Chương 8: Mình yêu nhau từ kiếp nào?
Người khẽ hỏi: "Kiếp sau còn,
Mình nên sống nữa, có còn nên không?"
"Đấy...cầu được mấy đứa con rồi? Quỳ như vậy thì có đẻ ra được nguyên đám không?"
Quốc cười xì một tiếng, ngó xem cái mái đầu đang chăm chú nhìn đầu gối của mình, tay còn nhẹ nhàng xoa xoa nữa.
"Tôi đâu có bị ngốc. Quỳ cho có lệ thôi, xỉn xỏ con cái gì chớ? Hong có đâu."
Quốc chỉ cầu cho má chồng mau mệt để về nhà lẹ thôi. Chuyện con cái Quốc còn chưa nghĩ đến nữa, Quốc thấy mình con nhỏ xíu à.
Cậu Ba không nhìn mặt Quốc, đáp:
"Quỳ lâu như vậy, biểu không bị ngốc. Ai tin?"
Chớ lời má cậu Ba, Quốc nào dám cãi. Ở nơi chốn trang nghiêm như vậy nhỡ mà làm mất mặt bà Hai, chắc bả tống Quốc về nhà đẻ sớm.
Thấy cậu Ba không được vui lòng Quốc cũng xon xót. Tay Quốc chạm vào má của cậu, bàn tay mát rượi xoa dịu cơn nóng trong người Hanh. Miệng vẫn còn líu ríu giỡn.
"Thôi, chuyện qua rồi. Cậu đừng quá lo hen. Mai mốt tôi không cầu con ở chùa nữa. Cầu với chồng tôi thôi, chịu không?"
Nhìn cái chân trắng trẻo lại sậm màu ở gối, cậu Ba lại ngẩng lên nhìn Quốc. Trời ạ, vậy mà Quốc cứ tỏ ra bình thường như chưa hề có gì. Nếu lỡ cậu Ba không hay Quốc định giấu luôn sao?
Thấy chồng vẫn còn ngơ ngơ ra, nghĩ rằng cậu Ba vẫn còn chút ấm ức trong lòng, Quốc ghẹo tiếp:
"Cầu con ở chùa vừa phải quỳ đau chân. Cầu với chồng thì không phải quỳ, sướng quá chừng. Cậu thấy tôi nói đúng hôn?"
Ừ, chỉ nằm chớ có quỳ đâu.
"Đấy nói bậy chứ đúng gì."
Đáp lời Quốc, cậu Ba mon leo lên chỏng ngồi cạnh Quốc sát rạt luôn. Tay xả luôn cái ống quần của Quốc xuống.
"Đấy ở đây. Khi nào về thì tôi dắt."
"Thôi, tôi tự về được rồi."
"Kêu gì thì nghe đi."
Cậu Ba chau mày, hơi gằng giọng có vẻ bực dọc. Cũng phải thôi, Quốc của cậu Ba bị đau nên cậu Ba xót quá hoá giận.
Ủa? Vậy là Quốc phải ở vựa lúa cho tới khi cậu Ba xong việc sao?
Hanh biết ở phủ hôm nay tất bật công chuyện, chân Quốc đau sao làm được? Thôi ở đây trốn việc luôn cho rồi. Đỡ cực được lúc nào hay lúc đó.
Một tia nắng ấm chiếu xuyên qua cỏi lòng mong manh của Quốc. Không biết Quốc có phải người cả thèm chóng chán không, nhưng sao khi ở cạnh cậu Ba. Mọi sự dịu dàng thầm lặng của cậu Ba dành cho Quốc đều khiến Quốc sung sướng đến hân hoan mà quên đi mối duyên khi bé.
Ngày đó, dù biết cậu Hai vì mình mà làm bao nhiêu chuyện nhưng sao Quốc chẳng cảm thấy vui vẻ như giờ, chỉ cảm thấy thân mình mang nợ.
Giờ Quốc có nỗi bâng khuâng, liệu ngày trước Quốc khi nhìn vào những thứ cậu Hai ban cho mình như chiếc vòng chỉ đỏ bình an, sao Quốc lại thấy buồn?
Nếu không vì cậu Hai lỡ hẹn với Quốc thì là vì cái gì?
Quốc cũng không hiểu rõ, giờ trong đầu Quốc chỉ có ông chồng khó tánh hay cau mày mà thôi.
...
Hanh ngồi bên chiếc bàn gỗ đơn sơ kê sát vách, đầu cúi sát tờ sổ dày cộm, tay cầm viết mà ghi lia lịa. Mồ hôi thấm ướt cổ áo, vài giọt rịn bên thái dương nhưng chẳng buồn lau. Trước mặt là thằng Tèo đang ngồi xổm, vừa gãi chân vừa đếm lớn:
"Nếp một, năm bao...nếp hai, bảy bao...giống ba, mười hai bao..."
Mỗi lần nó đếm, cậu Ba lại hạ bút xuống một dòng, nét chữ nghiêng nghiêng đều đặn như thói quen lâu năm.
Ngó chồng mình ngồi lặng lẽ, vai đơ cứng như cây sào cắm lúa, Quốc thấy ngứa mắt chịu không nổi.
Thế là Quốc lững thững đi tới sau lưng cậu Ba. Không nói một tiếng, Quốc đặt tay lên hai vai chồng, bắt đầu bóp nhè nhẹ. Tay Quốc tuy không mạnh, nhưng mát, có sức mềm mại của người quen nấu nước bắt nồi, vừa đủ để cậu Ba giật mình.
Vai cậu Ba đang căng như dây ná, bị Quốc bóp trúng thì giật khẽ. Nhưng thay vì để yên, Hanh liền nhăn mặt, nghiêng đầu qua một bên, gỡ tay Quốc xuống, giọng xẵng nhẹ:
"Buông ra. Tôi không mượn."
Biết rằng chồng hay mắc cỡ, Quốc nhoẻn miệng cười thả ra vài câu trêu:
"Ừm, rồi rồi, cậu không mượn. Là do tôi tự nguyên săn sóc được chưa."
Tiếng đếm của thằng Tèo dần nhỏ rồi biến mất như không, nó đưa mắt nhìn về cậu Ba nó cùng với Quốc. Đó giờ muốn đụng vô người cậu Ba đâu phải dễ, cậu Ba nó giữ thân như giữ vàng vậy đó.
Hồi nhỏ cậu Ba bị té sống uống đầy bụng nước, tự bơi vô chứ không chịu ai xuống cứu cả. Mấy đứa hầu trạc tuổi thằng Tèo như con Huệ chỉ biết í ơi la làng đòi nhảy xuống, cậu Ba hung dữ lắm hù cả đám rằng, đứa nào nhảy xuống là về nhà cậu Ba nhốt vô chuồng heo ba ngày đêm.
Vậy mà giờ lại miễn cưỡng để Quốc động chạm, gương mặt thoáng nét thoải mái. Nhưng có lẽ vì biết thằng Tèo để ý, cậu Ba vươn tay gỡ tay Quốc ra khỏi vai mình.
Quốc cười khì khì, nhưng cũng buông. Cậu Ba ban nãy vạch ống quần Quốc lên thì lại không ngại, giờ lại tỏ ra xa cách như vậy là sao? Tay Quốc trượt khỏi vai chồng mà mắt thì nhìn xuống lòng cậu Ba, thấy tờ giấy đã thấm mấy vệt mồ hôi.
"Cậu Quốc bám cậu Ba còn hơn con nữa."
Nghe thằng Tèo ghẹo, Quốc cười ha hả, bởi Quốc biết nó ngô nghê, tánh tình còn con nít lắm nên Quốc cũng không để bụng. Quốc bắt theo cái nhịp đó mà đáp lại:
"Ừ, tao bám cậu Ba mày lắm. Cậu Ba mày có đi tới chân trời gốc bể nào tao cũng xách dép đi theo."
Hai người họ lời qua tiếng lại đầy tự nhiên, duy chỉ có người đàn ông cứng rắn với tâm hồn có tí mong manh này là ngượng chín hết cả hai tai.
"Tèo! Mày có đếm không?"
"Dạ...dạ con...con đếm tới đâu rồi hổng nhớ..."
"Đếm lại."
Cậu Ba khẽ liếc hấy nó, như thể muốn nói rằng: mày lo đếm cho kỹ, đừng có xớ rớ coi cái chi không phải chuyện mình.
Thằng nhỏ líu ríu dạ rồi cúi mặt xuống như con mèo bị mắng.
Quốc cũng lắc đầu bất lực đứng bên cạnh cậu Ba, không dám động chạm nữa sợ chạm trễ tiến trình làm việc của họ.
Quốc đưa mắt nhìn ra sân, ngoài đó là Sanh đang lom khom vác bao lúa từ trong kho ra đổ xuống sân phơi. Mỗi lần đổ xong một bao, ảnh lại đứng chống nạnh, đưa tay quẹt mồ hôi trán, mặt đỏ gay vì nắng. Nhận ra người quen, Quốc liền thong thả bước ra, áo chùng quét gót, dáng đi mềm mại như gió sớm.
Anh Sanh ngẩng lên, mắt hơi nheo lại vì nắng, nhưng khi nhìn rõ Quốc thì liền ngưng tay, miệng cười toét:
"Quốc hả? Lâu rồi mới gặp hen."
Người này là anh Sanh từng làm cùng Quốc ở kho ông Lê.
"Em tưởng anh còn làm cho ông Lê?"
"Nghỉ rồi. Lúa má nhà ông gom vô hết kho lớn, chán quá bỏ. Ai ngờ gặp Quốc ở đây...mà nhìn cậu Quốc đẹp thiệt nghen, trắng trẻo dữ thần."
Cũng phải, da dẻ Quốc vốn như bông bưởi lại còn ăn cơm nhà họ Kim, muốn xấu đi cũng khó.
...
Cậu Ba chống khuỷu tay lên mặt bàn gỗ, tay lần giở từng trang sổ mòn góc, nét chữ cũ đậm nhòe như vừa bị thời gian vò nát. Mắt thì vẫn nhìn vô con số, nhưng lòng lại đang quẩn quanh đâu đó ngoài sân.
Gió lùa nhẹ, mang theo tiếng cười thoảng qua, Quốc với anh Sanh nói chi đó, cũng chẳng ồn ào, vậy mà sao cứ như chọc vô lỗ tai ai đó. Cái tiếng cười ấy nó nhẹ tênh, mà đủ làm tim gan nhộn nhạo.
Bên cạnh, thằng Tèo vẫn răm rắp đọc số:
"Lúa thơm...tám bao."
Cậu Ba vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ, tay vẫn đều đều ghi vô sổ. Nhưng ghi tới đâu, đầu óc nó lại lạc đi tới đó. Vậy nên khi tay vừa gạch xong một dòng, cậu bất giác ngẩng lên, liếc mấy bao lúa sau lưng thằng Tèo rồi khẽ cau mày.
"Mấy bao lúa thơm?"
Thằng Tèo giật nảy, lật đật quay đầu lại đếm, mồ hôi chảy dọc theo mang tai.
"Dạ... dạ tám bao, thưa cậu!"
Cậu Ba im một nhịp, rồi nheo mắt. Không lẽ tai mình có vấn đề? Hay tay nó run nên đọc sai?
Tay cậu siết nhẹ cây viết, rồi lạnh giọng:
"Sao mày đọc sáu bao?"
"Dạ? Dạ tám...con đọc tám bao mà cậu!"
Thằng nhỏ ấp úng, trong bụng thì la oai oái, sao cậu nay gắt quá vậy trời? Nhưng mặt mày vẫn cố giữ lễ phép, cúi rạp mình xuống.
"Dạ...con xin lỗi cậu, chắc con đọc chưa rõ."
Nó tưởng như mọi khi, nói vậy rồi cho qua, cùng lắm bị lườm một cái. Ai ngờ...
"Lúa chớ phải rơm rác đâu mà hở tí là sai!"
Giọng cậu Ba vang lên khô như nắng cháy đồng, không lớn, nhưng đủ khiến cái lưng áo thằng Tèo ướt sũng.
Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ở ngoài sân, hai người vẫn đang nói cười, tiếng cười nhỏ thôi, mà trong lòng một người trong nhà lại cứ bực lên từng chút.
Kiểm tra số lượng xong, nó đứng phía sau cậu Ba cùng xem sổ sách lại.
Cậu Ba nghe tiếng cười hô hố của Quốc liền xiết chặt cuốn sổ, tay siết tới mức mép giấy hơi nhàu. Miệng buông ra một câu cộc lốc, không to, không nhỏ, đủ để thằng Tèo nghe:
"Cười gì cười dữ không biết."
Thằng Tèo đang ngồi xổm kê lại bao lúa, nghe vậy thì ngẩng đầu, nháo nhào ngó về phía tiếng cười. Thấy Quốc đang đứng kế bên anh Sanh, tay còn vỗ đôm đốp lên cánh tay người ta, miệng không biết nói gì mà cười rạng rỡ.
"Con nghĩ chắc cậu Quốc đang khen anh Sanh khỏe, vác cả mấy bao lúa nặng trịch. Còn vỗ tay tuyên dương nữa kìa cậu!"
Mắt Hanh vẫn không rời khỏi sổ, nhưng tay thì bất thần đập đánh "cộp" một cái lên mặt bàn gỗ. Thằng Tèo giật thót. Còn Hanh, lòng như có con gì cào cào, máu trong người như sôi lên một cách khó chịu. Mặt thì vẫn tỉnh như không, chỉ môi mím lại, mặt lạnh tanh.
Có những hôm công việc đân đê, Hanh đứng ra vác mười bao một lượt, tối về đau lưng nằm thở cũng chỉ có mình hay.
Vậy mà chỉ cần vác một bao, người ta đã vỗ tay, đã cười nắc nẻ.
...
Cậu Ba không nói gì nhiều, suốt cả buổi chỉ chúi đầu vô sổ sách, ai hỏi cũng ừ à lấy lệ. Mặt lạnh hơn đá, mắt thì lướt qua người nọ người kia mà chẳng đọng lại lâu.
Cả buổi chiều, ai nhìn vô cũng biết cậu Ba có chuyện trong lòng. Chỉ trừ đúng một người, là Quốc, người cứ nghĩ cậu Ba như mọi ngày, ít nói, ít cười, ít biểu lộ, chẳng có gì khác.
Cậu Ba còn chịu cùng Quốc ghé sang nhà tía má ruột. Lúc chuẩn bị về, cậu dúi vào tay Quốc trái mận ngọt. Chắc là trái cây của phủ Kim ban sáng gửi đến phát cho bà con, cậu Ba còn chừa lại cho Quốc.
Trên con đường đất nhỏ, lối mòn lượn qua ruộng lúa vừa gặt, Quốc sải bước thảnh thơi đi trước, tay đong đưa nhẹ nhàng theo nhịp gió. Phía sau, cậu Ba Hanh lầm lũi đi sau, tay xách giỏ đồ cho Quốc.
Nhưng trong lòng Hanh thì không nhẹ chút nào. Cơn ghen từ trưa tới giờ vẫn chưa nguôi, vẫn còn âm ỉ như đống tro ủ than, chỉ cần chọc nhẹ là cháy rực.
Không kìm được nữa, Hanh khẽ lên tiếng, giọng vừa đủ cho người trước mặt nghe:
"Đấy...khen người ta vác giỏi à?"
Quốc đang bước thoăn thoắt bỗng khựng lại, quay đầu nhìn cậu Ba với vẻ ngỡ ngàng. Câu hỏi gì đâu ngang hông vậy? Quốc phải moi trong đầu xem hồi nãy mình có nói gì không phải không? À, có nói chuyện với anh Sanh...nhưng sao cậu Ba lại gặng hỏi chuyện đó?
Lòng Quốc tự dưng lại vui vui, nhè nhẹ như ai đó thả một cái lông gà vào ngực.
"Sao cậu hỏi vậy? Cậu...nghe lén tôi nói gì với người ta sao?"
Hanh không trả lời liền. Bước chân chậm lại, Quốc cũng đi chậm theo, mặt hướng về phía chồng, còn chân thì cứ bước lùi, vừa đi vừa cười khẽ.
Tưởng đâu cậu Ba lại im ru như mọi khi, nào ngờ, giọng nói cộc cằn bỗng vang lên sau một hồi im ắng:
"Tôi vác chục năm nay, có ai khen lấy nửa lời?"
Vậy là rõ rồi. Cậu Ba ganh.
Trời đất ơi, dễ thương chi mà dễ thương dữ vậy!
Quốc không nhịn được, đưa tay che miệng, cố nín cười. Rồi vừa đi vừa nhìn cậu Ba, mắt long lanh đầy ý chọc ghẹo. Đoạn, Quốc lẩm nhẩm:
"Thiên hạ đi ngược về xuôi,
Chồng tôi vác lúa, mồ hôi đổ đồng.
Tôi thương đến thắt gan lòng,
Mà chồng cứ lạnh như không hay gì"
Câu cuối còn kéo dài giọng một chút, y như đang trách yêu.
Hanh liếc mắt một cái, không nói không rằng, chỉ lườm cho một cái rõ dài. Nhưng cái lườm đó chẳng dọa nổi ai, càng khiến người kia cười khoái chí hơn.
Nếu Quốc không xót cậu Ba thì tại sao Quốc lại bóp vai cho cậu Ba chứ? Mà Quốc nào khen anh Sanh vác giỏi đâu, chẳng qua Quốc chỉ vỗ tay vì anh Sanh nói chuyện vẫn sâu sắc như ngày nào thôi.
Tay Hanh xiết nhẹ quai giỏ, mắt dán chặt xuống con đường đất cát lổn nhổn đá vụn, bóng hai người kéo dài nghiêng nghiêng dưới ánh chiều vàng hoe. Hanh không nhìn Quốc, chỉ buông một câu cộc lốc:
"Vậy...đấy nói gì với người ta?"
Quốc khẽ nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười, giọng êm như gió thoảng:
"Anh Sanh có ghẹo tôi, biểu rằng...chắc kiếp trước tôi sống có phước, xài không hết nên kiếp này mới sướng vậy."
Giọng nói nhẹ tênh, nhưng câu chữ lại khiến lòng cậu Ba nổi sóng. Hanh im, nhưng Quốc vẫn kể:
"Ổng còn nói, ai gả vô nhà họ Kim này là có phước ba đời."
Quốc liếc sang chồng, thấy mặt Hanh vẫn lạnh tanh, nhưng tay thì nắm quai giỏ chặt đến gân xanh nổi rõ. Cũng biết là cậu Ba đang hờn.
"Giờ...với đấy, ai cũng là "anh" hết ha?"
Quốc đoán không sai. Cười khẽ, Quốc quay qua, cố nén giọng tinh nghịch, nói thêm:
"Ừm...trai ngoài đường thì là "anh", còn trai ở nhà thì là chồng."
Một câu nghe như bông đùa, mà cũng là lời nhắn gửi rằng, dù có ra sao đi chăng nữa thì chồng Quốc vẫn là cậu Ba.
Quốc nhìn theo dáng chồng, trong lòng mềm nhũn. Chọc cho đã rồi, giờ phải vuốt lại chớ. Giọng nhỏ lại, mềm như rót mật:
"Anh Sanh biểu tôi ráng tu tâm tích đức, đặng kiếp này sống cho viên mãn, kiếp sau lại được hưởng phú quý. Tôi nghe xong chỉ biết cười, rồi lắc đầu."
Con người như Quốc, sinh ra vốn đã mềm lòng, dễ cảm, lại ưa nói chuyện mộng mơ, bay bổng. Quốc thích dòm mây, nghe gió, nhìn người rồi tưởng tượng lung tung. Cuộc sống có bao nhọc nhằn cũng không làm Quốc chai sạn.
Vậy mà hôm nay, ngay giữa lối mòn chiều nghiêng, Quốc lại thốt lên rằng...không biết mình có muốn sống thêm kiếp nữa không.
Hanh không ngạc nhiên vì lời nói ngọt ngào của Quốc, mà ngạc nhiên bởi sự lạ trong giọng điệu, Hanh sợ Quốc buồn chuyện gì đó nên mới suy nghĩ như vậy.
"Sao đấy lắc đầu?"
Giọng Hanh vang lên, vẫn lành lạnh như thường, nhưng bên trong lại thấp thoáng chút lo.
Quốc cười, cái cười mím nhẹ, rồi đáp tỉnh như không:
"Do tôi không biết mình có nên sống thêm kiếp nữa không."
Nghe tới đó, lòng cậu Ba khẽ nhói. Câu nói tưởng chơi chơi mà chạm trúng dây lòng.
"Đấy sợ khổ à?"
Hanh hỏi, lần này mắt nhìn thẳng, không né tránh.
Quốc khựng lại một nhịp. Tim Quốc hơi co rút. Cái câu hỏi ấy, vừa như quan tâm, vừa như thăm dò.
"Không, sống thêm một đời nữa cũng được nhưng..."
Giọng nhỏ dần, bóng cậu Ba dần lớn lên trong tầm mắt Quốc bởi Quốc vẫn đi lùi.
Thật ra Quốc thích cái cảm giác đối diện Hanh như vậy, thích nhìn gương mặt ít biểu cảm nhưng ánh mắt thì không giấu được những gì đang nghĩ.
"Nhưng...kiếp đó, có cậu Ba không?"
Một câu hỏi như thả bổng lên trời, nhưng đáp xuống lại là cơn rung động rất người.
"Tôi ở đâu, đấy cũng xách dép theo. Đấy biểu vậy rồi, tôi trốn được sao?"
Tim Hanh đập thình thịch, có khi còn đập lạc nhịp. Tới nước này rồi mà còn làm bộ. Giỏ xách siết chặt, gân tay nổi khẽ.
Cậu Ba chưa quen kiểu thương công khai như vậy, nhất là từ một người như Quốc, cái người hay cười, hay chọc, nhưng câu nào nói ra cũng thấm tận tim gan.
Hanh cố che giấu sự rối ren trong lòng bằng một câu trách mắng hờ hững:
"Định để lỗ mũi ăn trầu à? Đi đàng hoàng chút."
Quốc biết bị chồng la, hơi cúi đầu rồi quay về phía trước mà đi. Nhưng khóe môi thì vẫn khẽ cong lên.
Mà Hanh cũng vậy, lần đầu tiên Quốc không nhìn thấy nhưng Hanh lại cười một nụ cười tươi rói, không cần giấu giếm, như trai mới lớn lần đầu được nghe người mình thương tỏ tình.
Cái cười ấy không ai thấy, nhưng lòng Hanh thấy rõ.
Mà cái miệng Hanh thì lại vụng về quá. Không nói lời ngọt, không biết bày tỏ. Vậy nên Hanh chỉ biết đi sau lưng, canh cho người kia đi lùi không vấp đá, chỉ biết âm thầm để dành trái mận đẹp nhất trong giỏ cho người.
Thứ tình thương này, Hanh không nói ra. Nhưng lòng thì đã khắc rồi.
"Người khẽ hỏi: "Kiếp sau còn,
Mình nên sống nữa, có còn nên không?"
Tôi cười, ánh mắt mênh mông:
"Biết đâu kiếp đó...mình không gặp người.
Biết đâu gió tạt chia đôi,
Tôi bên sông khác, người trôi bến nào?
Nên thôi, đừng hứa chi nhanh,
Kiếp này còn đó, mình dành cho nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com