lần này, tôi là người chạy theo cậu, là người giữ cậu lại.

Tôi muốn biết cảm giác thương một người trước, để hiểu hết những gì cậu đã từng lặng im chịu đựng.

Kiếp này tôi đã được yêu trọn vẹn rồi. Kiếp sau, tới lượt tôi yêu người trọn vẹn lại.

Có lẽ đây là cái điều cậu Ba luôn chôn giấu, chưa từng nhắc tới trước một ai. Nhưng tôi rành, vì tôi đã nghe loáng thoáng từ ông đồ Phạm.

Cậu Ba à, cuộc đời sau, dù có chuyện chi đi chẳng nữa thì cũng được từ bỏ cái ước mơ của mình mà chạy theo tôi. Tôi biết, cậu Ba cũng yêu cái chữ cái sách nhưng vì tôi mà buông bỏ nó...

Hãy nhớ nhen, cậu Ba cứ việc nuôi chí lớn. Tôi sẽ tự mình chạy đến tìm cậu!

...

Chúng tôi đã sống bên nhau một đời dài.

Nhà đông con, đông cháu. Sân trước không khi nào vắng tiếng chân nhỏ chạy nhảy. Tới mùa, tụi nhỏ kéo nhau về phủ thăm ông, thăm nội. Bọn chúng cứ nhao nhao quanh mâm cơm, cười khanh khách mỗi lần tôi kể chuyện hồi còn son. Riêng mấy đứa lớn thì ngồi nghe cậu Ba chỉ vẽ cách giữ đất, giữ lúa, giữ nghĩa tình.

Mỗi khi chiều xuống, tôi hay ngồi trên bộ ván ở hiên nhà, rót trà cho cậu. Trà nguội, nhưng tôi với cậu đã quen cái vị này rồi, cái vị chan chát mà lại ấm lâu như chính cuộc đời tụi tôi.

Rồi tôi già.

Một hôm, tôi nằm xuống mà không dậy nữa. Không kêu ca, không rên rỉ, chỉ nhẹ nhàng như một giấc ngủ. Hanh ngồi nắm tay tôi suốt buổi. Khi tụi nhỏ lo liệu xong, cậu mới nói một câu:

"Tôi không còn nhà, không còn nơi để về nữa rồi."

Tụi nhỏ tưởng Hanh lú lẫn mà nói sảng. Phủ Kim vẫn còn đây, con cháu đuề huề chăm lo trong ngoài. Sao Hanh lại biểu không còn nơi để về?

Hanh già đi thấy rõ sau ngày đó. Mái đầu bạc trắng, nhưng chưa khi nào cậu chịu gọi ai bằng "nhà" nữa. Trong buồng vẫn để nguyên cái gối tôi hay nằm, cái áo tôi mặc lần cuối được treo trong tủ gọn gàng.

Cậu sống thêm mười năm.

Đúng mười năm sau, vào một buổi sáng trời không nắng cũng không mưa, Hanh ngồi dựa lưng trên bộ ván trước sân, tay cầm tấm khăn voan cũ kỹ thêu uyên ương, khẽ mỉm cười.

Rồi cũng đi.

Khi con cháu phát hiện ra, trên ngực áo cậu Ba có để một mảnh giấy nhỏ, nét chữ run run quen thuộc:

"Đủ mười năm rồi. Tôi đi tìm nhà."

______

Tôi sống thọ hơn nhà mười năm, nhưng mỗi ngày đều thấy mình ngắn lại.

Ngắn dần theo những tách trà tôi tự rót mà không ai càm ràm

"Uống ít thôi không thôi đêm lại mất ngủ."

Ngắn dần trong từng đêm dài nằm giữa cái buồng im phăng phắc, đưa tay qua cũng chẳng còn ai nằm kế bên.

Ngắn dần trong từng giấc mơ, nơi tôi thấy nhà, lúc trẻ, lúc già, khi cười, khi khóc mà giật mình tỉnh dậy chỉ còn dế kêu hoài không nghỉ.

Tôi sống đủ một đời, được thương, được giận, được hờn ghen, được làm cha, làm chồng...nhưng rồi cũng đến lúc phải tính tới chuyện đời sau.

Tôi không mong kiếp sau mình giàu sang. Tôi chỉ xin có một điều này thôi:

"Nếu có đầu thai làm người, xin cho Quốc nhỏ hơn tôi mười tuổi.

Để nếu ông trời còn muốn trêu ghẹo tụi tôi lần nữa, thì người chết trước phải là tôi.

Phải là nhà đưa tiễn tôi, chớ không phải để tôi trông nhà thui thủi một mình nữa.

Tôi gom hết cái phước đức đời này, dẫu ít ỏi, cũng mong đổi được một kiếp sau không dang dở.

Một kiếp sau, nhà chịu thương tôi sớm hơn chút.

Một kiếp sau, tôi lại được nghe tiếng nhà rầy la.

Một kiếp sau, vẫn yêu thương, che chở Nhà, đường hoàng và mãi mãi."

"Nhà là chốn để lòng yên
Để ai cất nhớ, để phiền bỏ quên
Nhà người có nóc có nền
Nhà tôi là đấy, dịu mềm gió trưa

Người ta về giữa song thưa
Tôi về ánh mắt đấy chưa nói gì
Đời ai cũng chọn mái liêu
Riêng tôi chọn đấy là điều chẳng phai

Không rường, chẳng cột, không ai
Chỉ cần đấy ở, lòng tôi cũng về
Dẫu thân có mặc đạo quê
Tình tôi gửi trọn lời thề thầm trao

Dẫu ai chê chữ đồng giao
Tôi thương, vẫn giữ lời trao thuở nào

Nhà là nơi để lòng trao
Mà lòng tôi...gửi hết vào đấy thôi."

____ HOÀN ____

Cảm ơn các Nhà đã đọc.

Kết mở mình sẽ up ở ngoại truyện nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com