Chương 5: Học
"Quốc! Đứng lại đó cho vú! Cái kiểu quậy phá hoài riết rồi nhà họ Kim chịu hổng thấu với con quá Quốc ơi!"
Quốc chạy có cờ, tóc tai rối bù, chân đất lấm lem. Thấy phía trước là gian bếp, Quốc lẹ chân lủi vô trong, nép sau lưng cậu Ba Hanh đang đứng ở đó từ hồi nào. Hai tay Quốc níu lấy áo cậu, khư khư như con mèo con rúc vô áo mẹ, mặt mũi thì lem nhem, miệng líu ríu:
"Cậu ơi, vú sắp sửa đánh tôi nữa đó! Tôi đâu có giấu cây thước của vú đâu, thiệt mà!"
Hanh cũng chẳng nói gì, chỉ đứng yên như cái cột, vai rộng che hết nửa thân Quốc. Động tác đơn giản vậy thôi mà khiến vú Trương đứng khựng lại, mắt trợn tròn hết cỡ. Bà không dám tin cậu Ba Hanh, cái người hồi nào giờ lạnh lùng khô khốc, tới thở mạnh còn tiếc mà nay lại còn đứng ra che chở rõ ràng.
Dù cậu Ba không nhúc nhích nhưng cái bộ dạng bất biến không thèm xê dịch là biết cậu có ý cản trở. Quốc thấy vú dừng, lại càng nép vô sau lưng chồng hơn, miệng nhỏ xíu rấm rứt:
"Tôi thề có ông bà, tôi hổng đụng tới cây thước nào hết trơn hết trọi. Vú kiếm kỹ lại thử coi..."
Thằng Tèo đứng kế bên cậu Ba từ nãy giờ, thấy bà vú Trương hừng hực lửa giận, tay cầm dép, mặt đỏ gay như trái cà chín nẫu, thì bụm miệng cười khúc khích, rồi không nhịn được nữa, nó bật ra tiếng cười khanh khách như gặp chuyện vui lắm đời:
"Cây thước đó của vú hả? Trời đất, cậu Ba hổng biết, tưởng là củi nên cậu chẻ rồi đem vô bếp nhóm lửa rồi!"
Câu nói vừa dứt, Quốc đang nép sau lưng cậu Ba cũng xém chút cười xỉu, còn vú Trương thì trợn mắt há hốc mồm, mặt đổi ba bốn sắc màu, giận tới muốn xỉu ngang.
Có thằng Tèo mới biết là cậu Ba Hanh cố ý. Cậu Ba với nói mất cả một buổi để lấy cây thước của bà vú, bả cất kĩ lắm, cất tuốt trên nóc tủ kiếm mãi mới ra.
Cậu Ba quay sang thì thấy Quốc cười nắc nẻ. Công nhận, cậu Ba ngốc thật! Ai đời cây thước lại đem đi nhóm lửa.
Cái kiểu cười hả họng, tít mắt của Quốc khiến vú không ưng chút nào. Nhìn qua chẳng có tí nết na nào cả, vậy mà cậu Ba đứng nhìn cả buổi mà không thèm nói gì đó.
Quốc ngớt cười rồi đưa mắt ngây ngô nhìn ông chồng trước mặt. Mái đầu Hanh khẽ hất ra hiệu, Quốc hiểu ý liền nhảy số:
"À..ừm...tới giờ đi tụng kinh với má rồi. Con lên nhà trước nghen vú!"
Không để vú Trương bắt được, Quốc chạy đi mất tiêu. Và thế là sáng này, Quốc trốn trả bài thành công.
Má chồng ngồi ngay ngắn trước bàn thờ gia tiên, tay lần chuỗi hạt, miệng niệm kinh rì rầm.
Quốc thì quỳ kế bên, áo tràng màu ghi được khoác lên người, mặt mày ngái ngủ vì đã niệm kinh hơn nửa giờ chưa xong, hai mắt díp lại như con gà mắc mưa.
Má chồng liếc một cái, thấy Quốc mới đầu gật lên gật xuống như đang câu cá, bà nghiêm giọng:
"Niệm kinh mà ngủ gục là bất kính đó nghe!"
Quốc giật bắn người, lắp bắp niệm tiếp được mấy chữ, rồi đâu lại vào đó, đầu lại từ từ nghiêng sang bên.
Má chồng hít một hơi, đập nhẹ cây thước gỗ lên mặt bàn:
"Thôi, đi vô trong nghỉ đi! Chướng tai gai mắt quá!"
Quốc chắp tay cúi đầu lí nhí:
"Dạ con xin lỗi má..."
"Sáng ra phải giữ lễ! Mới cưới mà coi bộ dạy không được rồi."
Quốc nghe tới đó, cúi đầu càng sâu, mặt đỏ như trái gấc, rồi lật đật đứng dậy đi vào trong, chưa kịp bước đã suýt vấp tà áo.
Đám người làm nãy giờ cố nhịn cười, giờ chỉ dám che miệng, khẽ thì thầm với nhau:
"Trời ơi, bà Hai gặp oan gia rồi..."
Chán cái ông chồng, mới sáng sớm tinh mơ đã bỏ đi mất tiêu đâu có ở nhà chứng kiến cảnh này. Hanh cũng như bao công tử khác, ăn được miếng bánh liền phủi đít bỏ đi, thèm ngó ngàng gì tới Quốc nữa?
Chồng gì đâu á, xài được có buổi tối à.
...
"Thấy chưa? Con trốn đâu có thoát. Dầu gì cũng phải trở lại học với vú à."
Vú Trương như chờ đợi sẵn, Quốc vừa bước khỏi gian nhà trên. Vú đã đứng trước hành lang để đắc chí, Quốc đảo mắt láo liền như đang cố gắng tìm gì để bấu víu:
"Vú ơi, con ra ao vớt bèo cho cá cậu Ba ăn rồi nghen. Bầy tụi nó đói gào họng, réo om sòm dưới ao, nghe còn thảm hơn con bị vú hỏi bài nữa đó."
Quốc vừa nói vừa lật đật đi ra cửa, miệng méo xệch làm bộ xót xa cho bầy cá, nhưng mắt thì cứ đảo lia coi vú Trương có rượt theo không.
Bà vú mất cây thước gỗ mà cứ như mất nửa cái uy quyền. Đứng chồm hổm bên cây cột nhà, ánh mắt nghiêm khắc rọi thẳng về phía Quốc đang luống cuống xoay vòng như gà mắc tóc. Bà trề môi, lớn tiếng nạt:
"Đi thì đi cho đàng hoàng coi! Đi nhẹ nói khẽ, ai lại sồn sồn như con, hử Quốc?"
Cái giọng vừa vang lên là cả gian nhà trên như ngưng lại một nhịp. Quốc giật thót, quay đầu rối rít cúi gập người chắp tay:
"Tụi cá nó đói réo rách bọng hết rồi..."
Bà vú trợn mắt, hừ một tiếng rõ dài. Cái con người gì mà trơn như lươn, khôn như ranh. Sớm giờ ru rú ở xó bếp nấu cơm với đám gia nhân, không thì cũng loay hoay tưới mấy chậu kiểng trước sân nhà ông Kim. Lúc làm thì xiên xẹo chỗ này xẹo chỗ kia, vậy mà tới hồi nhắc đến trả bài là chân tay quýnh quáng, chưa được nửa tờ giấy đã giở giọng lý sự cùn rồi tìm cớ bỏ trốn.
Dưới mái hiên phòng thờ, bà Hai đứng lặng nhìn qua, tay ôm quạt mo phe phẩy, mắt liếc về phía Quốc một lượt rồi khẽ lắc đầu thở ra.
Từ ngày cái thằng nhỏ đó dọn về đây, cái nhà này rùm beng như cái chợ sớm. Người vô kẻ ra, bếp núc không yên, cổng ngõ cũng lộn xộn. Thiếu mỗi tiếng vịt kêu là đủ bộ.
Vậy mà lạ, cậu Ba chẳng có một lời la rầy. Chẳng nhíu mày, chẳng hừ tiếng. Cứ im lặng dòm Quốc chạy tới chạy lui, dòm riết mà chẳng ai biết nghĩ gì trong bụng. Bà Hai nhếch môi, tự nhủ: chắc ghét nó tới mức không buồn ngó tới, chớ đời nào Hanh để ai làm loạn nhà này lâu như vậy.
Rồi coi đó, cái kiểu chèo xuồng một mình này, bà tin chắc dăm bữa nửa tháng nữa là Hanh sẽ rước thêm mợ khác về, cho Quốc thấy thân phận đũa mốc trèo mâm son là ra làm sao. Lúc đó có khóc cũng chỉ biết chui vô buồng mà gặm gối.
Ừ thì cứ hưởng thụ đi, hưởng cái phước hão mấy bữa nữa thôi.
...
Và thế là cả sớm hôm đó cậu Ba Hanh đi vựa thóc mãi, cả buổi không thèm về nhà ăn cơm.
Ông Kim về rồi, nhưng không thấy con trai đâu, liếc mắt nhìn quanh nhà, tự dưng lại nghĩ chắc thằng Hanh vẫn còn bận bịu ngoài vựa thóc nên chưa về ăn cơm. Người ta nói, chuyện làm ăn không thể chậm trễ, nhất là khi có mớ lúa mới thu về phải kiểm kê.
Trong bữa cơm, bà Hai mới kể cái chuyện cậu Ba Hanh phá đồ của vú Trương để cản trở việc vú ấy dạy dỗ Quốc. Nghe xong, ông Kim khẽ cười một cái, miệng nhếch lên. Lâu rồi mới thấy thằng con trai của ông bày trò như vậy, nó vốn là đứa ít khi nổi loạn, ít khi làm chuyện bất ngờ.
"Trời ơi, thằng Hanh! Cứ tưởng nó chỉ mải mê lo chuyện làm ăn, ai dè cũng biết bày trò phá phách vậy."
"Con nó hư mà ông cười, hết có biết ông thiệt chứ."
Kể ra từ khi có Quốc vào nhà, Hanh có vẻ sôi nổi hơn trước nhỉ?
Ông Kim chỉ lắc đầu, vẫn cười khà khà, vẻ mặt không giận, mà như đang nghĩ thầm chuyện gì đó, rồi tiếp tục ăn cơm.
Quốc ngồi dưới bếp, lưng tựa vách đất, cái li quăng cũ kỹ mát lạnh dưới mông. Trang sách trên tay đã coi tới coi lui mấy lượt mà chữ nghĩa cứ lờn lợn, không vô đầu. Chỉ nghe bụng sôi sùng sục mà chẳng dám ăn.
Không ai dặn, cũng chẳng ai biểu, nhưng Quốc hiểu: chồng chưa ăn thì Quốc cũng không được động đũa. Ngày xưa còn nhỏ, Quốc từng thấy má Quốc ngồi đợi tía như vậy, chẳng khác chi giờ đây.
Gần nửa giờ sau, tiếng dép lẹp xẹp từ ngoài sau vọng lại. Cậu Ba Hanh bước vô bếp, vai áo còn vướng bụi rơm, mùi mồ hôi và nắng lẫn trong từng bước chân mệt nhọc.
Chẳng thèm liếc Quốc lấy một cái.
Cậu Ba mở nồi cơm, lấy cái vá xới, rồi lật đật bày ra cái mâm tròn. Đũa với chén lạch cạch vang trong cái bếp yên ắng.
Hai cái chén. Hai đôi đũa.
Quốc đứng lên liền, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu:
"Cậu...để tôi dọn cho."
Cậu Ba không ngoái lại, chỉ nói gọn ghẻ:
"Ngồi yên đi."
Quốc nghe cứng người, đành rụt tay lại, ngồi xuống chỗ cũ. Mắt lén nhìn cái đũa thứ hai được đặt ngay ngắn bên kia mâm. Không dư, không thiếu.
Lòng như bị ai bóp nhẹ một cái.
Trưa trời chang chang vậy, người ta tưởng lạnh nhạt, tưởng quên rồi. Ai ngờ cậu Ba vẫn nhớ. Nhớ cái bụng đói chưa ăn. Nhớ cái thằng Quốc ngồi thừ như con mèo bị bỏ quên góc bếp.
Quốc gắp miếng tôm thẻ kho thấm vị, bỏ vô chén cậu Ba. Hanh liếc nhìn, nhưng không đụng tới, chỉ cắm cúi ăn cơm trắng với nước rau luộc.
Không khí lặng như tờ. Quốc thấy tim mình cũng lặng theo.
Cậu Ba vẫn lạnh lùng giữ kẽ như vậy sao? Quốc cúi đầu, cố giữ giọng thiệt nhẹ:
"Nay cậu về trễ vậy? Ở vựa nhiều việc quá hả cậu?"
Hanh ngừng đũa trong chớp mắt. Không nhìn Quốc, cũng không trả lời liền. Chỉ có tiếng muỗng khua vào thành chén nghe chan chát. Một lát sau, cậu mới chậm rãi đáp:
"Ừ."
Hồi hôm qua, Quốc cũng ngồi ăn mâm dưới. Nhưng là ăn chung với con Lan, con Huệ, thím Bảy. Vừa gắp vừa nghe mấy tiếng xì xào, vừa nuốt cơm vừa ráng nuốt cục nghẹn. Hôm nay vẫn là cái mâm dưới ấy, vẫn cái chiếu trải sát nền đất, nhưng đối diện là chồng mình. Tự nhiên thấy ngon hơn. Tự nhiên không còn cảm giác như mình bị rơi ra ngoài cái nhà này nữa.
Cơm lưng chén, mà Quốc ăn được nhiều hơn mọi bữa. Có lẽ vì không phải gồng lên nuốt một mình.
Bỗng tiếng guốc từ ngoài sân vang vào, rồi cái giọng rổn rảng quen thuộc cất lên:
"Trời đất ơi! Đi chợ có chút xíu mà nắng muốn cháy cái đầu."
Vú Trương bước vô bếp, tay xách cái rổ đầy rau củ. Vừa bước tới cửa đã khựng lại khi thấy cậu Ba Hanh đang ngồi ăn đối diện với Quốc.
Cặp chân mày vú nhíu lại ngay tắp lự:
"Cậu Ba, cậu ngồi ăn dưới bếp chi vậy? Mâm của cậu để trong nhà mà?"
Cậu Ba vẫn thong thả nhai, chẳng buồn ngẩng lên:
"Tôi ăn ở đâu cũng là ăn. Đỡ phải bày thêm."
Vú liếc Quốc một cái, rồi quay qua cậu Ba, giọng bớt gay gắt nhưng vẫn không giấu được lo lắng:
"Dẫu gì cậu cũng là cậu chủ trong nhà, không phải ai muốn ngồi ăn cùng là được đâu nghe chưa."
Cậu Ba đặt đũa xuống mâm, ngước mắt nhìn vú, chậm rãi nói từng chữ:
"Là tôi muốn ngồi đây ăn."
Cậu Ba giờ cũng như muốn chống lại vú hay sao á. Vú thì không thể trách cậu Ba, có trách thì trách cái kẻ thấy cớ sự rành rành mà không đứng ra can ngăn.
"Quốc! Sớm giờ con chưa có trả cho vú chữ nào đó nghen. Ăn cơm xong thì trả bài cho vú."
Nghe vú gọi tới tên mình, Quốc hú hồn hú vía. Cứ ngỡ vú bỏ cuộc việc dạy Quốc rồi đó chớ. Chắc phải nhơi cơm, ăn từ từ, ăn tới tối luôn may ra mới tìm được đường chạy. Giờ có láo liên liếc ngó cũng không tìm được cái cớ gì để trốn trả bài, cái số nó khổ!
Lấy chồng đặng nghỉ học nhưng ngày nào cũng bị bắt lễ nghĩa, gia quy.
Hanh len lén liếc mắt nhìn Quốc, cái đứa mồm mép lanh chanh nay cũng biết xanh mặt như tàu lá chuối.
Hanh vẫn không nói gì, chỉ hơi nhếch khoé môi, gắp cho Quốc miếng cá, tay không quên múc thêm chén canh để trước mặt.
Quốc liếc sang, thấy chồng chẳng hề động lòng thương, còn có vẻ khoái chí nữa là khác, liền bậm môi uất ức:
"Cậu cười gì! Tôi mà bị vú đánh quê một cục là tại cậu đó nghe chưa!"
Cậu Ba ngó xuống mâm, miệng đáp khẽ mà giọng nghe muốn chọc tức người ta:
"Là đấy không chịu học, chớ ai biểu?"
Quốc đập đũa xuống mâm, giọng đanh đá như sắp bật khóc tới nơi:
"Hồi cưới tôi về cậu đâu có biểu phải học cái đống gia quy đó! Giờ quay ra hùa với vú nữa là sao hả? Lấy cậu Ba ai nói là sướng đâu chớ? Khổ muốn chớt."
Hanh biết điều đó nhưng sao lời từ Quốc phát ra nó cay bùng như trái ớt hiểm vậy? Hanh ngó sang, mắt vẫn điềm nhiên nhưng giọng dịu lại chút:
"Chịu khổ cho quen đi."
"Con người ai mà không sợ khổ hử cậu? Cậu nói như thể nhẹ nhàng lắm vậy đó, chứ thử hỏi cậu có sợ khổ không?"
Quốc như uỷ khuất, muốn gào họng lên đôi co với chồng nhưng cố nén lại. Hanh vẫn điềm nhiên, tay nhặt đôi đũa của Quốc đặt lên chén ngay ngắn.
"Không. Lấy đấy tôi còn dám, thì sợ chi ba cái khổ?"
Quốc muốn nghẹn họng cơm vậy? Đến nước này mà còn hỏng có ý bênh vực người ta.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com