Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cầu con


Chùa Phước Huệ, ngôi chùa lớn nhất nhì vùng này, mái ngói rêu phong, tường vôi vàng cũ kỹ, đứng lặng lẽ bên hàng tre rì rào gió.

Sân chùa tấp nập người lui tới. Bà Hai phủ Kim, uy nghi như bà chánh quản, bước xuống từ xe ngựa, áo dài lụa trắng ngà tôn lên khí chất vương giả, theo sau là gia nhân khiêng hai bao gạo nếp mới, thơm lừng cả đường đi.

Quốc bước kế bên, vai hơi khom, tay chắp trước bụng, áo dài đen. Dù cao lớn hơn bà Hai hẳn một cái đầu, nhưng dáng đi lại rụt rè, lưng có phần như muốn nhỏ lại để tránh khỏi ánh nhìn sắc như dao của bà mẹ chồng.

Vô tới chánh điện, bà Hai chắp tay trước tượng Phật, lạy ba lạy rồi quay sang Quốc, giọng nhỏ mà rắn như thép:

"Lại đây, lạy cho đàng hoàng. Cầu nguyện sớm có con. Con nối dõi nhà này không thể để trễ được."

Quốc còn đang ngần ngừ, bà Hai đã lấy tay ấn nhẹ sau lưng, ép xuống:

"Quỳ đi. Một khắc thôi, chớ có làm biếng. Lòng thành là chính. Người ta nói sống có đức, Trời Phật mới thương."

Quốc cắn răng, quỳ xuống, đầu hơi cúi, tay chắp lại. Đầu gối cấn xuống chiếu cói trải trên nền gạch tàu mát lạnh. Mùi nhang quẩn đặc trong không gian, nghe thanh mà gắt. Dù ngột ngạt, Quốc vẫn ráng giữ lưng thẳng, không dám động đậy.

Bà Hai thì đứng phía sau, tay khoanh trước bụng, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu liếc Quốc từ trên xuống dưới như để chắc rằng cậu phu út của mình không ăn gian giây phút nào.

"Khấn đàng hoàng vô. Lạy cho đủ trăm lạy một khắc. Lạy không đủ, mốt tới chừng bụng rỗng rồi đừng có trách."

Quốc cười khổ trong bụng, không dám nói ra. Nhưng mà thôi, ngó bà Hai đứng sau lưng như hổ rình mồi, Quốc chỉ dám thở khẽ, khấn trong lòng:

Cầu Trời, cầu Phật cho má chồng chê mệt sớm sớm, tha cho con về...uống miếng nước cái đã.

Nhưng với cái đà này, coi bộ bà Hai không có dấu hiệu gì là sắp mệt.

Chân bà bước nhẹ tênh ra tới sân sau, miệng đã cười cười nói nói với bà Chín Thơm, bạn lâu năm, cũng là người hay vô chùa tụng niệm.

Bà Chín mặc áo bà ba xanh rêu, tóc búi cao, tay lần chuỗi hạt bồ đề bóng nhẵn. Vừa thấy bà Hai, bà Chín đã nghiêng đầu chào, giọng ngọt như mía lùi:

"Ủa, nay chị Hai đi chùa sớm vậy?"

Bà Hai cười khẽ, liếc mắt vô chánh điện:

"Rằm mà, phải đi sớm chút. Với lại...sẵn dắt thằng Quốc theo khấn Phật, cầu cho nó sớm có con."

Bà Chín nghe tới đó thì hé cười, liếc vô trong điện thấy dáng một người nam quỳ ngay ngắn, lưng thẳng như kẻ tu thân. Nhìn kỹ chút, ánh mắt bà Chín thoáng trầm xuống, giọng thấp hơn:

"Coi dáng thì tươm tất, nhưng...chị Hai à, thiệt lòng tôi nói, tướng thằng nhỏ đó là tướng sát con. Không phải tướng mắn đẻ."

Bà Hai thoáng chau mày, chưa kịp đáp, bà Chín đã nói tiếp, giọng khe khẽ như rỉ tai:

"Hồi nghe chị cưới nó về là tôi đã biết rồi...Bản mệnh thằng nhỏ này là để trấn mạng cậu Ba nhà chị, chớ nào phải để sanh nở chi. Mà đã là mạng giải rồi, thì có sanh cũng khó giữ. Coi vậy chớ khó mà có cháu bồng lắm."

Nhớ hồi xưa, có cô Hai Thuỳ con gái ông Lý, quan Lý trưởng xã Mỹ Bình nổi tiếng dung mạo hơn người, thục điệu, đoan trang đem lòng ưng cậu Ba Hanh.

Cậu Ba Hanh không thích thì dù có bắt ép cũng vẫn không chịu gặp mặt con người ta.

Thiết nghĩ, vì số mệnh hẩm hiu nên Hanh mới lấy Quốc về. Bà Hai sợ đến giờ, Hanh còn không chạm vào Quốc nữa là.

Nghe vậy, bà Hai thở ra một tiếng dài.

Nhưng cũng đâu cưới thêm vợ cho Hanh liền được. Quốc mới về phủ Kim chưa được bao lâu, theo tục lệ xưa giờ thì cũng ít nhất vài tháng mới có thể rước thêm vợ lẽ về.

Nhưng bà Hai mong chi cậu Ba có thêm vợ lẽ? Nghe tới cái số yểu mệnh người ta chạy mất dép, có khi cho làm mợ lớn cũng không ai thèm.

"Biết vậy...nhưng tôi cũng ráng. Phủ này mà không có cháu nối, coi sao được?"

Bà Chín làm bộ suy nghĩ một chút, rồi gợi ý:

"Chị coi...gửi nó vô chùa ở vài tháng, tu hành, tẩy hết ô uế thân tâm. Biết đâu nhờ ơn Phật, nó đổi mạng được, rồi hẵng cho về."

Bà Hai im lặng một hồi, rồi lắc đầu, giọng thấp xuống đầy cân nhắc:

"Thôi...ông nhà tôi với thằng Ba học chữ thánh hiền từ nhỏ. Cái chuyện gửi người vô chùa tịnh thân, nghe là nói tôi dị đoan, mê tín. Không lọt tai hai cha con nhà đó đâu."

Bà Chín bĩu môi, lắc đầu khe khẽ:

"Chị thương con thương cháu thì ráng cứng lên. Chớ cứ chiều lòng hoài rồi tới hồi ngồi không ôm mộng bồng cháu thì cũng uổng."

Hai bà đứng đó, giữa sân chùa nắng đã nghiêng nhẹ, mà chuyện to chuyện nhỏ cứ râm ran. Chỉ có Quốc, vẫn quỳ trong chánh điện, lưng đã bắt đầu tê, gối đã rần, mà không hay bên ngoài thiên hạ đang luận hết cả số phận mình như thể mình là món hàng chợ.

_______

Quốc cùng bà Hai trở về phủ, cái nắng trưa chang chang như muốn hun người thành tro bụi. Vừa ló mặt tới cổng, thấy vú Trương lật đật ra mở cửa, Quốc mừng rỡ như gặp được vàng.

Quên bén đầu gối vẫn còn ê ẩm vì quỳ từ sớm tới gần trưa, Quốc nhào tới níu lấy tay áo vú mà cười toe:

"Trời đất ơi, con về rồi nè vú! Nhớ vú muốn chết luôn hà!"

"Đem cơm ra vựa cho cậu Ba đi."

Vú Trương chưa kịp phản ứng, đã bị Quốc bấu víu như con mèo con, khiến bà vừa cười vừa lắc đầu. Không biết lúc đi chùa có nghe lời vú dặn là phải ăn nói cho đàng hoàng, không bộp chộp không nữa. Quốc cứ thế mà nũng nịu:

"Vú thấy không? Con về mà vú chưa hỏi con đi đường có mỏi chân mỏi cẳng, có đói bụng khát nước gì không...Tối ngày vú cứ nhắc cậu Ba, cậu Ba hoài!"

Chưa để vú mở miệng, Quốc đã lẹ làng lôi từ trong túi vạt áo ra một vật nhỏ, đưa tới trước mặt vú, mắt sáng rỡ như khoe một báu vật:

"Con có cái này cho vú nè!"

Vú Trương ngạc nhiên đón lấy. Là một cây thước gỗ mới, gọt láng o, vừa tay. Vừa nhìn là biết Quốc đã tốn công lắm.

Vú Trương khựng lại, lòng mềm nhũn, chỉ biết cười khan một cái rồi đưa cái giỏ tròn cho Quốc:

"Thôi bớt dẻo mỏ đi, đem cơm ra vựa cho cậu Ba. Trưa trật trưa tròn rồi còn gì nữa."

Quốc chép miệng, miễn cưỡng cầm giỏ, nhưng miệng vẫn không thôi bấm môi cười, coi bộ nịnh thành công.

Đứng phía sau, bà Hai thấy hết một màn, trong lòng cũng không giấu nổi chút rung động nhẹ. Nhìn cái dáng nhỏ thó lăng xăng kia, tay ôm giỏ cơm, tay quẹt mồ hôi, mà lòng bà thấy mềm đi một chút.

Phải rồi, Quốc còn trẻ, nhỏ hơn thằng Ba mấy tuổi, lại sống không khuôn khổ quen rồi, giờ về phủ lớn, lắm quy củ, sao mà không bỡ ngỡ.

Bà Hai đứng thở dài một tiếng, mi mắt trầm xuống.

Chuyện gửi vào chùa đúng là có hơi không nỡ thiệt.

Mà thôi, để coi thêm đôi bữa nữa...

Ở ngoài cổng, Quốc đã cầm giỏ cơm, tung tăng đi về phía vựa như không chút phiền lòng.
________

Vựa lúa trưa nắng, mùi lúa trộn với mùi mồ hôi người khiến không khí đặc quánh. Mấy người phu đang xả lúa từ xe bò xuống, bụi bay mù mịt, tiếng xẻng chạm bao, tiếng gọi nhau í ới như trộn lẫn vô tiếng xào xạc của gió thổi qua mái rơm.

Cậu Ba đứng gần cửa kho, áo tay dài xắn gọn, cổ áo thấm mồ hôi, một tay sờ từng nắm lúa, tay kia cầm cuốn sổ cũ. Thằng Tèo đứng kế bên, lom khom ghi lại số bao, tên lái lúa, số xe...

Bỗng có tiếng gọi the thé từ ngoài cổng:

"A! Cậu Ba, cậu Quốc tới kìa!"

Tay cậu Ba khựng lại một nhịp, ngón tay còn kẹt trong lúa. Hanh hất mạnh một nắm vô bao gần đó, tiện tay giựt cái nón lá treo trên cây sào của dì Hường, dúi cuốn sổ vô tay thằng Tèo, miệng phun ra một câu khô khốc:

"Canh cho kỹ, bao nào nhẹ ký thì ghi lại."

Rồi quay gót, chân dài sải thẳng ra cổng như sợ người ta đi lạc mất.

Cậu Ba bước ra vừa lúc Quốc lấp ló trước sân, tay ôm cái giỏ, mặt đỏ au vì nắng, mái tóc dính vào trán, cổ áo cũng đẫm mồ hôi. Vừa thấy chồng, Quốc nhướng mày nói nửa giỡn nửa trách:

"Trời, có cần phải đi riết ra đón tôi như vậy không? Bộ tôi là khách quý hử?"

Nhưng cậu Ba chẳng đáp, mắt chỉ quét một vòng từ đầu tới chân Quốc. Gặp mắt nắng chang chang, cái bóng của Quốc thì dài mà cái nón thì không có.

Gương mặt cậu Ba cau lại liền. Một tay kéo Quốc vô trong mái hiên, tay còn lại đặt cái nón lá lên đầu Quốc cái "bụp", hơi mạnh nhưng chẳng đau.

"Ui chết, tôi đi gấp quá nên quên đội nón."

Mắt nhìn chằm chằm nhưng giọng vẫn khô như tro rơm:

"Đấy sợ tôi chết đói à."

Rồi cậu Ba lấy khăn tay trong túi áo dài, quẹt nhẹ mồ hôi trên trán Quốc.

"Trời nắng vậy mà chồng cứ xa xả vô mặt người ta."

"Nói vầy còn không lọt tai."

Quốc định bật cười, nhưng thấy ánh mắt lo lắng kia, lòng tự dưng mềm nhũn. Tay vẫn ôm cái giỏ, mà bụng nghe như có con gì đang chạy vòng vòng.

Vừa nói vừa giành lấy cái giỏ cơm từ Quốc, tay khẽ đụng trúng tay Quốc, nhưng cũng không rút lại.

Bước chân của cậu Ba thì lớn, nhưng mỗi bước đều nghiêng về phía người đang đi bên cạnh. Giống như cái bóng mà là cái bóng biết lo.

...

Sau cái bồ lúa lớn, cái chõng tre nằm dưới bóng râm mát rượi, lọt thỏm giữa bao nhiêu âm thanh ồn ã của vựa lúa. Cậu Ba cùng Quốc ngồi xuống đó, lưng hơi tựa vô nhau. Quốc thoăn thoắt tay, mở nắp giỏ, dọn cơm từng món ra, mâm nhỏ nhưng gọn gàng sạch sẽ, còn có miếng lá chuối lót dưới đáy giỏ để giữ hương.

Cậu Ba không nói gì, chỉ ngồi xếp chân gọn, tay phủi nhẹ bụi rơm dính trên gấu quần. Mặt vẫn nghiêm, nhưng ánh mắt liếc Quốc dọn từng món lại dịu đi chút chút.

Chú Sáu vác bao lúa đi ngang, thấy cảnh này thì bước chậm lại, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười hiền hiền. Cái kiểu cậu Ba ngồi yên cho người ta dọn cơm, không hối, không quạu thì cũng lạ lắm rồi.

Quốc ngẩng đầu lên, thấy chú, liền mời:

"Dạ, chú ăn cơm chưa? Chưa thì nghỉ tay ăn chung với tụi con nè."

Chú Sáu đặt bao xuống, tay vẫn đang gỡ dây buộc miệng bao, vừa làm vừa nói:

"Tôi ăn với mọi người rồi. Ở chỗ này còn mình cậu Ba là chưa ăn cơm thôi đó."

Quốc nghe vậy thì quay sang nhìn cậu Ba, gương mặt vẫn tỉnh bơ như không có gì. Không than vãn, không trách Quốc vì tới trễ. Chỉ cúi đầu ăn cơm như mọi bữa.

Nhưng Quốc thấy rồi, cái ngón tay gõ gõ nhẹ lên đùi kia, là dấu hiệu cậu Ba đói mà ráng nhịn.

Quốc nhẹ tay gắp miếng cá kho mềm, bỏ phần có xương, cho vô chén của chồng.

"Tội chồng tôi quá, bị bỏ đói sớm giờ."

Cậu Ba chẳng nhìn, chỉ nhíu mày đáp cộc lốc:

"Đói đâu mà đói."

Giọng nghe như rầy, nhưng cái cách nhận miếng cá rồi gắp cơm ăn chung... thì nó không giấu được sự biết ơn lặng thinh.

Quốc khẽ nhún vai, chọc thêm:

"Chớ sớm giờ cậu ăn uống gì đâu mà biểu không đói. Thiệt tình."

Cậu Ba vẫn ăn chậm rãi, nhưng mặt đã hơi ửng đỏ, ánh mắt đảo trốn, không nhìn ai hết. Quốc thì ngồi gần, nghe hơi thở chồng mình khựng lại một nhịp.

"Không phải tại đi chùa về trễ thì tôi đem cơm sớm được rồi. Tại tôi biết cậu làm mệt, ăn đồ chay sao chịu nổi, nên nấu phần cơm mặn riêng luôn đó."

Cậu Ba khựng tay, rồi gắp một miếng trứng chiên ăn vô miệng như để khỏa lấp cảm xúc.

"Tôi ăn chè đấy nấu cầm hơi rồi."

Quốc hí hửng hỏi liền:

"Vậy hả? Ngon không? Cậu ăn mấy chén?"

Cậu Ba không trả lời. Vẫn ngồi im ăn cơm, nhưng tai đỏ rực.

Chú Sáu lúc này mới hắng giọng, lén cười:

"Hồi sớm thằng Tèo mang chè ra cúng thổ công có mười chén, nó ăn một. Sáu chén chia cho người làm. Vậy là còn ba chén..."

Quốc tròn mắt quay sang:

"Chời đất ơi, cậu ăn hết ba chén luôn hả?"

Rồi Quốc cười nghiêng ngả, tay che miệng lại. Còn cậu Ba thì tiếp tục ăn nhưng mi mắt lúc này đã giãn ra, y như người ta thả lỏng sau một chầu chờ đợi dài.

...

Cái không khí tất bật ở vựa lúa làm Quốc chợt thấy lòng mình bồi hồi một cách lạ lẫm. Chỗ nào cũng người ra người vô, tay xách tay mang, tiếng gọi nhau í ới, tiếng thúng thóc đổ ào ào, xen lẫn cả tiếng cười giòn của mấy đứa nhỏ chạy lon ton ngoài sân.

Quốc ngồi trên chõng tre dưới mái hiên, mắt dõi theo từng nhịp sinh hoạt quen thuộc, mà đầu óc thì lại ngược dòng nhớ về cái thời mình còn là thủ kho nhà ông Lê.

Hồi đó kho lúa ông Lê không rộng bằng chỗ này, nhưng ngày nào cũng tấp nập kẻ vô người ra, đặc biệt mấy bữa nhập lúa là chân tay không kịp nghỉ.

Nghĩ tới mà lòng nao nao thuở ấy chỉ là một đứa làm công, đi theo ông chủ mỗi lần sang đây giao hàng, vậy mà giờ đã là người của cậu Ba Hanh rồi. Trời đất ơi, đúng là đời người, hơn thua một bước chân...

Quốc đưa mắt nhìn chồng, cậu Ba đang ngồi ăn cơm. Gió trưa thổi lồng lộng, vạt áo của Quốc bay lật phật, mùi mồ hôi, mùi lúa trộn lẫn cả với mùi quá khứ.

Bất chợt, giọng chú Sáu vang lên ngoài cổng, cắt ngang dòng hồi tưởng của Quốc:

"Bà Chín tới kiếm ai đó?"

Từ ngoài sân, bà Chín Thơm sầm sập bước vô, tay ve vẩy cái quạt mo cau cũ xì. Bà mặc bộ bà ba gấm màu đỏ mận, đầu búi tóc cao, cổ đeo một sợi dây chuyền vàng nhỏ xíu, vừa đủ để thiên hạ biết là có của. Nổi tiếng là người giàu có, bạn thân của bà Hai, nhưng cái tánh kiết xác của bà thì ở đây ai cũng rành sáu câu vọng cổ.

Bà vừa đi vừa chép miệng:

"Nghe nói đợt này có giống nếp thơm ngon dữ lắm, tôi ghé lấy chừng năm bảy ký về nấu chè cúng chùa. Chú Sáu liệu có để giá hời hời cho tôi như góp chút công đức không?"

Chú Sáu gãi đầu, mặt vẫn giữ vẻ nhã nhặn nhưng trong bụng thiệt tình muốn thở dài một hơi cho đã. Bà Chín lần nào tới cũng vậy, không vô hàng gạo ngoài chợ mà cứ mon men vô vựa, lý do là "người quen", nhưng thiệt bụng thì ai cũng biết bả muốn mua giá gốc.

"Dạ bà thông cảm, nếp đợt này bên kinh người ta đặt kín hết, thành ra hàng hiếm, tụi tôi cũng không dám bớt xén gì. Để giá thấp quá, mai mốt mấy mối buôn lớn người ta hay tin lại phiền hà."

Bà Chín trợn tròn mắt, giả vờ ngạc nhiên:

"Trời đất ơi, toàn chỗ quen biết cả mà! Tôi với bà Hai cỡ nào chớ? Hồi cậu Ba còn chạy chơi ngoài sân, tôi đã bồng lên ngồi lòng rồi. Bộ chú Sáu quên hồi tôi đem đồ cưới cho bà Hai, lội nước từ xóm Rạch Giá lên tới đây sao?"

Quốc ngồi nghe mà suýt bật cười. Mấy chuyện bà Chín kể nghe đâu cũng ba chục năm có dư, mà lần nào tới cũng lôi ra nhắc. Nhưng thiệt ra, ai cũng biết, bả chẳng bồng ai bao giờ, chỉ giỏi bồng lời, bồng chuyện.

Vừa nói, bà Chín liếc liền sang cái chõng tre phía bên hông, thấy cậu Ba Hanh đang ngồi ăn cơm, còn bên cạnh là Quốc. Bà bèn cười giả lả, giọng thì ngọt như nước mía mà lời thì bén như dao:

"Ủa, có Quốc ở đây nữa ha? Tía má ơi, sớm nay tôi mới thấy cậu Quốc với bà Hai lên chùa, nghe đâu là cầu con dữ lắm, quỳ ròng rã hơn một khắc đồng hồ, niệm Phật tới khô môi nứt miệng luôn hà!"

Cái giọng bả nghe thì tưởng vô tư, mà thiệt ra chứa đầy ý mỉa mai, bóng gió. Quốc biết ngay là mình bị đem ra làm trò mua vui giữa chợ. Mà bả này, cái miệng như trét mỡ, lỡ mình không lên tiếng thì thể nào bả cũng nói tới tận xóm trong.

Quốc ngẩng mặt, đôi mắt lóng lánh nhưng giọng thì vững như đóng cột đình:

"Dạ, con có cầu thì cũng cầu cho phủ nhà họ Kim có thêm con thêm cháu, cho trong ấm ngoài êm. Chớ con có làm chuyện chi thất đức đâu mà bà Chín phải nói lớn tiếng như vậy, lỡ ông Phật nghe không lọt, quay lưng thì con biết cầu với ai?"

Vừa dứt câu, mấy người làm gần đó đang khuân bao cũng khựng lại, có đứa thì nín cười, có đứa tròn xoe mắt nhìn Quốc. Bà Chín thì đứng khựng luôn, cái quạt mo trong tay ngừng phất, miệng há ra mà chẳng thốt được tiếng nào.

Quốc liếc nhẹ, rồi tiếp, mặt không gợn chút sợ sệt:

"Mà cái chuyện đi chùa cầu nguyện là chuyện riêng người ta, đâu phải thứ đem ra bàn tán giữa vựa lúa, làm như bà đứng giữa chợ chiều đâu?"

Câu đó như một dao quăng trúng bọc gạo, bụi cám bay tứ tán. Mấy người đứng coi tới đó là ráng nuốt cười, có người cúi mặt che miệng, có người quay lưng mà vai run run.

Cậu Ba Hanh thì khỏi nói, ánh mắt ấm như bếp lửa nhóm lúc sáng sớm, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên nét cười không giấu được. Quốc thì đỏ mặt, nhưng cố làm ngơ, cầm đũa gắp miếng cá cho chồng.

Bà Chín bị chặn họng, gương mặt trắng bệch, cười gượng:

"Ờ...thì tôi đâu có nói chi đâu, nghe đồn thì tôi hỏi cho biết vậy hà...Ờ thì... chúc cậu Ba với Quốc sớm có hỷ sự, đặng bà Hai còn có cháu bồng nhen..."

Lúc này, đôi đũa cậu Ba khựng lại. Mắt sắc lạnh, miệng như muốn giật giật, nói:

"Chú Sáu, nếp trong kho hết rồi. Không nhận bán lẻ nữa."

Bà Chín nghe xong hiểu rằng cậu Ba khoing muốn bán cho mình, vì một cái đứa đũa mốc chèo mâm son mà cậu Ba lại lên tiếng lấp lửng bênh vực như vậy, bà Chín cầm quạt mo lật đật bỏ đi, cái dáng lưng gù mà bước thì nhanh như chạy. Chắc trong bụng tức mà không dám cãi.

Quốc nhìn theo, rồi lắc đầu thở nhẹ, chép miệng:

"Trời ơi...cái miệng bả mà quăng vô lò nấu cơm, khỏi cần nhóm lửa cũng sôi à."

Chú Sáu bật cười rồi lắc đầu, chân sải đi ra bên ngoài tiếp anh Sanh phơi lúa.

Cậu Ba im lặng thêm một chút, rồi bất ngờ đặt đũa xuống mâm cạch một tiếng. Tiếng động không lớn nhưng làm Quốc giật mình, quay sang nhìn.

Không nói không rằng, cậu Ba đưa tay gạt nhẹ mâm cơm qua bên, rồi xoay người kéo Quốc lại gần. Quốc còn chưa kịp hiểu gì thì cậu Ba đã cúi xuống, đưa tay xắn ống quần Quốc lên một bên. Quốc hốt hoảng, tay định kéo lại:

"Cậu! Gì kỳ vậy...có người nhìn đó!"

Cậu Ba không thèm ngẩng mặt lên, chỉ trầm giọng quát khẽ:

"Im. Ngồi yên."

Quốc cứng đờ, mặt đỏ bừng. Mà cậu Ba đã xắn tới đầu gối, nhìn thấy rõ hai cái đầu gối đỏ ửng, lốm đốm mấy chỗ tím bầm. Cậu thở mạnh một cái, rồi đè tay Quốc lại, sờ nhẹ lên từng chỗ sưng.

Giọng cậu Ba khàn khàn, pha lẫn giận lẫn xót:

"Đấy...cầu được mấy đứa con rồi? Quỳ như vậy thì có đẻ ra được nguyên đám không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com