Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓯𝓲𝓿𝓮

Jungkook ngồi bệch dưới sàn, trống ngực đập thình thịch. Sự việc lúc nãy vẫn chưa biến khỏi tâm trí cậu, dù đây không phải lần đầu tiên đối mặt.

Từ lúc bắt đầu biết nhận thức Jungkook đã gặp phải những việc không bình thường. Khi cậu học tiểu học thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, lúc ấy cậu chỉ nghĩ đơn giản là do nghe nhầm. Nhưng càng lớn thì tần suất càng nhiều, đỉnh điểm là Jungkook đã gặp phải chứ không đơn giản là chỉ nghe tiếng gọi.

Hôm đó giữa mùa hè nắng đổ lửa tự dưng xuất hiện một cơn mưa lớn. Bầu trời xám xịt, trên trời những đám mây vần vũ không ngừng loé lên tia chớp. Không gian sập tối, dưới làn mưa dày đặc càng khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, mùi đất ẩm xông lên do trận mưa đột ngột làm người ta phải nhíu mày.

Jungkook chống cằm nhìn ra cửa sổ, cậu ngắm nhìn cành cây bị gió thổi xiêu vẹo, những chiếc lá cũng theo đó mà rụng xuống, nằm yên vị dưới cơn mưa dữ dội. Ở tuổi này đáng ra cậu phải chạy nhảy nô đùa cùng lũ bạn thì cậu lại ngồi đây nghe cô giáo luyên thuyên về cách làm bài để được trên trung bình.

Cậu là thành phần tiêu biểu chuyên đứng chót danh sách. Có một lần Jungkook đạt hạng ba mươi, cậu vui vẻ đến nỗi lấy tiền dành dụm tự thưởng cho mình một thanh kẹo sôcla. Với sĩ số lớp là ba mươi hai thì việc cậu không đội sổ là một cột mốc đáng nhớ.

"Này, cô đang nhìn cậu đấy."

Eunwoo huých tay Jungkook, lén đưa mắt về phía bục giảng.

Vì không trả lời được câu hỏi của cô nên cậu bị phạt, cuối giờ phải ở lại trực nhật. Cậu bé với mái tóc nâu đang đẩy gọn ghế lại, trên mặt còn mang theo chút giận dỗi. Biết bao nhiêu việc thế này mà chỉ phân công mỗi cậu, nếu không có Eunwoo tốt bụng ở lại giúp thì chắc giờ cậu mới làm được một nửa.

Eunwoo đã lau xong hàng gạch cuối cùng, cậu định mang cây lau vào nhà vệ sinh cất thì Jungkook xung phong, giật lấy cây lau từ tay Eunwoo rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Jungkook đặt cây lau gọn gàng vào xô, định ra ngoài nhưng ở bên trong buồng vệ sinh lại phát ra tiếng lạch cạch, thu hút sự chú ý của cậu.

Jungkook đi về phía phát ra âm thanh, chỉ cách chừng ba bước nữa sẽ hoàn toàn đứng trước cửa buồng vệ sinh, nhưng cậu lại nghe có người gọi tên cậu, giọng nói y hệt như những lần trước đây.

Ngoài kia mưa đã tạnh, không còn âm thanh lộp bộp mà hạt mưa đập vào mái nhà, không còn xào xạc tiếng cây cối bị gió lay động, và tiếng động khi nãy cũng biến mất.

Không gian im ắng bao trùm khắp nơi.

Jungkook nuốt khan, toan rời đi thì tiếng lạch cạch lại vang lên dữ dội, cánh cửa như muốn sứt ra đến nơi. Cậu sực nhớ ra học sinh trong trường đã về hết, chỉ có vài thầy cô còn ở lại, nhưng không lí nào họ lại ở khu dành cho học sinh được.

"Có ai ở đó không?"

Đáp lại cậu vẫn là tiếng đập cửa lạch cạch.

Jungkook đánh bạo lại gần, không gian lại im ắng như chưa có chuyện gì xảy xa. Cậu run run đặt tay lên nắm cửa, mở ra. Jungkook thề có chúa nếu được phép làm lại thì cậu cũng nhất quyết không mở cánh cửa này ra.

Khoảnh khắc cửa bật mở đột nhiên bầu trời loé lên tia chớp. Trước mặt Jungkook là một người bị treo lơ lửng trên nóc nhà, chân tay buông thõng, trên người mặc bộ đồng phục giống cậu. Ánh mắt cậu ta trợn trừng, nhìn thẳng về phía Jungkook.

Jungkook sợ đến nỗi chân nhũn ra, cậu muốn hét lên nhưng cổ họng lại chẳng phát ra đuợc gì ngoài những tiếng ú ớ vô nghĩa. Cậu cố gắng trấn an bản thân, muốn bỏ chạy thì phát hiện chân như bị ai đó giữ lại, đóng chặt xuống đất không nhúc nhích nổi.

"Đến rồi, ta đã chờ ngươi rất lâu."

Nó mở miệng cười, nụ cười dần dần toác ra đến tận mang tai. Chớp mắt nó đã ở trước mặt Jungkook, làn da nhợt nhạt như vừa được vớt từ dưới nước lên. Nó đưa tay bóp cổ cậu, Jungkook không hiểu cậu đã làm gì sai, cậu chưa muốn chết.

Nó buông đôi tay gớm ghiếc ra khỏi cổ cậu, nó rít lên đầy đau đớn. Jungkook thấy nó cháy rụi, tro rơi đầy chân cậu rồi biến mất không chút dấu vết. Mà trước mặt cậu là một người mặc áo choàng đen, sấm chớp loé sáng soi rõ gương mặt của người nọ.

Jungkook có khả năng thấy ma.

————————

"Còn định ngồi đó đến bao giờ?"

Jungkook lấy lại tinh thần, cậu đã gặp qua vô số thể loại ma quỷ nhưng không ngờ lại bị đột kích ngay chính căn nhà của mình.

"Đã bảo không được tháo vòng tay ra, có vẻ em muốn được bọn chúng ghé thăm quá nhỉ."

Người nọ đưa cho Jungkook chiếc vòng hạt.

"Anh sẽ giúp em mà đúng không?"

Jungkook cầm lấy vòng rồi đeo vào tay, cười hì hì.

Kim Taehyung, người đã cứu cậu khỏi lần chạm mặt đầu tiên với ma bạn học, anh ta không nói bản thân là ai, chỉ nói mình phải bảo vệ cậu cho đến khi cậu mười tám tuổi. Từ ngày hôm đó anh ta luôn ở bên cạnh cậu, nhưng chỉ duy nhất cậu có thể nhìn thấy anh ta, những người khác thì không.

Jungkook hỏi có phải anh là thần chết, anh bảo không, vì thần chết sẽ trực tiếp lấy mạng cậu.

Jungkook hỏi có phải anh là ác quỷ, anh bảo không, vì ác quỷ sẽ không giúp đỡ cậu.

Jungkook hỏi có phải anh là thiên thần, anh bảo không, vì thiên thần sẽ không hành động tàn ác để đối phó với những thứ kia.

Jungkook không có được đáp án cậu muốn. Nhưng cậu sẽ có, Taehyung đã hứa sẽ nói cho cậu nghe nếu kì thi tốt nghiệp này cậu đạt nhất.

Từ khi biết Taehyung, Kim Jungkook càng ngày càng thấy thứ đó nhiều hơn, chúng không chỉ đe doạ mà còn muốn lấy mạng cậu. Taehyung lần nào cũng cứu cậu, mà sự ngưỡng mộ cậu cậu dành cho anh ngày càng lớn, nó như một nhành cây con không ngừng kéo rễ trong tim, ăn sâu vào lòng cậu.

Lúc nhỏ, mỗi lần đối mặt với những thứ kia cậu đều sợ đến phát khóc, anh sẽ lẳng lặng đứng trước mặt cậu, xoa đầu cậu. Tuy bàn tay ấy chỉ đặt hờ trên đỉnh đầu Jungkook nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm của anh. Nhiều lúc Jungkook trách Taehyung không bao giờ cho cậu chạm vào, anh chỉ lấy tay đặt lên gương mặt Jungkook, bàn tay nhanh chóng xuyên qua, không hề có một chút hơi ấm vương lại.

Khoảnh khắc cậu nhận ra hai người không cùng một thế giới cũng là lúc cảm xúc cậu dành cho anh đã đi quá giới hạn.

"Mau lên giường đi ngủ, có biết mai là ngày gì không?"

Taehyung nhìn ai kia mắt đã không mở nổi nhưng vẫn cố ngồi xem sách.

"Em sợ quá không ngủ được."

Jungkook khịt mũi, cậu lật lật vài trang sách lấy lệ chứ không còn thấy chữ nghĩa gì nữa.

"Sợ thi rớt hay sợ thứ gì khác?"

"Em sợ cả hai."

Taehyung nheo mắt, trên người toả ra sự áp bức làm Jungkook phải vội vàng gấp sách chui tọt vào chăn.

"Thật sự em sợ lắm."

Jungkook nắm chăn, đôi mắt đen láy mang theo hơi nước nhìn Taehyung, cậu nói bằng giọng mũi.

"Ngủ đi, có anh ở đây rồi."

Taehyung ngồi xuống sàn, anh ngồi ngay sát giường cậu, chỉ cần xoay mặt qua là có thể bắt gặp ánh mắt của nhau.

—————————

Jungkook vui sướng cầm giấy báo điểm trên tay, người đầu tiên cậu muốn chia sẻ không ai khác ngoài Taehyung. Jungkook đã đứng nhất như cậu đã hứa, bạn tốt Eunwoo của cậu cũng xếp thứ chín toàn trường.

Taehyung không nghĩ cậu lại để tâm chuyện này đến vậy, nhìn giấy báo điểm trong tay cậu đều là những con số tuyệt vời, có thể thấy cậu đã nghiêm túc biết bao nhiêu. Cho dù cậu không được hạng nhất thì anh cẫn sẽ nói cho cậu, vì nếu không nói ra thì sau này không còn cơ hội nữa.

Jungkook mong chờ nhìn Taehyung, anh cười với cậu, khen cậu đã làm rất tốt, còn nói sẽ đáp ứng một nguyện vọng của cậu.

"Em muốn ôm anh."

Taehyung biểu tình không rõ, ánh mắt anh thoáng buồn nhưng ngay lập tức biến mất.

"Kook, trước đây em hỏi anh rốt cuộc anh là ai. Thật ra anh không là ai hết, chỉ là một kẻ sẵn lòng ở bên để bảo hộ cho em."

Giọng Taehyung đều đều cất lên, ánh mắt anh nhìn cậu đầy dịu dàng.

Jungkook ngẩn người, cậu chìm đắm trong ánh mắt anh. Cách anh gọi tên cậu hệt như giọng nói mà trước đây cậu thường nghe thấy.

"Jungkook, vì mệnh em rất đặc biệt nên thường xuyên cám dỗ những thứ không tốt đẹp, nhưng em yên tâm, đến mười tám tuổi sẽ tự động trở lại bình thường."

Taehyung chậm chậm tiến lại gần Jungkook, anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Cả hai cùng tắm mình dưới ánh trăng vàng, rồi anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

Vòng tay mà cậu luôn khao khát giờ đây đang ôm chặt cậu. Nó không phải là ảo ảnh, Jungkook có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh, trái tim đang đập mạnh mẽ nơi lồng ngực của anh. Cậu vòng tay siết chặt lấy anh, gục đầu lên vai anh khóc thút thít.

"Jungkook này, sinh nhật của em qua rồi nhỉ?"

"Lúc đó anh còn thổi nến với em nữa đấy."

Jungkook sụt sịt.

Cậu không muốn buông Taehyung ra chút nào.

"Jungkook, sau này không có anh em vẫn phải vui vẻ như bây giờ nhé."

"Anh đang nói gì vậy?"

Jungkook đẩy Taehyung ra, cậu không hiểu ý tứ trong câu nói của anh.

"Nhiệm vụ của anh đến đây là hoàn thành, đã đến lúc anh phải rời đi."

"Đừng đùa nữa Taehyung, em không vui đâu...."

Taehyung nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng hôn lên trán, lên khoé mắt, chóp mũi, rồi dừng lại ở đôi môi mềm kia. Anh hôn cậu chậm rãi, dịu dàng như muốn dùng nó để nói lên tấm lòng của anh dành cho cậu. Dòng nước nóng hổi của Jungkook rơi xuống, Taehyung lấy tay lau nước mắt, lần nữa ôm cậu vào lòng.

Jungkook gục đầu lên vai Taehyung, nước mắt cậu thấm đẫm một mảng áo anh. Cậu cứ ngỡ thời gian tới sẽ tốt đẹp biết bao vì sau bao năm tháng cậu cũng được chạm vào anh, chỉ là không ngờ đây là lần đầu cũng như lần cuối. Cậu khóc đến mệt lả, ngất xỉu trong vòng tay anh.

Taehyung bế cậu đến giường, anh đắp chăn lại cho cậu. Anh đưa tay nhẹ lau giọt nước mắt bên khoé mắt Jungkook, lần cuối ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cậu, lần cuối ngắm nhìn cậu bé ngày đó đã khiến anh tình nguyện trái ý trời mà bảo vệ, cho dù cái giá phải trả có đắt đến đâu đi nữa.

"Anh yêu em."

Dưới ánh trăng vàng nhạt, cả người Taehyung phát sáng, anh dần dần tan biến, hoà làm một với ánh trăng, để có thể ôm lấy em trong giấc mộng.

Mà Jungkook, kí ức của cậu chỉ dừng lại ở những ngày tháng sinh hoạt hằng ngày, hình bóng người mà cậu yêu đã không còn sót lại chút gì. 

Thứ anh để lại cho cậu chỉ có giấy báo điểm hạng nhất và chiếc vòng hạt.

Tất cả giống như một giấc mộng, hạnh phúc nhưng ngắn ngủi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com