Chương 6: Ăn hiếp chồng
Bên mái hiên nhà trước, cái bóng nắng xiên xiên phủ lên tà áo nâu của vú Trương. Vú ngồi trên chiếc chõng tre, tay cầm thước gõ nhẹ nhịp theo lời giảng, miệng thì vẫn không ngơi:
"Chữ này là 'tiết hạnh'. Con nhớ chưa? Có thương cũng phải giữ nết, có giận cũng phải biết điều. Phải làm dâu cho đàng hoàng, không có được sớn sác, lấn quyền chồng, nghe chưa."
Quốc ngồi xếp bằng, hai tay ôm lấy cuốn tập mỏng, gật gù cho có lệ, nhưng mắt thì cứ dòm trời dòm đất, chốc lại thở dài thườn thượt như học trò bị bắt học trong kỳ nghỉ.
"Dạ...con nhớ rồi..."
Ở góc hiên nhà, chỗ cây cột lớn có mấy giò lan treo lủng lẳng, một cái bóng cao lớn nép sau thân cột, thi thoảng lại thò đầu ra. Cái đầu đó vừa lú được nửa, Quốc đã thấy, nhưng giả bộ như không thấy, môi cong lên một chút khóe.
Vú Trương ngồi nghiêm trang như bà quản giáo, giọng hầm hầm:
"Nói lại! Lễ chi vi tiên."
"Lễ chi...chi..."
Quốc ấp úng, miệng méo xẹo như sắp khóc tới nơi.
Cậu Ba Hanh đứng nép bên cột, nửa mình giấu sau vách gỗ, mắt dõi theo. Thấy Quốc cứ ấp úng mãi không xong, mặt vú bắt đầu đanh lại, tay vú đã nắm chặt cái quạt mo như sắp phang xuống bất kỳ lúc nào. Cậu Ba liếc sang, mày chau nhẹ, toan tính bước vô thì...
Quốc cũng liếc mắt thấy cậu chồng đứng đó, ánh mắt sáng bừng, rồi không nói không rằng đứng bật dậy một cái, giũ áo chạy một lèo tới bên cậu Ba.
"Vú ngồi đó đi nghen, con...con phải đi lo chuyện gấp lắm!"
"Ở đó mà gấp với gáp! Quay vô học lẹ!"
Nhưng Quốc đã kịp chạy tới chỗ cậu Ba, chụp tay chồng kéo đi:
"Không học nữa! Con ra vườn hú hí với cậu Ba rồi! Cậu Ba rủ con từ hồi sáng, đúng hôn cậu?"
Trời đất quỷ thần ơi, ban ngày ban mặt, mà dám xổ ra ba cái lời lẽ rớt mất nết như vậy. Vú Trương nghe xong thì mặt mày đanh lại, tay run run cầm quạt mo:
"Trời đất...cái miệng thằng này! Nghĩa vụ, bổn phận chưa lo xong mà bày đặt đi chơi cái gì!?"
Quốc nói tỉnh queo, giọng còn cao hơn lúc đọc sách:
"Con đi kiếm cháu cho phủ mình, chớ đâu phải chơi! Nghĩa vụ lớn quá trời luôn đó vú!"
Nghe tới đó, vú Trương trợn tròn mắt như muốn rớt con ngươi ra ngoài, quạt mo cầm trên tay rít một tiếng như gió lùa qua kẽ trúc:
"Cái gì!? Con nít ranh mà đòi...đòi...đồ...đồ mất nết!"
Cậu Ba nãy giờ đứng trơ trơ như khúc gỗ, nay khẽ húng hắng ho một tiếng, mặt đỏ tới mang tai. Cái mặt nghiêm như tượng mà tai thì đỏ rần, rõ là có người mắc cỡ dữ lắm mà ráng làm bộ.
Quốc thì hí hửng kéo tay chồng chạy miết ra vườn, vừa chạy vừa quay đầu ra la:
"Vú khỏi lo! Bữa sau con học lại! Hôm nay...con lo vụ truyền tông tích đức cái đã!"
Vú Trương ném cây quạt xuống đất, hét váng cả mái hiên:
"Cha sanh mẹ đẻ bày đặt học lễ học nghĩa chưa xong ba chữ đã đòi...truyền giống! Trời ơi là trời, thằng nhỏ này nó giết tôi mất!"
____
Thế là Quốc lôi cậu Ba chạy xồng xộc ra vườn ổi, dép guốc rớt đâu rớt, mặc kệ. Cái bóng hai đứa một cao một thấp, một kéo một lùi, lạch bạch giữa trưa chiều làm mấy con gà dưới gốc cây cũng phải ngẩng cổ ngó theo.
Vậy mà cậu Ba cũng không rút tay về, còn bị lôi đi cái rột một cái, chân thì bước dài cho kịp Quốc.
Hồi sớm chính miệng cậu Ba dặn Quốc phải ráng chịu khổ. Ấy vậy mà giờ đây, thấy Quốc xấn xổ, lanh chanh, ăn nói bạt mạng, cậu Ba cũng không hề mở miệng can ngăn. Chỉ đi theo, lặng lẽ như một cái bóng quen hơi.
Dưới gốc ổi, Quốc ngồi phịch xuống, miệng còn thở hổn hển:
"Tôi nói vú là tôi với cậu đi hú hí kiếm cháu cho phủ rồi đó, giờ mà vú bắt được thì coi như tiêu!"
"Đến nước này, đấy còn biết sợ sao?"
Cậu Ba đặt mông ngồi xuống cạnh Quốc, nhìn qua gương mặt với hai phiếm má hồng do chạy mệt. Dù mệt chứ cái miệng đó vẫn hoạt động hết công hết sức.
"Thì tôi viện cớ vậy cho vú khỏi bắt học nữa! Mà...cậu rảnh không, mình hú hí thiệt cũng được.
Cậu Ba lập tức đỏ mặt, tía tai có thể là đỏ hơn Quốc nữa. Biết mình ghẹo chồng thành công, Quốc cười hô hố khoái chí, chân dậm lung tung xuống đất luôn.
"Đấy...cái miệng đấy...Tôi hết nói nổi."
Cậu Ba không biết làm sao, ngó Quốc đang nhăn răng cười lém lỉnh, miệng cậu mím chặt, lát sau mới rặn ra được thêm một câu:
"Nói bậy nữa, tôi đánh!"
Thím Bảy kể cậu Ba thương người làm lắm, dù ai có làm sai thì cậu Ba cũng nhắc nhở rồi thôi chứ chưa bao giờ động tay động chân.
Thằng Tèo theo hầu cậu Ba từ khi còn nhỏ, chứ nó có bao giờ bị cậu Ba đánh đâu dù nết nó lanh chanh thua gì Quốc.
"Ủa, tôi có làm gì sai đâu mà cậu đòi đánh? Mà tính ra trong nhà này cậu có đánh ai bao giờ đâu, giờ lại nỡ lòng nào ra tay với người ta hả? Cậu coi tôi thua thằng Tèo nữa."
Vừa nói, Quốc luồn tay véo vào hông chồng. Đó giờ không có ai dám làm kiểu đó với cậu Ba, Quốc gan thiệt.
Hanh khẽ nhíu mày vì cái véo bất ngờ, mắt liếc xuống tay Quốc, nhưng cũng chẳng đẩy ra, chỉ lặng thinh. Cậu Ba chỉ ngó xuống đất, tay vơ đại một cọng cỏ, xoắn lại trong tay. Quốc tưởng mình nói trúng tim đen nên hả hê, chưa kịp khoe mẽ đã nghe cậu Ba chậm rãi buông một câu:
"Thằng Tèo nó không có láo như đấy."
Quốc nghe xong tức á khẩu, há miệng định cãi nhưng không biết cãi làm sao, đành giãy đành đạch dưới đất, la lối:
"Cậu nói vậy là oan cho tôi đó nha! Láo đâu mà láo, cậu hỏi khắp cái huyện này, ai chiều chồng như tôi?"
Cậu Ba không quay lại, chỉ thở nhẹ:
"Biết. Chiều quá nên mới nhức đầu riết."
Quốc tức quá, bật dậy chồm tới, chống tay lên gối Hanh, mặt kề sát, dằn từng chữ:
"Nhức thì vô buồng mà nằm, chứ đâu phải ai cũng chịu đựng được sắc đẹp với trí tuệ cùng lúc như tôi!"
Cậu Ba vẫn ngó trân trân xuống mấy cọng cỏ trong tay, miệng nói tỉnh rụi:
"'Lễ chi vi tiên' còn cà lăm, ở đó mà trí."
"Vậy còn sắc thì sao cậu? Chắc chắn là tôi có."
Về khoảng này Quốc tự tin lắm, hổ danh là em trai của Chính Dung, người con gái đẹp nhất xóm này chả lẽ lại xấu xí sao?
Quốc ngẩng mặt lên nhìn cậu Ba, thu hút được ánh nhìn của chồng.
Cậu Ba liếc một cái, ngó thấy gương mặt sát rạt, làn da trắng trẻo, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch...tự dưng tim đánh lạc nhịp. Nhưng ngoài miệng thì lại phun ra được câu:
"Đấy đẹp cái nổi gì."
Vừa nói xong đã chìa ngón trỏ đẩy trán Quốc ra xa như tránh dịch. Mà tay đẩy nhẹ hều, chẳng có sức gì ráo trọi.
Quốc lập tức há hốc mồm, mắt tròn xoe như không tin vào tai mình:
"Không đẹp? Cậu nhìn kỹ lại đi, người ta đi qua còn phải quay đầu đó!"
Cậu Ba hừ nhẹ, cúi đầu tiếp tục vạch cọng cỏ, giọng lầm rầm:
"Chắc quay lại kiếm cục đá chọi."
Vừa nói xong cậu đó. Quốc đầu ngả cái rụp lên đầu gối Cậu Ba, rúc như thể muốn trốn cả thế gian.
"Xấu mà mặt cậu đỏ lên khi tôi lại gần là sao? Xấu mà cậu không đẩy nổi tôi ra là sao?"
Giọng càu nhàu như đang kể tội, tay thì vòng lấy đùi cậu Ba, khư khư không buông. Cậu Ba nhìn xuống, ánh mắt bất lực mà cũng lộ rõ chút mềm lòng.
Cái đầu nặng trịch đó cứ tì lên đầu gối mình, còn miệng thì lải nhải:
"Không thương tôi thì thôi, chứ đừng có chê. Tôi mà giận là tôi đi thật à nghe, đi kiếm người khác khen tôi đẹp à..."
Cậu Ba khựng lại, lườm xuống đầu tóc bù xù đang rúc vào lòng mình:
"Có chó nó khen đấy."
Tay cậu Ba xoa xoa tấm lưng nhỏ của Quốc, đúng là cậu Ba đâu có đẩy Quốc ra nổi, đâu có đẩy cái con người đang dựa dẫm mình mà miệng lại hâm doạ bỏ đi ra được.
"Cậu Ba là chó rồi còn gì?"
Hỗn thật. Nhưng sao cậu Ba không có nỡ đánh cũng chẳng nỡ la, nghe thấy cũng vui tai. Bởi đâu ai ngờ được, cậu Ba lại chịu làm chó để cưới Quốc.
Mặt cậu Ba lại đỏ lên, tay cậu Ba không kiềm được mà xoa xoa nhẹ tấm lưng của Quốc như đang dỗ dành.
"Rủi mà nếu vú méc má, má méc cậu tôi trốn học, cậu giả bộ phạt tôi nhẹ nhẹ thôi, chứ đừng la lớn."
Tay cậu Ba cứ xoa lưng Quốc không dừng, như thể cái thân nhỏ xíu đang ỉ ôi trên gối mình là thứ gì quý giá lắm. Mặt nghiêm, miệng câm như hến...
Một hồi sau, Quốc nhỏm lên, cười hí hí:
"Cậu Ba nè, hay là lâu lâu mình ra vườn ngồi kiểu vầy nữa đi? Vừa mát nè, vừa nói chuyện được...với lại trốn được vú."
Cậu Ba nhàn nhạt, đáp gọn đầy chắc nịch:
"Không có lần sau."
_________
Rằm sắp tới.
Bà Hai xưa nay vốn kỹ lưỡng chuyện lễ nghi, cúng quải. Mỗi ngày rằm đều ghé chùa thắp nhang, về phủ thì mâm cao cỗ đầy, không thiếu món gì.
Còn cái kho lúa của ông lớn nhà này cũng phải có hương khói riêng, bởi tổ tiên ông bà để lại, không coi sóc cẩn thận e tội.
Năm nay, sẵn có Quốc mới dọn về phủ, bà Hai nghe người hầu đồn nhau là cậu thê út này tay bếp coi bộ ngon lành, chỉ tội nhỏ lớn sống buông tuồng, chưa quen nề nếp gia phong.
Giờ tuất, trong khi thiên hạ đã lên giường nghỉ ngơi, phủ lớn còn sáng đèn như giữa ban trưa.
Thím Bảy với con Lan ngồi còng lưng vo rổ nếp đầy ụ, nước vo ra trắng đục, chuẩn bị mai gói bánh ú đem xuống kho.
Quốc thì lom khom bên bếp lửa, nồi chè đậu sôi ùng ục, tay vừa đảo vừa dụi mắt lia lịa, buồn ngủ muốn díp mà không dám thở mạnh.
Bà Hai ngồi chễm chệ trên bộ ván gỗ kê trong góc bếp, tay phe phẩy chiếc quạt mo, mắt liếc xuống thau nếp trắng bóng đang ngâm dưới chân thím Bảy, miệng không giấu được vẻ hài lòng:
"Nếp năm nay coi bộ ngon à nghen. Mẩy hột, thơm phức, ngâm nước mà hột nào hột nấy vẫn còn căng tròn thấy mê."
Vú Trương đứng gần đó gật gù phụ hoạ:
"Nhờ cái vựa nhà mình chăm giống kỹ đó bà. Chớ nếp này là hột lúa tháng ba, đem phơi chừng ba nắng rồi cất liền, không để lâu. Mấy người trên kinh kỳ năm nay xuống đây ào ào, nhập cả buồm đem về, nghe đâu để dành nấu bánh dâng chùa lớn."
Bà Hai nghe vậy, lưng hơi ưỡn lên, miệng cười khẽ, giọng hãnh diện:
"Ờ, có mấy đời nào dưới quê mà làm ăn khéo như phủ mình đâu."
Nói tới đó, bà Hai liếc mắt sang phía Quốc, giọng không lớn không nhỏ:
"Trưa mai, thằng Quốc sửa sạn cơm canh mang ra vựa cho cậu Ba. Rằm năm nào Hanh nó cũng ở đó coi chuyện cúng kiến, rồi phát bánh trái cho bà con. Có gì phụ được thì phụ, đừng có lóng ngóng đứng nhìn."
Quốc ngoan ngoãn dạ một tiếng, tay vẫn khuấy nồi chè đều đều. Mẹ chồng gì đâu á, nói chuyện thì chẳng mấy khi quát nạt nhưng lúc nào cũng ẩn ý móc mỉa Quốc vô dụng.
Bà Hai thong thả đứng dậy, đi tới bên cạnh, cúi đầu liếc vô nồi chè đang nghi ngút khói. Bà cầm lấy cái muỗng gỗ thím Bảy để bên cạnh, múc một vá nhỏ, thổi nhẹ rồi nếm thử.
Chè nấu khéo, hột đậu mềm bùi, nước đường thanh chứ không gắt. Nhưng mặt bà Hai vẫn không đổi sắc. Bà đặt muỗng xuống, cười nhẹ một tiếng nghe như gió thoảng:
"Chè gì mà như nước rửa chân. Làm dâu phủ Kim mà có nhiêu đó cũng không xong. Vô buồng luôn dùm cái!"
Cả đám người làm nghệch ra, bởi sớm giờ mùi nồi chè của Quốc thơm phưn phức cả phủ ai cũng đều nghe mùi mà thèm. Vậy mà...
Quốc cứng họng. Muốn cãi lắm nhưng nhìn sắc mặt bà Hai lạnh như tiền, biết là bị đổ oan vì chuyện sáng nay dám trốn học.
Quốc cúi đầu, ngậm ngùi dọn dẹp, xong xuôi thì lủi thủi vô buồng.
...
Trong căn buồng, đèn dầu vẫn sáng. Cậu Ba vẫn chưa ngủ, vẫn ngồi miệt mài với sổ sách. Là vì đau đầu chuyện sổ sách hay là vì không có ai đó nên cậu Ba khó mà vào giấc?
Nghe tiếng mở cửa, biết rằng Quốc vào, cậu Ba liền dẹp sổ sách qua một bên, định cởi áo ngủ thì nghe đóng mở cái rầm.
Quốc hùng hổ bước vô, mặt mày sưng sỉa, giày guốc đá lạch cạch trên nền gạch tàu, hệt như tiếng trống dằn mặt.
Cậu Ba khẽ ngước nhìn, thấy dáng người nhỏ nhỏ mà giận dữ đi tới, định mở miệng nhưng thôi, lặng lẽ xếp sổ sách sang bên, chờ Quốc nổi cơn.
Quốc không nói không rằng, lật phắt mùng, leo lên giường cái đùng, nằm nghiêng ra ngoài, cái chỗ mà cậu Ba hay nằm. Không gian im lặng chỉ có tiếng hít mũi liên tục như thể kềm lắm rồi mà vẫn cay cay khoé mắt.
Cậu Ba ngồi yên một chút rồi mới từ từ lại gần, định đưa tay vuốt tóc, nhưng Quốc bật dậy, lườm một cái tóe lửa:
"Đừng có rớ vô người tôi!"
Quốc khoanh tay, giọng chua như khế sống:
"Tôi là cái thứ dâu vô dụng nấu chè như nước rửa chân nên mới bị đuổi vô."
Người như cậu Ba nghĩ đơn giản, chẳng rườm rà như Quốc nên Hanh thản nhiên đáp:
"Vô sớm cho đỡ vất. Đấy la cái gì?"
"La? Tôi chưa thét banh cái phủ nhà cậu là may lắm rồi. Chắc má cậu sớm tìm thêm mợ lớn nào đó về cho cậu nhờ rồi."
Đúng là lúc nóng giận, cái tánh hồ đồ của Quốc có bao giờ kiềm được đâu. Mới có tí chuyện ruồi muỗi mà Quốc đã tự đạp đổ danh phận cậu Ba cho mình, lại còn đòi nhường cho đứa ất ơ nào làm mợ lớn nữa chớ.
"Chuyện làm lớn nhỏ trong nhà này, không tới lượt đấy quyết."
Cậu Ba không thèm nhường, muốn cự cãi tới cùng sao? Quốc vùng vằn nằm xuống giường, xoay mặt ra cửa sổ. Một hồi sau mới rít qua kẽ răng:
"Cậu vô vách nằm đi."
Quốc nhích người, kéo chăn lên vai, giọng lạt như nước lá vối:
"Tôi không muốn thấy mặt cậu. Mà cũng không muốn thấy vách. Vô trong nằm cho tôi khỏi mắc công lựa."
Nằm ngoài này, có gì nhìn ra cửa sổ coi trăng rằm có khi còn có nghĩa hơn.
Cậu Ba không đáp, chỉ chậm rãi đi vòng xuống cuối giường, leo lên nằm sát vào vách như người ta bảo. Không một tiếng than, không một cái liếc.
Quốc vẫn quay mặt ra ngoài, trong bụng càng tức. Hồi lâu sau mới hậm hực lầm bầm:
"Má cậu mắng tôi như chó ngoài bếp. Cậu thì ngồi phòng mát, chắc nghe vui lắm."
Cậu Ba nằm im. Gối phát ra tiếng lạo xạo vì tay cậu Ba đang siết nhẹ vỏ gối, nhưng giọng vẫn đều đều, như không dính dáng gì:
"Tôi ngồi đây sao nghe?"
Cậu Ba quay người lại, mắt nhìn thẳng tấm lưng của Quốc, không né tránh, chỉ có giọng nói là khẽ hơn gió thoảng:
"Ngủ đi. Khuya rồi."
Cái kiểu tỉnh queo đó làm Quốc nghẹn họng. Một người giận lên thì cần một người dỗ, mà đằng này chỉ thấy một khối gỗ nằm trơ trọi bên trong, nói mấy lời lạnh như nước giếng.
Cả phòng rơi vào im lặng. Lúc đèn tắt, không ai thấy được cậu Ba quay đầu sang, mắt vẫn mở.
Một lát sau, tưởng Quốc ngủ rồi, cậu Ba khẽ ngồi dậy, đưa tay định kéo nhẹ góc chăn trễ xuống khỏi vai Quốc, thấy hở lạnh mà tội. Nhưng vừa mới nhích đầu ngón tay chạm vạt vải, Quốc đã lên tiếng, giọng cụt ngủn:
"Tôi tự đắp được."
Cậu Ba không nói gì, tay rút về rồi nằm xuống. Vừa quê mà vừa giận, khoảng trống giữa cả hai trên giường xa như vậy...thiệt là không quen.
Thấy cái chân của Quốc cứ co rồi duỗi. Chợt, một tiếng thở nặng nề phát ra như hổ gầm. Không thèm kiêng nệ nữa, cậu Ba nhích sát lại chỗ Quốc.
"Cậu làm gì vậy? Xích vô vách đi, lại chỗ tôi để làm chi?"
Giọng Quốc ngáy ngủ, khó chịu. Cậu Ba vốn luôn bất biến, tỉnh rụi đáp:
"Để cho đấy gác chân, chứ chi?"
Dứt lời, cậu Ba mạnh bạo nắm lấy chân Quốc đặt lên người mình.
______
Ôi, cái đêm tân hôn bữa đó...
Mới vừa trao cho nhau cái thứ quý giá nhất đời người, tưởng đâu được ôm ấp vuốt ve, thủ thỉ đôi ba câu như người ta kể trong mấy truyện tình tơ rối rắm.
Ai dè...thằng nhỏ Quốc nó quay lưng cái rẹt, kéo mền trùm kín đầu ngủ khò khò như chết giấc.
Mà cái nết ngủ, trời phạt cũng hổng chừa.
Nằm kế bên chồng, không phải ôm, không phải nép mà gác, gác nguyên cặp giò trắng tươi lên bụng cậu Ba. Gác thiệt tình, gác tới mức mà mấy ngón chân còn rị mọ tìm chỗ ấm mà đặt.
Nghĩ coi, cậu Ba, cái người mà cả phủ trên dưới ngó không dám chạm bữa đó bị gác như gác cá khô lên nia phơi.
Cậu Ba lúc đầu còn tưởng Quốc mê ngủ đá trúng. Ai dè đâu, gác lần hai, rồi ba, rồi nằm vắt ngang người như thể chồng là cái gối ôm cột sẵn.
Hanh không nói, không rầy, không xô ra. Chỉ thở một cái nghe thiệt khẽ, rồi nằm yên chịu trận như người đang trả nợ đời.
Vậy mà giờ...không gác lại thấy thiếu thiếu.
______
Có người bị đuổi vô vách nằm mà ko dám hó hé.
Kim Thái Hanh: Mày không có gia đình mày không hiểu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com