Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn Án


Lưu ý trước khi đọc:

Không lấy bối cảnh từ thời Pháp thuộc‼️

Truyện lấy bối cảnh vào một thời kỳ xa xưa, khi người ta còn mặc áo dài, áo bà ba và khoa cử Nho học vẫn giữ vị trí trọng yếu trong xã hội, thời mà thi Hương, thi Hội là con đường danh vọng của bao nho sinh.

Xã hội thời ấy vận hành dưới chế độ phong kiến, nơi tư tưởng Nho giáo được đề cao và thấm sâu vào từng nếp sống, từng phép tắc gia đình. Đơn vị hành chánh được phân chia rõ ràng thành phủ, huyện, xã...Trong đó, "phủ" không chỉ là tên gọi cho những căn nhà rộng lớn, mà còn là biểu tượng cho quyền thế và địa vị nơi ở của những gia đình quan lại, vọng tộc.

Con trai trong những gia đình quyền quý như thế thường được gọi một cách kính nể là "cậu". Tiếng gọi ấy không chỉ là xưng hô thông thường, mà còn là sự thừa nhận cho vai vế, học thức và dòng dõi của người mang nó.
____

Cậu Ba Kim Thái Hanh, con trai ông bá hộ Kim mang số yểu mệnh.

Ông thầy bói phán:

Cậu Ba Kim sắp tới tuổi yểu, nếu không cưới tôi về thì...đi đứt.

Người gì đâu mà ít nói, mặt mày lạnh như cái giếng nước, bữa nào đi ngang cũng làm tôi rùng mình ớn lạnh. Tôi không ưa nổi cái ngữ của cậu Ba nhà đó.

Vậy mà nghe tin cậu Ba sắp chết, tôi cũng đành cắn răng gật đầu theo về dinh, coi như đổi lấy ít tiền thuốc thang chữa bệnh cho tía ở nhà.

Mà ai mà chịu nổi, má chồng thì như hổ mang, còn chồng thì như khúc gỗ. Mới bữa đầu, tôi bị đuổi xuống mâm dưới ăn chung với người hầu. Ổng ngồi mâm trên, vậy mà chẳng hé môi binh vực tiếng nào.

Tôi giận run người, bụng thề phen này đạp đổ cái phủ họ Kim luôn cho coi.

Mà ông chồng tôi, ổng ít nói, mà hổng biết sao cứ nhịn tôi hoài. Tôi la, tôi mắng, tôi ăn hiếp ổng đủ đường...ổng cũng chỉ lẳng lặng chịu.

Má chồng chửi tôi, tôi chửi ngược lại con bả.

Ổng cứ vậy. Lặng thinh, mà lại khiến tôi thấy lòng mình chông chênh như đám lục bình trôi vì không rõ lòng dạ của chồng.

Rồi một bữa đi ruộng với ổng, tôi càm ràm:

"Bữa nay tôi có làm gì đâu mà theo mần chi?"

Ổng chỉ dúi vô tay tôi xâu bánh ú nóng hổi, nói một câu cộc lốc:

"Không làm cũng có công ngồi đó."

Từ lúc nào không biết, tôi nhận ra tôi thương người ta mất tiêu rồi...

Thương cái người chẳng mấy khi mở miệng nói lời đường mật, nhưng lúc nào cũng xếp tôi vô lòng.

Thương cái người tôi tưởng khô như đất ruộng mùa cạn, hóa ra ôm cả mùa mưa trong ngực.

...

Tôi nói thiệt nha, mấy người đừng ganh, chớ tôi là "nhà" của cậu Ba Hanh á.

Ừ, cái "nhà" mà người ta đi làm về là muốn bước vô trước tiên.

Cái "nhà" mà bữa nào không thấy tôi là mặt ổng dài thườn thượt đầy rầu rĩ.

Cái "nhà" mà ai đụng tới, dòm tôi hổng vừa mắt một cái là ổng đứng chắn liền, im ru nhưng ánh mắt đủ khiến người ta nín thinh.

Tôi chọc ổng, ổng nhịn.

Tôi mắng ổng, ổng nghe.

Tôi giận hờn vô cớ, ổng đi mua bánh ú, chè đậu xanh về dỗ.

Người ta kêu ổng lạnh như khúc gỗ, mà gỗ này chỉ mềm với một mình tôi thôi, mấy người tin hông?

Có lần tôi hỏi:

"Cậu kêu tôi là nhà, chớ nhà kiểu gì vậy cậu?"

Ổng chỉ nói một câu, mà tôi nhớ tới tận bây giờ:

"Nhà là nơi người ta để lòng lại. Mà lòng tôi, để hết bên 'đấy' rồi còn đâu?"

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com