Chương 4: "Tôi là chồng đấy..."
Má Quốc từng xúi, ráng học hành để cho đổi đời. Bởi lí do đó mà Quốc mới ngày ngày cật lực đi học, Quốc suy nghĩ kĩ rồi, má nói cũng có cái lí của má.
Chắc trời biết Quốc dốt nát, ngu chữ nên mới không độ cho cái số làm quan. Nhưng bề trên lại chỉ đích danh Quốc để gả cho cậu Ba, mà hình như nhờ đi học nên Quốc mới gặp được cậu Ba, như vậy có gọi là đổi đời không?
...
Bữa cơm trưa hôm đó, trời oi ả, cả đám gia nhân trải chiếu ngồi một bên góc bếp, lấy cái mẹt úp nồi cơm nóng ra, xới đầy tô. Cái nồi gà hầm to tướng thơm lừng nằm chính giữa, ai nấy vừa ăn vừa khen lấy khen để.
Quốc cúi đầu ăn cơm, nhưng tai vẫn hóng từng câu từng chữ xung quanh.
Con Lan dòm Quốc, rồi quay qua thím Bảy nói nhỏ như sợ vú Trương nghe thấy:
"Vú khó dữ, thiệt...cậu Quốc mới về có mấy bữa đâu mà vú làm gắt quá. Con coi mà thấy tội."
Thím Bảy, gian nhân lớn tuổi nhất trong phủ này liếc mắt nhìn Quốc rồi tặc lưỡi:
"Ừa...hồi nuôi cậu Ba, vú nghiêm lắm. Cậu hắt xì cũng bắt uống nước gừng, sợ trúng gió. Giờ thấy cậu lấy cậu Quốc đây, vú lo nên mới nghiêm."
Ở đây ai mà không từng bị vú Trương la rầy? Vú thương cậu Ba còn hơn cái tánh mạng, ai mà động tới cậu Ba một chút là không xong với vú.
Nhớ hồi đó, con Huệ được bà Hai mua về. Lúc đó, nó chạc tuổi cậu Ba Hanh, nó nhỏ xíu, lanh lẹ, nói chuyện ngọt xớt, ai thấy cũng thương. Vậy mà có lần lỡ tay làm đổ thau nước lau nhà, ướt chân cậu Ba, vú Trương nổi trận lôi đình.
"Chân cậu Ba đi trên gạch sạch, chớ không phải dẫm nước dơ! Mắt mày để làm kiểng hả Huệ?!"
Nói rồi vú lôi con nhỏ ra sân, bắt quỳ giữa trưa chang chang nắng. Cậu Ba đi ngang, thấy vậy thì nhíu mày, dừng bước:
"Vú tha nó đi, tôi đâu có sao."
"Cậu không sao, nhưng vú thì tức! Người ta không biết trân quý, lỡ mai này đổ nồi canh nóng hay trượt tay với dao, ai chịu?"
Cả nơi này ngầm hiểu: động tới ai cũng được, chớ động tới cậu Ba là có vú Trương "trồi lên từ đất".
Giờ vú dạy Quốc cách giữ nghĩa với chồng, nói đạo lý, nói bổn phận...
Người như vú Trương, thương là thương đến cạn ruột.
Quốc nghe hết cuộc nói chuyện trong mâm cơm, nhưng chẳng nói tiếng nào. Đũa cứ gắp mà miệng chẳng nhai nổi.
Con Hạnh lại xía vô:
"Mà bữa nay cậu Ba lạ à nha...Bình thường có bao giờ chơi sang tới mức mua gà cho tụi mình ăn đâu? Toàn giấu bà Hai mua thịt heo là cùng."
Phủ này người ăn kẻ ở đâu thiếu đồ ăn, chẳng qua thức ăn đâu được cao sang như chủ. Cậu Ba là vậy đó, im lìm chớ để ý dữ lắm có bao giờ để người làm thiếu thốn gì đâu.
Nhưng hôm nay mâm trên ăn cá, mâm dưới ăn gà...
Quả thật có hơi...
Con Huệ nhanh miệng đáp:
"Có ăn là hên rồi, hỏi nhiều chi"
Quốc cúi đầu, tay siết cái chén như muốn bóp nát. Tự dưng thấy tim nhói nhẹ. Không phải vì miếng gà...mà vì cái người hồi nãy bưng con gà vào bếp, chẳng nói một tiếng, cũng chẳng nhìn lấy một cái...
Chỉ đặt xuống rồi quay lưng bỏ đi.
Cậu Ba có được Quốc rồi. Đời này của Quốc quăng ra giữa đường lớn cũng không ai thèm lụm vậy mà cậu Ba lạnh nỡ quay lưng dặp tắt tia đèn dầu chong cuối cùng của Quốc.
_____
"Sao mà ngồi thừ lừ ra như chờ trời sập vậy Quốc? Vú dạy biểu nãy giờ cái gì con có nghe không hả?"
Dáng vẻ Quốc đột nhiên lạ lẫm, ít tinh nghịch hơn ban sáng một chút. Đôi mắt tròn xoe như hạt ngọc nhìn ra ánh chiều tàn cam lè qua khung cửa sổ, mùi khói lửa chái bếp sọc lên.
"Con vẫn nghe. Vú giảng tiếp đi."
Ngồi cạnh Quốc trên ván gỗ, bà vú già kiên trì thao thao bất tuyệt về mấy lễ nghĩa theo Nho giáo, theo gia quy nhà họ Kim cũng như là theo tầng lớp quý tộc. Bà đang cố đạo tạo Quốc từ một con vịt trở thành công thành phượng để nở nang mặt mày nhà này.
Cả gian bếp giờ chỉ còn tiếng quạt phành phạch và tiếng vú Trương đang rì rầm giảng giải như gió mưa dầm dề:
"...Nhất định phải biết giữ tiết. Có lấy chồng rồi thì coi như phận mình ràng buộc. Dù có đói khổ cũng không được bỏ chồng theo trai khác, nghe chưa chưa? Chồng giận thì ráng dỗ, chồng chê thì ráng sửa. Nết na là ở cái chỗ nhẫn nhịn đó."
Quốc nghe từng lời mà đầu óc cứ trôi tuột như lá lục bình bị cuốn. Trái tim bên trong ngực nó sao cứ nhoi nhói từng nhịp. Hễ nhắm mắt lại là lại thấy dáng cậu Ba bước ngang qua gian bếp không nhìn, không chào, cũng chẳng hỏi một tiếng.
Quốc nuốt khan, ngẩng lên nhìn vú Trương. Giọng nó không lớn, nhưng có gì đó vỡ ra giữa khoảng lặng oi nồng:
"Vú..."
"Hử?"
"Vú nói có chồng thì không được bỏ chồng mà đi theo người khác...Vậy chớ...nếu chồng không còn thương, thì bỏ chồng được không vú?"
Câu hỏi đó vang lên trong bếp như cục đá rơi tõm vô ao. Vú Trương dừng lại một khắc, quay sang nhìn Quốc. Mắt bà nhíu lại, không phải vì giận, mà vì ngỡ ngàng.
Vú Trương nhìn Quốc chằm chằm một lúc, như thể đang cân đo từng nỗi niềm trong mắt nó. Rồi bà thở ra, giọng đặc lại đôi chút nhưng vững chãi như tiếng chày đâm tiêu trong bếp:
"Không thương thì không thương. Ai được chồng thương là phước, không được thì âu cũng là chuyện bình thường thôi con à."
Bà ngừng lại, lấy tay vuốt vuốt vạt áo nâu sồng, ánh mắt rũ xuống như phủ một lớp bụi.
"Sống với nhau, cái tình nó có lúc vơi lúc đầy. Nhưng cái nghĩa...cái nghĩa mới là thứ giữ người ta ở lại với nhau. Chồng con thương con, đó là lộc. Không thương...thì mình sống cho phải đạo, vậy là đủ. Không ai trách. Chứ còn nếu ai cũng vì không được thương mà bỏ đi, thì thiên hạ này...người ta sống với nhau có được mấy ngày yên?"
Bà không mắng, cũng không trách, nhưng từng lời như hun hút rơi vào lòng Quốc, tạo thành cái hố sâu chẳng ai lấp được.
Quốc chán ghét cái lễ giáo này quá đi mất.
Tại sao nó luôn dạy Quốc cách an phận mà chịu khổ? Quốc nhịn đấm nhưng có được nắm xôi nào?
Quốc ngước mắt nhìn vú Trương, môi mím lại, rồi bật ra câu nói nghe như thở dài:
"Vậy...nếu con sống cho phải đạo, mà người ta vẫn quay lưng...thì con sống vậy để làm gì hả vú?"
Giọng Quốc lí nhí, vú Trương giả vờ lặm cặm nên không nghe, không đáp. Đột nhiên Quốc thay đổi tâm trạng nhanh quá khiến vú có chút bỡ ngỡ. Điệu bộ của Quốc lúc này có chút trách móc, xót xa...chưng hửng đến khó tả.
_____
Đêm.
Trong cái buồng nhỏ của đôi mới cưới, cậu Ba mặt mày nghiêm như thường lệ, ngồi bên cái bàn gỗ kê sát cửa sổ, tay lật sổ sách, tay còn lại cầm cây bút lông chấm mực, lật qua lật lại mấy trang ruộng đất, cân lúa.
Còn bên giường, Quốc ngồi dựa lưng vô cây chắn đầu giường, trên tay ôm cuốn sách vú Trương đưa, ngón tay trỏ kẹp vô một trang, miệng lẩm bẩm học bài, mắt thì ngó trần nhà như muốn hỏi ông trời sao mình khổ dữ vậy.
Vậy mà mấy dì ngoài chợ cứ vẽ ra cái cảnh được gả vào nhà hào môn sướng lắm, mệt thấy mồ chứ sướng.
Không được, Quốc không phải là thứ người thích an phận dù biết thân phận mình nhỏ nhoi nhưng một chân bước vào nhà này rồi, Quốc không được lênh đênh phải hướng tới một tương lai sáng, tìm đường lui cho bản thân.
Hướng mắt về phía giường, thấy bóng Quốc co ro bên giường như con mèo ướt, ánh mắt cậu Ba thoáng mềm đi.
Người ta vì mình mà chịu trói đời, trao phận, gả thân, nào phải chuyện chơi. Giờ vài lời thăm hỏi cũng khó bật ra đến thế sao?
Một hồi lâu im lặng, tới chừng gió ngoài hiên rít nhẹ qua song cửa, giọng Quốc mới bật ra, nhỏ nhẹ mà như thiệt lòng:
"Tôi biết...tôi hổng phải người cậu muốn cưới. Nhưng mà ông trời sắp đặt rồi, tôi cũng đâu cãi nổi. Đã là lấy nhau rồi, thôi thì...tôi ráng làm tròn đạo, phụng thờ bên chồng, lo cho cậu, lo cho nhà họ Kim."
Nói tới đó, Quốc nuốt khan một cái, tay siết chặt quyển sách hơn:
"Có điều chi tôi chưa phải, mong cậu với má dạy tôi. Chớ đừng phiền lòng rồi đem chuyện về bên nhà tôi, tía má tôi nghe được...tội lắm. Tôi...tôi không phải đứa được dạy dỗ kỹ càng, cái nết lại xốc nổi, nói năng cộc cằn...chắc cậu cũng biết nên đừng có mà vì đó mà ghét tôi."
Quốc vẫn cúi đầu, không dám nhìn chồng. Ở bên kia, cậu Ba Hanh vẫn im lặng như đang suy tính điều chi. Quốc vẫn ngập ngừng diễn trọn cái tuồng khổ:
"Cậu...hứa đi. Dẫu sau này tôi có làm chi sai, cậu với má cứ la, cứ rầy, tôi ráng sửa. Chớ đừng bưng chuyện qua méc với tía má tôi, trả tôi về nhà đẻ...cha già mẹ yếu sẽ khổ tâm lắm."
Cậu Ba vẫn không trả lời liền. Hắn nhìn Quốc một hồi lâu, ánh mắt vẫn còn chút nghiêm nghị nhưng cuối cùng cũng gật đầu một cái, ngắn gọn:
"Ừ, tôi hứa."
Không cần Quốc nói Hanh cũng làm, bộ trước giờ Hanh là người hay mách lẻo lắm hay sao mà Quốc lại đề phòng đến vậy chứ?
Ngay khi tiếng "hứa" vừa dứt, Quốc liền đổi sắc mặt môi cong cong, mắt long lanh tinh nghịch:
"Vậy là cậu nói rồi đó nghen! Mai mốt đừng có quởn cái là xách về bên má tôi mách lẻo, má tôi mà đánh đòn tôi mười roi cậu phải bị tôi đánh lại một trăm roi vô đít đó nghe chưa?"
Cậu Ba không nói gì, chỉ bước chầm chậm tới, ngồi xuống bên cạnh. Lưng thẳng, tay đặt nghiêm trên đùi, khí sắc nghiêm trang nhưng chẳng còn gay gắt.
"Nằm xuống đi."
Chèn ơi, lẽ nào cậu Ba định quánh vô đít Quốc? Hay cậu Ba lại muốn "chuyện đó"? Sức lực đâu mà chịu nổi chứ?
Ngày mai Quốc còn rất nhiều việc để làm, tỉnh dậy với bộ dạng mê man chắc má chồng với bà vú quăng Quốc xuống ao cho cá rỉa thịt mất.
"Cậu...thôi nghen. Hôm qua...tôi còn ê ẩm mình mẩy đây, thiệt nghe, tôi chịu hổng nổi nữa đâu..."
Quốc hãi đến độ quăng luôn cuốn sách lễ nghĩa xuống sàn, khẽ nhích người lùi về phía sau. Cậu Ba Hanh bất lực khẽ thở dài một hơi, kiên nhẫn lặp lại:
"Tôi biểu đấy nằm xuống!"
Giọng cậu Ba đanh lại như mấy ông chủ điền đòi nợ lúa, ừ phải rồi, cậu Ba vốn là chủ điền nợ lúa của cả nhà Quốc mà.
Nghe cái giọng đó, Quốc tưởng chừng nếu mình không làm theo thì ngay lập tức sẽ bị cậu Ba phanh thay vậy. Sợ lắm.
Lập tức, Quốc nằm xấp xuống giường, bàn tay chồng lên nhau lên kê cằm. Cậu Ba đứng dậy đi lại cái bàn gỗ lấy chai dầu gió bằng sành màu nâu nâu, nó đặt ở đó hồi nào Quốc hổng hay luôn.
Nếu thấy sớm thì chắc Quốc đã tự mình xoa bóp cái thắt lưng ê ẩm rồi.
Tay cậu Ba rón rén vén vạc áo Quốc lên cao, đổ dầu vào hỏm lưng của Quốc rồi dùng tay xoa đều.
"Thì ra cậu xoa bóp, vậy mà tôi cứ tưởng...nên mới nói không được."
"Tôi mà đụng, không tới lượt đấy nói 'không được' đâu."
Mặt Hanh thì vẫn căng chẳng lấy tí vui vẻ, tay thì vẫn xoa xoa lưng cho Quốc. Có lẽ cậu Ba không nhận ra, ngay từ giây phút này, cậu Ba đã bước đầu trở thành chỗ để Quốc nắm thóp rồi.
Má chồng nhìn coi, con trai của má sẽ nhanh chóng lọt vào tay thằng Quốc này. Tới lúc đó má chồng có khó dễ thì cũng hổng làm được gì Quốc.
Cậu Ba ngồi cạnh, tay vẫn xoa đều lên lưng Quốc, đầu ngón tay có lúc miết chậm, có lúc lại lơ đãng mà chệch khỏi khuôn.
Quốc lườm qua vai, giọng càm ràm:
"Xoa kiểu gì mà trượt tay hoài vậy, không có lưng ai chạy qua mông đâu à nha."
Cậu Ba vẫn lạnh tanh, chẳng thèm quay mặt:
"Lưng...cũng sát dưới đó."
...
Sau cái màn xoa bóp đó, đúng thật hổng có chuyện gì xảy ra. Nhưng cái cách cậu Ba đối xử với Quốc dịu dàng như vậy, thiệt là lạ à nghen.
Nằm trong mùng, Quốc quay người về phía ông chồng đang ngủ nằm ngửa, nhắm mắt nhưng vẫn chau mày.
Không biết Hanh có thiệt là hai mươi tuổi không nữa, lúc nào cũng khó tánh, ăn nói chẳng mấy khi ngọt ngào. Ngủ cũng khó chịu mà cau mày.
Nghĩ rằng chồng đã ngủ, Quốc buộc miệng kể chuyện hôm nay để lòng đỡ cô đơn, bởi trong nhà này làm gì có ai cho Quốc trút bầu tâm sự.
"Cậu hay hôn? Hôm nay có mỗi con gà mà đám người làm nhà cậu làm như trúng mùa vậy đó, ăn uống rôm rả, bàn ra tán vô hoài à. Ai cũng xầm xì, không biết bữa nay cậu làm tiệc mừng cái chi mà đãi dữ thần..."
Hay do cậu đi đá gà thua nên đem gà về ăn?
Không thể nào, cậu Ba Hanh đời nào động vào mấy trò tiêu khiển đó vả lại đó là con gà mái mà? Sao mà đá được.
Chắc Hanh ngủ thật rồi, Quốc thật giống đứa té giếng khi không lại nói chuyện mình ên như vậy.
Khẽ khàng với tay chạm vào gương mặt chồng, cõi lòng Quốc chợt dâng lên sự thương xót. Không biết tại sao nữa, dù được sanh ra trong nhà phú hộ nhưng sao nét mặt cậu Ba lại có vẻ khắc khổ đến vậy?
Giữa không gian tĩnh mịch của khuya vắng, giọng trầm thấp vang lên đủ nghe:
"Vì tôi biết đấy sẽ ăn mâm dưới."
Quốc định rụt tay lại như thể chạm vào cái lò nóng, cậu Ba nhanh tay giữ lấy nó không cho nó chạy thoát. Ngón cái cậu xoa nhẹ đốt ngón tay của Quốc, Quốc cảm nhận được cục chai sằn khô cứng trên tay Hanh thì càng thêm đau xót trong lòng.
Chính Hanh mời vú Trương về, Hanh hiểu vú, hiểu bà Hai lại càng hiểu tánh nết của Quốc. Với cái ngữ dữ dằn đó mà ngày đầu được cho lên mâm trên ăn thì đúng là chuyện lạ.
Hổng hiểu sao, đang nói ngon lành mà tự dưng cảm xúc trào lên một hồi, Quốc chợt mếu máo, như thể chịu đựng hết đỗi uất ức từ sáng tới giờ. Từ lúc mở mắt ra, Quốc đã ráng gồng mình mạnh mẽ, ráng nuốt vô bụng cái tánh ngang tàng để nghe bà vú Trương gắt gỏng dạy dỗ.
"Ban trưa, vú Trương lấy thước đánh tôi lúc đó đau lắm chớ không tới mức khóc, mà không hiểu sao tôi nhớ tía má tôi quá chừng. Phải chi nhà ở gần, chắc tôi chạy cái ào qua méc cho đỡ tủi..."
Quốc là vậy đó, gì cũng chịu được nhưng phải có người ở cạnh để Quốc san sẻ kể lể. Có vậy Quốc mới không thấy tủi thân.
Cậu Ba lúc này mới xoay mặt qua, ánh mắt dịu đi vài phần, nhưng giọng trầm khàn nghe ra có phần chậm rãi hơn mọi khi:
"Đấy đau ở đâu?"
Quốc mím môi, không dám nói gì thêm, chỉ chìa tay ra, nắm hờ hờ đưa về phía cậu Ba. Trên mu bàn tay trắng mịn có dấu đỏ nhòe nhòe, hẳn là chỗ bị gõ.
Cậu Ba ngó tay một hồi lâu, không nói gì, cũng chẳng thở ra hơi nào.
"Tôi là chồng đấy, chuyện trong nhà, đấy méc ai ngoài tôi được?"
Cậu Ba nói vậy, Quốc nghe cũng thấy phải. Méc tía má hoài, tía má chỉ thêm lo lắng, chớ đâu giải quyết được gì. Còn méc với cậu Ba...ban đầu Quốc sợ chồng hổng đoái hoài tới, ai ngờ cậu nói vậy, tự dưng thấy an lòng.
Trong giấc ngủ mơ màng, Quốc cứ ngửi thấy mùi dầu gió quanh mình, cái mùi quen thuộc, cay nồng mà dịu nhẹ, thoang thoảng bên mũi.
Mu bàn tay đau nhức ban chiều giờ cũng thấy nong nóng, dễ chịu lạ kỳ. Lúc đầu Quốc tưởng mình nằm mơ, nhưng cái cảm giác có bàn tay ai đó đang chà dầu lên vết đau thiệt rõ ràng ấm áp, từ tốn, không mạnh không nhẹ, như sợ làm đau.
Là cậu Ba Hanh.
Trong lòng, bất chợt dâng lên một cảm giác lạ, giống như được thương vậy.
Đúng là chồng này chỉ xài được ban đêm.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com