Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tại bến cảng Incheon, từng cơn gió reo rắt se lạnh thổi qua, bầu trời tối đen như mực bao trùm lấy thân ảnh cao lớn mà đơn độc. Kim Taehyung đứng nhìn mặt nước trong vô định, gương mặt hắn mang một vẻ đẹp của tạo hoá nhưng trầm lặng, lạnh lùng và buồn bã.

Cộp...cộp...cộp!!!

- " Ông chủ, đã bắt được một số tên ám sát thuộc băng Yakuya rồi ạ!" Min Yoongi lên tiếng

- " Bọn chúng vẫn ngu ngốc như vậy...giết sạch!" Hắn nở một nụ cười châm biếm đầy coi thường đối phương

- " Tuân lệnh!" Yoongi cúi đầu rồi lập tức rời đi

Kim Taehyung là vậy, hắn là một kẻ máu lạnh, ích kỉ và thờ ơ, sinh ra trong một gia tộc ba đời làm mafia. Hắn đã phải cầm súng giết người từ lúc nhỏ, 20 tuổi một mình đứng ra gánh vác mọi trọng trách to lớn để đưa băng đảng của mình đi lên, vô số kẻ đã âm thầm ám sát hắn nhưng bất thành.

Bản thân hắn từng biết rung động vì một người nhưng cũng chính tay hắn đã kết liễu cuộc đời người đó, nỗi đau ấy khiến hắn chai sạn cảm xúc dần trở thành con người vô cảm với mọi thứ.
_____

- " Anh Jimin em đi trước đây ạ!!!" Jungkook ôm một bó hoa lớn vội vàng xỏ giày

- " Khoan đã, lại đây anh xem đã nào... được rồi đi đi!" Jimin kéo cậu lại, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, thấy cậu đã chỉn chu liền gật đầu.

Jungkook cười xinh lộ cặp răng thỏ đáng yêu rồi bắt xe chạy đến bệnh viện quốc gia Seoul, sau khi cậu rời đi đàn chị Minseok từ đâu đi lại đập vai Jimin một cái:

- " Ê, Jungkook làm gì mà gấp thế?"

- " Hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm hẹn hò của em ấy đấy chị!"

- " 5 năm sao, Jungkook bây giờ đã 24 tuổi vậy là yêu từ lúc 19 tuổi à?" Minseok ngạc nhiên

- " Đúng rồi, bà chị cũng nên kiếm chồng đi là vừa!" Jimin đanh đá lườm một cái rồi bỏ đi.

- " Gì chứ cái thằng nhóc này!"
_____

Jungkook xuống xe chạy vào hội trường bệnh viện, hôm nay người yêu cậu đang phát biểu nhậm chức lên trưởng khoa, một ngày vui như vậy Jungkook muốn tạo bất ngờ cho hắn.

Bước tới cửa chính, Jungkook ôm hoa đứng nhìn người ấy bằng ánh mắt đầy yêu thương, Dongmin trịnh trọng đứng lên phát biểu cảm nghĩ trước hàng trăm người có mặt tại hội trường:

- " Tôi vô cùng cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của mọi người đã giúp tôi có được như ngày hôm nay!"

- " Cảm ơn giám đốc, phó giám đốc và viện trưởng Im rất nhiều và còn một người nữa là người mà tôi đem lòng yêu bấy lâu nay, đang đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian vừa qua...!"

Jungkook nghe tới câu người mình yêu trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cứ ngỡ Dongmin đang nhắc tới mình nhưng mọi chuyện lại quá phũ phàng với cậu

Dongmin nhìn sang bên cạnh, đó là cô con gái duy nhất của viện trưởng, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy mà thổ lộ:

- " Im Hana, cảm ơn em vì tất cả, người con gái duy nhất của anh, hãy đồng ý hẹn hò với anh nhé !" Hana đứng lên nở một nụ cười duyên dáng, cô gật nhẹ đầu rồi ôm chầm lấy hắn trước sự chứng kiến và vỗ tay nồng nhiệt của tất cả mọi người.

Bó hoa rơi xuống đất, Jungkook thẫn thờ nhìn viễn cảnh đó mà không thể tin vào mắt mình, đến khi Dongmin nhìn thấy cậu thì Jungkook đã quay lưng chạy đi thật nhanh.

Jimin cũng vừa lái xe đến bệnh viện, bước ra đã thấy Jungkook nức nở ở trước sảnh, Jimin liền chạy lại hỏi han:

- " Em sao vậy, sao lại khóc thế này?"

- "A...anh Jimin...hức...hức... huhu...!" Cậu nhìn Jimin rồi khóc thật lớn

- " Dongmin đâu, nó làm gì em à?" Jimin cau mày

Jungkook nấc lên kể lại toàn bộ sự việc cho Jimin, nghe xong Jimin liền tăng xông chửi thề một câu đòi chạy vào tẩn chết bọn họ thì cậu đã cản lại, Jimin đành bất lực đưa cậu về nhà.

_________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com